TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ngài thật là khách sáo
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Các cuộc đàm phán cùng ngày cũng không có kết quả.

Kỷ Thần hơi bực bội, nhưng dáng vẻ bình tĩnh như trước của Lục Trì Châu khiến anh ta bình tĩnh trở lại.

Anh ta hơi tự ti. Xét về tuổi tác, anh ta lớn hơn Lục Trì Châu ba tuổi, nhưng xét về tài năng hay tính cách thì đều kém xa anh.

Tất cả mọi chuyện, chỉ khi nào Lục Trì Châu gật đầu, Kỷ Thần mới cảm thấy mình đã tìm được người đáng tin cậy.

Trước khi rời đi, Kỷ Thần đặt tách trà mát lạnh xuống, đang định chào tạm biệt thì người đàn ông ngồi ở ghế chủ phòng lại bất ngờ cầm điện thoại lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Không biết đầu bên kia nói cái gì, người đàn ông trước giờ không thể hiện vui buồn lại bất ngờ đứng dậy. Áp suất không khí trong toàn bộ văn phòng bỗng trở nên nặng nề, u ám giống như một đám mây đen.

 

 

Lục Trì Châu không nói mấy câu đã cúp điện thoại. Sau đó anh bấm số nội bộ, kêu Dương Chấp thông báo cho tài xế chuẩn bị xe.

 

Kỷ Thần nhìn vẻ lạnh như băng trên lông mày của người đàn ông, anh ta ngạc nhiên mất một lúc. hỏi: “Anh Lục… Anh đi đâu vậy?”

 

Lục Trì Châu khoác áo vest vào, bước ra ngoài.

 

“Bệnh viện.” Người đàn ông bước rất nhanh biến mất ở cửa phòng làm việc.

 

Vẻ mặt Kỷ Thần cứng đờ, sống lưng tê dại. Một suy nghĩ hiện lên nhanh chóng trong đầu anh ta.

 

Ông cụ Lục đã được Lục Phong đưa vào Viện dưỡng lão An Sơn được năm năm. Đây là một cơ sở y tế phục hồi chức năng cao cấp nhất. Sau khi ông cụ Lục xuất viện, ông ấy đã được đưa đến đó và đang hồi phục cho đến bây giờ.

 

Lục Phong rất để ý đến những người xung quanh ông cụ Lục, vì thế nên Lục Trì Châu không được gặp ông cụ Lục nhiều năm nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng hôm nay, bệnh nhân vốn đang ở viện dưỡng lão lại bỗng nhiên được chuyển đến bệnh viện. Mọi người đều biết là có chuyện không hay.

 

Kỷ Thần chớp chớp mắt, anh ta có cảm giác mơ hồ rằng sau chuyện này, nhà họ Lục có lẽ sắp thay đổi.

 

Anh ta đi theo bóng lưng Lục Trì Châu đã đi xa không chút do dự.

 

Bệnh viện tư nhân Bác Nhã.

 

Nhiệt độ thủ đô trở lạnh bất ngờ, buổi trưa còn có chút nắng nhưng đến chiều lại có mưa nhẹ, lạnh thấu xương.

 

Người ta nói rằng bệnh viện là nơi tốt nhất để nhìn thấy rõ sự lạnh lùng hay ấm áp của con người.

Bên ngoài phòng phẫu thuật của ông cụ Lục, có rất nhiều người đang đứng náo nhiệt xung quanh.

Có những cổ đông lớn của công ty, các chi nhánh của Lục thị, nhưng phần lớn trong số họ là vây cánh của Lục Phong.

Nhìn từ xa thì rất hoành tráng. Ngay cả các hoàng đế cổ đại cũng không hơn gì cảnh này.

Nhưng đến thế hệ họ Lục này, con cháu lụi tàn, tình thân suy yếu, chỉ có Lục Trì Châu là thực sự có cùng dòng máu với ông cụ Lục.

Vì vậy, khi ông cụ Lục đang nguy cấp, một nhóm người xuất hiện như vậy thật là làm cho người ta phải suy nghĩ. Dù sao thì hai chữ tình cảm đã phai nhạt từ lâu, ai ở đây cũng chỉ vì lợi ích, mỗi người đều có ý xấu riêng.

Vì lý do trời mưa nên sắc trời bỗng u ám.

Hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, bóng người phía cuối phản chiếu trên sàn nhà lạnh lẽo, giống như vực sâu ăn thịt người.

