TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 2.675
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Giúp đỡ
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Lúc Thi Tần gắp một miếng sườn lên, Thi Nịnh rất căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt.

Thi Tần liếc nhìn cô một cái, đưa thịt vào trong miệng, nhai chậm rãi, làm bộ không thấy cô đang khẩn trương thế nào.

Nhai hai lần ba lần.

Nhả xương ra.

Thi Nịnh không nhịn được, cẩn thận dò hỏi: “Thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Tần nhìn cô, mặt vô cảm.

Là...không ăn được à?

Thi Nịnh ỉu xìu.

“Rất ngon.”

Hả?

Thi Nịnh khó nén được sự vui mừng: “Thật à?”

Sau đó cô cũng tự gắp một miếng nếm thử.

Ngon thật, hơn nữa độ ngọt rất hợp khẩu vị với Thi Tần.

Khóe miệng cô cong lên.

Thi Tần nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, thò lại hôn hôn lên má cô, trêu đùa: ‘Thích anh trai lắm à?”

Nếu như lúc trước Thi Nịnh sẽ né tránh giống như một chú thỏ nhút nhát, rõ ràng là xấu hổ mà còn làm ra vẻ bình tĩnh phủ nhận, hoặc là không trả lời.

Nhưng hôm nay thì khác.

“Phải.”

Thi Tần nghe tiếng “phải” thì ngây ngẩn cả người, trái tim đập nhanh như không phanh, không nhịn được đè cô ấn lên sô pha, môi anh phủ xuống lấp kín miệng cô.

Thi Nịnh bị bất ngờ té ngã xuống sô pha, hơi thở Thi Tần ập xuống, hương vị chua chua ngọt ngọt xộc vào miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là một nụ hôn không dính dáng gì tới tình dục.

Thi Tần nhẹ nhàng nhấm nháp, vừa thành kính vừa nghiêm túc, thật lâu sau mới buông cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Lặp lại lần nữa nào.”

Thi Tần đỏ mặt, xoay đầu đi không nói lời nào.

Thi Tần cũng không ép cô, kéo cô ngồi dậy.

“Ăn cơm.” Anh nói.

Thi Nịnh ngoan ngoãn, ngồi im lặng ăn cơm.

 

Tối hôm sau Thi Nịnh đúng hẹn tới quán ăn theo lời Cố Chi Trạch, nhân viên phục vụ dắt cô tới một phòng bao đã đặt trước.

Cố Chi Trạch hình như đã đợi lâu rồi, thấy cô đi vào thì cười đón tiếp: “Cậu tới rồi.”

Giọng điệu vẫn tự nhiên nhưng Thi Nịnh thì không được tự nhiên như vậy. Cô cười cười với đối phương rồi ngồi ở một vị trí không gần không xa, sau đó hỏi: “Cậu muốn tớ giúp gì vậy?”

Cô đoán không ra việc mà mình có thể giúp được cậu.

Cố Chi Trạch lại không vội, gọi nhân viên tới gọi món.

“Ăn trước đi, ăn xong rồi nói.”

Thi Nịnh do dự nhưng vẫn không từ chối. Nhưng cô ăn không nhiều, rất nhanh đã buông đũa.

Cố Chi Trạch thấy cô như vậy, trong lòng khẽ thở dài, ngay sau đó cũng buông đũa, nói chuyện chính.

“Lần trước tớ có đăng ký tham gia một cuộc thi, kế hoạch lúc đầu là độc tấu violin, nhưng gần đây đang cân nhắc một bài khác, cần có sự kết hợp của piano, là một khúc hợp tấu. Tớ có nghe cô dạy đàn nói trình độ của cậu rất tốt nên muốn cậu em làm bạn diễn.

“Hợp tấu?”

“Phải.”

Thi Nịnh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thời gian đăng ký đã kết thúc chưa, đột nhiên thêm một bạn diễn thì có sao không?”

Cố Chi Trạch nói: “Cái này thì cậu không cần lo lắng, bạn diễn cũng có tên, hơn nữa vẫn đúng luật.” Cậu quan sát biểu tình của cô, tiếp tục nói: “Thời gian đăng ký vẫn chưa kết thúc, nếu cậu muốn thi riêng thì vẫn có thể.”

