TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Ông ấy cũng là bố tôi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bàn ăn vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng.

 

Mọi người đều trong tư thế cứng ngắc ngẩn người nhìn về phía cửa.

 

Giống như tưởng rằng Lục Trì Châu là bọn côn đồ đòi nợ nên nhất thời không ai dám lên tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Điềm là người lên tiếng đầu tiên.

 

Cô động đậy đầu ngón tay, lặng lẽ giấu ly rượu vào trong tay áo, miễn cưỡng đối mặt với ánh mắt của Lục Trì Châu sau đó nhắc nhở: “Thực ra, cửa không khóa.”

 

Lục Trì Châu: “...”

 

Anh quay mặt đi hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh.

 

“Lại đây.”

 

Bùi Điềm chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy đi ra chỗ Lục Trì Châu hình như cũng không có kết cục tốt đẹp, cô đang nghĩ một biện pháp đối phó nhưng đã có người làm điều đó.

 

“Cậu là ai hả!” Tổng giám đốc Vương thấy bị xúc phạm nên lớn tiếng mắng: “Uống nhiều rượu nên điên rồi đúng không? Vậy mà dám đến địa bàn của tôi giành giật phụ nữ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này vừa nói xong Bùi Điềm xấu hổ tới mức bấu chặt ngón chân. Quê mùa quá! Dầu mỡ quá!

 

Ở cùng với tổng giám đốc Vương này thêm một giây thôi cũng là cực hình.

 

Nhưng mấy lời hậm hực như bọn du côn đường phố đã khiến Lục Trì Châu tức giận.

 

Người đàn ông híp mắt nở nụ cười vô cùng lạnh lùng, anh tiến lên trước hai bước rồi từ trên cao nhìn xuống tổng giám đốc Vương, người đang mạnh miệng rồi lạnh lùng nói: “Ông là cái thá gì?”

 

Nhưng lúc này Hứa Chi Ly, người ý thức không còn tỉnh táo giống như tìm được sự đồng cảm nên lẩm bẩm trong mơ hồ: “Đúng thế, ông là cái con cóc thối nào!”

 

Nói hai câu như vậy ngay trước cửa đã khiến tổng giám đốc Vương tức điên lên, mặt ông ta đỏ bừng: “Cậu cậu cậu! Ai cho mấy người lá gan đấy! Có tin ra khỏi cái cửa này tôi sẽ khiến mấy người không sống nổi ở Bắc Kinh này không!”

 

“Đến lúc đó quỳ xuống cầu xin tôi tôi cũng sẽ không tha… ợ...” Nói được nửa câu tổng giám đốc Vương bị nhét màn thầu vào miệng, tức đến nỗi run lập cập.

 

Bùi Điềm đặt đũa gắp màn thầu xuống, không nhịn được nữa nói: “Được rồi, ông ít nói vài câu đi, buồn nôn chết đi được.”

 

Bầu không khí vốn đang căng thẳng vì chuyện này mà phát triển sang một hướng khác, một số người sắp không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

“Ừm... Ừm.” Hai mắt Tổng giám đốc Vương đỏ ngầu tức giận, ông ta thở hồng hộc lấy cái bánh bao đang mắc trong miệng ra, đang định mắng người thì đột nhiên thấy bốn người đàn ông cao lớn vạm vỡ khoanh tay trước ngực đứng thành một hàng ở cửa nhìn ông ta bằng ánh mắt u ám.

 

Tổng giám đốc Vương: “...”

 

Lục Trì Châu quay đầu lại thấy vệ sĩ, cái cằm đang căng cứng của anh mới thả lỏng, anh liếc nhìn Bùi Điềm đang nghiêng đầu đắc ý, lắc đầu rồi khẽ cười.

 

“Mấy người muốn làm gì!” Tổng giám đốc Vương mất gần hết khí thế: “Giữa thanh thiên bạch nhật còn có công lý nữa hay không?”

 

Bùi Điềm nhướn mày: “Chú Cường, đóng cửa.”

 

Người vệ sĩ được gọi là chú Cường gật đầu, nhưng khi ra tới cửa thì lại lúng túng: “Cô chủ, cửa hỏng rồi, không đóng được.”

 

Lục Trì Châu: “...”

