TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Cuối cùng Sư La Y cũng không thể hỏi ra.

 

Sau bữa ăn, Phù Khưu chờ ở ngoài cử chuẩn bị báo cáo những chuyện xảy ra trong mấy năm nay ở Bất Dạ sơn.

 

Từ khi còn nhỏ Phù Khưu đã đi theo Sư Hoàn nên xét về bối phận, Sư La Y cũng phải gọi ông ấy một tiếng bá bá. Ông ấy là một con lang yêu hoá hình , nhiều năm trước vô ý đả thương nội đan nên không thể tinh tiến nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sư Hoàn để ông ấy ở lại Bất Dạ sơn nên từ đó về sau Phù Khưu đã bắt đầu quản lý một số việc vặt ở Bất Dạ sơn.

 

Phù Khưu lập gia đình ở Bất Dạ sơ và sinh ra một nhi tử cùng Bạch Lang phu nhân. Sở dĩ đại hôn của Sư La Y và Biện Linh Ngọc có thể thuận lợi như vậy, không thể không kể đến những ngày này Phù Khưu chạy tới chạy lui, làm việc đắc lực.

 

Phù Khưu ghi lại những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong mấy năm Sư La Y không có ở đây rồi chuyển toàn bộ tới cho Sư La Y đọc.

 

Sư La Y nhìn những cuốn sổ xếp thành một ngọn núi nhỉ, tộc người ở Bất Dạ sơn rất ít, hầu như đều là tinh quái. Ở nơi khác không chứa chấp bọn chúng nhưng Bất Dạ sơn lại là chốn yên vui của bọn chúng. Trên thế gian, tinh quái hướng thiện cũng có, tà ác cũng có. Vid để quản lý và bảo vệ bọn chúng, Bất Dạ sơn có quy tắc, tinh quái sinh trưởng ở đây không được tùy tiện xuống núi, nếu không sẽ bị coi là phản bội sơn môn.

 

Cũng bởi vậy, kiếp trước sau khi Sư La Y rời khỏi Bất Dạ sơn nên mới trở thành tứ cố vô thân.

 

Phù Khưu ở lang tộc nên ông ấy cũng không thể vi phạm lời thế mà tùy tiện xuống núi.

 

Bây giờ Sư La Y đã về nhà, Phù Khưu cũng vô cùng vui vẻ, mặt mày toàn là ý cười. Hai người nói chuyện một hồi, Phù Khưu hỏi Sư La y hôm nay có muốn xem danh sách quà mừng do các môn phái đưa tới không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sư La Y hỏi: “Có thứ gì đặc biệt không?”

 

Phù Khưu nhìn một lượt tên các trân bảo và pháp khí, chợt dừng lại một chút rồi cau mày nói: “Hoàng đế Nam Việt cũng phái người tặng một phần hạ lễ, là một rương giao châu Nam Hải. Còn âi người nói, nếu sau này tiểu thư muốn về Nam Việt tảo mộ thì có thể sai tiên hạc đến báo một tiếng, hắn ta sẽ đến nghênh đón.”

 

Sư La Y nghe thấy vậy thì hơi kinh ngạc, xuất phát từ sự lễ phép, lúc trước  đúng là nàng phái một con tiên hạc đến Nam Việt để thông báo chuyện mình thành hôn.

 

“Bây giờ hoàng đế Nam Việt là ai? Ta nhớ khi mẫu thân còn sống, phụ thân từng ký minh ước với Nam Việt, từ đó về sau Nam Việt không còn nuôi nhất giao nhân nữa, vì sao hắn ta còn lấy giao châu làm lễ chứ?”

 

Phù Khưu nói: “Có chỗ tiểu thư không biết, năm năm trước, Nam Việt cung có biến, vây giờ hoàng đế là Triệu Thuật.”

 

Cái tên “Triệu Thuật” này có chút quen tai thì phải. Sư La Y cẩn thận nghĩ, hình như xó một gương mặt trong ấn tượng, mười ba năm trước đây phụ thân dẫn mình về Nam Việt để tảo mộ mẫu thân, có một hoàng tử bị đày đi canh giữ hoàng lăng bị Lang Khuyển cắn xé còn thoi thóp,  khi đó mình đi qua hoàng lăng thấy hắn ta nhỏ tuổi nên đã chữa thương cho hắn ta. Thiếu niên choai choai khi ấy hình như tên là Triệu Thuật.

 

Nàng không nghĩ tới hắn ta không chỉ có thể sống sót mà còn có thể lên làm hoàng đế của Nam Việt.

