TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

 Đại hôn được cử hành ở chính điện, Sư La Y ngồi trên kiệu hỉ xuất phát từ khuê phòng trước kia của mình, khăn trùm đầu màu đỏ che khuất tầm mắt, hỉ nhạc quanh quẩn khắp tiên sơn, nhóm tiểu tinh quái vây quanh nào nói nhiều lời chúc phúc rất náo nhiệt.

 

Trước khi Sư La Y ra cửa, bọn chúng còn đang líu ríu.

 

“Hôm nay tiên tử thật đẹp, ta chưa từng nhìn thấy tiên tử đẹp như hôm nay đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Làm phu quân của tiên tử hạnh phúc thật!”

 

“Đạo quân nói ngày thường trên Bất Dạ sơn không được uống rượu nhưng hôm nay là ngày vui, chúng ta có thể phá lệ uống chút rượu được không?”

 

Một con sói trắng nhỏ ở một nơi hẻo lánh đang trút giận lên tường: “Chờ ta lớn lên, ta sẽ cướp La Y tiểu thư về.”

 

Rất nhanh nó đã bị nhóm tinh quái tấn công: “Không được nói bậy, tiên tử rất thích công tử đó! Cho dù ngươi có trưởng thành rồi hóa hình cũng vẫn kém công tử một chút thôi.”

 

Con sói trắng nhỏ hung dữ nhe răng, không chịu khuất phục, dù bị đánh cũng không há miệng kêu lên.

 

Sư La Y thò đầu từ trong kiệu ra, khẽ cười nói: “Được rồi, không được đi  heo, ngoan ngoãn chờ ở đây, hôm nay có rất nhiều người đến đây nên không thiếu người muốn gặp các ngươi, vì mạng nhỏ của mình thì phải nghe mệnh lệnh. Chốc nữa ta sẽ sai người mang chút rượu đến nhưng không được uống quá nhiều, buổi tối phải ngoan ngoãn trở về núi!”

 

Nghe được có thể uống rượu, nhóm tinh quái đều reo hò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dưới khăn đội đầu, ngọc bội kêu leng keng.

 

Xung quanh Sư La Y đã lâu không được náo nhiệt như vậy, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp.

 

Bằng hữu của nàng khi còn bé chính là những tinh quá, tâm tính của bọn chúng đơn giản, ngay cả trước kia nàng cũng rất ngây thơ.

 

Bây giờ so với lúc mới trùng sinh về, cái gì cũng tốt, tiếc nuối duy nhất chính là phụ thân vẫn đang ngủ say ở Vô Độ hải, không thể về nhà.

 

Nhưng nàng tin có một ngày phụ thân sẽ về nhà.

 

Hỉ kiệu lắc lư đi ra ngoài, mới đầu trong lòng Sư La Y cũng không có bao nhiêu ý thức mình đang xuất giá mà nàng chỉ cảm thấy hôm nay trong lòng rất ấm áp, tràn ngập hy vọng, mãi đến khi kiệu dừng lại, có người bước vào kiệu ngang ngược bế nàng lên.

 

Sư La Y theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.

 

Nàng nhận ra là Biện Linh Ngọc.

 

Sư La Y không nghĩ tới hắn sẽ bế mình, dựa theo quy củ cưới gả của Nam Việt quốc, nữ tử xuất giá phải do nam tử bế đi qua cửa lớn, cơ thể của Biện Linh Ngọc vẫn không tốt lắm nên đương nhiên Sư La Y sẽ không đem yêu cầu như vậy đặt lên người Biện Linh Ngọc.

 

Thậm chí nàng còn sắp xếp người giúp hắn lên bậc trời nhưng những người kia đâu, đi đâu rồi?

 

“Biện Linh Ngọc?” Nàng không dám lớn tiếng mà chỉ dám thì thầm gọi hắn.

 

Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng trả lời nàng một tiếng: “Ừm.”

