TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Trong không khí quanh quẩn mùi máu tươi ngọt ngào, mùi hôi thối từ chất nhầy của Bất Hóa Thiềm, còn cả mùi tuyết tùng lạnh lùng.

 

Giấu kỹ Biện Linh Ngọc xong, Sư La y vội vàng bấm huyệt thanh trừ mùi hương, còn không quên tạo một kết giới vào tủ nơi đang giấu Biện Linh Ngọc.

 

Tuy khứu giác của Bất Hóa Thiềm không nhạy như vậy nhưng việc nàng sắp gặp phải này, sâu không lường được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sư La Y vừa làm xong tất cả, còn chưa kịp ngồi xuống, ánh nến đong đưa, không biết từ khi nào đã có một bóng người lẳng lặng đứng sau lưng nàng.

 

Đôi tay lạnh như băng vòng quanh eo nàng, Tưởng Ngạn đặt cằm lên vai nàng rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao lại đứng ở đây? Nương tử, khăn voan của nàng đâu rồi?”

 

Sư La Y bị hơi thở lạnh lẽo của Tưởng Ngạn tới gần làm da đầu tê dại, nghĩ đến khăn voan của mình còn đang bị Biện Linh Ngọc nắm chặt trong tay, nàng vốn không có thời gian để lấy lại nên dừng lại một chút, đành phải nói dối: “Các nàng ấy đều đã đi rồi mà chàng còn chưa đến nên ta muốn đi tìm chàng.”

 

Trong phòng yên tĩnh lại, sự im lặng đến quỷ dị như vậy làm Sư La Y rất khó chịu.

 

Nàng tự nhận mình không biết nói dối và diễn kịch bởi nếu nàng thật sự biết thì kiếp trước cũng không đến mức thua Biện Thanh Tuyền đến thảm hại như vậy. Nàng không xác định được Tưởng Ngạn có tin không nên đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, đánh với hắn ta một trận.

 

Thật sự không được đánh ngay và luôn làm nàng vô cùng nhọc lòng. Tưởng Ngạn nói chuyện thì cứ nói đi, sao còn phải ôm nàng chứ? Cả người nàng đều cảm thấy không thoải mái.

 

Thiếu nữ cũng không biết điều không hợp với thân phận đao tu của nàng chính là tuy nàng thừa kế kiêu ngạo và thiên phú của phụ thân nhưng dáng vẻ, giọng nói đều theo mẫu thân của nàng, cũng là Oản Tầm công chúa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mềm mại, dù nói điều gì cũng như thể mang theo sự dịu dàng.

 

Nếu nàng muốn, nàng có thể lừa trái tim của nam tử trên thế gian này dễ như trở bàn tay.

 

Bởi vậy lời nói dối vừa ra khỏi miệng cũng không biến thành đao kiếm như nàng tưởng tượng. Ở đây có hai nam tử, một người nằm trong nhắm mắt, lòng bàn tay bóp chặt đến chảy máu. Một người khác đang mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng một cái.

 

“...!” Cả người Sư La Y đều cảm thấy không ổn, nụ cười cũng sắp không duy trì được nữa rồi, nàng thật sự rất muốn duỗi tay lau sạch đi, Tưởng Ngạn này thật sự quá ghê tởm rồi, không bằng hắn ta cứ trở mặt đi, sao cứ phải chậm rãi tra tấn nàng chứ?

 

Tưởng Ngạn dịu dàng nói: “Là ta không tốt, ta đến trễ, Tiểu La Y, chúng ta nên uống rượu giao bôi thôi.”

 

Chuyện khăn voan cứ dễ dàng được bỏ qua như vậy, tối nay là tân hôn của Tưởng Ngạn nên hắn ta cũng không có tâm trạng đi truy cứu mấy thủ hạ được hắn ta phái tới để chăm sóc Sư La Y đã đi đâu, dù sao ngày mai các nàng ấy đều sẽ phải chết.

 

Hắn ta dắt Sư La Y đến ngồi trước bàn, Sư La Y thở phào nhẹ nhõm, cũng may hình dạng biến hóa của Bất Hóa Thiềm không quá thông minh.

