TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 631
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Sư La Y cũng chẳng có tinh thần cũng như sức lực đi quan tâm đến sự khác thường của Biện Thanh Tuyền, nàng tả lại một lượt vết thương của Biện Linh Ngọc cho Hàm Thục nghe.

 

Sắc mặt Hàm Thục lạnh lẽo, nói thẳng: “Nếu thực sự là Thương Ngô thú, vậy không cần trị nữa, dù sao thì cũng chết cả thôi.”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng nếu như là yêu thú khác cắn bị thương, con có thể lấy một ít Hạo Nguyên đan của Đan Các để hắn bôi lên, dưỡng thêm một khoảng thời gian là có thể khỏi.”

 

Mọi chuyện đã đến nước này, Sư La Y chỉ có thể tin lời Biện Linh Ngọc nói, miệng vết thương không phải là do Thương Ngô thú cắn, nàng cầm chỉ thị viết tay của Hàm Thục rồi đi lấy đan dược.

 

Minh U sơn không chế nghiêm ngặt với đan dược, các đệ tử mang đan dược đi đâu đều phải ghi lại vào sổ. May là vừa rồi Biện Thanh Tuyền không thèm nhìn nàng lấy một cái cũng đến Đan Các rồi.

 

Nàng ta canh một lò đan, mấy đệ tử bên cạnh luyên thuyên quan tâm thương thế của nàng ta.

 

“Vết thương trên người sư muội nặng như thế, rốt cuộc là kẻ độc ác nào làm muội bị thương, nói ra đi, sư huynh báo thù cho muội.”

 

“Đúng đấy, Đan Các chúng ta cũng không dễ bắt nạt, không đánh lại, chúng ta hạ Hủ Cơ hoàn, Toái Cốt đan!”

 

Sư La Y vừa hay mới chỉ bước một chân vào trong đan lâu, phát hiện ra “kẻ độc ác” trong miệng những người kia chính là bản thân nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bước chân của Sư La Y khựng lại, nàng vô thức nhìn Biện Thanh Tuyền đầy cảnh giác. Sư La Y cảm thấy đau đầu, sao lúc này lại đụng phải cảnh tượng này  chứ, nếu như Biện Thanh Tuyền nhu nhược phun ra một câu không trách sư tỷ, đều là do Thanh Tuyền sai. Chỉ sợ những đệ tử điên cuồng bên cạnh nàng ta sẽ không cho nàng Hạo Nguyên đan, mà họ sẽ cho nàng một bình Hủ Cơ hoàn giống như những gì vừa nói ấy.

 

Ánh lửa bập bùng nhảy nhót bên cạnh Biện Thanh Tuyền, nàng ta nhìn Sư La Y, sắc mặt lạnh lẽo nhưng không ngáng chân nàng giống như trước đây nữa, ngược lại nàng ta lại rời mắt trước rồi trông chừng lò đan.

 

Biện Thanh Tuyền không lên tiếng, Sư La Y lấy được đan dược thuận lợi ngoài ý muốn.

 

Sư La Y lấy đan dược sẽ đi qua người nàng ta, Biện Thanh Tuyền vẫn không ngẩng đầu lên như cũ. Có lẽ sư huynh đệ của Biện Thanh Tuyền cũng nhận ra được gì đó không đúng nên không ríu ra ríu rít làm phiền nàng ta nữa, ai vào việc của người nấy, từng người từng người đều yên lặng như con cừu nhỏ trước mặt Biện Thanh Tuyền.

 

Sư La Y nhìn cảnh tượng hòa hợp này, không thể không hoài nghi trên người Biện Thanh Tuyền có một lực lượng thần bí lần nữa, ai ở cạnh nàng ta thì người đó đều giống như trở thành kẻ ngốc, trở thành người giấy dưới tay nàng ta.

 

Bản thân Sư La Y còn khó giữ mình, cũng không cứu được những người khác, lấy đan dược xong, nàng lại quay về viện tử của Biện Linh Ngọc.

 

Đi đi lại lại, trời cũng đã sẩm tối, Đinh Bạch cài khóa rồi, nàng gõ cửa rồi tỏ ý bản thân nàng muốn đưa dược cho Biện Linh Ngọc, Đinh Bạch vẫn luôn sảng khoái nhưng lần này lại ấp úng: “Sư tỷ, lúc khác tỷ lại đến nhé, công tử ngủ rồi, không gặp khách.”