 

Cũng không biết có phải là áo giác của nàng không mà trong tiếng trả lời này nàng lại nghe ra vài phần dồn dập, còn cảm nhận được cơ thể của hắn đang căng cứng.

 

Sư La Y cho rằng Biện Linh Ngọc chê mình nặng, nàng ảo não mình không phải là liễu yếu đào tơ, hận mình không thể nhẹ đi chút để giảm bớt gánh nặng cho hắn.

 

Trước mắt bao người, tất cả tu sĩ đang nhìn bọn họ nên Sư La Y cũng không có cách nào hỏi ra lời lo lắng, chỉ có thể ngậm miệng lại, thấp thỏm chờ Biện Linh Ngọc bế mình đi lên bậc trời.

 

Bậc trời rất dài, tuy Biện Linh Ngọc đi không nhanh nhưng bước chân rất ổn định.

 

Sư La Y ở trong ngực hắn ngửi được hơi thở trên người Biện Linh Ngọc. Giống như sương mù lạnh, lại giống như tuyết tùng.

 

Nàng không thể hình dung ra nhưng đó là một mùi hương rất dễ chịu.

 

Trên bậc trời có gió mát, khăn trùm đầu của Sư La Y bị thổi lật qua lật lại làm nàng theo bản năng muốn buông một tay ra để đè lại nhưng đã có người đi sớm hơn một bước, hắn lạnh lùng đè khăn trùm đầu lại để nó không bay lên nữa khiến người ta có thể nhìn thấy nửa phần dung mạo của người dưới khăn trùm đầu.

 

Nàng sững sờ nhìn Biện Linh Ngọc.

 

Lọt vào tầm mắt đều là màu đỏ, nàng không nhìn thấy mặt hắn mà trước mắt chỉ có lồng ngực hơi ấm áp và rộng lớn của thiếu niên.

 

Đột nhiên Sư La Y ý thức được những ấm áp và hy vọng này đều là Biện Linh Ngọc mang đến cho mình. Vận mình kỳ diệu làm sao, kiếp trước nàng chưa từng nhìn hắn dù chỉ một cái, thứ động lại trong trí nhớ chỉ là những từ ngữ lạnh lùng ác độc và nhục nhã mà nàng nói với hắn.

 

Loan điểu trên trời đồng loạt kêu lên, băng liên trên Bất Dạ tiên sơn đồng loạt nở rộ. Khi đi qua bậc trời, bọn họ không thể tiến hành lễ tiết ở nhân gian mà nhất định phải lấy danh nghĩa của tu sĩ để thiên đạo làm chức, ký khế thư.

 

Khế thư màu vàng bay trên không trung, Biện Linh Ngọc đã nhỏ màu, Sư La Y cũng cần phải giơ tay lên nhỏ máu vào.

 

Làm người xui xẻo quen rồi nên sẽ khó tránh khỏi để lại di chứng khi làm chuyện lớn, sẽ sợ hãi.

 

Trong lòng Sư La Y đã chuẩn bị tốt sẽ bị quấy nhiều, dù sao kiếp trước làm cái gì cũng không thuận lợi. Nhưng khi máu của nàng nhỏ vào và dung hợp với Biện Linh Ngọc lại không có bất kỳ chuyện gì đến cắt ngang.

 

Thuận lợi đến nỗi khiến nàng kinh ngạc.

 

Nàng cúi đầu nhìn hôn thư, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

 

Không có bất kỳ con thiêu thân nào, tông chủ cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế cao nói lời chúc phúc. 

 

Hầu như tất cả người toàn năng trong giới tu sĩ đều tập trung ở nơi này nên khi tông chủ nói lời chúc phúc cũng rất dịu dàng, dứt lời, ông ta còn nói: “Nếu hai người các con có chuyện khó thì lúc nào cũng có thể nói với sư bá.”

 

Bất cứ người nào cũng hiểu đây là lời khách sáo.