 

Sau đó thấy cô gái tức giận trừng mắt nhìn anh rồi chỉ đầu ngón tay trẳng trẻo về phía cửa: “Anh đi chắn cửa chặt vào đi.”

 

Căn phòng im lặng.

 

Mọi người nhìn người đàn ông vừa rồi còn đầy uy nghiêm không nói lời nào từ từ di chuyển ghế ngồi bên cạnh cửa.

 

Hành động đóng cửa khiến những người ở đó bắt đầu thấy lo lắng.

 

Có người nói mà không suy nghĩ: “Chúng tôi thực sự chẳng làm gì cả! Nếu mấy người muốn làm gì thì đó là phạm pháp đấy biết không!”

 

Bùi Điềm thản thiên thổi móng tay: “Từng người một báo cáo.”

 

“Báo cáo, báo cáo cái gì?”

 

“Báo cáo xem Ly Ly và mấy người đã uống mấy ly rượu.”

 

Sắc mặt mọi người biến sắc. Hầu hết những người có mặt tối nay đều là nam, dưới dự chỉ đạo của tổng giám đốc Vương họ đã không hề khách sáo rót rượu cho Hứa Chi Ly.

 

Bùi Điềm: “Không nói sao?” Dừng vài giây giọng điệu của cô đột nhiên trở nên sắc bén: “Chú Cường, chú nói xem phải làm thế nào đây?”

 

“Đánh gãy chân rồi bồi thường chút tiền.” Chú Cường chắp tay sau lưng tức giận nói: “Dù sao thì thứ mà tiểu thư của bọn tao thiếu không phải là tiền.”

 

Đoạn kẻ tung người hứng này khiến khuôn mặt của mấy người đàn ông trên bàn ăn trở nên tái xanh.

 

Cô gái trông nghiêm túc và đầy vẻ uy hiếp thật giống như một con mèo nhỏ hung dữ, Lục Trì Châu lười biếng dựa vào ghế, quả thực không nhịn được nữa nghiêng đầu che đi khóe miệng đang nhếch lên.

 

Cuối cùng có người không chịu nổi áp lực nói: “Ba, ba ly.”

 

Bùi Điềm gật đầu mỉm cười: “Rất tốt.” Cô lạnh nhạt nói: “Chú Cường, mang ba chai bia lên cho vị này.”

 

“Uống hết một hơi là anh có thể đi rồi.”

 

Người vừa nói liên tục gật đầu: “Được được tôi uống.” Anh ta vội vàng uống cạn, cuối cùng sắc mặt đỏ bừng, vết bia nhỏ xuống khóe miệng như trò hề.

 

Sau anh ta có năm sáu người lần lượt báo số ly, lúc rời đi cả người đều nhếch nhác xấu xí.

 

Những người càng về phía sau càng uống nhiều.

 

Ý cười trên khuôn mặt Bùi Điềm cũng tan biến dần, cô đau lòng nhìn về phía Hứa Chi Ly đang mơ màng bên cạnh.

 

Cuối cùng trong số người tham gia chỉ còn lại ông Vương và Diệp Mộng mặt mày tái nhợt.

 

“Chị Mộng, chị đưa Ly Ly lên một gian phòng nghỉ ngơi đi.” Bùi Điềm mặt không cảm xúc liếc nhìn về phía cô ta: “Chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

 

Diệp Mộng liên tục gật đầu rồi đỡ Hứa Chi Ly rời đi.

 

Bùi Điềm lại liếc nhìn về phía một người vệ sĩ khác ra hiệu cho anh ta đi theo.

 

Sau khi hai người họ rời đi chỉ còn lại một mình tổng giám đốc Vương, cuối cùng ông ta cũng thấy sợ hãi, dựa vào lưng ghế lùi lại phía sau, ép bản thân mình phải bình tĩnh: “Rốt cuộc mấy người là ai! Báo tên đi!”

 

Bùi Điềm giơ chân lên cười lạnh nói: “Có biết Bùi Ngôn Chi không?” Cô hất cằm kiêu ngạo nói: “Ông ấy là bố tôi.”

 

Cả người tổng giám đốc Vương run rẩy, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lục Trì Châu ở phía sau Bùi Điềm, người đàn ông đứng thẳng người, một tay giữ lưng ghế phía sau cô gái.

 

Dường như Lục Trì Châu cảm nhận được ánh mắt của ông ta nên anh lạnh lùng liếc nhìn rồi nói: “Có biết Bùi Ngôn Chi không?”

