TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 5.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Hương vị anh dị ứng
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Một ngày trước kỳ thi đại học, học sinh cả trường đều được nghỉ, bác cả cũng cho Thi Tần một ngày nghỉ hiếm hoi.

Dù sao cũng là thi đại học, người trong nhà đều rất khẩn trương, từ vệ sinh tới đồ ăn thức uống đều chuẩn bị cẩn thận.

Nhưng đương sự thì không hề lo lắng chút nào, lúc Thi Nịnh xuống lầu còn thấy Thi Tần đang dựa lưng vào sô pha, cầm máy tính bảng trên tay không biết đang lướt cái gì, trông có vẻ thư giãn vô cùng.

Cô rời mắt đi chuyển hướng sang tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, lại lấy một dĩa trái cây trong bếp định mang về phòng.

“Lại đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của Thi Tần vang lên sau lưng, chân của Thi Nịnh vừa bước đã phải thu lại, quay đầu nhìn anh.

Đương sự vẫn đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng, không biết đã thấy cô từ khi nào nữa.

Thi Nịnh nghĩ nghĩ, vẫn quay lưng đi qua đó, mang dĩa trái cây đặt lên bàn, cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống.

Một tay Thi Tần hướng qua kéo cô lại gần mình, một trái một phải ngồi sát nhau.

Thi Nịnh cứng đờ người, động tác hút sữa chua cũng ngừng lại. Cái tay kia vẫn đặt lên eo cô chưa buông, ngược lại còn nhéo nhéo da thịt mềm mại của cô.

Cho dù có lưng ghế số pha che đậy, Thi Nịnh cũng không thể nào tự nhiên nổi.

“Tay anh.” Cô nhắc nhở.

“Ừm, làm sao vậy?” Thi Tần tỏ ra vô tội, bàn tay càng làm càn nhéo nhéo, một tay cũng đủ bóp chặt nửa eo cô rồi.

Thật nhỏ, thật mềm.

Hai tay Thi Nịnh chống lên sô pha, dùng sức trốn khỏi vòng ôm của anh chạy qua bên kia, cách anh thật xa.

Cô cầm nĩa cắm vào lát xoài, cắn một ngụm, không còn lý do nào để ở lại nữa, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Thi Tần tắt màn hình, đặt máy tính bảng lên bàn, ngẩng đầu gọi cô lại: “Mang dĩa trái cây lên đi.”

Thi Nịnh quay đầu lại, thấy dĩa trái cây toàn màu vàng mới nhớ Thi Tần không ăn được xoài.

Vì thế cô quay người cầm dĩa trái cây lên.

Thi Tần thừa cơ hội giữ chặt tay cô kéo lại gần, tiến đến trước mặt cô ái muội nói: “Anh muốn nếm thử hương vị trong miệng em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Thi Nịnh đập loạn nhưng bên ngoài thì vẫn bình thản trả lời: “Sẽ làm anh bị dị ứng đấy.”

“Phải không? Càng muốn nếm thử.” Nói xong anh cúi người.

Thi Nịnh căng thẳng, đây là phòng khách đó.

Cô vội vàng lùi về sau hai bước, đúng lúc dì bước vào, không hiểu hai người đang làm gì, nhìn thấy Thi Nịnh thì gọi một tiếng cô chủ.

Thi Nịnh chột dạ, tim đập mạnh, vội vàng tiến lên cầm dĩa trái cây: “Anh bị dị ứng xoài, vẫn là không nên ăn.” Sau đó chạy lên lầu.

Không nhìn được cảm xúc gì trên mặt Thi Tần, anh cứng nhắc đứng lên rồi cũng lên trên.

Ở trong mắt dì, cậu chủ cô chủ thật hòa hợp, cô chủ bắt đầu quan tâm cậu chủ rồi, cậu chủ cũng rất thương cô chủ, thật sự đáng quý.

Thi Nịnh chạy vào phòng khóa cửa lại, lưng dựa lên cửa thở gấp một lát, sau khi bình ổn mới bước vào trong. Mới đi được hai bước, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, lại làm cô hoảng sợ.

Căng thẳng vừa qua hoảng sợ lại đến.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Thi Nịnh đi đến cạnh cửa, hé ra một ít cảnh giác nhìn người tới, hỏi: “Làm gì vậy?”

Thi Tần cười như không cười nhìn cô, tay đặt trên ván cửa hơi dùng sức đẩy, cửa mở rộng ra một chút, một chân dài tiến vào trong.

Lúc Thi Nịnh khôi phục quyền chủ động thì người ngoài cửa đã vào trong rồi.

Cô khẽ thở dài, nghe lời đóng cửa lại.

Thi Tần ngồi trên giường cô, vẫy tay: “Lại đây ngủ.”

“Em không buồn ngủ.” Thi Nịnh nói.

“Nhưng anh mệt.” Thi Tần đi về hướng cô, không nói hai lời kéo cô tới mép giường, đá văng dép ra rồi ôm cô vào trong ngực, nằm song song trên giường.

Cô bị hai tay anh giữ chặt, muốn thoát cũng không được.

Thi Tần nhấc chân đè trên đùi cô, ôm cô càng chặt.

“Ngủ.”

Thi Tần ôm cô, nhắm mắt lại.

Thi Nịnh không giãy dụa nữa, mặc anh ôm mình.

Mấy ngày nay đều như vậy. Từ đêm đó trở đi, mỗi buổi trưa Thi Tần đều vào phòng cô ôm cô ngủ trưa, mỗi buổi tối sẽ kéo cô tới phòng anh, ôm cô đi vào giấc ngủ.

Thi Nịnh không biết rốt cuộc là anh muốn làm gì, mơ hồ nhớ tới anh nói tình nhân anh em, mỗi lần bị anh ôm lấy đều rất khẩn trương, nhưng ngoài dự đoán, anh không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm ngủ mà thôi.

Thật là, vừa không giống anh em, vừa không giống tình nhân.

Thi Nịnh nhắm mắt, cũng thiếp đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)