 

Sư La Y chỉ đành đưa đan dược cho Đinh Bạch, rồi tỉ mỉ dặn dò hắn ta cho Biện Linh Ngọc ăn. Đinh Bạch gật đầu như gà mổ thóc, nhận lấy đan dược.

 

Sư La Y nói: “Lúc khác ta lại đến thăm hắn.”

 

Đinh Bạch mở miệng muốn nói tình trạng của vị trong phòng kia, còn có con Thương Ngô thú đó nữa, gương mặt nhỏ trắng lên, thực muốn nói cho sư tỷ biết tỷ mau chạy đi, đừng đến đây nữa nhưng hắn ta lại không dám nói ra chân tướng, cũng không dám đưa chủ ý thay Biện Linh Ngọc, chỉ sợ bị gai xương của cái vị trong phòng kia giết chết, gương mặt nhỏ nhăn lại rồi gật đầu: “Sư tỷ, mấy ngày nữa đến cũng không sao, đệ sẽ chăm sóc tốt cho công tử.”

 

Sư La Y vừa rời đi, Đinh Bạch đã cùng tay cùng chân quay về viện tử.

 

Cây lê đầy viện tử, dưới tình thế linh lực bạo động, toàn bộ cây khô cho đến cả bọn chuột hằng ngày trộm gạo trong bếp cũng hóa tro tàn.

 

Đinh Bạch run rẩy vào phòng ngủ của Biện Linh Ngọc: “Công tử, La Y sư tỷ rời đi rồi.”

 

Biện Linh Ngọc lạnh lùng đáp lại một tiếng.

 

“Ngươi cũng đi đi, ở lại sẽ chết đấy.”

 

Đinh Bạch nhìn hắn, chỉ thấy nửa bên mặt Biện Linh Ngọc đã bị vảy trắng bao phủ, bàn tay bên ngoài chân nào còn dáng vẻ thon dài ban đầu nữa, đây rõ ràng là bộ vuốt sắc bén màu trắng, độ sắc cũng rất đáng sợ, chỉ quẹt nhẹ qua chăn thôi cũng khiến chiếc chăn bị cắt rách.

 

Mà gai xương mọc ra từ trên người hắn đang khoan một lỗ thủng trong tim Thương Ngô thú, cố định con Thương Ngô thú chặt chẽ trên mặt đất.

 

Thương Ngô thú ngày thường tác oai tác quái trên Minh U sơn vô lực bò ra đất, thở phì phò cả người run lên.

 

Màn này rõ ràng nhìn đáng sợ là thế nhưng Đinh Bạch tự nhiên lại cảm thấy nó quái đản đến hoa lệ, giống như tôn thờ thần quái trang nghiêm. Vảy trên người Biện Linh Ngọc hắt lên ánh sáng mỹ lệ, lạnh lẽo, còn đẹp hơn ngọc thạch ôn hòa nhất thế gian, khiến cho người ta muốn quỳ bái.

 

Nếu như là Đinh Bạch năm tám tuổi thì hắn ta sẽ tin Biện Linh Ngọc trúng yêu độc mới trở nên thế này.

 

Nhưng bây giờ đã qua ba năm rồi, Đinh Bạch cũng không còn dễ lừa nữa, vừa nhìn dáng vẻ này của Biện Linh Ngọc là hắn ta đẽ biết không bình thường, không thể nào chỉ là trúng độc.

 

Lá gan Đinh Bạch không lớn, hắn ta ở chung với Biện Linh Ngọc ba nắm, mặc dù cũng có chút tình cảm nhưng tình cảm ấy còn lâu mới quan trọng bằng tính mạng của bản thân, hắn ta há miệng ấp úng: “Vậy... Vậy ta lấy thêm củi cho công tử rồi đi.”

 

Biện Linh Ngọc nhắm mắt không để ý đến hắn ta.

 

Đinh Bạch cẩn thận bước qua, thành thục lấy thêm củi rồi thổi cho lửa bùng lên, cuối cùng đặt đan dược trên bàn.