 

Cuối cùng nàng cũng có thời gian để tìm xem Tưởng Ngạn giấu đầu ở đâu.

 

Nàng nhớ rõ cái đầu kia biết cử động, biết trốn và là mạch máu của Bất Hóa Thiềm, nàng nhất định phải dùng một kích đánh trúng, nếu không hậu hoạn vô cùng.

 

Sư La Y vừa giả vờ với Tưởng Ngạn vừa cầu nguyện Biện Linh Ngọc trong tủ ngàn vạn lần đừng phát ra tiếng động.

 

*

 

Cửa tủ được đóng lại trước mắt.

 

Tất cả ánh nến đều được ngăn cách ở bên ngoài, Biện Linh Ngọc rơi vào bóng tối. Hắn không thể nhìn, chỉ có thể nghe.

 

Hắn nghe thấy tiếng giày bước trên đất của yêu vật kia, nghe thấy tiếng thiếu nữ dịu dàng nói: “Chàng còn chưa đến nên ta muốn đi tìm chàng.”

 

Ánh mắt của Biện Linh Ngọc lạnh băng, tràn đầy ý mỉa mai.

 

Trước kia nàng nói: “Trường Uyên sư huynh, sao giờ huynh mới về, ta đã đợi huynh rất lâu đó!”

 

“Ngày huynh không có ở Minh U sơn làm ta rất nhớ huynh.”

 

“Ta muốn vĩnh viễn ở bên Trường Uyên sư huynh.”

 

Tiếng nói của nàng vẫn luôn ngọt ngào vui vẻ, cho dù Vệ Trường Uyên cứng nhắc không thú vị nhưng cũng sẽ không kiềm được mà cong khóe môi, vành tai đỏ ửng.

 

Trong một khu rừng đầy hoa hạnh, tất cả bọn họ đều động lòng với nàng.

 

Nhưng Biện Linh Ngọc vẫn luôn chỉ có thể ở nơi tối tăm, ánh mắt ráo riết đuổi theo nàng giống như một con quái vật chỉ biết nhìn trộm mơ ước có được nàng.

 

Kể từ ngày đó, hắn đã không bao giờ muốn thấy cảnh tượng như vậy một lần nào nữa. Hắn thà thỉnh thoảng có thể nghe vài đôi lời có liên quan tới nàng dưới hành lang trong hoàng hôn dù mưa rơi hay gió thổi còn hơn.

 

Hắn là Biện Linh Ngọc, hắn có thể hư thối, điêu tàn ở đây, cuộc đời này vĩnh viễn không thể gặp nàng nhưng cũng không thể biến thành một con chó vẫy đuôi lấy lòng nàng, mà mãi mãi không có được.

 

Đao tu chi tâm, chí chân chí thuần* nhưng lại tổn thương tất cả người sẽ yêu nàng, rồi lại không chiếm được lưỡi dao sắc bén của nàng. Nếu Sư La Y không sinh ra tâm ma, vậy kiếp này có lẽ đến chết, Biện Linh Ngọc cũng sẽ không chủ động dính lấy nàng.

 

*Tức là tâm của đao tu vừa rất chân thành lại rất thuần khiết.

 

Giờ phút này, ánh nến bên ngoài đung đưa. Biện Linh Ngọc tưởng tượng đến việc bọn họ sắp muốn làm, hắn cúi đầu, khóe môi còn mang theo vết máu, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

 

Nàng có thể gả chồng, có thể quấn quýt cùng người nọ, có thể cả đời này trong mắt không có hắn. Nhưng hắn không cho phép Sư La Y dây dưa với người khác ở trước mặt mình.

 

Bọn họ coi hắn là cái gì vậy? Huống chi yêu vật kia còn là Bất Hóa Thiềm.

 

Biện Linh Ngọc lau vết máu ở khóe môi mình, tay đặt lên khóa tủ, mà kết giới Sư La Y bố trí đặt trong mắt hắn lại mỏng như giấy.

 

Mắt thấy cửa tủ sắp bị hắn đá văng, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh đến quỷ dị, chợt giọng nói âm trầm của nam tử vang lên.