Sau đó Cố Chi Trạch giải thích cho cô về một số hạng mục thi, Thi Nịnh nghiêm túc lắng nghe, có chút dao động.

Cô đã tập piano từ nhỏ, cũng tham gia vài cuộc thi, nhưng đều có quy mô nhỏ, mãi đến khi mẹ giúp cô đăng ký một cuộc thi lớn… Còn chưa kịp lên sân khấu, nhà bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thi Nịnh vẫn muốn thử.

“Được.” Thi Nịnh gật đầu.

Cố Chi Trạch trong lòng rất vui vẻ, cố gắng kiềm chế xác nhận lại: “Cậu không muốn thi riêng à?”

Thi Nịnh lắc đầu: “Không cần, làm bạn diễn với cậu là được rồi.”

Làm bạn diễn với cậu là được rồi.

Những lời này lọt vào trong tai Cố Chi Trạch lại rất dễ nghe, lồng ngực nóng lên, cả người phấn khởi.

Nhưng Thi Nịnh thì suy nghĩ rất đơn giản, cô không quá quan trọng giải thưởng, một lần lên sân khấu là được rồi.

Hai người nói chuyện khá hòa hợp, Cố Chi Trạch nhìn điện thoại rồi ngỏ lời muốn đưa cô về. Thi Nịnh nói không cần, sẽ gọi tài xế tới.

“Xe nhà tớ đã ở ngoài rồi, cậu đừng từ chối, cậu giúp tớ chuyện lớn như vậy thì phải để tớ đưa cậu về chứ.” Cố Chi Trạch nói.

Thi Nịnh nói: “Không cần, xe nhà tớ tới rất nhanh, cậu phải vòng qua vòng lại thì phiền lắm.”

Cố Chi Trạch phát hiện Thi Nịnh chính là một miếng xương cứng, rất khó cắn được, cũng vì vậy mà làm cho người khác cảm thấy cô rất đáng yêu, bị cô hấp dẫn, muốn ở bên cô.

Cậu không cố chấp, cười cười nói cũng được. Nếu cứ khăng khăng sợ cô sẽ nghi ngờ.

Hai người xuống lầu, trên đường lại gặp một nhóm người bước ra từ thang máy.

Thi Nịnh nhìn một cái đã thấy hình bóng quen thuộc, bước chân dừng lại.

Người bên kia cũng thấy cô, nhìn qua, ngay sau đó thì thấy Cố Chi Trạch đang ở cạnh cô, lông mày anh nhíu lại, biểu tình lạnh lùng.

Cố Chi Trạch nhìn thấy Thi Tần thì cười cười nhìn anh.

Nụ cười bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại như đang khiêu khích.

Thi Tần nheo mắt lại.

Thi Cổ Tiềm cũng thấy Thi Nịnh, tầm mắt dừng lại trên người cô một lát nhưng không nói gì.

Hình như họ mới bàn chuyện làm ăn nên Thi Nịnh không tiến lên, làm bộ không quen biết. Nhưng nhóm người đó đang đi tới chỗ hai người.

Trong lúc cô còn đang sững sờ đã thấy một ông lão mà cô không quen biết.

“Tới đây ăn cơm à?”

Thi Nịnh nhìn sang bên cạnh, phát hiện ông lão đang nói chuyện với Cố Chi Trạch.

“Dạ, ăn cơm ạ thưa ông nội.”

Ông nội? Thi Nịnh nhìn sang ông lão, mà ông cũng đang đánh giá cô. Thi Nịnh nở nụ cười, chào theo: “Chào ông nội.”

Đây chỉ là một câu chào lễ phép, giống như nếu gặp được cô dì chú bác thì sẽ nói chào cô dì chú bác mà thôi, đối phương đã từng này tuổi, nói câu chào ông nội cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Lại không ngờ, một câu đơn giản nhưng suy nghĩ mỗi người lại khác nhau. Đầu tiên là Thi Tần đã đen mặt lại, một người khác cũng đen mặt là Thi Cổ Tiềm. Cố Chi Trạch thì trong lòng vui mừng, Cố Hoành Quang đánh giá cô một lúc, nghe được tiếng chào lễ phép thì rất hài lòng.

