TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 1.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18 Các bạn tù của mẹ
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Chương 18 Các bạn tù của mẹ

 

Kim Vân An làm việc vô cùng mạo hiểm, khi khoản vay còn chưa được cấp, không ít bạn tù đã chạy đến.

 

Các bạn tù phát hiện có thể khoản vay sẽ bị chậm, lần lượt tỏ ý mình còn có khoản tiết kiệm, có thể giúp, một người nói, những người khác ào ào hưởng ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dù sao các chị em cùng làm việc, tốt hơn so với chịu ấm ức bên ngoài, lương phát chậm một chút cũng không sao.”

 

Bản thân Kim Vân An cũng ngạc nhiên, chỉ đành nhìn Tuyết Mai, chỉ thiếu nước nói thẳng với dì ấy, thu lại năng lực tẩy não của cô đi, chúng ta là công ty hợp pháp.

 

Đương nhiên không thể nói như vậy, Kim Vân An từ chối ý tốt của mọi người, bây giờ khoản vay được cấp xuống, vấn đề sau này không lớn nữa.

 

Khi Thịnh Hạ đến công xưởng, vừa hay mẹ không có mặt, hình như hợp đồng còn có vài vấn đề cần giải quyết.

 

Thịnh Hạ ngồi giữa những người phụ nữ, mọi người đang chuẩn bị đồ ăn chúc mừng tối nay.

 

Vốn dĩ nói là ra ngoài ăn, Tuyết Mai và các bạn tù nghĩ, đông như vậy, dụng cụ nấu ăn trong nhà ăn đều có đủ, thực phẩm cũng mua về, mọi người cùng nấu ăn, vừa nói chuyện.

 

Thịnh Hạ vốn muốn đi tìm mẹ, nhưng ngồi giữa những người phụ nữ, cô lại thêm hiếu kỳ về cuộc đời của họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị Hoa, chị ra từ lúc nào thế?”

 

“Thời gian trước đã ra rồi.”

 

“Có phải bị sợ không? Thế giới thay quá nhiều rồi.”

 

“Đúng thế, bây giờ đi siêu thị cũng không có ai dùng tiền mặt, đều dùng di động quét mã.”

 

“Lúc tôi vừa ra ngoài cũng vậy, thấy người phía trước tôi lấy di động quét mã rồi đi, họ đều cầm di động quét mã rồi đi, tôi còn buồn cười.”

 

Thịnh Hạ đứng bên cạnh, chăm chỉ nhặt rau, hòa vào bầu không khí náo nhiệt.

 

Rất nhiều người đến đều không quen Thịnh Hạ, vốn nghĩ rằng Thịnh Hạ cũng là một thành viên trong số họ.

 

Một dì đeo kính trong đó hỏi nhỏ Tuyết Mai bên cạnh: “Cháu là?”

 

“Con gái của chị Kim.” Tuyết Mai nói.

 

Vừa nói câu này Thịnh Hạ liền cảm thấy mọi người đều nhìn sang, ánh mắt nhiệt tình hơn.

 

“Nhìn xinh đẹp quá.”

 

“Cô nhớ cháu, có phải có một năm cháu gửi cho mẹ cháu bánh quy không?” Một người phụ nữ trong đó nói.

 

Thịnh Hạ bị nhiều người nhìn, nhưng không có cảm giác xấu hổ như trước đây, mà thoải mái nói: “Đó là lúc cháu học cấp hai, lúc đó là ngày của mẹ, trường học bảo chúng cháu tặng quà cho mẹ.”

 

Ngày của mẹ mỗi năm cô đều gửi đồ cho mẹ, bắt đầu từ tiểu học, lúc đó cũng là ngày của mẹ, giáo viên hô hào mọi người gửi quà cho mẹ, Thịnh Hạ giúp ông chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu bán hoa quả, kiếm 20 đồng, đã mua táo tặng cho mẹ nuôi.

Hôm đó, cô bị đánh một trận, mẹ nuôi cô vừa đánh cô vừa mắng cô nói là con gái của tội phạm giết người.

 

Sau này lớn lên mới hiểu, không phải lúc đó cô làm sai, mà là hôm đó tâm trạng mẹ nuôi không tốt, cô lại đụng vào bà ta, mẹ nuôi chẳng qua là dùng cô để giải tỏa tâm trạng thôi.

 

Hồi nhỏ không hiểu, khó chịu trong lòng, từ đó về sau, vào ngày của mẹ, cô chỉ gửi đồ cho mẹ ruột.

 

Đa số mọi người đều có con, đứa con như Thịnh Hạ, có mẹ ngồi tù, còn gửi đồ cho mẹ, mẹ ra ngoài, lại ở cùng mẹ, thực sự rất hiếm có.

