TÌM NHANH
BAO NUÔI
View: 651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Em gái ơi, giám đốc Dữu của em say ngoắc cần câu rồi này
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mấy ngày nay Dữu Hựu Chi không đến. Đúng lúc gần đây Chử Sở cũng khá bận rộn việc học hành. Năm nay kế hoạch bồi dưỡng của trường có thay đổi rất lớn, học kỳ này cô đã bắt đầu phải tiếp xúc với các môn chuyên ngành. Mỗi ngày đều vội vàng đi học, thậm chí đến thứ bảy cũng phải đến phòng thí nghiệm để thực hành…Thế nên anh dứt khoát đổi thời gian gặp mặt của hai người thành một tuần hai lần, bản thân thì ở lại công ty, vùi đầu giải quyết công việc.

 

Cố Kính nghe nói gần đây Dữu Hựu Chi đang tận tuỵ phát triển sự nghiệp nên tìm thời gian nghỉ ngơi ngày chủ nhật, gọi đối phương đến trang trại rượu nhà mình.

 

Ngoại trừ lúc xã giao thật cần thiết thì Dữu Hựu Chi gần như không có thời gian uống rượu, thế nên nghe Cố Kính hẹn ở trang trại rượu thì lái xe đi ngay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Kính bày ra một bàn, hai người ăn uống đơn giản với nhau.

 

Dữu Hựu Chi thấy Cố Kính định hút thuốc thì mắng đối phương: “Cậu nhả khói xa tôi ra một tí.”

 

Cố Kính ném bao thuốc sang chỗ anh: “Cậu không hút thật à?”

 

Dữu Hựu Chi liếc bao thuốc, cuối cùng vẫn mượn bật lửa của Cố Kính, châm một điếu.

 

Khói trắng tản ra, Dữu Hựu Chi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện của Chử Sở. 

 

Anh yên lặng hút thuốc.

 

Cố Kính nhìn anh như cô vợ nhỏ đang giận hờn nên mới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dữu Hựu Chi căn bản là không muốn nói, nhưng vì thật sự không nghĩ thông được, đành sắp xếp lại từ ngữ rồi kể đơn giản lại mọi chuyện.

 

Cố Kính hỏi: “Tình nhân nhỏ của cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Dữu Hựu Chi rít thêm một hơi rồi dụi tắt điếu thuốc. Lâu lắm rồi anh không hút thuốc lá, gần như đã cai hẳn. Hôm nay rút ẩu rút tả một điều mới phát hiện, đúng là khói thuốc có thể khiến con người thả lỏng còn hơn cả rượu.

 

Anh nhìn Cố Kính: “…Mười chín rồi thì phải?”

 

Cố Kính: “…???”

 

Anh ta nghe xong lập tức bị sặc khói, uống mấy ngụm nước mới nói được: “Bình thường cậu toàn vờ vịt nghiêm chỉnh, mẹ nó, cũng bản lĩnh quá nhỉ.”

 

Dữu Hựu Chi xoa xoa ấn đường: “Cậu cứ đánh rắm đi.”

 

Anh ngừng lại một lát mới nói tiếp: “Bố đây có chừng mực.”

 

Cố Kính thấy Dữu Hựu Chi không hút thuốc nữa thì lát sau cũng dập theo, im lặng vài phút rồi mới hỏi: “Lúc trước cậu quyết làm một người đàn ông bình thường…cái quái gì chứ? Còn sống chết giữ cho bằng được nữa.”

 

Dữu Hựu Chi đưa mắt nhìn điện thoại, thấy Chử Sở không gửi tin nhắn liền nói: “Phải thế chứ. Tôi là một người đàn ông có nguyên tắc, thứ rùa rụt cổ như cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm.”

 

Cố Kính cười khẩy: “Bố đây có tin cậu cái rắm í. Cậu cũng mới thành thật được một hai năm gần đây chứ mấy. Sau khi giải ngũ, làm ăn yên ổn thì mới ít thấy mặt. Tôi nhìn cậu muốn mòn mặt rồi, cậu đã từng đàng hoàng tử tế lúc nào hả? …Hành động thì có vẻ rất nguyên tắc, trong lòng nghĩ gì thì con mẹ nó, ai biết chứ.”

 

Lúc đầu Cố Kính cứ nghĩ là Dữu Hựu Chi sẽ chửi lại mình, ai ngờ còn hàng này lại nhắm mắt tựa lưng vào sofa, im lặng không phản ứng lại.

 

Cố Kính đang định bổ thêm mấy câu thì chợt nghe Dữu Hựu Chi nói: “Haizz,…cũng là do bố đây hối hận nên mới muốn kiên trì làm theo mấy cái nguyên tắc chó má lúc trước thuận miệng nói ra thôi. Cậu nghĩ nhịn chịch dễ lắm hả?”

 

Anh ngừng lại một chút, nói: “Người ta còn nhỏ chưa trải đời, sạch sẽ lắm. Ngược lại thì tôi đúng là lắm kinh nghiệm thật…” Nói đến đây, Dữu Hựu Chi mỉm cười tự giễu: “Nhưng con mẹ nó, cái này có phải chuyện đáng khen ngợi gì đâu…Nếu có thể kiên trì được thì ít nhất cũng chứng minh tôi là một gã đàn ông đáng tin cậy.”

 

Cố Kính ngơ ngẩn: “…Cậu muốn hoàn lương hả?”

 

Dữu Hựu Chi cầm chai rượu lên, muốn nện cho con hàng này một cái.

 

Cố Kính vội vàng tránh né, lại ngứa miệng hỏi: “Ý tôi là, cậu thích người ta thật hả?”

 

Dữu Hựu Chi không trả lời.

 

Cố Kính hỏi lại một lần nữa. 

 

Dữu Hựu Chi ngồi trên sofa, bắt đầu rót rượu, trầm mặt nói: “Tôi cũng đang muốn biết đây.”

 

Anh rót hai ly, sau đó đẩy một ly về phía Cố Kính: “Không nói nữa, Trong lòng tôi biết rõ rồi. Uống rượu đi, coi chừng tối nay mẹ cậu lại gọi điện đấy.”

 

“Mẹ nhà cậu chứ…”

 

 

Chử Sở ra khỏi phòng thí nghiệm, chưa kịp vứt tờ giấy bạc trong tay đi thì đã nhận được điện thoại của Dữu Hựu Chi.

 

Hình như âm thanh đầu bên kia có hơi xa, Chử Sở nghe thấy giọng nói lạ hoắc: “Lão Dữu, cậu mẹ nó thật buồn nôn. Lưu tên em gái nhà người ta thành thế này.”

 

Giọng nói không hề phập phồng của Dữu Hựu Chi loáng thoáng truyền đến: “Mẹ nó, không gọi thì nó lại cho tôi, đánh rắm cái chó gì.”

 

Chử Sở chả hiểu mô tê gì, đành cẩn thận “Alo” một tiếng.

 

Giọng nói của người đàn ông lạ kia đột ngột sát lại khiến Chử Sở giật nảy mình. Cô nghe thấy anh ta nói: “Em gái ơi, giám đốc Dữu của em say ngoắc cần câu rồi này. Em có tiện đến chăm sóc thằng chả một chút hay không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)