TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 374
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đón em vào trái tim anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Thời gian bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu khoảng hai tiếng.

 

Bùi Điềm xuất phát vào buổi chiều nên cô đến sân bay vào lúc chiều tối và thuận lợi gặp Hứa Chi Ly ở sân bay.

 

So với nơi đã có nhiều trận tuyết rơi thì thời tiết ở Hàng Châu quang đãng thậm chí không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh thấu xương. Xuống máy bay được một lát Bùi Điềm đã cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt đến tận xương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong thời tiết như thế này Hứa Chi Ly vẫn giữ tố chất cơ bản của một nữ minh tinh, cô ấy mặc một chiếc áo mangto dáng dài đi đôi bốt đen dài đến đầu gối, đeo kính râm khoanh tay đứng đó. Đáng lẽ phải là một bộ trang phục thời thượng khiến người ta nhìn không rời mắt, nhưng trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô ấy lại quàng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng trông chẳng ra làm sao cả.

 

Thấy Bùi Điềm mặc một chiếc áo khoác lông dày cộp, vừa đi vừa run, Hứa Chi Ly lắc đầu. Cô ấy cầm vali cho cô: “Đi thôi đi thôi, lên xe.”

 

Bùi Điềm nhìn cô ấy: “Cậu có xe riêng rồi?” Cô mỉm cười: “Công ty mới không tệ nhỉ.”

 

Công ty nát ban đầu của Hứa Chi Ly ngoài việc khiến cô ấy phải liên tục ra thông báo thì đến cả thiết bị cũng không đầy đủ. Nhiều lần do thiếu xe nên Hứa Chi Ly phải tự bắt taxi.

 

Bùi Điềm biết chuyện Hứa Chi Ly và Diệp Mộng bất hòa, về việc ký hợp đồng với công ty nào Hứa Chi Ly luôn nói là đang xem xét, cô ta cũng không hỏi nhiều.

 

Hứ Chi Ly dừng động tác, cô ấy ho nhẹ một tiếng: “Đương nhiên, diễn nhiều bộ phim như vậy thì chị đây cũng phải lên hàng tuyến hai rồi, chẳng lẽ vẫn không thể có xe riêng sao?”

 

“Tốt lắm.” Bùi Điềm gật đầu giơ ngón cái lên với cô ấy: “Ông chủ của công ty mới đúng là hào phóng, vừa nhìn biết ngay là người có thể làm việc lớn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người trợ lý giúp Hứa Chi Ly lái xe là một người mới, thấy Bùi Điềm bèn nói: “Xin chào cô Bùi!”

 

Bùi Điềm mỉm cười gật đầu rồi không quên thì thì thầm vào tai Hứa Chi Ly: “Cậu xem, đến cả nhân viên cũng nhiệt tình như thế.”

 

“Thế cậu mới ký hợp đồng với công ty nào?”

 

Hứa Chi Ly ngồi ở ghế sau trợn tròn mắt ngập ngừng nói: “Chính là... Thiên Khải đó”

 

Bùi Điềm: ?

 

Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiểu “có phải cậu và người nào đó đã đạt được thỏa thuận đen tối nào rồi không?” Cô khẽ hỏi: “Vậy nên?”

 

“Tớ đảm bảo không phải tớ chủ động bán đứng cậu đâu!” Giây sau Hứa Chi Ly quay súng bắn quân mình, cô ấy giơ tay cam đoan: “Là Lục Trì Châu ra tay trước!”

 

Chậc.

 

Không đánh tự khai.

 

“Lần tiệc tối đó có phải anh ấy bảo cậu đưa tớ theo không?”

 

Hứa Chi Ly: “... Ừ.”

 

“Cậu cũng nói với anh ấy chuyện tớ chạy đến nhà cậu?”

 

Hứa Chi Ly: “Ừm.”

 

“Địa chỉ nhà chú nhỏ tớ cậu cũng nói luôn rồi?”

 

Hứa Chi Ly: “...Ừm, hửm?”

 

“Tớ không nói!”

 

Bùi Điềm nhìn cô ấy chằm chằm, vẻ mặt lạnh nhạt “giá trị tín dụng Ant của cậu bằng không”.

 

“Chuyện này tớ thực sự không nói! Tớ thề!” Hứa Chi Ly giơ bốn ngón tay lên đầu: “Không phải tớ làm tớ tuyệt đối sẽ không gánh tội thay.”

 

Bùi Điềm vẫn nghi ngờ nhìn cô ấy.

 

“Cậu đừng có không tin.” Hứa Chi Ly lại giơ bàn tay tình bạn nắm lấy cánh tay Bùi Điềm rồi không quên đổ tội cho người khác: “Không khéo bên cạnh cậu không chỉ có một mình tớ là nội gián.”

