TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 4.215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Chỗ này của em thật đẹp
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Ngày có kết quả kỳ thi đại học, cả bác cả và bác gái đều về nhà, đột nhiên bàn ăn cơm tối hôm đó không còn trống trải nữa,

Thi Triều Chấn là một người cha rất nghiêm khắc, ngay cả lúc này cũng không cười, vẻ mặt như đang tuyên bố sự kiện gì nghiêm trọng, nói câu khích lệ nhưng vẫn lạnh băng: “Thi tốt đấy.”

Nhưng bác gái Bạch Nhu lại rất nhẹ nhàng dịu dàng, cười khen: “A Tần nhà ta thật giỏi.”

Thi Nịnh cúi đầu ăn cơm, trộm liếc nhìn anh một cái. Vẻ mặt anh vẫn vô cảm, dù là lời bác cả hay bác gái nói vẫn không dao động được anh.

Trong lòng anh có tình cảm đối với ba mẹ của mình không nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Tần đột nhiên quay đầu chạm mắt với Thi Nịnh.

Thi Nịnh lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Bạch Nhu nhìn thấy con trai vẫn vô tình như vậy thì thấy rất cô đơn, khó chịu như có kim đâm, rút ra không được. Vẫn như cũ. Bây giờ đã có Thi Nịnh rồi, không sao cả, có thể từ từ cải thiện. Gương mặt che đi nỗi lòng, vẫn nở nụ cười tươi.

Bạch Nhu nhìn thấy động tác của hai người thì tầm mắt chuyển sang Thi Nịnh, vui vẻ gắp đồ ăn cho cô: “Nịnh Nịnh  cũng sắp thi cuối kỳ rồi, ăn nhiều chút nha, nên bồi bổ, cháu quá gầy rồi.”

Thi Nịnh cười đón lấy.

Thi Tần ngước mắt nhìn Bạch Nhu một cái, bà vẫn duy trì nụ cười hiền từ đó.

 

Buổi tối, Thi Nịnh đang làm bài thì Thi Tần nhắn tin cho cô. Chỉ có hai chữ, “Qua đây.”

Cô cầm tờ đề môn Lý, gõ cửa phòng Thi Tần.

Thi Tần vừa mới tắm xong, chỉ khoác một chiếc áo tắm dài, vạt áo chỗ ngực mở rộng, bờ ngực tinh tế như ẩn như hiện.

Anh thấy cô thì đi qua.

Thi Nịnh bước vào trong, Thi Tần đóng cửa rồi khoá lại.

Thi Nịnh mở tờ đề ra, còn chưa kịp đọc đề thì đã bị người sau lưng ôm lấy, hai tay không thể động đậy. Mùi hương sữa tắm bay vào mũi cô, hương vị mát lạnh quen thuộc.

“Không biết câu nào?”

Giọng nói anh trầm thấp, một câu nói bình thường lại bị anh làm cho trở nên không đứng đắn, quả nhiên là cố ý muốn trêu cô, ái muội vô cùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tai cô bị môi anh va chạm cọ ra một dòng điện xẹt đi khắp người.

Thi Nịnh nghiêng đầu qua chỉ vào một câu trong đề: “Câu này.”

Thi Tần hôn má cô một cái, sau đó cầm bút chăm chú xem đề.

Anh vẫn duy trì tư thế khom lưng, cằm đặt trên vai cô, đọc rồi giảng bài.

Hơi nóng phà lên cổ cô, sự ngứa ngáy làm cô mất tập trung.

Cô cố gắng lờ đi cảm giác bên cạnh, dồn lực chú ý lên tờ đề, lắng nghe anh giảng bài, sau đó đã hiểu ra vấn đề.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Thi Tần nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ nhìn vài giây thôi mà không khí đã bắt đầu trở nên mờ ám. Anh cầm lòng không đậu mà cúi người về trước hôn lên môi cô. Thi Nịnh cũng rất hợp tác ôm lấy cổ anh.

Anh bế cô từ trên ghế lên đi tới mép giường, ôm cô cùng ngã lên nệm.