 

Tâm trạng của Sư La Y phức tạp, mặc dù nàng cũng xuất thân từ hoàng thất Nam Việt nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng và những hậu bối này đã không còn quan hệ thân thiết gì.

 

Cữu cữu hoàng đế của nàng có dòng dõi ít ỏi, chỉ có một tiểu thái tử nhưng về sau lại chết yểu, lúc tuổi già bất đắc dĩ lắm mới phải nhận con thừa tự để kế thừa đại thống.

 

Oản Tầm công chúa vừa chết, ngoại trừ mười năm một lần trở về tảo mộ thì hiếm khi nàng lui tới với các đời hoàng đế của Nam Việt.

 

“Triệu Thuật có ý gì chứ?”

 

Phù Khưu cũng lắc đầu.

 

Nếu nói hắn ta coi trọng đại hôn của Sư La Y thì hắn ta không nên tặng vật tàn nhẫn như giao châu. Nhưng nếu nói hắn ta không coi trọng hoặc kà khiêu khích thì giao châu lại có giá trị liên thành, một viên đã là vô cùng khó có được mà Triệu Thuật lại tăng rương hết lần này đến lần khác.

 

Cho dù là đế vương tặng lễ cho tiên sơn, nếu muốn tặng kịp thời thì phải phí rất nhiều công sức. Nhưng Triệu Thuật tặng lễ vô cùng kịp lúc vừa hay kịp đại hôn của Sư La Y.

 

“Nếu năm nay tiểu thư muốn về Nam Việt tảo mộ, không bằng đi xem một chút xem sao?”

 

Sư La Y gật đầu.

 

Không hiểu sao trong lòng nàng lại có chút lo lắng, nàng sợ Triệu Thuật không chỉ vi phạm minh ước nuôi dưỡng giao nhân mà còn tự ý nuôi yêu vật. Rốt cuộc Nam Việt cũng là quê hương của mình và mẫu thân, nếu đi vào con đường vong quốc hoặc trở thành kẻ địch của cả thiên hạ thì lại không khỏi khiến người ta thổn thức.

 

Trong lúc hai người họ nói cho chuyện, Biện Linh Ngọc ngồi bên cạnh uống thuốc.

 

Thuốc là do sáng sớm hôm nay Sư La Y theo phân phó của Hàm Thục sai người đi sắc, Biện Linh Ngọc biết nó vô dụng nên lúc đầu không muốn uống.

 

Nhưng trong khi Sư La Y nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn vào chén thuốc của hắn, hắn im lặng một lúc rồi chỉ có thể uống vào.

 

Sư La Y ngồi ở bàn bên kia thấy hắn ngoan ngoãn uống thuốc, lông mi cũng giãn ra, ngay cả khi nói chuyện với Phù Khưu thì vẫn mang theo mấy phần ý cười.

 

Biện Linh Ngọc uống thuốc không khó khăn như người bên ngoài uông thần sắc của hắn bình tĩnh tựa như đang uống trà vậy.

 

Đến Đinh Bạch ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy khổ nhưng hắn còn không thèm nhăn mày một cái, 

 

Trong lúc Phù Khưu báo cáo cũng thỉnh thoảng nhìn Biện Linh Ngọc, ông ấy nhớ tới Vọng Nguyệt Tằm trong ngực mà nhi tử Phù Thương đưacho mình để mình giao cho Sư La Y mà yên lặng thở dài.

 

Hôm qua Sư La Y thành hôn, ông ấy đã bảo phu nhân nhốt Phù Thương một ngày.

 

Từ nhỏ Phù Thương đã thích tiểu thư nhưng tiểu thư vẫn luôn không biết. Lúc trước Phù Thương có bao nhiêu sự ngại ngùng không dám nói thì bây giờ trong lòng có bấy nhiêu thống khổ và hối hận.

 

Nhưng điều làm Phù Thương càng tức giận chính là Sư La Y lại đi gả cho một người phàm ốm yếu.

 

Phù Khưu không thể lay chuyển được nhi tử đang giày vò gần như đến mức tự mình hại mình nên đành đồng ý mang Vọng Nguyệt Tằm hắn ta nuôi đã lâu tới, khi rảnh sẽ giao cho Sư La Y. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Sư La Y với Biện Linh Ngọc, Phù Khưu chỉ có thể lựa chọn coi như Vọng Nguyệt Tằm không tồn tại.

 

Tiểu thư và đạo quân có cũng một tính cách, từ trước đến nay đều giải quyết mọi thứ rất dứt khoát, đừng nói đến nàng vốn cũng không thích Phù Thương, đến cái tính cách khiến người ta phải ghét kia của nhi tử nhà mình thì cũng không có mấy ai nhìn ra hắn ta thích tiểu thư.