 

Đứa nhỏ chạy ra, do dự một lúc lâu rồi lại ở bên ngoài cửa khấu đầu lại Biện Linh Ngọc. Tiếng dập đầu vang lên trong đêm tối, cuối cùng Đinh Bạch nhìn Biện Linh Ngọc rồi chạy ra khỏi viện tử.

 

Hôm nay là lần đầu tiên, đáng ra hôm nay là ngày Biện Thanh Tuyền mang đan dược đến nhưng nàng ta lại không đến. Sư tỷ vẫn luôn nói công tử chấp mê bất ngộ. Tối qua sau khi hai người xích mích, Biện Thanh Tuyền đã không để ý đến công tử nữa.

 

Từ lâu Đinh Bạch đã có cảm giác rằng, trong tông môn người sư tỷ công nhận mới có thể sống tốt được mà bay giờ sư tỷ muốn công tử chìm vào trong bùn lầy, bản thân hắn ta mà ở lại, sư tỷ có lẽ sẽ giết chết hắn ta, đây không phải là trò đùa.

 

Thiếu niên bước đi trong bóng đêm, cuối cùng quay đầu nhìn viện tử, trong lòng khó tránh khỏi có một chút lo lắng, không biết từ nay về sau công tử sống thế nào đây.

 

Công tử, bảo trọng, ta sẽ không nói ra đâu.

 

Hắn ta đi rồi, Biện Linh Ngọc cũng không nhìn lấy một cái, Biện Linh Ngọc chỉ mở to đôi mắt đen tăm tối nhìn bầu trời.

 

Trời se se lạnh, đêm nay không thấy mặt trăng.

 

Biện Linh Ngọc cũng chẳng có tình cảm gì với Đinh Bạch, năm đó mẫu thân hắn ôm đệ đệ bỏ đi, Biện Linh Ngọc cũng không đau lòng.

 

Mẫu thân nói, tộc của bọn hắn đều là quái vật lãnh tâm lãnh tình, ngoài trừ chiếm hữu và trói buộc thì đều lạnh lùng khiến người ta căm phẫn. Bà ấy nguyền rủa hắn sau khi trưởng thành vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu.

 

Tàn dư của Địch Linh đan không trọi lại được với độc của Thương Ngô thú, Biện Linh Ngọc mới hiện ra chân thân, sau đó hắn sẽ dần dần biến thành một phàm nhân yếu ớt như trước.

 

Còn về Sư La Y, hắn nhắm mắt lại, Biện Thanh Tuyền luôn nói hắn đang nhìn hoa trong gương, trăng trong nước nhưng từ trước đến nay Biện Linh Ngọc thực sự không hề mong đợi gì.

 

Biện Linh Ngọc biết rất rõ thân thể này sẽ dần dần bị tàn phá, tôn nghiêm cũng có thể già nua, hắn có thể sẽ chết đi nhưng không thể giống như phụ thân hắn khi xưa, quên mất chức trách, phát điên phát cuồng.

 

Trước khi rơi xuống, hắn nhất định phải giết chết mấy súc sinh từ trên trời rơi xuống này đã. Đó mới là chuyện hắn nên làm, hắn nguyện cho Sư La Y có thể đi thật xa cũng chỉ có thể nhìn nàng đi thật xa.

 

Đôi mắt trắng của hắn lạnh lẽo, Bất Hóa Thiềm đã chết, thứ đã chạy trốn khỏi tay hắn chỉ còn lại Chu Yếm Chi Hồn.

 

...

 

Ban đầu Sư La Y cho rằng rất nhanh thôi nàng sẽ có thể đến thăm Biện Linh Ngọc, không ngờ ngày thứ hai đã có tin xấu truyền đến, Hoa Chân phu nhân quy tiên rồi.

 

Hoa Chân phu nhân là mẫu thân của Vệ Trường Uyên, lúc còn trẻ tuổi vì cứu Vệ phụ mà trúng phải kịch độc, sau đó thân thể vẫn luôn không tốt, Vệ phụ vì để kéo dài sự sống cho bà ấy đã đi tìm không ít linh đan diệu dược, trì hoãn được nhiều năm như thế, cuối cùng tối qua cũng vì bệnh mà mất rồi.