Còn một khoảng cách rất xa, Lục Trì Châu vội vàng dừng bước chân lại, ánh mắt anh không có hồn, nhìn vào cánh cửa phòng giải phẫu sáng choang.

Kỷ Thần dừng lại theo động tác của anh, mấy tên vệ sĩ phía sau anh ta cũng dừng lại.

Anh ta giương mắt, liếc nhìn Lục Trì Châu.

Quai hàm anh rất căng thẳng, đôi mắt sâu như vực thẳm đen kịt, kìm nén một cảm xúc cực kỳ dữ dội.

Dường như cảm nhận được bầu không khí rất ngột ngạt ở đây, những người ở phía cuối lần lượt quay đầu lại.

Có người vội vàng cúi đầu, đứng sang hai bên, để lại một lối đi ở giữa.

Chỉ có Lục Phong đứng ở cuối đám người, không né không tránh.

Giống như một sợi tơ nếu chạm vào là đứt, bầu không khí giữa hai người đã đạt đến mức hết sức căng thẳng.

“Trì Châu, mày tới rồi.” Lục Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ độc ác nham hiểm và điên cuồng: “May mắn, còn có thể nhặt xác.”

 

Câu nói này giống như ném thuốc nổ vào trong hồ nước tĩnh lặng vậy, làm nổ tung toàn bộ sự yên tĩnh.

Mà người thiếu niên trong sạch, kiêu ngạo trong trí nhớ bỗng nhiên đỏ bừng mắt. Trong chốc lát, anh giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục.

Anh nghiêng đầu, cắn môi dưới, đi nhanh tới, nắm lấy cổ áo Lục Phong, đốt ngón tay thon dài nổi lên gân xanh. Từng chữ anh nói đều cực kỳ đáng sợ: “Ông muốn chết sao?”

Hành động của Lục Trì Châu làm cho mấy người vây cánh của Lục Phong thay đổi vẻ mặt, có mấy người đã rục rịch. Giây tiếp theo, người đàn ông hung dữ liếc nhìn bọn họ, anh nói: “Cản bọn họ lại."

Sau đó, một hàng vệ sĩ không thay đổi vẻ mặt bước lên phía trước, ngăn chặn người của Lục Phong.

Lục Phong nhìn thấy cảnh này cũng không hoảng sợ, giống như việc nhìn thấy anh tức giận là một chuyện cực kỳ dễ chịu.

Ông ta dùng hơi thở, nói nhỏ vào tai Lục Trì Châu: “Thật ra, ông cụ của mày còn có thể sống thêm mấy ngày.”

“Một lá át chủ bài tốt như vậy, sao tao có thể cho ông ta chết được.”

Ánh mắt Lục Trì Châu hơi chuyển động, như thể đang suy nghĩ gì đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sức lực dưới tay anh càng mạnh hơn, bóp cổ Lục Phong thật chặt.

"Ha ha ha." Lục Phong vừa ho khan vừa cười, ánh mắt ông ta chuyển từ điên cuồng sang độc ác: "Ông cụ của mày tự sát."

"Mày cho rằng ông ta chết vì ai? Vì mày! Vì mày mà ông ta muốn đi chết, ha ha ha.”

“Mày nói xem tao có nên nói những chuyện này cho người mẹ đang bị bệnh uất ức của mày, để bà ta cũng sẽ chết vì mày không?” Lục Phong nói xong, âm thanh khàn khàn, giọng điệu không thành lời nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ rất quái dị: “Không phải mày muốn giết chết tao sao?”


“Vừa đúng lúc nên để cả nhà mày chôn cùng tao!”


Vẻ mặt Lục Trì Châu đã trầm xuống hoàn toàn, đôi mắt đen lạnh lẽo đến nỗi như sâu không thấy đáy.

 

Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường, không nói một lời, hai tay càng thêm dùng sức nhấc đầu Lục Phong lên đập vào tường.

“Ầm ầm ầm.”

Từng tiếng một vang lên, tiếng da thịt va vào tường phát ra âm thanh chói tai, chỉ cần nghe thôi cũng cảm nhận được người ra tay đã dùng bao nhiêu sức lực.

Giọng nói còn đang tức giận của Lục Phong càng lúc càng nhỏ, nhưng Lục Trì Châu vẫn không có ý định dừng lại.

Kỷ Thần đứng tại chỗ, run sợ nhìn động tác của người đàn ông, sau lưng anh ta toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta thực sự không nghi ngờ gì về việc Lục Trì Châu có thể đánh chết Lục Phong ngay tại chỗ.