 

Mặc dù Phù Khưu không biết vì sao tiểu thư lại kết đạo lữ với một người phàm nhưng ông ấy có thể nhìn ra được, tiểu thư không phải là không thèm để ý Biện Linh Ngọc.

 

Phù Khưu cáo từ, Biện Linh Ngọc vẫn luôn không lên tiếng bỗng lên tiếng: “Nàng muốn về Nam Việt tảo mộ sao?”

 

Sư La Y không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm điều này: “Ngươi vẫn luôn nghe chúng ta nói chuyện hả?”

 

“Ừm.” Biện Linh Ngọc nói, “Khi nào nàng về, ta sẽ đi cùng nàng.”

 

Sư La Y ngẩn người, phụ thân của nàng vẫn ngủ say ở Vô Vọng hải, khi mình thành hôn nên dẫn theo đạo lữ đi tế bái mẫu thân. Nhưng dù sao hai người cũng là đạo lữ giả nên Sư La Y không cần Biện Linh Ngọc phải đi làm những việc này, khi hắn tự mình nói ra đã làm Sư La Y cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

 

Biện Linh Ngọc nghe nàng hỏi vậy, cũng kịp phản ứng hình như mình đang muốn về lại mặt với nàng.

 

Thật ra hắn không có ya này, chỉ là lúc trước hắn nghe Sư La Y và Phù Khưu thảo luận về Triệu Thuật, hắn luôn cảm thấy hắn ta giống đế vương tinh biến dị, hắn lo đó là Chu Yếm chạy trốn dưới tay mình.

 

Chu Yếm chủ thích gây chiến, sát phạt, tàn bạo.

 

Triệu Thuật là đế vương dám xe minh ước nuôi giao châu, nếu hắn còn muốn khai chiến với các nước láng giềng, như vậy không khác gì thức ăn bổ dưỡng cho Chu Yếm, bởi vậy rất có thể Chu Yếm đang ở Nam Việt, mê hoặc đế vương.

 

Đối mắt với ánh mắt kinh ngạc của Sư La Y, hắn lại không thể giải thích là Chu Yếm đọa thiên nên nhất thời chỉ có thể im lặng.

 

Sư La Y cũng không nghĩ tới vậy mà hắn lại không giải thích, một phòng yên lặng, nàng khô cằn nói: “Vậy ngươi cứ dưỡng cơ thể cho tốt, chúng ta cùng nhau về Nam Việt lúc này không vội.”

 

Biện Linh Ngọc gật đầu.

 

Sư La Y nhìn hắn vài lần, nàng sờ soạng một quyển sách, đặt lên bàn nhìn nhưng lại có hơi thất thần.

 

Biện Linh Ngọc cũng không biết mạch não của Sư La Y kỳ lạ như thế, trước kia hắn làm nhiều chuyện như vậy, kiếm gỗ đào nhỏ, Thần Huyết đan, thỏ gốm, cản độc của Bất Hoá Thiềm...... Nàng đều cho là mình bị trời xui đất khiến, có rắp tâm khác hoặc là vì Biện Thanh Tuyền.

 

Bây giờ Biện Linh Ngọc tự biết mình sống không được bao lâu nên vốn không còn hy vọng xa vời làm đạo lữ thật với Sư La Y, trong lòng hắn ngoại trừ chút ngày yên ắng trộm được này thì chỉ còn lòng truy sát Chu Yếm làm hại chúng sinh. 

 

Hắn tự biết mình không thể dính với Sư La Y nên khi nói muốn đi Nam Việt, hắn vốn không tự cho mình có thân phận đạo lữ của Sư La Y.

 

Hắn không nghĩ tới Sư La Y sẽ nghĩ tới nơi kỳ lạ gì.

 

Nhưng ý nghĩ của Sư La Y lại không giống như vây, nàng lật một bản ghi chép việc vặt ở Bất Dạ sơn nhưng thật kâu sau vẫn không đọc vào đầu được.

 

Nàng thất thần nghĩ vì sao Biện Linh Ngọc lại muốn đi tế bái mẫu thân của nàng chứ?

 

Lần này không có Biện Thanh Tuyền nên Biện Linh Ngọc không thể nào là bởi vì muội muội của hắn được. Đại hôn của bọn hạ đã diễn ra nên dù diễn kịch cũng không cần diễn đến bước này. 

 

Thế gian này chỉ có nam tử yêu phu nhân của mình thì mới có thể coi trọng lễ nghi ngoài mặt này.