 

“Ông ấy cũng là bố tôi.”

 

Bùi Điềm: ...?

 

Đột nhiên Cô quay đầu lại nhìn về phía Lục Trì Châu, người không biết đứng phía sau lưng cô từ lúc nào: “Ai là bố anh?”

 

Lục Trì Chau sờ lên môi ừm một tiếng rồi ghé sát vào tai cô, mùi rượu nhàn nhạt trên người anh nhẹ nhàng lướt qua mũi cô.

 

Bùi Điềm nắm chặt tay hơi nghiêng mặt đi.

 

Người đàn ông hạ giọng rồi chậm rãi nói: “Bên cạnh anh không có ai ghê gớm cả nên mượn bố em một chút.”

 

Bùi Điềm: ...?

 

Hôm nay cũng là một ngày không biết xấu hổ.

 

“Hừ!” Cô tức tối phồng má: “Muốn nhận bố như vậy sao anh không phải họ Bùi?”

 

Lục Trì Châu nghiêm túc suy nghĩ vài giây: “Cũng không phải là không thể?”

 

Bùi Điềm nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi: “Tôi có chuyện quan trọng, anh đừng có phá rối.”

 

“Được.” Lục Trì Châu mỉm cười, chống tay phía sau lưng ghế của cô rồi uể oải trả lời: “Vậy đợi lát nữa nói.”

 

Hai người trước mặt hoàn toàn không coi ông ta ra gì, cảm giác bị dao cùn thái thịt thực sự rất khó chịu, sau lưng tổng giám đốc Vương đồ mồ hôi lạnh nhưng vì ba chữ Bùi Ngôn Chi mà không dám hành động hấp tấp, ông ta cố gắng nuốt cơn giận xuống.

 

“Hôm nay ông đã cho Ly Ly uống thuốc gì?” Nói đến đây ý cười trên mặt Bùi Điềm hoàn toàn biến mất.

 

Tổng giám đốc Vương mở miệng định phản bác nhưng Bùi Điềm đã nói trước: “Nghĩ kĩ rồi hẵng nói.”

 

“Chỉ, chỉ là một ít thuốc ngủ.”

 

Vẻ mặt Bùi Điềm ngày càng lạnh lùng, đột nhiên cô quay đầu lại hỏi Lục Trì Châu: “Nếu là anh anh sẽ làm thế nào?”

 

Lục Trì Châu gõ nhẹ ngón tay vào lưng ghế rồi đột nhiên khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói về thời tiết hôm nay vậy: “Nếu tổng giám đốc Vương thích chơi thuốc như vậy thì mình trả lại liều gấp mười lần chẳng phải tốt hơn sao?”

 

Thành thật mà nói thì Bùi Điềm đã nghĩ ra nhiều cách xử lý như đánh ông ta, chụp ảnh xấu xí thậm chí là uống rượu đưa đến đồn cảnh sát nhưng không tàn nhẫn như cách này của Lục Trì Châu.

 

Nếu uống quá nhiều thuốc ngủ trong một khoảng thời gian ngắn, biết chừng mực thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

 

Tổng giám đốc Vương ở phía đối diện đã sợ tới mức trợn tròn mắt.

 

Bùi Điềm nhìn đường nét cái cằm của người đàn ông, sống lưng hơi lạnh mặt không đổi sắc: “Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.”

 

Luc Trì Châu nhếch môi nhưng cũng không để tâm: “Nghe theo em là được.”

 

Cô quay đầu lại nhìn tổng giám đốc Vương nói: “Đừng sợ, xã hội pháp luật, chúng tôi là những công dân tuân thủ pháp luật.”

 

Tổng giám đốc Vương: “...”

 

“Vậy nên phiền tổng giám đốc Vương đi đến đồn cảnh sát một chuyến.” Bùi Điềm nghiêng đầu: “Chú Cường, báo cảnh sát đi.”

 

Chú Cường lập tức lấy điẹn thoại ra: “Vâng.”

 

Tổng giám đốc Vương: “Đừng, không được, cô đừng báo cảnh sát, chúng ta giải quyết riêng đi, bao nhiêu tiền tôi bồi thường.”

 

Người giống như ông ta vì chuyện này mà vào đồn cảnh sát sau này sao còn lăn lộn trong giới kinh doanh được nữa.