 

Tưởng Ngạn cầm cổ tay của Sư La Y lên, giọng điệu giận dữ: “Ai? Là ai cướp mất nguyên âm* của nàng?”

 

*Tức là trinh tiết.

 

Biện Linh Ngọc: “...”

 

*

 

Sư La Y bị Tưởng Ngạn cầm lấy cổ tay, nàng cảm thấy đầu óc Tưởng Ngạn hình như có hơi vấn đề, sống chết ngay trước mắt mà hắn ta lại đi chú ý cái gì vậy?

 

Nàng thấy Tưởng Ngạn tức giận đến mức cả người run rẩy, ghen ghét và tức giận lan tràn trong mắt hắn ta. Màu da xám của Bất Hóa Thiềm thoắt ẩn thoắt hiện ở trên mặt hắn ta như thể hắn ta đang đeo một cái mặt nạ quỷ dị.

 

Tưởng Ngạn cúi đầu đè nàng xuống, hai tay bóp chặt lấy cổ của Sư La Y.

 

Yêu vật vốn đã vô cùng tàn bạo ngược, giờ phút này đôi mắt của Tưởng Ngạn lại trở nên đỏ bừng, hắn ta đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vừa bi thương vừa tức giận, một con mắt lạnh lẽo thèm nhỏ dãi nhưng một con mắt khác lại lặng lẽ rơi lệ: “Tại sao phụ thân không chiếm được Oản Tầm, ta cũng không chiếm được nàng…?”

 

Thiếu nữ không nghe ra sự bi thương và ảm đạm trong lời nói của hắn ta, trường đao Thần Viên im lặng xuất hiện trong tay Sư La Y, tuy nàng bị Tưởng Ngạn bóp cổ làm hô hấp khó khăn nhưng trong mắt lại vô cùng bình tĩnh.

 

Chính là ngay bây giờ! Thừa dịp Tưởng Ngạn còn đang chìm trong cảm xúc không thể nào kiềm chế, nàng ném trường đao khiến nó bay ra ngoài, dứt khoát chặt đứt “nến Phượng” trong nến Long Phượng.

 

Nến phượng gãy rơi trên mặt đất biến thành một con cóc xấu xí lạnh như băng, đó là cái đầu của Bất Hóa Thiềm, giống như Tưởng Ngạn bây giờ, một con mắt lạnh lẽo, một con mắt khác đang dịu dàng lặng lẽ rơi lệ.

 

Nàng đoán không sai , tìm đúng cái đầu thật của Bất Hóa Thiềm rồi.

 

“A!”

 

Tưởng Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, che cổ của mình lại, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo.

 

Bất Hóa Thiềm bị chém rơi đầu, không bao lâu nữa sẽ chết. Hung tính của nó bị kích phát nên lột lớp da người xuống trước mặt Sư La Y, thân thể đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, vừa nhìn đã thấy nó lớn bằng nửa gian phòng. Nó lạnh lùng nhìn Sư La Y rồi thè cái lưỡi dài tới.

 

Trong lòng Sư La Y biết còn một trận khổ chiến nên vội vàng triệu hồi Thần Viên đao ra, xoay người tránh một chiêu này.

 

Bất Hóa Thiềm thoạt nhìn thì vụng về nhưng thật ra tốc độ rất đáng sợ, mỗi chiêu tập kích sẽ nặng như ngàn quân. Kiếp trước, mọi người cùng nhau vây công nó, phải chết hơn phân nửa người mới có thể chế phục được nó.

 

Nhưng kiếp này xảy ra quá nhiều biến động so với kiếp trước, không có Hàm Thục ở đây, Vệ Trường Uyên cũng không ở đây. Chỉ có một mình Sư La Y mà thôi.

 

Nhưng trong lòng Sưu La Y cũng không sợ hãi, nàng chỉ cần chống đỡ khoảng nữa khắc nữa là Bất Hóa Thiềm sẽ chết.

 

Bất Hóa Thiềm gần chết cũng muốn trước khi công lực tan hết phải giết được kẻ mạo phạm dám chém đầu mình.