 

Hắn sợ khi mình đi thì hắn ở Bất Dạ sơn sẽ không an toàn sao? Không thể, Biện Linh Ngọc đã ở lâu như vậy, chắc chắn hắn hiểu rõ Bất Dạ sơn an toàn hơn bẻn ngoài nhiều.

 

Huống chi hắn đã đau như vậy mà vẫn còn tỉnh táo, vậy hắn hẳn không cần phải sợ người nguy hiểm.

 

Nàng không thể tìm thấy lý do Biện Linh Ngọc muốn về lại mặt với minh, nàng không hiểu sao mình lại nghĩ đến khi hắn bế mình lên Thiên giai, như vậy không có chỗ nào tốt với hắn cả.

 

Sư La Y trừng mắt nhìn, nàng khiếp sợ nghĩ, Biện Linh Ngọc...... Sẽ không thích nàng chứ!

 

Nhưng nàng lại gần như bị suy đoán to gan này chọc cười, làm sao có thể chứ, mấy tháng trước hắn còn hận không thể bóp chết mình mà, hơn nữa trước kia mình đối xử với hắn tệ như vậy, sao hắn có thể thích nàng được?

 

Nhưng nếu nói không thích thì hình như cũng không đúng, vì sao hắn lại muốn theo mình vẻ lại mắt chứ?

 

Nàng nghĩ ra ngàn cách cũng không có cách giải thích, nếu đổi thành người khác là nàng đã sớm hỏi rồi. Nhưng người trước mặt lại là Biện Linh Ngọc.

 

Nàng vất vả lắm mới có thể dỗ hắn tha thứ cho nàng, bây giờ hai người lại ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nhỡ đâu hắn nói không phải, nàng còn chọc giận hắn khiến hắn cảm thấy như vậy là làm nhục hắn, vậy chẳng phải phí công nhọc sức sao. Ngày sau hai người còn sống chung thế nào được?

 

Trong lòng Sư La Y giấu chuyện, lật qua lật lại quyển sách nhưng lại không nhìn vào nó.

 

Sau khi ăn trưa, Biện Linh Ngọc đi ngủ để dưỡng thương, lúc này nàng mới gọi hồ ly tới.

 

Hồ ly cho rằng là gọi mình tới nhận thưởng nên nụ cười vẫn luôn gợn sóng: “Thế nào, tiên tử, có phải đêm qua không tệ đúng không?”

 

Sư La Y bị sự tự tin của nó chọc cười: “Nào chỉ không tệ mà quả thật là mất hồn mất vía!” Suýt nữa nó đã hại chết Biện Linh Ngọc rồi, còn dọa mình suốt đêm không dám ngủ. 

 

Sư La Y vừa nghĩ đến chuyện này thì lại tức giận nhưng nàng còn có việc muốn hỏi hồ ly nên tạm thời chịu đựng không bùng phát.

 

“Hương hôm qua ngươi đốt là hương gì vậy? Nó sẽ khiến người ta không khống chế nổi hành vi mà muốn thân mật với người khác hả?”

 

Hồ ly sợ Sư La Y hiểu lầm mình có tâm thuật bất chính nên vội vàng giải thích: “Đó là Hoan Tình hương, hương này là đồ tốt đó, nó sẽ không làm thân thể bị thương, cũng không khống chế người khác mà còn có thể gia tăng thể lực. Ta nghe nói công tử có bệnh nên mới lấy ra dùng, nhiều lắm cũng chỉ là để trợ hứng thêm chút thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trí của người khác.”

 

Sư La Y trầm giọng nói: “Như vậy à, thế ngươi nói xem, nếu uống say sẽ làm với người mình không thích một số..... Chuyện kỳ lạ à?”

 

“Nhiều chuyện kỳ lạ là sao?”

 

“Ví dụ như, cầu, cầu hoan?”

 

Hồ ly cười giả dối: “Nếu hắn uống say mà vẫn có thể nhận ra người trước mặt là ai, còn cầu hoan với người đó thì chắc chắn là thích người đó rồi.”

 

“......” Sư La Y chưa từ bỏ ý định hỏi, “Vậy say rượu cộng với Hoan Tình hương thì sao, có thể khiến người ta không còn lý trí không?”

 

Lúc này hồ ly mới khó khăn: “Ta cũng không biết được, ai ngửi Hoan Tinh hương rồi mà còn đi uống say chứ.” Nó nói thầm trong lòng, đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao?

 

Sư La Y thở dài một hơi, nàng càng thêm thấp thỏm. Thấy không hỏi được gì mà hồ ly còn đang bày ra dáng vẻ chờ nhận thưởng, nàng cười nói: “Đi, tự đi Tư Quá Nhai đi, đóng cửa hối lỗi một thánh! Chuyên tâm tu luyện để hóa hình đi, đừng có mà luôn nghĩ có nhưng thật ra lại không có.”