 

Bùi Điềm: “...?”

 

Hình như cũng không phải là không có khả năng này.

 

Bùi Điềm híp mắt, mấy người khả khi hiện lên trong đầu cô. Đột nhiên cô nhớ ra Bùi Tuân có mấy mô hình phiên bản giới hạn nên khẽ thở dài.

 

Bùi Tuân, cái thằng nhóc bán đứng chị để cầu vinh, khi đó cô đã miễn phí mai mối cho bố mẹ cậu. Uống nước không quên người đào giếng, không có cô thì không biết có Bùi Tuân hay không.

 

Đúng là vong ân phụ nghĩa.

 

Vì vậy bên cạnh cô lại ẩn náu nhiều gián điệp không có lập trường như vậy.

 

Nhưng Bùi Điềm cũng không nỡ nổi giận với họ.

 

Vì vậy món nợ này sẽ tính hết lên người Lục Trì Châu.

 

Anh đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, lại đi ghen tuông kiểu vớ vẩn, xong quan trọng nhất là nhiều ngày như vậy lại không thèm đến dỗ cô.

 

Ngày nào cũng gửi mấy tin kiểu [Chào buổi sáng], [Mấy ngày nay anh hơi bận], [Lúc nào em về nhà], mấy lời nói khô khan giả vờ như yên bình, sắp đến tết rồi mà cũng chẳng thấy anh có biểu hiện gì.

 

Vì vậy anh không xứng có một người bạn gái đón năm mới cùng!

 

Bùi Điềm liếc nhìn gián điệp số một bên cạnh mình: “Cậu không có nói chuyện tớ đến Hàng Châu chứ?”

 

“Không không không.” Hứa Chi Ly cười theo rồi đột nhiên vẻ mặt cứng đờ: “Tổng giám đốc Lục không biết sao?”

 

“Anh ấy không biết.” Bùi Điềm cắt ngang: “Không được nói cho anh ấy biết.”

 

“Ok ok ok.” Hứa Chi Ly liên tục gật đầu rồi đột nhiên hỏi: “Hai người sao vậy?”

 

Bùi Điềm có chút buồn chán, cô kéo khóa áo khoác rồi ủ rũ nói: “Cãi nhau rồi.” Cô lại nhìn Hứa Chi Ly người như đang suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười dịu dàng, cô sờ khăn quàng cổ trên cổ cô ấy, cái khăn mà cô tự đan: “Vì vậy, chọn chị em hay là chọn danh lợi, Ly Ly của chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ nhé.”

 

Vẻ mặt Hứa Chi Ly đông cứng lại, cô nuốt nước bọt.

 

Cô ấy chọn danh lợi.

 

Còn chị em...

 

Đến từ đâu thì về đó đi.

 

Bây giờ tốt nhất là đóng gói rồi đưa lên máy bay luôn.

 

Đêm hôm đó, Hứa Chi Ly không có cảnh quay, là dân bản địa nửa mùa, cô ấy đưa Bùi Điềm đi dạo phố, ăn những món ăn ngon chính hiệu ẩn sâu trong các con ngõ. Hai người họ điên cuồng chụp ảnh check in, một buổi tối mà đi tận mười mấy nghìn bước, chiếm hầu hết newsfeed của vòng bạn bè.

 

Lúc trở về khách sạn thì đã hơn mười rưỡi tối.

 

Hứa Chi Ly mệt đến mức không đứng vững, sau khi tắm xong cô ấy nằm vật xuống giường bất tỉnh nhân sự.

 

Bùi Điềm không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cô nằm trên giường lướt xem Super Topic cp Tình thâm bất thọ.

 

Gần đây lượng fan hoạt động năng nổ đã tăng lên rất nhiều, nhưng tài khoản Giang Giang thâm sâu khó đoán đã mai danh ẩn tích, không đăng thêm tư liệu gì nữa.

 

Chuyện gì vậy? Đây là cơ hội tốt để phát triển Super Topic, là người sáng lập ra Giang Giang đi đâu rồi!

 

Bùi Điềm tìm khung chat trước đây với anh ta, [Giang Giang, gần đây anh rất bận sao?]

 

Nửa đêm Giang Giang vẫn đang online, anh gửi dấu chấm hỏi: [?]

 

[Đói đói, cơm cơm jpg.]

 

[?]

 

[Sao dạo này anh không đăng tài liệu? Có phải hết cảm hứng rồi không?]

 

[... Đúng.]

 

Vẻ mặt Bùi Điềm trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát, cô kích động lướt đầu ngón tay trên màn hình: [Không sao! Vừa hay ngày mai tôi sẽ đến phim trường xem chị và em trai diễn, đến lúc đó tôi sẽ lén kể chi tiết cho anh, thế thì anh sẽ có cảm hứng ngay.]