Ông chuyển ánh nhìn sang cháu nội, dò hỏi.

Thi Nịnh không biết suy nghĩ của những người khác, không nghĩ là họ lại hiểu lầm, lại nói: “Cháu là bạn học của bạn Cố, hôm nay có chút việc nên cùng ăn cơm.”

Cô lặng lẽ nhìn Thi Tần, vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh, trong lòng căng thẳng vội rời mắt đi.

Hình như anh đang tức giận?

Cố Hoành Quang luôn cưng chiều cháu nội của mình, rất để ý tới chuyện của cháu, lúc này thấy nó đi ăn với một cô gái nên không nhịn được muốn hỏi chuyện. Vì thế tầm mắt nhìn qua nhìn lại Thi Nịnh, sắp hỏi ra miệng.

Cố Chi Trạch ngăn kịp: “Ông nội còn có việc phải không? Mau đi trước đi, đừng để người khác chờ lâu.”

Cố Hoành Quang muốn nói là đã bàn xong rồi, nhưng sao lại không nghe ra là cháu của mình đang muốn đuổi ông, hừ lạnh một tiếng, nói hùa theo rồi im lặng.

Lúc Thi Cổ Tiềm đi ngang qua bọn họ, tầm mắt ông ta chạm phải Thi Nịnh, hai biểu tình khác nhau, một người thâm trầm nhìn không thấu, một người bình tĩnh không gợn sóng.

Không nói câu nào.

Sau đó là Thi Tần.

Anh đi tới trước mặt Thi Nịnh: “Khi nào về?”

Thi Nịnh không ngờ anh sẽ đi tới, đầu rũ xuống, hai mắt nhìn mũi chân mình, thấp giọng nói: “Giờ về rồi.”

“Ừm.” Thi Tần lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Chi Trạch một cái rồi nói với Thi Nịnh: “Đi thôi.”

“Dạ.” Thi Nịnh nói với Cố Chi Trạch “Đi trước nhé”, sau đó ngoan ngoãn đi theo Thi Tần ra cửa.

Ánh mắt Cố Chi Trạch ảm đạm. Điểm chí mạng là, không phải cô lạnh lùng, mà cô cũng có thể dịu dàng, nhưng là với một tên đàn ông khác.

Cậu có chút ghen ghét Thi Tần.

Nếu Thi Nịnh có thể nghe lời anh trai như vậy, vậy nếu như với người con trai mà cô thích, có phải sẽ càng thêm mềm mại ngọt ngào không?

Cậu vô cùng mong chờ, trong lòng rộn ràng.

Thi Tần đi trước Thi Nịnh, lúc đi ngang qua Cố Hoành Quang thì gật đầu chào lễ phép.

Cố Hoành Quang không hiểu chuyện gì, hỏi Thi Cổ Tiềm: “Cháu nội ông với cô bé này là…”

Đã tới nước này, Thi Cổ Tiềm không có gì phải giấu nữa, liền nói: “Là con gái của thằng hai.”

Cố Hoành Quang quen biết Thi Cổ Tiềm đã nhiều năm, đương nhiên là cũng biết chuyện nhà của ông ta, nghe vậy thì lập tức hiểu ra, nhớ lại thái độ của Thi Cổ Tiềm với cô bé thì nói: “Đã nhiều năm như vậy mà ông còn giận thằng hai à? Tôi nói ông nghe, ông năm đó thật sự là quá đáng. Con cháu có phúc của con cháu, ông xen vào làm gì. Lại nói, con bé cũng là cháu của ông, hà tất gì phải lạnh lùng như vậy.”

Thi Cổ Tiềm không nói gì.

Cố Hoành Quang lại vui vẻ mở miệng: “Nhưng biết nó là con cháu nhà ông là tôi yên tâm rồi, đỡ phải điều tra, nhìn thằng cháu nội tôi thì hình như nó rất thích con bé, bây giờ ông đừng có mà chia rẽ uyên ương nữa, nhà họ Cố tôi không thua kém gì nhà họ Thi ông đâu.”

Thi Cổ Tiềm chỉ cười nói: “Tụi nó vẫn còn nhỏ.”

Huống chi, đứa cháu gái này, không đến lượt ông quản.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)