Anh nằm trên người cô, tay cởi quần áo của cô, vừa cởi vừa hôn lên người cô. Cặp vú trơn mịn đáng yêu lắc lư trước mặt anh, anh há miệng ngậm một bên vú, dùng tay bóp thành một quả bóng mềm mại rồi đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi đảo quanh núm vú, thỉnh thoảng sẽ ngậm cả đầu vú vào trong, hàm răng day day hạt anh đào, nhấm nháp hăng say. 

Cơ thể anh đè xuống, nửa người dưới cọ phần dưới của cô, chặt chẽ áp sát vào nhau. Áo choàng tắm của anh buông lỏng, anh kéo mở nút thắt, áo tắm làm bằng tơ lụa mềm mại trượt xuống, cả người trần trụi.

Hai tay anh sờ ngực cô đủ rồi, đi dọc qua eo chậm rãi vuốt ve, cuối cùng dừng ở phần hông, đầu cúi xuống liếm láp bụng nhỏ.

Thi Nịnh cảm thấy ngứa ngáy, bụng tê tê dại dại, run rẩy một hồi.

Tay anh lại bắt đi ngao du, từ hông chuyển qua đùi, sau đó trêu đùa chân cô, yêu thích không muốn buông.

Anh không cần nhìn cũng biết nó đẹp thế nào, chân cô dài thế nào, mềm và trắng thế nào. Anh kéo quần lót cô xuống, tách hai chân ra, sau đó quỳ thẳng người.

Cửa động hiện lên trước mắt anh.

Tay phải vươn ra chạm vào bộ phận tư mật của cô, ngón tay di chuyển lên xuống, xoa nắn theo khe suối.

Chỗ mẫn cảm bị xâm phạm, Thi Nịnh như bị điện giật, muốn thoát ra nhưng không có cách nào thoát được.

Anh nhìn chăm chú, rồi dùng ngón tay tách môi lớn môi bé ra, cào cào vách trong.

Thi Nịnh rất ngứa, “a a" rên rỉ.

“Ngứa.” Cô nói.

“Vậy anh trai gãi ngứa cho em.”

Đầu ngón tay anh vuốt ve vách trong môi âm hộ. Anh không để móng dài, nhưng không phải là không có, ngắn ngủn, không đến mức không có cảm giác, cũng không quá bén nhọn.

Anh không dùng lực, nhưng cảm giác là có thật. Thi Nịnh không chỉ giảm bớt sự thèm muốn, mà ngược lại càng muốn nhiều hơn.

Thi Tần rất có kiên nhẫn, ngón tay chậm rì rì xoa nắn, mắt vẫn không rời đi một giây nào, nhưng đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Rất mỹ lệ.

Anh thích nhìn chỗ này, chỗ này của em gái, rất đẹp, thật xinh đẹp, thật hấp dẫn.

Nó hơi run rẩy, màu phấn hồng bị ngón tay anh làm cho đỏ ửng, vô cùng đáng thương. Môi lớn thì tròn tròn đáng yêu, môi bé cũng rất đẹp mắt. Ngón tay anh hạ xuống, vén hai cánh hoa mỏng manh kia ra, tay đã bị ướt.

Yêu tinh nhỏ lại lén chảy nước rồi.

Phần thịt hồng hồng bị chất lỏng trong suốt làm cho ướt đẫm, miệng huyệt vẫn tí tách nhỏ nước, rõ ràng là đang dụ dỗ người ta tới khám phá.

Lòng bàn tay đặt lên huyệt khẩu, ngón trỏ thoáng dùng sức cắm vào trong.

“A.”

Dị vật đột nhiên thâm nhập vào trong, Thi Nịnh theo phản xạ quấn chặt eo anh.

Thi Tần nuốt nước bọt.

Bên ngoài thì vân đạm phong khinh, nhưng bên trong đã dậy sóng.

Ngón giữa cắm vào trong, vách trong chặt chẽ ôm lấy chúng, cảm giác ướt át ấm áp bao lấy hai ngón tay. Anh cắm vào sâu hơn chút thì cảm giác này lại mạnh mẽ hơn chút.