 

Vẻ mặt hồ ly lộ ra sự cầu xin, mãi đến khi bị dẫn đi thì nó vẫn không hiểu rốt cuộc chỗ đó có vấn đề gì.

 

*

 

Sư La Y hỏi hồ ly nhưng còn không bằng không hỏi.

 

Nàng lại càng thêm không biết Biện Linh Ngọc nghĩ như thế nào, cũng không biết nàng nên xử với lý cục diện này như thế nào.

 

Nếu Biện Linh Ngọc không thích nàng thì tốt rồi, bọn họ có thể tiếp tục làm một đôi đạo lữ là được, nhưng nếu Biện Linh Ngọc thích nàng, vậy nàng nên làm thế nào đây?

 

Tuổi thọ của người phàm chỉ có mấy năm ngắn ngủi, cả kiếp trước và kiếp này của nàng, người duy nhất chịu thiệt thòi chỉ có mỗi Biện Linh Ngọc.

 

Kiếp trước nàng nhập ma, cho đến chết cũng không tìm được người thật sự yêu mình nên trong chuyện như vậy, Sư La Y thật sự rất mờ mịt.

 

Lúc trước nàng theo đuổi Vệ Trường Uyên chỉ dựa vào sự cố chấp và tâm ma càng nặng nên đối với nàng mà nói, chuyện hai bên cùng có tình cảm đã là chuyện bị lãng quên từ lâu.

 

Trời ngày càng tối, Sư La Y phát hiện so với ở đây xoắn xuýt xem mình nên làm thế nào thì nàng nên suy nghĩ tới đêm nay ở chung như thế nào thì tốt hơn.

 

Đêm qua là đại hôn của bọn họ, Biện Linh Ngọc uống say còn nàng giày vò đến nửa đêm vì lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng đêm bay Biện Linh Ngọc đã chuyển biến tốt đẹp, mà mình cũng phải trở về phòng, cả hai người đều vô cùng tỉnh táo.

 

Đối với đao tu mà nói, chuyện họ chưa được giải quyết và chưa hiểu rõ sẽ khiến họ khó chịu, trong lòng nàng có ý muốn dò xét nên định dứt khoát thử thái độ của Biện Linh Ngọc một chút. Trước tiên nàng muốn xem rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào rồi mới quyết định mình nên ứng xử thế nào.

 

Sau khi nàng trở về phòng,bởi vì Biện Linh Ngọc bị thương nặng nên hắn đã nghỉ ngơi từ trưa đến tận bây giờ và vừa mới tỉnh lại.

 

Đối diện với ánh mắt của Biện Linh Ngọc, Sư La Y quay đầu dặn dò đám tinh quái: “Đi lấy một chút nước tới đây, ta muốn tắm.”

 

Sư La Y cố gắng trấn định nhìn đám tinh quái ra ra vào vào đang dần đổ đầy thùng tắm. 

 

Lúc này nàng mới đi xem phản ứng của Biện Linh Ngọc.

 

Biện Linh Ngọc cũng không nghĩ tới nàng sẽ tắm trong phòng này, hắn lặng lẽ nửa ngày rồi cũng nhìn đám tinh quái đang bận rộn theo nàng, hắn chờ Sư La Y nhớ tới mình còn đang ở trong phòng.

 

Nhưng nước cũng đã đầy mà Sư La Y vẫn không đổi chủ ý. Hắn hơi nhíu mày nhưng lại đợi thêm một chút, đợi trước khi nàng cởi xiêm y sẽ có thể ý thức được như vậy không ổn hoặc là bảo hắn tránh đi trước cũng được.

 

Tiểu tinh quái hành lễ rồi lui ra ngoài.

 

Dưới ánh đen nhỏ như hạt đậu, trong phòng ấm áp yên bình, Sư La Y đối diện với đôi mắt màu xám đen bình tĩnh của Biện Linh Ngọc, hình như hắn không có gì khác thường cả, thấy mình nhìn hắn thì hắn sẽ nhìn lại.

 

Nếu hắn thật sự có ý với mình thì có lẽ sẽ không hoàn toàn không có phản ứng gì như vậy, ít nhất cũng phải ngại ngùng chứ?

 

Bây giờ ngươi rơi vào tình huống khó xử đã biến thành Sư La Y, nàng nhìn thiếu niên bình tĩnh, lạnh lùng như thường, rốt cuộc nàng có nên tiếp tục việc tắm rửa này nữa không đây?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)