 

Bất Hóa Thiềm là yêu vật thượng cổ, cho dù có Hàm Thục ở đây cũng không chắc chắn đánh được, huống chi là Sư La Y chỉ là một thiếu nữ Đan Kỳ. Móng vuốt giáng xuống lần nữa, Sư La Y không thể không dùng Thần Viên đao để đỡ lấy.

 

Sức lực của đao tu đã đủ lớn nhưng một chiêu này vẫn khiến đan điền của Sư La Y đau đớn, làm nàng phun ra một ngụm máu.

 

Bất Hóa Thiềm biết thuật pháp, giam cầm nàng lại, dùng lưỡi dài đánh úp tới, cố ý muốn đâm thủng trái tim của nàng, Sư La Y không thể tránh đi. Nàng cắn răng cố gắng nghiêng người để tránh những chỗ quan trọng, hôm nay chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương!

 

Nhưng nó còn chưa chạm được đến cơ thể của nàng lại hình như nó bị thứ gì đó dọa đến, gầm lên một tiếng rồi rụt lưỡi về.

 

Nhưng nghiễm nhiên đã không kịp, một thanh kiếm gỗ đào nhỏ bay ra từ hông của Sư La Y bay thẳng qua miệng của Bất Hóa Thiềm, nó vặn vẹo, cuối cùng hóa thành nước bẩn và tiêu tán trên không trung.

 

Trước khi tiêu tán nó còn không quên phun nọc độc ra, muốn đẩy Sư La Y vào chỗ chết.

 

Tất cả xảy ra quá nhanh khiến Sư La Y không có cách nào, chỉ có thể bảo vệ mặt mình.

 

Nhưng đau đớn đã định sẵn vẫn chưa đến, chỉ thấy trên người trầm xuống, một tiếng kêu rên chợt phát ra.

 

Nàng buông cánh tay xuống, nhìn thấy Biện Linh Ngọc mím chặt môi đang che ở phía trên mình.

 

Vừa rồi Sư La Y bị nọc độc phun tới cũng không hoảng hốt nhưng lúc này trong lòng lại trầm xuống, nàng hoảng loạn kêu lên.

 

“Biện Linh Ngọc?”

 

Sao hắn lại thế này? Bị dính phải khí lưu của Bất Hóa Thiềm rồi sao? Hắn không muốn sống nữa à?

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ nhắm mày nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng lạnh thấu.

 

Sư La Y chỉ sợ Biện Linh Ngọc sẽ tắt thở ngay sau đó nhưng thiếu niên vẫn luôn chống cánh tay, thậm chí còn không chạm đến cơ thể mềm mại của nàng.

 

Hắn nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ cơn đau đớn qua đi rồi cắn răng đứng lên.

 

Sư La Y nằm trên mặt đất hiếm khi ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn Bất Hóa Thiềm bên cạnh: “Nó… Phun mực sao?” Rốt cuộc đây là cóc hay là bạch tuộc vậy?

 

Biện Linh Ngọc rũ mắt, không nói lời nào.

 

Thiếu nữ thu trường đao lại, bò dậy khỏi mặt đất. Sư La Y không nhìn bãi nước yêu vật vừa hóa thành còn đỡ, vừa nhìn trong lòng lại lạnh lẽo.

 

Chỉ thấy Bất Hóa Thiềm mà nàng cho rằng đã hồn phi phách tán lại hóa thành vũng nước bẩn lặng lẽ ngấm vào mặt đất, như thể đang động đậy.

 

Thận cảnh chợt sụp đổ, Tưởng phủ tráng lệ huy hoàng cũng biến mất không còn thấy đâu, cách đó không xa chính là một cái hồ nước đã cạn khô.

 

Không có hoa sen, cũng không phải là ngày hè mà là mùa đông rét lạnh bất ngờ ập đến làm Sư La Y run cầm cập.

 

“Tại sao lại như vậy...” Rốt cuộc Bất Hóa Thiềm đã chết chưa?

 

“Bất Hóa Thiềm có hai nguyên thân.”