 

Nhưng đao tu thì không, bọn họ không hiểu nên Sư La Y tích cực cao giọng nói: “Sư bá, thật ra ta có một chuyện muốn nhờ.”

 

Nụ cười của tông chủ cứng đờ, dịu dàng nói: “La Y cứ nói.”

 

Thứ Sư La Y chờ chính là thời khắc này.

 

“Việc La Y muốn nhờ, thật ra không phải là với tông chủ mà là với tất cả các vị thúc thúc bá bá ở đây. Chư vị thúc bá cũng biết, mười năm trước, phụ thân ta ngủ say ở Vô Độ Hải và đến nay vẫn chưa tỉnh, về sau đại trận Hộ Sơn vỡ nát, mấy năm nay tông chủ luôn tận tâm tận lực bảo vệ ta. La Y tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên vẫn có nhiều quấy rầy, thẹn với tông chủ và đồng môn. Mà nay đã có đạo lữ, ta nguyện kế thừa ý chí năm đó của phụ thân ta, trấn thủ Bất Dạ sơn, không để yêu thú làm việc ác.

 

Dưới khăn trùm đầu, thiếu nữ rõ ràng nói: “Thế nhưng ta muốn thủ sơn nhưng lại không có lực để thực hiện, chỉ có tu vi Kim Đan nên không có cách nào duy trì đại trận Hộ Sơn. Nếu chư vị thúc bá có thể giúp ta một tay, tặng cho Bất Dạ một tia linh lực để trấn áp yêu thú, La Y và ngàn vạn sinh linh trong Bất Dạ sơn vô cùng cảm kích.”

 

Nàng nói vô cùng thành khẩn.

 

Trong lòng mọi người khẽ động.

 

Kỳ thật phần lớn những người có quyền lực lớn còn ở lại đến bây giờ đã không còn chính nghĩa lẫm liệt như mấy người Sư Hoàn năm đó. Mười năm trước yêu ma làm loạn, thiên địa lật đổ, trời sập sóng thần, toàn bộ các tu sĩ chính nghĩa dũng mãnh và không sợ chết trong thiên hạ đều chạy đến Vô Độ Hải và hoang mạc để hợp lực giết yêu ma Đọa Thiên. 

 

Chúng sinh dưới lực lương như vậy đều như sâu kiến, cảnh tượng lúc đó thảm thiết đến mức gần như không còn một người sống sót.

 

Mà nay các tu sĩ có tu vi cao còn lại, phần lớn đều là người tham sống sợ chết nhưng đương nhiên vẫn có một số người đang ở đây rưng rưng nước mắt muốn ngày sau môn phái phát triển cùng tương lai của giới tu chân.

 

Nhưng cho dù là trước đây hay sau này. Sư La Y chắc chắn bọn họ đều sẽ đáp ứng với thỉnh cầu của mình.

 

Thứ nhất, hôm nay là đại hôn của này, mà nàng lại chỉ khẩn thiết đưa ra một thỉnh cầu này.

 

Thứ hai, năm đó Sư Hoàn dựa vào sức của một mình mình trấn áp ngàn vạn yêu thú dưới chân Bất Dạ sơn. Công lao vĩ đại đó đến nay thiên hạ vẫn còn tán thưởng. Hôm nay, nếu những người toàn năng ở đây phân linh lực cùng nhau củng cố đại trận Hộ Sơn của Bất Dạ sơn để áp chế yêu thú, như vậy cũng sẽ được lưu danh muôn đời.

 

Cho dù là xuất phát từ chính nghĩa hay là tính toán trong lòng thì ai cũng sẽ không từ chối nàng.

 

Quả nhiên, đám người nhao nhao đồng ý với thỉnh cầu của Sư La Y.

 

Nếu để một người che chở Bất Dạ sơn lâu dài thì có lẽ sẽ rất khó nhưng dưới lực lượng của nhiều người như vậy lại không thể dễ dàng hơn.