 

Sau khi Sư La Y biết đã vội vàng cùng Hồi Hương đến Vệ gia chia buồn.

 

Lúc sắp đi, nàng cho người nói với Đinh Bạch, bảo nàng sẽ đến thăm Biện Linh Ngọc. Trước mắt Biện Linh Ngọc có Biện Thanh Tuyền lo liệu, nghĩ thì chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu.

 

Lúc nàng đến, khắp nơi trong Vệ gia đều treo vải trắng, Vệ Trường Uyên cũng mặc y phục trắng, im lặng quỳ trước đường vì mẫu thân mà thủ linh.

 

Trong ký ức của Sư La Y, từ trước đến nay Vệ phụ đều trấn định nhưng lúc này đây trên mặt ông ấy cũng không giấu nỗi đau buồn, giống như chỉ trong chớp mắt mà ông ấy đã già đi cả chục tuổi.

 

Vệ Trường Uyên quỳ rất thẳng, Khinh Hồng Kiếm của y cũng được cởi ra, y không nhìn bất cứ ai cũng không nói chuyện.

 

Sư La Y thắp hương, quay đầu nhìn y, nhớ đến năm đó khi mẫu thân mình tạ thế, nàng cũng có một khoảng thời gian rất dài không thoát ra được.

 

Năm ấy là Vệ Trường Uyên dẫn nàng đi, cùng nàng vượt qua những đau khổ của thời thơ ấu.

 

Mà hôm nay bọn họ đều đã trưởng thành rồi, thân phận cũng không còn như xưa, nàng không có cách nào an ủi Vệ Trường Uyên giống như y đã từng an ủi nàng.

 

Sư La Y biết Vệ phụ còn chẳng hy vọng nàng ở lại đây lâu bởi vì đối với họ mà nói nàng đã không còn là một mối quan hệ thông gia tốt nữa.

 

Do đó chia buồn xong, Sư La Y đã rời đi ngay.

 

Lúc ra ngoài, nàng nhìn thấy Tiết Hiểu.

 

Tiết Hiểu nhìn nàng hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, nàng ta chạy vào cùng quỳ bên cạnh Vệ Trường Uyên, nhẹ giọng nói gì đó. Vệ Trường Uyên cũng không thèm nhìn nàng ta.

 

Tiết Hiểu là muội muội của Tiết An, nàng ta có gia thế tốt, thế lực gia tốc trăm năm nay như mặt trời ban trưa, quan trọng nhất là từ nhỏ nàng ta đã thích Vệ Trường Uyên. Trước đây, bởi vì đố kỵ mà nàng ta từng đánh nhau với nàng một lần.

 

Nàng ta xuất hiện ở đây, Sư La Y đã hiểu ra ngay, Tiết Hiểu là mối hôn sự tiếp theo Vệ tông chủ định cho nhi tử. Lẽ nào đây chính là lý do kiếp trước Vệ Trường Uyên không ở cùng Biện Thanh Tuyền sao?

 

Rõ ràng là hợp lý như thế nhưng không hiểu sao Sư La Y lại thấy kỳ quái.

 

Tóm lại là cuối cùng Vệ Trường Uyên cũng sẽ không cưới Tiết Hiểu đâu.

 

Sư La Y là vị hôn thế cũ chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ, Tiết Hiểu ngây thơ lãng mạn, hiển nhiên không hiểu được sự đau lòng của Vệ Trường Uyên, nàng ta xem đây là trò đùa có thể mang ra để bồi dưỡng tình cảm. Mà Biện Thanh Tuyền thấu hiểu lòng người của Trường Uyên sư huynh, có lẽ Vệ bá phụ cũng không thể nào để nàng ta bước vào Vệ gia.

 

Trong lòng Sư La Y thở dài.

 

Nàng cũng không an ủi dư thừa, đến Đông hải của nhân gian một chuyến. Nàng nhớ Vệ Trường Uyên từng nói, trong biển có một loại yêu thú gọi là Trường Minh thú, trong thân thể có châu có thể bảo tồn ánh sáng vạn năm.

 

Ngày nàng bò lên, sức lực cạn kiệt, mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, sắc mặt trắng toát như lệ quỷ.