 

Nghe đến ý tưởng tuyệt vời này Bùi Điềm hào hứng hít một hơi. Cp Tình thâm bất thọ có fan như cô đúng là như hổ thêm cánh.

 

Bùi Điềm chờ Giang Giang trả lời, đợi mãi đến khi mắt sắp không mở được nữa mà không thấy điện thoại reo lên.

 

Người này sao vậy? Chẳng lẽ là lặng lẽ thoát fan rồi?

 

Bùi Điềm càng ngàng càng buồn ngủ, thậm chí cô còn không cầm chắc điện thoại, sau đó đột nhiên điện thoại rung lên.

 

Bùi Điềm mở mắt theo phản xạ, sau khi nhìn rõ màn hình đang sáng cô trợn tròn mắt.

 

Lục Trì Châu: [Chiều mai anh đến đón em, thế nào?]

 

Lướt lên trên vẫn là cái tin nhắn Lục Trì Châu hỏi cô có về nhà không, rồi Bùi Điềm lạnh nhạt trả lời một câu không về.

 

Bùi Điềm: [Đón em đi đâu?]

 

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi đột nhiên có một tin nhắn thoại vang lên.

 

Bây giờ Bùi Điềm bị ám ảnh với giọng nói của anh, cô không dám ấn trực tiếp, cô sợ là thứ gì đó không phù hợp với trẻ con và làm Hứa Chi Ly tỉnh giấc, vẫn là nên xuống giường tìm tai nghe.

 

Cô hít một hơi thật sâu rồi ấn mở tin nhắn thoại.

 

Giọng nam trầm thấp mang theo ý cười truyền đến tai qua tai nghe, trong đêm muộn yên tĩnh giọng nói đó cứ quẩn quanh vang vọng trong đầu cô.

 

“Đón em vào trái tim anh.”

 

Bùi Điềm: “...”

 

Đêm khuya tĩnh lặng là thời điểm Con Công động dục.

 

Mặc dù mấy lời tình cảm này rất quê mùa nhưng khi Lục Trì Châu nói ra Bùi Điềm lại cảm thấy rung động.

 

Cô chạm vào đôi tai nóng bừng của mình rồi ráo rác nhìn xung quanh như có tật giật mình, cô gõ nhẹ vào màn hình nghe lại lần nữa.

 

Bùi Điềm vừa nghe vừa nhếch môi rồi còn lấy chăn che mặt.

 

Nghe thấy đầu dây bên kia gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại.

 

“Tiểu tổ tông, anh muốn gặp em.”

 

“Tối mai anh ở bên em được không?”

 

“Em muốn làm gì cũng được.”

 

Giọng nói ở đầu dây bên kia càng trầm hơn, đến tin nhắn cuối cùng giọng nói còn hơi khàn.

 

“Ngủ với anh cũng được.”

 

Bùi Điềm suýt nữa thì cầm không vững điện thoại, khuôn mặt trong chăn đỏ bừng.

 

Thành thật mà nói, nếu Lục Trì Châu nói sớm mấy tiếng đồng hồ hoặc nói trước khi cô lên máy bay thì nói không chừng bây giờ còn có cơ hội để thay đổi.

 

Nhưng anh cứ phải thức khuya đến đêm muộn ngày cuối cùng mới nói.

 

Bùi Điềm nghĩ ngợi một lát, so với việc vượt vài trăm cây số ngủ với anh thì cp gần trong tầm tay hấp dẫn hơn.

 

Hơn nữa cách người này nhận lỗi lại là hiến thân.

 

Không được, không được.

 

Cô không phải là người thiển cận như vậy.

 

Bùi Điềm ho nhẹ một tiếng, tay cô run rẩy gõ chữ trên màn hình điện thoại rồi gửi một câu với lời lẽ nghiêm chỉnh.

 

[Xin đừng đừng cố dùng mấy lời như ngủ với không ngủ để giải quyết vấn đề giữa chúng ta, em hỏi anh, anh sai ở đâu?]

 

“Em thích video biến thái như kiểu lần trước đúng không?”

 

Nói nhăng nói cuộc cái gì vậy?

 

“Anh có thể quay cho em xem.”

 

Cô, cô muốn nói cái gì ấy nhỉ.

 

“Đồng phục học sinh, vest, hay là...” Đầu dây bên kia dừng lại, mang vẻ đùa cợt: “Không mặc?”

 

A mình chết mất.

 

Bùi Điềm vùi kín mặt.

 

Không có vấn đề gì không giải quyết được bằng sắc đẹp.

 

Nếu như có thì nhất định là do đối phương không đủ quyến rũ.