 

Đối với Sư La Y, nhược điểm duy nhất khi để rất nhiều linh lực xâm nhập như vậy tương đương với việc để Bất Dạ sơn bại lộ dưới mí mắt của mọi người.

 

Nhưng trong họa có phúc, thứ nàng muốn chính là để thập phương kiểm tra và cân bằng, như vậy tông chủ sẽ không thể ra tay với Bất Dạ sơn và mình. Những người còn lại tò mò cái gì thì cứ để bọn họ nhìn, tóm lại ngày đạo quân tỉnh lại, bọn họ sẽ tự rời khỏi nhà của mình.

 

Thứ Sư Hoàn để ý nhất cho tới bây giờ vẫn luôn là nữ nhi và an nguy của chúng sinh mà không phải là trân bảo và thần bí của Bất Dạ sơn.

 

Tông chủ nhìn chằm chằm Sư La Y, một lúc lâu sau mới không rõ ý tứ cười nói: “Được, được, quả nhiên tiểu chất nữ đã trưởng thành rồi.”

 

Sư La Y không nhìn thấy sắc mặt của ông ta nhưng vẫn có thể đoán được có lẽ ông ta đã bị một màn mình bày ra làm tức chết.

 

Khương Kỳ đứng sau đám người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khẽ nhếch môi.

 

*

 

Hai đời, rốt cuộc đã có thể lấy lại Bất Dạ sơn, lúc được đỡ về phòng, Sư La Y vẫn không nhịn được cười.

 

Nhưng dù có vui vẻ đến đâu thì nàng vẫn không quên kết thúc đại hôn.

 

Từ trước đến nay Sư La Y làm việc luôn đến nơi đến cuối, nếu ngay từ đầu đã dựa theo lễ tiết của người phàm thì sau khi kết thúc buổi lễ, nàng cũng mặc để hỉ nương và mấy nha hoàn đỡ mình về động phòng.

 

Một đám tinh quái trong viện đã uống say đến mức ngã trái ngã phải, suýt nữa dọa đến các nha hoàn.

 

Sư La Y bật cười bảo chúng tranh thủ thời gian về động phủ, không được ngủ trong sân. Nhóm tiểu hoa linh tỉnh lại đầu tiên, như nghĩ đến cái gì đó mà đỏ bừng mặt rồi đỡ mấy tinh quái khác rời đi.

 

Rất nhanh trong viện đã yên tĩnh lại, Sư La Y vẫy vẫy tay bảo Hồi Hương tìm cớ dẫn Biện Linh Ngọc trở về.

 

Dù sao nàng cũng không thể để mình đi rồi mà vẫn ném Biện Linh Ngọc ở nơi đó. Lễ kết đạo lữ ở giới tu chân không thể thiếu được phần uống rượu mà nàng đã vốn lo lắng cho cơ thể của Biện Linh Ngọc.

 

Tầm mắt của nàng bị khăn che đầu cản trở nên lúc này còn chưa nhìn bố trí trong phòng nên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.

 

Ngược lại, một đám nha hoàn đều đang xấu hổ đỏ bừng mặt.

 

Hồi Hương nhận mệnh cẩn thận mỗi bước đi, nàng ấy luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

 

Hồi Hương nhìn thấy Biện Linh Ngọc ở bàn của Tiết An.

 

Nàng ấy đã tới trễ, bầu rượu trên bàn đều đã trống trơn mà rượu của giới tu chân rất mạnh nên Tiết An và những người khác đã bất tỉnh nhân sự, còn Biện Linh Ngọc đang đứng đó.

 

Trong miệng Tiết An nói thầm: “Làm sao có thể, làm sao nàng có thể là ngươi......”

 

Mặt trăng xuất hiện, Biện Linh Ngọc tấm trong ánh trăng cực đẹp của Bất Dạ sơn, tuấn mỹ như thần.