 

Ánh mắt mọi người nhìn sang tràn đầy tình thương, Thịnh Hạ ngồi giữa, mỗi người hỏi một câu.

 

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

 

“Còn đi học không?”

 

Một dì mặt tròn bên cạnh vừa trò chuyện vừa lấy trong túi áo một chiếc lì xì: “Quà lần đầu tiên gặp mặt.”

Thịnh Hạ sợ nhảy lên, trước nay cô chưa từng trải qua việc bạn của mẹ cho lì xì. Dù sao bạn của mẹ cho lì xì cũng chỉ sẽ cho em trai.

 

Tuyết Mai cảm thấy cứ thế này thì không được, dọa sợ con bé, vội vàng kéo Thịnh Hạ ra: “Mọi người tiếp tục trò chuyện, tôi đưa Thịnh Hạ đi tìm mẹ nó.”

Khi hai người ra ngoài, Tuyết Mai giải thích: “Dì nhiệt tình vừa nãy là dì Lý, mẹ con từng cứu chị ấy, vì vậy chị ấy đặc biệt nhiệt tình với con, con không cần ngại.”

 

“A?” Thịnh Hạ hơi kinh ngạc.

 

“Có một lần, một người phụ nữ vào trong tù, người phụ nữ đó lái xe đâm một đứa bé, rồi bỏ chạy, bị đưa vào đó. Nhà người phụ nữ đó có tiền có thế, như đại tiểu thư vậy, cai tù cũng giúp cô ta, các dì như nô lệ của cô vậy, một ngày gọi đến rồi lại gọi đi.”

 

Thịnh Hạ tròn to đôi mắt, không ngờ trong tù còn có việc như vậy.

 

“Dì Lý con bị dị ứng đậu phộng, đại tiểu thư đó cố ý nhét đậu phộng cho dì Lý. Nhìn cô ấy phát bệnh toàn thân sưng tấy, mẹ con đã tìm cai tù, không biết nói gì, họ không giúp đại tiểu thư đó nữa. Sau này, đại tiểu thư chuyên gây rắc rối cho mẹ con, mẹ con là người thế nào, xử lý đại tiểu thư đó một trận, vì chuyện này, đại tiểu thư đó mới chuyển nhà tù.”

 

Trước đây Thịnh Hạ luôn nói là hy vọng mẹ có thể hòa nhã một chút, đừng đánh người, nhưng bây giờ cô bỗng thấy vui, may mà trước đây mẹ hung dữ, nếu không chắc chắn bị người ta ức hiếp.

Tuyết Mai nhìn biểu cảm của Thịnh Hạ, bật cười.

 

“Mẹ con rất lợi hại, con ở cùng chị ấy lâu thì sẽ biết, mẹ con luôn cảm thấy dì tuyển nhiều người như vậy, mọi người lại nhiệt tình như vậy, là vì trước đây dì làm bán hàng đa cấp. Tuyết Mai cười nói.

 

Thịnh Hạ đỏ mặt, nói nhỏ: “Mẹ con không có ý đó.”

 

“Dì biết.” Tuyết Mai nói: “Trên thực tế là mọi người tin tưởng chị ấy. Các dì không có nhiều năng lực, trước khi chưa vào tù, cuộc sống tồi tệ, là kẻ thất bại. Sau khi ra tù, các dì cũng muốn theo kịp thế giới này, nhưng không theo nổi, mẹ con thì có thể.”

 

“Con cũng cảm thấy vậy.” Thịnh Hạ cảm thấy mẹ cô thông minh còn nhanh nhẹn, thời gian này, một ngày nhiều nhất cũng chỉ ngủ năm tiếng, bận lên bận xuống mà tinh thần vẫn dồi dào.

 

Tuyết Mai nói: “Vì vậy, con có suy nghĩ đến xưởng làm cùng các dì không?”

 

Thịnh Hạ ra ngoài làm thuê, chưa bao lâu đã làm việc trong cửa hàng mỳ, cô vô cùng thạo việc trong quán mỳ, công việc và môi trường quen thuộc có thể cho người ta cảm giác an toàn.

 

Thịnh Hạ do dự một lúc, kế hoạch ban đầu của cô là mẹ khởi nghiệp, cô vừa kiếm lương cố định vừa học.

 

Nhưng bây giờ xưởng hơi cách xa nhà họ, tốt nhất là mẹ ở luôn trong xưởng, nhưng nơi cô làm không ở bên này.

 

Tuyết Mai cũng không giục, kỳ thực cô cũng có thể cảm thấy, trong lòng Thịnh Hạ không có cảm giác an toàn. Cô hy vọng có một phần lương cố định, như vậy bất luận mẹ cô thành công hay thất bại, cũng không sao.

 

“Con phải suy nghĩ đã.”

 

“Con cứ suy nghĩ, đừng vội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)