 

Trong biển không có ngày đêm, nhìn không thấy sắc trời, Sư La Y còn cho rằng mới chỉ qua một ngày thôi, không ngờ đến khi nghe Hồi Hương nói nàng mới biết mình đã đi năm ngày rồi.

 

Hồi Hương ở bên bờ đợi nàng, thấy nàng vẫn chưa quay lại đã lo đến phát khóc. Nàng ấy vội qua đỡ nàng dậy: “Tiểu thư có sao không, sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này?”

 

Sư La Y: “Không sao.”

 

Nàng cúi đầu nhìn viên châu trong tay.

 

Đây là một viên châu bóng tròn, dưới ánh mặt trời, nó tản ra những tia sáng mĩ lệ.

 

Hồi Hương sửng sốt: “Đây là cái gì?”

 

Sư La Y giải thích: “Cái này là Trường Minh châu, được lấy ra từ cơ thể Trường Minh thú. Cái ngày mẫu thân ta tạ thế, Trường Uyên sư huynh kể cho ta nghe một câu chuyện nói thân thể mẫu thân huynh ấy không tốt, có lẽ sẽ có một ngày huynh ấy mất đi mẫu thân giống như ta. Huynh ấy nói huynh ấy cũng sợ ngày đó đến, huynh ấy muốn tìm một Trường Minh châu cho mẫu thân. Hoa Chân phu nhân sợ tối, nắm Trường Minh châu trong tay, thế gian sẽ không còn tăm tối nữa.”

 

“Lúc ta còn nhỏ,” Sư La Y nói, “Không hiểu chuyện, rất thích khóc, nói ra thì Hoa Chân phu nhân đã chăm sóc ta trong quãng thời gian rất dài. Bà ấy mất rồi, ta không thể làm nhiều chuyện hơn cho bà ấy, chỉ có thể mong bà ấy không bị bóng tối vây khốn, vĩnh viễn quang minh.”

 

Hồi Hương nghe xong hốc mắt cũng chua xót.

 

Nàng ấy hiểu rồi, tiểu thư đến tìm Trường Minh đăng cũng là cắt đứt sợi tơ duyên cuối cùng của nàng với Vệ Trường Uyên, từ nay về sau hai người họ đã không còn khả năng nữa.

 

Sư La Y làm khô váy rồi lại đưa Trường Minh chau cho Hồi Hương: “Ngươi thay ta mang cái này đưa cho Vệ tông chủ với sư huynh đi, thân phận hiện tại của ta không thích hợp đi an ủi họ, tránh khỏi điều tiếng. Mong có thể đến kịp lúc Hoa Chân phu nhân hạ táng, nhìn bà ấy đi nốt quãng đường còn lại.”

 

Nàng ngâm mình trong biển năm ngày, đánh với Trường Minh thú giỏi ẩn nấp kia rất lâu, mệt đến chẳng còn sức lực.

 

Hồi Hương cẩn thận cầm Trường Minh châu lại: “Vậy tiểu thư thì sao? Người không quay về Vệ gia ạ?”

 

Sư La Y lắc đầu: “Ta phải quay về một chuyến để xem Biện Linh Ngọc thế nào rồi.”

 

Dưới đáy biển không biết thời gian trôi qua, nàng cũng không nghĩ tới vừa đi đã mất mấy ngày trời.

 

Có điều Biện Linh Ngọc có Biện Thanh Tuyền rồi, trước khi hắn chưa quen nàng, Biện Linh Ngọc vẫn sống rất tốt. Lúc trước Biện Thanh Tuyền đối xử tốt với ca ca đã được mọi người đến Minh U sơn tán thưởng, nếu như giống với những gì Biện Linh Ngọc nói, không phải độc của Thương Ngô thú thì đúng thật là nàng cũng không cần lo lắng.

 

Sư La Y ngồi từ trên đất dậy, đi về phía Minh U sơn.

 

Hồi Hương mang theo Trường Minh châu quay lại Vệ gia.

 

Sư La Y không bao giờ nghĩ đến sau khi nàng quay về thì thấy viện tử của Vệ Trường Uyên trống không, trong viện trơ trọi, cây lê cũng đã chết khô, chỉ còn lại căn phòng trống vắng.