 

Khóe miệng của hắn nở nụ cười nhạt làm Hồi Hương sửng sốt. Nụ cười kia ngoại trừ sự lạnh lùng của chính bản thân hắn thì còn có chút khinh thường và tùy ý của thiếu niên.

 

Nàng ấy khẽ thời dài, vậy mà nàng ấy lại chỉ vì một nụ cười đơn giảm mà cảm thấy hơi chua xót.

 

Quên đi, ít nhất hôm nay cứ để lại cho hắn một chút vui vẻ đi.

 

Tóm lại trong chuyện này tiểu thư rất ngốc, nếu nàng không muốn thì không ai có thể ép buộc được.

 

*

 

Khi Biện Linh Ngọc trở về cũng là lúc Sư La Y vừa đuổi hỉ nương mà mấy nha hoàn đi. Thật ra đến đây cũng nên kết thúc rồi nhưng nàng nghĩ còn thiếu bước vén khăn trùm đầu và uống rượu hợp cẩn.

 

Nhưng dù sao nàng và Biện Linh Ngọc chỉ là đạo lữ giả nên những chuyện này chắc không cần phải làm, mà Biện Linh Ngọc hẳn cũng không thích.

 

Lúc Biện Linh Ngọc đi vào, nàng ngửi thấy mùi rượu và đêm lạnh.

 

Rất kỳ lạ, Sư La Y nhớ đến mình và Tưởng Ngạn trong Càn Khôn Chi Cảnh của Bất Hóa Thiềm, hắn cũng đi vào như vậy mà mình cũng mặc hỉ phục, đội khăn trùm đầu ngồi bên giường.

 

Bây giờ chuyện này như thể đang tái diễn lại, chỉ là lần này là đại hôn của nàng và Biện Linh Ngọc.

 

Sư La Y ngửi hơi thở trong không khí, hơi giật mình: “Ngươi uống bao nhiêu rượu thế?”

 

Dứt lời, nàng muốn vén khăn trùm đầu để xem thì lại bị một cánh tay đè tay của nàng lại, hắn thấp giọng nói: “Không nhiều lắm.”

 

Trong tầm mắt chỉ có một màu đỏ nên nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ trước mặt. Nàng chưa từ bỏ ý định muốn kéo khăn trùm đầu ra nhưng vẫn không thể động kéo như cũ.

 

Hình như khi mình vừa dùng sức thì Biện Linh Ngọc cũng dùng sức theo.

 

Nàng không thể tránh khỏi sự hoang mang: “Biện Linh Ngọc, ngươi đang làm cái gì vậy?”

 

Uống say rồi hả?

 

Hắn không nói lời nào mà chỉ không để Sư La Y động vào khăn trùm đầu.

 

Gió đêm thổi vào chậu than từ bên cửa sổ, mang theo chút hơi ấm hòa vào mùi rượu nồng đậm trên người hắn, Sư La Y đột nhiên phúc chí tâm linh: “Ngươi muốn tự vén lên sao?”

 

Thật lâu sau, Sư La Y đã cho rằng hắn sẽ không trả lời thì Biện Linh Ngọc lại thấp giọng nói: “Ừm.”

 

Mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Sư La Y vẫn nghe rõ, nàng do dự nghĩ có phải người say sẽ trở nên kỳ lạ như vậy hả?

 

Nàng thăm dò thử bỏ tay khỏi khăn trùm đầu ra, quả nhiên Biện Linh Ngọc cũng thả lỏng tay nàng ra.

 

“Vậy ngươi vén lên đi.” Trong lòng nàng có hơi buồn cười, dù sao cũng không đến mức nhất định phải cướp việc này của hắn. Con người khi uống say có thể trở nên kỳ lạ như vậy sao, nàng rất tò mò.

 

Khăn trùm đầu được hắn dần dần vén lên.