 

“Nhưng mà tổng giám đốc Vương, tôi cũng không thiếu tiền.” Bùi Điềm rung chân rồi chậm rãi nói: “Ông thấy tôi thiếu cái gì đây?”

 

“Đàn ông.” Tổng giám đốc Vương đỏ mặt, nói mà không suy nghĩ: “Cô muốn nhan sắc thế nào, già trẻ lớn bé gì tôi đều có thể tìm đến cho cô!”

 

Bùi Điềm: “...” Cô bị xúc phạm.

 

“Chú Cường.” Mặt Lục Trì Châu không cảm xúc, anh lạnh lùng nói: “Bịt miệng ông ta lại.”

 

“Vâng vâng vâng.”

 

Sau khi tổng giám đốc Vương bị bịt miệng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

 

Trong lúc đợi Bùi Điềm dựa vào ghế sô pha nhỏ trong phòng bao nhắm mắt nghỉ ngơi, cô liếc thấy Lục Trì Châu đang ngồi ở phía đối diện bèn nói: “Sao anh lại tới đây?”

 

“Có bữa tiệc rượu.”

 

“Ò.” Bùi Điềm đáp: “Tiệc rượu xong rồi à?”

 

Như để đáp lại câu hỏi của cô, giây tiếp theo một giọng nữ dịu dàng vang lên trong phòng riêng: “Tổng giám đốc Lục, người trong phòng đều đang đợi anh đấy.”

 

Nghe thấy giọng nói này Bùi Điềm đột nhiên mở mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

 

Cửa phòng bao không đóng được nên lộ ra một khe hở, quản lý khách sạn đang đợi ở bên ngoài, người qua lại cũng ngó vào bên trong nhưng không có ai dám lo chuyện bao đồng.

 

Lúc này Đường Vũ mặc một chiếc váy đen cổ chữ V khoét sâu, yểu điệu đứng ở ngoài cửa.

 

Hóa ra.

 

Là tiệc rượu kiểu này.

 

Bùi Điềm quay đầu lại cụp mắt xuống rồi cười lạnh: “Mau đi đi tổng giám đốc Lục, người ta đang đợi anh kìa.”

 

Lục Trì Châu vẫn chưa trả lời, anh bất động một lúc sau đó liếc nhìn người con gái giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nhìn vài giây, đột nhiên anh cụp mắt xuống để che giấu ý cười trong đôi mắt.

 

Còn Đường Vũ đứng ngoài cửa nhìn qua khe cửa thấy Bùi Điềm tựa và ghế sô pha nhỏ và... Lục Trì Châu đang ngồi đối diện cô.

 

Trên khuôn mặt người đàn ông là sự dịu dàng mà cô ta chưa từng thấy, đôi mắt đen láy của anh dán chặt vào khuôn mặt cô gái.

 

Hai người ở cùng nhau nhưng không nói chuyện, có một sự hài hòa mà người ngoài không thể chen vào được.

 

Giống như rất nhiều năm về trước.

 

Đường Vũ nắm chặt lòng bàn tay giọng nói càng trở nên dịu dàng: “Tổng giám đốc Lục anh có nghe thấy tôi nói không? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không? Mọi người đều đang đợi anh.”

 

Bùi Điềm thậm chí còn không thèm nhìn ra bên ngoài, cô dùng một tay chống đầu nhíu chặt mày.

 

Nhưng giọng nữ đó không ngừng vang lên bên tai cô như ma thuật, rõ ràng là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai lại lại thấy khó nghe một cách khó hiểu.

 

Bùi Điềm nghĩ có lẽ ly rượu có tác dụng nên khiến cô trở nên cáu kỉnh, lồng ngực trào dâng ác ý.

 

Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân ngày càng xa thì người đàn ông vốn đang ngồi trước mặt cô đột nhiên đi về phía cửa.

 

Hành động này dường như đã chạm đến điểm cực hạn, đột nhiên Bùi Điềm bùng nổ. Giống như năm năm trước cô hoàn toàn mất đi lý trí.

 

Đột nhiên cô đứng dậy khàn giọng hét về phía cửa: “Lục Trì Châu.”

 

“Nếu hôm nay anh dám rời đi thì đừng có quay lại!”

 

“Mãi mãi đừng có quay lại!”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)