 

Hả? Sư La Y kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Biện Linh Ngọc khó khăn chống thân thể dậy đã quỳ một gối xuống đất. Sư La Y vội vàng đỡ lấy hắn: “Ngươi đừng nhúc nhích, để ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi một chút rồi xem vết thương cho ngươi.”

 

Diện mạo vốn có của thôn Thanh Thủy lộ ra: Thôn xóm mộc mạc, từng mảng ao hồ lớn, trong ao kết vụn băng, bầu trời cũng không có ánh trăng. Ban đêm có vẻ nặng nề và tái nhợt, Sư La Y tìm một tảng đá lớn để Biện Linh Ngọc ngồi xuống.

 

Trong lòng nàng hơi uể oải, vốn tưởng Bất Hóa Thiềm đã chết, mọi người sẽ được an toàn, nào ngờ Bất Hóa Thiềm lại có hai nguyên thân.

 

Dù nàng có giết một cái thì vẫn còn một cái nguy hiểm khác đang giết người và sinh sản! Đây là điều mà kiếp trước nàng chưa từng biết.

 

Bảo sao sau khi họ rơi vào bẫy, mình cửu tử nhất sinh, đến Hàm Thục cũng chết. Thì ra còn một nguyên thân khác của Bất Hóa Thiềm đang quấy phá.

 

Càng tệ hơn là tình huống của Biện Linh Ngọc có vẻ rất tệ. Cả người hắn toàn là máu, còn có cả chất nhầy của Bất Hóa Thiềm nữa.

 

Trong lòng Sư La Y rất sầu.

 

Nàng không phải đan tu nên đành phải dùng pháp quyết giúp hắn chữa và rửa sạch vết thương. Nàng vật vã nửa ngày mới hiểu được như vậy thì e là không được, muốn cứu Biện Linh Ngọc phải chạy đi tìm Hàm Thục trưởng lão hoặc Biện Thanh Tuyền mới được.

 

Nàng thu tay lại: “Ta đưa ngươi đi tìm Hàm Thục trưởng lão.”

 

Nàng vừa dứt lời lại không thấy Biện Linh Ngọc đáp lại. Sư La Y ngước mắt lên lại bỗng đối diện với ánh mắt của hắn.

 

Đó là ánh mắt vô cùng yên tĩnh và chăm chú. Hắn lặng lẽ nhìn nàng khi nàng không hề hay biết.

 

Rồi khi nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt của hắn lại rũ xuống.

 

Sư La Y cũng không hiểu rõ vì sao mỗi khi nàng và Biện Linh Ngọc gặp mặt, mười lần thì đến bảy tám lần hắn đều đang tức giận. Lúc này đây, hắn bị thương nặng đến như vậy mà nàng lại bất ngờ nhận ra hắn rất bình thản.

 

Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cảm thấy bầu không khí hơi kỳ cục nhưng lại nhớ tới ánh mắt vừa rồi của hắn, thậm chí còn muốn sờ mặt mình nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Thiếu nữ do dự một chút, quan tâm hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy không thoải mái sao?”

 

Ánh mắt không giống nhau.

 

Nàng nhớ rõ lúc mình nhét Biện Linh Ngọc vào trong ngăn tủ, ánh mắt hắn gần như muốn đóng băng lại, lực đạo nắm lấy cổ tay của nàng như thể muốn bóp nát xương nàng vậy.

 

Cổ họng của Biện Linh Ngọc giật giật, không hiểu sao có hơi xấu hổ: “Ừm.”

 

Nghe hắn nói thật sự là không thoải mái, Sư La Y vô thức nghĩ quỷ xui xẻo này còn xui xẻo hơn cả mình, bị khí lưu xốc bay lên còn đụng phải nọc độc. Nọc độc của Bất Hóa Thiềm không phun lên người mình mà ngược lại phun lên lưng của Biện Linh Ngọc.

 

Trong lòng nàng căng thẳng sợ hắn xảy ra chuyện: “Để ta nhìn vết thương của ngươi thử xem?”

 

Thiếu nữ sốt ruột cứu người nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, đi tới cởi y phục của Biện Linh Ngọc ra, nhưng mới vừa chạm tay vào đai lưng của hắn đã thì tay đã bị người nọ đè lại.