 

Mãi đến lúc này Bùi Điềm mới bắt đầu thực sự cảm thấy hối hận, thâm chí không dám nói là mình đã lén chạy đến Hàng Châu rồi.

 

Nếu như nói ra, nói không chừng Lục Trì Châu sẽ lập tức rút lại những lời anh vừa nói.

 

Vì vậy, có thể trì hoãn lúc nào hay lúc đó.

 

Bùi Điềm: [Em xem xét đã.]

 

Đầu dây bên kia cũng không gấp mà ngoan ngoãn gửi một câu: [Được.]

 

Bùi Điềm: [Vậy video...]

 

[Anh có thể quay video trước mặt em.]

 

Bùi Điềm: [Em đã chụp ảnh màn hình rồi.]

 

Dường như cảm thấy chuyện này đã có biến chuyển, Lục Trì Châu trở nên bình thường, anh nói thêm vài câu nữa rồi nhắc cô đi ngủ sớm.

 

Bùi Điềm cong môi khẽ ngâm nga. Dù sao thì cũng không ai quản được cô, từ đầu tới cuối cô cũng không đồng ý với anh.

 

Ngày mai Lục Trì Châu không tìm thấy người cũng chẳng thể làm gì được cô.

 

Nghĩ vậy Bùi Điềm mỉm cười nhắm mắt lại.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc Bùi Điềm đang mơ màng trong giấc ngủ thì đánh thức bởi tiếng động ngủ dậy vội vàng của Hứa Chi Ly.

 

Cảnh quay lúc tám giờ sáng nhưng Hứa Chi Ly đã ngủ một mạch đến bảy giờ, lúc này cô ấy vội vàng đánh răng rửa mặt rồi tiện thể kéo Bùi Điềm đang nằm trong chăn dậy.

 

Hơn mười hai giờ tối hôm qua Bùi Điềm mới ngủ được nên lúc này cô đang trong tình trạng mê man, đầu tóc rối bù xù, cô nhìn Hứa Chi Ly vài giây sau đó lại nhắm mắt nằm xuống.

 

Hứa Chi Ly đắp mặt nạ rồi kéo chăn của cô: “Dậy đi, đi phim trường với tớ.”

 

Bùi Điềm giả chết.

 

Hứa Chi Ly chớp mắt sau đó đột nhiên cao giọng: “Dậy đi, hôm nay Giang Thâm và Chu Dĩ Tình có cảnh quay giường chiếu.”

 

“Ở đâu!” Một giây sau Bùi Điềm đứng phắt dậy: “Mau đưa tớ đi!”

 

Hứa Chi Ly: “...”

 

Cô ấy trợn tròn mắt rồi tranh thủ thời cơ kéo cô dậy: “Trong mơ.”

 

“Mau đi đánh răng rửa mặt đi!”

 

Khó khăn lắm mới đưa được người vào nhà vệ sinh, Hứa Chi Ly ngồi bên giường đảo mắt lặng lẽ lấy điện thoại ra.

 

Cô mở Wechat, rồi nhanh chóng gõ soạn bài đăng trên vòng bạn bè.

 

[Chuyến đi vui vẻ cùng nhóc Điềm ở Hàng Châu.]

 

Sau đó Hứa Chi Ly đăng kèm một bức ảnh cô ấy và Bùi Điềm ở Cửu Cung Cách.

 

Cuối cùng cô ấy còn tag tên người xem @Dương Chấp và chặn Bùi Điềm.

 

Làm xong tất cả Hứa Chi Ly lặng lẽ bỏ điện thoại vào trong túi.

 

Nhìn xem cô ấy khôn ngoan thế nào.

 

Chị em cô ấy muốn nhưng danh lợi thì cũng không thể bỏ qua.

 

Đúng lúc này trên xe đang đi đến tập đoàn Lục thị.

 

Cuộc họp tổng kết hôm nay vô cùng quan trọng, với tư cách là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Dương Chấp còn kiêm luôn vai trò người chủ trì. Lúc này anh ấy đang nhẩm đọc bài phát biểu của mình trong điện thoại.

 

Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng ding dong, màn hình hiện lên thông báo ở vòng bạn bè.

 

Dương Chấp vô thức nhấn vào, sau khi nhìn rõ nội dung Hứa Chi Ly đăng anh ấy nghi ngờ chớp mắt.

 

Anh ấy nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau. Anh ấy suy nghĩ một lát rồi gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Lục.”

 

“Ừm.”

 

Dương Chấp: “Anh tự đặt vé máy đi đi Hàng Châu tối nay sao? Tôi nhớ là hình như anh không bảo tôi đặt.”

 

Lục Trì Châu ở ghế sau chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước mấy giây.

 

“Cái gì mà Hàng Châu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)