Chặt chẽ, căng tràn, kẹp đến sung sướng.

Anh nhìn chằm chằm vào nó mà miệng đắng lưỡi khô.

Máu trong người dồn xuống bụng dưới, côn thịt hung hăng ngẩng đầu.

Thật là đẹp.

Tiểu huyệt cắn chặt ngón tay của anh, cắn rất chặt. Anh kéo ra một chút, phần thịt mềm bên trong cũng bị kéo ra theo, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, thịt lại cùng anh quay vào trong. Đóng đóng mở mở vào vào ra ra, càng ngày càng tương thích.

Như là một phiên bản thu nhỏ của anh đang làm cô.

Thi Nịnh kẹp chặt hông Thi Tần, tay nắm ga trải giường, khoái cảm liên tiếp truyền lên từ thân dưới.

Thi Tần đột nhiên rút tay ra.

Cơ thể trống rỗng, Thi Nịnh bị kẹt ngay giữa không trung, bất ngờ dừng lại làm cô tê dại khó chịu, hai chân cũng không an phận, dâng chính mình lên gần anh hơn tìm chỗ an ủi.

Thi Tần cười khẽ: “Sao lại phóng đãng như vậy, mới không được ăn một chút mà đã như vậy? Đâu phải anh trai không cho em.”

“Bộp", anh vỗ lên đùi cô, gập chân cô lại làm lộ ra nơi bí mật phiếm hồng, dương vật cắm vào cái miệng nhỏ ở dưới.

“Ưm a…”

Cơ thể được lấp đầy, Thi Nịnh thở ra một tiếng, cổ họng khẽ rên rỉ, tay lần mò lung tung trên ga giường, ngón chân cuộn lên vì quá thoải mái.

Thi Tần đã sớm không còn kiên nhẫn, sau khi cắm vào thì lập tức đong đưa với biên độ rất lớn. Côn thịt căng cứng hoà với huyệt động mềm mại, ở bên nhau rất hài hoà thoải mái, mỗi một lần chọc vào rút ra đều mang tới khoái cảm không giống nhau, cả hai người đều sung sướng mà thở hổn hển.

“Ưm...ưm...hức hức…”

Giọng của Thi Nịnh nhỏ hơn, ngân nga như một con mèo nhỏ đang vui vẻ, dâm đãng vô cùng. Còn thanh âm của Thi Tần thì trầm thấp, lúc sướng cũng sẽ rên ra tiếng, không còn lạnh lùng nữa mà gợi tình hơn, gợi cảm hơn.

Lúc hai người đang lâm trận thì Bạch Nhu mang sữa bò lên gõ cửa phòng Thi Nịnh một hồi, đợi thật lâu mà không có ai mở cửa, nghĩ thầm có phải cô ngủ rồi không, nhưng vẫn còn sớm mà, mới hơn chín giờ một chút.

Bà vẫn quyết định không làm phiền cô, trước khi rời đi thì hơi do dự, vốn định xuống lầu thì lại quay người đi tới trước phòng Thi Tần.

Bà gõ cửa.

Gọi nhỏ.

Hai người bên trong không nghe thấy.

Mãi đến khi Bạch Nhu gọi đến lần thứ hai.

Thi Nịnh nghe thấy, khẩn trương hai chân kẹp chặt lại, vách trong co rút, cắn chặt côn thịt của anh.

“Có người gõ cửa.” Giọng cô run rẩy.

Thi Tần không hề xao động, thẳng lưng vặn mông, bạch bạch bạch đâm vào cơ thể cô.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Có người.” Giọng cô cao lên ở chữ cuối cùng, vô cùng quyến rũ, mềm mềm, còn có chút nức nở.

“Đừng lo.” Thi Tần nói xong thì nâng chân cô lên ôm vào, đẩy nhanh tốc độ làm cô lảo đảo lắc lư.