Trước nay anh ta luôn biết Lục Trì Châu tàn nhẫn, nhưng không ngờ anh lại có thể điên cuồng như vậy, giống như hoàn toàn không còn lý trí, dùng phương pháp bạo lực nhất để giải quyết vấn đề.

Nhưng lúc này, không ai dám ngăn cản Lục Trì Châu.

Một giọng nói trầm thấp phá vỡ thế bế tắc. Tuy rằng không lớn, nhưng lại có vẻ uy nghiêm tuyệt đối, giống như khí thế bề trên phải dành bao nhiêu năm mới có thể rèn luyện được.

“Trì Châu, dừng tay.”

 

Mọi người sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy người tới, vẻ mặt họ biến đổi. Họ nhìn nhau, thấy được sự ngạc nhiên và tính toán trong mắt nhau.

Người đến không ai khác chính là Bùi Ngôn Chi, người hiện giờ đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Khi nhà họ Lục xảy ra chuyện, có người sợ "bố vợ" đứng sau Lục Trì Châu này nên không vội theo phe ai.

Nhưng sau này, Bùi Ngôn Chi không can thiệp vào những biến cố của nhà họ Lục.

Mọi người đều thả lỏng. Dù sao ông cũng là một thương nhân, trèo cao giẫm thấp, xem trọng lợi ích, sao có thể trở thành kẻ thù của Lục Phong, nâng đỡ một thiếu niên yếu đuối được.

Nhưng bây giờ tình hình là như thế nào? Chẳng lẽ Lục Trì Châu luôn được Bùi Ngôn Chi âm thầm ủng hộ?

Sự xuất hiện của Bùi Ngôn Chi đã kéo sự tỉnh táo đã mất một nửa của Lục Trì Châu trở lại. Anh run lên, rút ​​tay về, sau đó ném Lục Phong xuống đất như ném rác.

Anh nhận lấy khăn giấy từ Dương Chấp, lau từng ngón tay một, nhắm mắt lại, che đi bóng tối trong mắt. Anh thấp giọng gọi: “Chú Bùi.”

Bùi Ngôn Chi không để ý đến anh, ông nhìn Lục Phong đang sống dở chết dở nhưng không hề ngạc nhiên, ung dung nói với cô y tá đang hoảng sợ ở phía xa: “Khiêng đi.”


Lục Phong đang bị sốc được đưa lên giường bệnh, một lúc sau, ông ta bị đẩy đi.

Đây là bệnh viện tư nhân, bảo mật rất chặt chẽ, cho dù xảy ra xung đột bạo lực như vậy, chỉ cần các bên trong cuộc không chủ động giải quyết, sẽ có không ai nhúng tay vào việc của người khác.

Bên ngoài phòng bệnh quay lại yên tĩnh.

Mà Lưu Bái và Vương Sung đều là vây cánh của Lục Phong, sợ hại đến mình nên đã tái mặt rời đi theo giường bệnh của Lục Phong.

Phần còn lại chẳng qua là phe trung lập và các chi nhánh sau khi nghe tin thì chạy đến đây, muốn kiếm một chút lợi ích.

Ông cụ Lục là tay già đời, cho đến nay không ai biết ông ấy đã giao bản di chúc của mình cho ai.

Điều chắc chắn là theo sự ưu ái của ông cụ Lục đối với Lục Trì Châu, một khi anh rời đi, luật sư bí ẩn được ủy thác sẽ xuất hiện. Lục Trì Châu sẽ là người thừa kế không thể bàn cãi.

Mặt khác, nhiều năm như vậy rồi mà Lục Phong vẫn không khai thác được bất kỳ thông tin nào, vì vậy tinh thần của ông ta ngày càng trở nên điên cuồng, thích việc lớn hám công to, chỉ vì cái lợi trước mắt.

“Đứng ở đó làm gì?” Bùi Ngôn Chi liếc mắt nhìn mọi người mang vẻ mặt khác nhau, tìm một cái ghế ngồi xuống: “Ngồi đi.”

“Được.”

“Cám ơn chủ tịch Bùi.”

“Ngài thật là khách sáo.”

Lục Trì Châu nghe vậy, đang muốn ngồi xuống, Bùi Ngôn Chi liếc nhìn anh một cái, nói: “Cháu ngồi cái gì?”

Lục Trì Châu: “...” Anh dừng lại một chút, đứng dậy lui về phía sau.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)