 

Đinh Bạch không ở đây, kết giới của Biện Thanh Tuyền cũng không thấy đâu nữa.

 

Đập vào mắt khiến người ta kinh ngạc, có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Nếu như không phải Sư La Y xác định chắc chắn mới chỉ có mấy ngày, nàng còn cho rằng bản thân đã trải qua mấy mươi năm rồi.

 

Trong lòng nàng có dự cảm chẳng lành, cản một đệ tử ngoại môn lại, nàng chào hỏi: “Vị sư đệ này, đệ có biết Biện Linh Ngọc lúc trước sống ở Đông Uyển đi đâu rồi không?”

 

Đệ tử kia không biết nàng, gương mặt đỏ lên, nói: “Tỷ, tỷ đang nói đến Biện sư huynh lên núi vào ba năm trước sao? Huynh ấy là đệ tử ngoại môn, ban đầu sống ở viện tử tốt như Đông Uyển đã là không thích hợp, trước đây sư môn nể mặt Thanh Tuyền sư tỷ nên mới quan tâm hơn đến huynh ấy. Mấy ngày trước, nghe nói huynh ấy không chỉ không phải là huynh trưởng ruột thịt của Thanh Tuyền sư tỷ mà năm đó còn là đứa con hoang của tên đạo tặc năm đó đã giết hại Biện gia phụ mẫu, người như vậy sao có thể xứng được ở nơi dành cho thân phận huynh trưởng của sư tỷ đây.”

 

Sư La Y nghe được đại khái, nàng chỉ cảm thấy thật hoang đường.

 

Nếu như thân thế của Biện Linh Ngọc thực sự có vấn đề, bằng sự thông minh của Biện Thanh Tuyền, nàng ta còn có thể đợi đến hiện tại mới không nhịn được mà bùng phát sao? Hai huynh muội họ rốt cuộc là có mâu thuẫn gì mà Biện Thanh Tuyền phải ép Biện Linh Ngọc đến mức này?

 

Đệ tử ngoại môn muốn ở lại Hành Vu tông đều phải làm việc vặt, Sư La Y hỏi: “Vậy đệ có biết Biện Linh Ngọc bị phân đến đâu không?”

 

“Đáng ra là phải quét tước chẻ củi cũng các đệ tử nhưng hắn lại một mình đến canh giữ Khô sơn rồi, chính là ngọn núi đối diện Bất Dạ sơn.” Đệ tử kia lắc đầu: “Nơi đó sạch sẽ nhưng cứ cách vài năm là lại bị yêu thú tha mất người canh núi, lại còn lạnh nữa, ban đầu Bất Dạ sơn đạo quân vẫn còn không có yêu thú cấp thấp làm xằng làm bậy, bây giờ thì không giống vậy nữa, nói không chừng đến lúc nào đó hắn cũng bị yêu thú tha đi mất thôi.”

 

Đệ tử kia nói đến thổn thức, Sư La Y nhìn theo ánh mắt hắn ta, phát hiện nó chính là ngọn núi hoang nhỏ nằm giữa Bất Dạ sơn với Minh U sơn. Núi hoang như vậy là để lưu đày đệ tử ngoại môn phạm tội, phải làm người canh rừng, bọn họ không được xem trọng, sẽ héo mòn rồi chết già hoặc là không thể chết yên lành.

 

Lòng nàng thắt lại, khó mà tưởng tượng được thiếu niên lạnh lùng như thần thánh ấy lại ở nơi đó dần dần già rồi chết đi.

 

Thời điểm này ở kiếp trước, rõ ràng không hề xảy ra chuyện này, nàng bởi vì giết chết đồng môn mà bị ép phải phản bội sư môn. Lẽ nào kiếp này vì bản thân nàng sống lại mang đến sự thay đổi mới khiến cho Biện Linh Ngọc bi thảm đến nhường ấy!

 

Sư La Y đến ngọn núi hoang trong miệng đệ tử kia.

 

Lòng nàng đột nhiên có một luồng tử khí, thân thế dù thật hay giả thì Biện Linh Ngọc rõ ràng không hề có tội, vì sao bọn họ lại lưu đày hắn đến núi hoang? Để hắn đi làm chuyện nguy hiểm nhất này!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)