 

Trong đêm tối, hắn nhìn nàng chăm chú, hạ giọng nói: “Sư La Y.”

 

Chỉ là nhẹ nhàng gọi tên nàng một tiếng.

 

Nhưng lại khiến Sư La Y ngượng ngùng thu tay về, gương mặt nàng vô thức đỏ ửng. Nàng xấu hổ nhớ tới mấy tháng trước ở kiếp trước, khi nàng làm hắn bị thương cũng lột y phục của hắn ra.

 

Lúc ấy nàng không hiểu sự đời, đại khái hiểu rõ có bước như vậy nhưng bởi vì nàng không có tình ý với thiếu niên trước mắt nên nàng mới cởi y phục của hắn, mà còn chưa cởi xong nàng đã bị tâm ma sai khiến, nàng làm cho có lệ đến nỗi thậm chí còn không cúi người hôn hắn một cái, cũng không chạm qua thân trên của hắn một lần.

 

Cuối cùng Biện Thanh Tuyền xông vào, quần áo đã bị mở toang ra vẫn là hắn tự mình khép lại.

 

"...” Sư La Y không khỏi nóng mặt, có hơi xấu hổ. Nàng nhất định đã để lại ký ức ác liệt không thể xóa được cho Biện Linh Ngọc. Sư La Y không kiên trì muốn nhìn vết thương của hắn nữa, nàng ý thức được mặc kệ đó là mực hay là nọc độc, làm đao tu chỉ biết chém người nên nàng cũng bất lực.

 

Biện Linh Ngọc cũng im lặng trong chốc lát, cuối cùng nói: “Ta nghỉ ngơi một lát, trời sắp sáng rồi, khi trời sáng chúng ta sẽ đi tìm Thanh Tuyền.”

 

“Ồ.” Nàng tự giác cách xa hắn một chút, hy vọng hắn đừng sợ mình.

 

Tuy tính tình của Biện Linh Ngọc không tốt lắm, tính cách thì lạnh lùng nhưng bây giờ nàng cũng nhìn ra hắn và Biện Thanh Tuyền không giống nhau.

 

Mặc kệ hắn có kỳ lạ gì đó nhưng hắn còn biết thông báo cho mình Bất Hóa Thiềm là giả.

 

Hắn không thể ác, hình như cũng không phải người xấu gì nên có vẻ trước kia nàng thật sự là một tên cầm thú. Sư La Y không khỏi có hơi đau đầu.

 

Gió đêm thổi hơi thở của hồ sen tới, mang theo chút mùi tanh nhưng đã không còn hôi thối tanh tưởi như mùi của những yêu vật kia nữa.

 

Sư La Y cũng bị thương, ngực nàng âm ỉ đau nhưng cũng may là vết thương nhẹ. Có Biện Linh Ngọc ở đây nên nàng ngại không dám đưa tay ra xoa, chỉ đành phải làm gương mặt nhỏ nghiêm túc, làm bộ như không có việc gì xảy ra.

 

Thiếu nữ bình tĩnh lại, trong lòng xuất hiện không ít câu hỏi, ví dụ như chuyện của thanh kiếm gỗ đào nhỏ này là như thế nào? Là Biện Thanh Tuyền động tay chân trên đó sao? Vì sao Biện Linh Ngọc lại biết Bất Hóa Thiềm có hai nguyên thân? Nàng vẫn chưa cảm nhận được tiên khí hoặc yêu khí trên người Biện Linh Ngọc mà.

 

Nàng cho rằng Biện Linh Ngọc sẽ không nói chuyện với mình, không ngờ hắn im lăng thật lâu lại đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề kỳ lạ: “Con Bất Hóa Thiềm kia là ai vậy?”

 

Sư La Y ngẩn người, chợt nói: “À... Hắn ta là Tưởng Ngạn. Là thiếu tông chủ của Xuyên Vân tông mất tích ở thôn Thanh Thủy.”

 

“Tưởng Ngạn.”

 

Hắn hạ giọng chậm rãi nhấm nháp cái tên này, giọng điệu có hơi lạnh lùng.

 

Tưởng Ngạn à?

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)