 

Dưới ánh nến nhảy nhót, nàng nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp như đêm lạnh mà Biện Linh Ngọc cũng đang cúi đầu nhìn nàng.

 

Trong không khí có mùi thơm thoang thoảng, nhất thời Sư La Y không biết có phải là mùi son phấn do các hỉ nương để lại hay là hương hoa trong viện.

 

Nhưng nàng đối diện với ánh mắt của Biện Linh Ngọc đang cúi người nhìn nàng lại không hiểu sao cảm thấy giọng nói khô khan, không còn lời nào để nói: “Ừm...... Trước kia ngươi đã bao giờ uống rượu chưa?”

 

“Chưa từng.” Biện Linh Ngọc nói.

 

“À.” Nàng nói “Vậy ngươi uống say rồi.”

 

“Ừm.” Hắn nói.

 

Sư La Y chưa từng thấy người nào thẳng thắn như vậy, thật ra nàng cảm thấy dáng vẻ này rất lạ. Nàng chỉ từng nhìn thấy ánh mắt như vậy của Biện Linh Ngọc hai lần, lần đầu tiên là khi hắn sinh bệnh, phát sốt đến mức không nhận ra mình nên suýt thì cắn nàng một cái.

 

Một lần khắc là ở bên hồ nước tại thôn Thanh Thủy, nàng cho hắn xem vết thương và hắn cũng nhìn mình như vậy.

 

Nhưng chưa từng có một lần nào làm nàng cảm thấy cổ họng của mình khô. Làm nàng thật sự muốn không lễ phép che mắt của Biện Linh Ngọc lại, bảo hắn mau đi ngủ và đừng nhìn nàng như vậy.

 

Khi nàng nhẹ nhàng nhíu mày, hắn đột nhiên nói: “Ta vẫn còn một bình, nàng có muốn uống không?”

 

“Hả?” Dù thế nào cũng tốt, nàng chỉ dám tranh thủ thời gian thoát khỏi bầu không khí kỳ quặc của hiện tại.

 

Dứt lời, Biện Linh Ngọc lại thật sự lấy một bình rượu từ trong ngực ra, Sư La Y nhìn bình rượu kia cảm thấy càng nhìn càng quen mắt: “Là Nữ Nhi Hồng phụ thân ta ủ?”

 

Biện Linh Ngọc rũ mắt, khàn giọng nói: “Không biết.”

 

Sư La Y cầm lấy, cảm thấy hắn thật sự đã không còn quá tỉnh táo, thứ tốt như vậy lại bị hắn coi thành rượu bình thường.

 

“Uống đi, lại đây, chúng ta cũng uống.” Cũng coi như trời xui đất khiến, phụ thân chứng kiến mình xuất giá. Mặc dù là xuất giá giả nhưng nàng đã quá nhớ phụ thân và mẫu thân.

 

Nàng đi đến ngồi trước bàn, vốn cho rằng còn phải tốn nhiều sức lực để Biện Linh Ngọc có thể đi tới, lại không nghĩ tới chính hắn tự đi theo.

 

Nàng rót cho hắn một chắn, mình một chén, còn không quên đạo nghĩ của tu sĩ, thân mật cạn chén với hắn. Biện Linh Ngọc nhìn chằm chằm cái chén, lẳng lặng một lát không nói gì mới uống cùng nàng.

 

Uống xong một chén rượu để tưởng nhớ mẫu thân và phụ thân vắng mặt, cuối cùng Sư La Y mới có thời gian nhìn quanh phòng.

 

Nàng quét mắt một vòng, ý cười ngày càng nhạt đi, sắc mặt cũng ngày càng cứng đờ, lúc này nàng mới ý thức được con hồ ly tinh chết tiệt kia đã làm cái gì!

 

Mà khi nàng hoảng sợ ngước mắt lên lại phát hiện Biện Linh Ngọc đang yên lặng nhìn nàng


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)