TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Nhớ anh
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Người khác sau khi thi đại học thì thoải mái đi du lịch các kiểu, mà Thi Tần chỉ có học rồi đi công tác, có xuất ngoại thì cũng là đi công tác.

Thi Tần đi công tác cũng phải một tháng mới về, đúng lúc trong khoảng thời gian này Trần Tử Hân rủ Thi Nịnh ra ngoài chơi, cô liền đông ý.

Ba Trần Tử Hân có một công ty nhỏ, mẹ là bà chủ gia đình, ba mẹ rất tình cảm, quan hệ với người thân cũng rất tốt. Lần này là cả nhà bọn họ cùng đi chơi, ban đầu Thi Nịnh không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng Trần Tử Hân cứ năn nỉ ỉ ôi, nói hai vợ chồng suốt ngày rải cẩu lương, không quan tâm đến cô ấy nên cô ấy rất nhàm chán. Cô ấy rất muốn có bạn học đi cùng. 

Bác cả bác gái đương nhiên không có ý kiến gì, người trước cho cô tiền, người sau thì dặn dò cô đi đường cẩn thận, còn thu xếp hành lý giúp cô rồi mới yên tâm để cô đi.

Thi Nịnh và Trần Tử Hân đi chơi hai tuần, sau khi trở về thì lại bắt đầu cuộc sống vừa nhàn hạ vừa bận rộn. Thành tích của cô vẫn cần học thêm, nghỉ hè là khoảng thời gian tốt, vì thế cô sắp xếp học mỗi buổi chiều, hai gia sư thay phiên đến dạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lớp âm nhạc và vũ đạo buổi sáng thì đổi thành dạy kèm riêng, lần này là bác gái tự tìm cô giáo. Không biết có phải đổi từ học trong lớp thành một kèm một hay không mà việc dạy đàn và múa cũng tỉ mỉ hơn nhiều, cô cũng tiến bộ hơn.

Buổi tối, thỉnh thoảng cô sẽ đọc sách trong thư phòng, thỉnh thoảng thì vẽ tranh, hoặc luyện đàn, hoặc viết văn, thỉnh thoảng sẽ đi dạo chợ đêm với Trần Tử Hân, cuộc sống hằng ngày rất phong phú.

Thư thông báo trúng tuyển của Thi Tần cũng đã tới.

Khoa tài chính trường Kinh đại. Kinh đại là trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, thậm chí là cả nước, mà khoa tài chính là khoa trọng điểm. Kỳ thật đối với kết quả này, một chút ngạc nhiên cũng không có. Thi Tần ưu tú như vậy, xứng đáng với những thứ tốt nhất.

Rất khó có được một người như anh. Con nhà giàu từ xưa không có mấy người là không ăn chơi trác táng, hoặc ngang ngược kiêu ngạo ỷ mạnh hiếp yếu, hoặc luôn tự cho mình là thanh cao, mà thực tế chỉ là một bao cỏ. Mà Thi Tần, trừ bỏ tính tình lạnh lùng khó tiếp cận, thì gần như không có tật xấu, ngoại hình khí chất được nuôi dưỡng đều là nhất đẳng, còn rất tài hoa, đầu óc thông minh, còn có tài lãnh đạo.

Quá ưu tú.

Thi Nịnh ngồi trước bàn, ánh đèn dịu dàng tỏa ra một vầng sáng, cô chìm trong đó, ngòi bút lạo xạo nghiêm túc vẽ tranh. Rất nhanh, trên giấy đã hiện ra bản phác họa một thiếu niên.

Gần đây cô học vẽ theo phong cách truyện tranh, vẽ người không đẹp bằng vẽ chân dung, nhưng từ một vài đặc điểm vẫn có thể nhìn ra đó là ai.

Đã lâu như vậy, nói không nhớ Thi Tần là nói dối.

Trước kia cô không nghĩ mình sẽ nhớ một người như vậy. Muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào anh, muốn anh ở bên mình, ở nơi mà cô chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Hơn nữa sẽ không rời đi.

Cô thích Thi Tần, có ham muốn chiếm hữu với anh, không muốn anh đi, không muốn mất anh.

Vì yêu mà ưu sầu, vì yêu mà sợ hãi.

Thi Nịnh nghĩ, cô xong đời rồi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)