Bạch Nhu đợi mãi không có ai mở cửa thì rất buồn bực, lại không dám gõ lần bốn, nghiêng đầu ghé tai lên cánh cửa, nhưng tường và ván cửa đều cách âm rất tốt, bà không nghe ra được gì.

Do dự một chút, cuối cùng lại xoay người xuống lầu.

Ngoài cửa không còn tiếng động nữa nhưng Thi Nịnh vẫn không yên tâm. Nhưng Thi Tần không cho cô cơ hội mất tập trung, nâng cô lên chuyển thành tư thế quỳ bò, cánh tay vòng qua eo cô, để mông cô thẳng hướng với gậy thịt, tiến vào tiểu huyệt từ đằng sau, bắt đầu một vòng mới.

Cơ thể cô rất mềm, thịt cũng mềm, véo một cái cũng thấy thỏa mãn, đủ làm anh sôi trào.

Dục vọng đã tới đỉnh điểm, anh đẩy nhanh tốc độ như được lắp mô tơ điện, cơ thể hai người va chạm nhau kịch liệt, chỗ giao hợp va vào nhau với tần suất vừa nhanh vừa mạnh.

Cô quá trắng, quá gầy, hai tay là có thể bao quanh vòng eo.

Anh bóp chặt eo cô, dùng sức đưa đẩy thêm mười mấy cái sau đó bắn ra.

Nhìn tinh dịch của mình đọng trên mông cô, ánh mắt anh trở nên u tối.

Lần sau nên đeo bao, có bắn cũng bắn ở trong, bắn xong mới rút ra.

Càng nghĩ càng thấy nóng.

Thật muốn bắn vào trong cô, bắn tất cả vào trong tử cung, bắn vào bụng, làm tới khi cô mang thai.

Nghĩ tới Cố Chi Trạch ngày hôm nay, tâm trạng anh trở nên âm u, ôm chặt eo Thi Nịnh, khom lưng đè lên người cô, gương mặt kề sát cô.

“Em yêu ai nhất, hả?” Anh hỏi, tay trái quay mặt cô nhìn mình, hôn hôn lên.

“Là...là anh.” Thi Nịnh khó khăn trả lời.

“Anh là ai?” Tay Thi Tần lần mò xuống ngực cô, một tay bắt lấy một bên vú mà xoa nắn thưởng thức.

“Thi Tần...Em yêu Thi Tần nhất….Anh, trai...A….”

Dục vọng Thi Tần lại ngẩng đầu, đi dọc theo khe suối tìm đường, động thân cắm vào trong, làm Thi Nịnh bị bất ngờ rên rỉ ra tiếng.

Ánh mắt anh hung ác, không hề che giấu tình yêu và sự chiếm hữu của mình.

“Nịnh Nịnh ngoan của anh, nhất định phải nhớ kỹ lời em nói, yêu anh trai nhất.” Môi anh mổ lên môi cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Không được nhìn thằng con trai khác, biết chưa?”

Thi Nịnh làm gì còn tâm tư mà phân tích lời này của anh, anh hỏi gì nói gì, cũng gật đầu đồng ý.

“Thật ngoan.”

Thi Tần hôn lên môi rồi hôn vai cô, dương vật chậm rãi ma sát. Đẩy nhanh tốc độ, sau đó lại thay đổi động tác, lúc nông lúc sâu mà chơi đùa.

Khi đã từ từ chơi đủ rồi, cảm giác mình sắp lên đỉnh thì điên cuồng tăng tốc, ra vào trên dưới một trăm cái mới bắn ra.

Làm từ tám rưỡi tới hơn mười hai giờ mới coi như là tạm đủ. Thi Nịnh đã mệt lại còn buồn ngủ, để mặc Thi Tần ôm cô tắm rửa vẫn chưa thanh tỉnh.

Thi Tần ôm cô vào lòng ngực, nhẹ giọng nói: “Ngày mai anh trai dạy em học toán nhé.”

Thi Nịnh vô thức ừm một tiếng.

Thi Tần nuông chiều cười cười: “Ngủ ngon.”

Sau đó tắt đèn ôm cô chìm vào giấc ngủ trọn vẹn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)