TÌM NHANH
BẠN TRAI TÔI CÓ XÚC TU
Tác giả: Lung Công Tử
View: 2.636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Anh là người cho, cũng là người lấy đi
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Sau khi trợ lý đến nhìn thấy bừa bãi đầy trên đất, trên đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi mắt thường có thể thấy được, ở đây đang nuôi một con Husky sao?

 

Sở thích của người có tiền thật là khó hiểu.

 

Nhưng mà không sao, Thiện Thiện có mấy tòa nhà lận mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiện Thiện tắm xong thì nằm liệt trên giường, chẳng muốn động đậy. Rõ ràng còn có rất nhiều chuyện phải làm mà, có một đống báo cáo cần ký tên phải giải quyết… Muốn chết, còn có con cáo già đã thành tinh và người đàn ông trung niên ghê tởm phải đi chào hỏi.

 

Đôi mắt Thiện Thiện đăm đăm lâm vào trạng thái như cá chết, nhưng không bao lâu, cô thấy Ca Ô không biết từ đâu móc ra một cái chai chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa, vặn ra, chuẩn bị uống.

 

Đó… đó là chỗ sữa mà cô dùng máy hút sữa hút ra lúc ở trong công ty hôm nay mà, tổng cộng hai bình, người này tìm được ở đâu.

 

Thôi kệ, vốn dĩ mang về cũng là cho anh uống.

 

Ca Ô trực tiếp biến đầu lưỡi trở nên thon dài, vươn vào trong chai, lượng chất lỏng màu trắng sữa không ngừng giảm xuống.

 

Ây… Thật là không thể uống bình thường được sao, như thế bị người khác nhìn thấy thì sao đây.

 

“Có thể dùng miệng uống không?” Thiện Thiện ngồi dậy, dùng con dấu chọc anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A.”

 

Đầu lưỡi Ca Ô thu lại, ngửa đầu dùng môi uống, có vài giọt chất lỏng màu trắng theo khóe miệng, lướt qua yết hầu, xương quai xanh… nhan sắc mê người, Thiện Thiện không nhịn được mà hôn anh.

 

Người này đã tiến bộ rất nhiều, hành vi càng ngày càng giống người, chỉ là một lúc nào đó sẽ lộ mất. Nhưng mà cũng không vấn đề gì, cô cứ lén lút nuôi anh là được rồi, kim ốc tàng kiều*, cũng không phải người ngoài. Thiện Thiện trở về môi trường quen thuộc, cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

 

*kim ốc tàng kiều, hay còn gọi là nạp thiếp, bắt nguồn từ Hán Vũ Đế yêu A Kiều, đã xây một nhà bằng vàng cho A Kiều ở, từ đó kim ốc tàng kiều được dùng để chỉ việc nạp thiếp

 

Sau đó trợn mắt nhìn cái tên này nhét cái bình rỗng vừa uống hết sữa vào trong miệng với vẻ mặt không cảm xúc, ăn răng rắc răng rắc.

 

Thiện Thiện khóe mắt nheo nheo.

 

“Thiện Thiện muốn không?”

 

Ca Ô đã bắt đầu uống bình thứ hai, lịch sự hỏi cô.

 

“Không cần đâu.”

 

Điện thoại vang lên, Thiện Thiện tưởng là người của bên Tinh Huy, kết quả không phải. Là một người không ngờ lại trong dự đoán.

 

“Alo.” Thiện Thiện nghe điện thoại.

 

Trong một buổi chiều tươi đẹp ở Los Angeles, Liễu Nguyên đang gọi điện cho Thiện Thiện ở một trang viện nào đó trên Beverly Hills, với một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt anh.

 

“Có khỏe không, Thiện Thiện?”

 

“Em rất khỏe, anh thì sao?”

 

Thiện Thiện mỉm cười, kéo gối ra lót ở sau lưng, trò chuyện với những người bạn cũ lúc nào cũng rất dễ chịu, đặc biệt là sau khi chấn động lòng người.

 

Nhưng còn chưa nói được mấy câu, Ca Ô đã không an phận, giống như một con chó lớn cọ vào người cô, cô nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia càng lâu, anh càng bồn chồn.

 

Thiện Thiện che điện thoại lại, đẩy anh: “Đừng ồn.”

 

Liễu Nguyên ở một đầu khác nghe thấy bên kia có tạp âm, hỏi cô:

 

“Sao vậy?”

 

“Bạn trai em thôi.” Thiện Thiện rất muốn phun ra, nhưng nếu thật sự nói ra thân phận thật của cái tên này, sẽ hù chết người.

 

“Ồ.”


 

Đã nghe A Dập nói rồi nên trong lòng Liễu Nguyên cũng không quá kinh ngạc, chỉ hơi bất ngờ vì sự thân mật của bọn họ.

 

Lần này Thiện Thiện gặp tai nạn trên biển, có thể sẽ chẳng thể về được nữa, anh ất mới hiểu được lòng mình. Nếu không chiến đấu hết mình, anh ất sợ là sẽ hối hận suốt đời.

 

“Đừng ồn nữa!”

 

Thiện Thiện thấp giọng rống anh, vô cùng tức giận, cái tên này đang cởi quần áo cô, ngậm lấy ngực cô, dính dính nhớp nháp muốn làm một lần nữa. Thiện Thiện đẩy anh ra, vừa mắng vừa đuổi anh ra khỏi phòng, bây giờ có thể thanh tịnh năm phút rồi nhỉ?

 

Nói không chừng đi chưa được hai phút lại lên, tốc chiến tốc thắng cầm lấy điện thoại.

 

“Bên em có chuyện gì sao?”

 

“Không, không có gì đâu…”

 

Ca Ô đã xuống lầu một, anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng của Thiện Thiện. Cô không muốn anh ở lại cho nên anh xuống dưới, anh cố gắng giao tiếp tử tế hiền lành như một con người, tôn trọng ý kiến của cô.

 

“Thưa ngài, thưa ngài?”

 

Trợ lý sinh hoạt ngăn Ca Ô lại, cô hai mươi mấy tuổi, rất vất vả cạnh tranh với hàng nghìn người mới có được công việc này.

 

“Xin hỏi cái này để ở đâu vậy ạ?”

 

Ca Ô vừa mới lên đến tầng hai, căn phòng mà anh đã phá hủy trước đó đang được các công nhân và trợ lý xử lý, chị trợ lý này đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ ROLEX trong đống đổ nát, xử lý vật quý giá cần phải hỏi một chút.

 

Ca Ô mặt không cảm xúc nhìn chiếc đồng hồ mà cô ấy cầm trên tay, đi vào phòng, những công nhân đang khuân vác liếc nhìn nhau, đều lui ra hết rồi.

 

Chị trợ lý nhỏ liếc nhìn người đàn ông đẹp trai chỉ mặc chiếc áo ngủ, lại nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trong tay, không giấu được vẻ hâm mộ. Yêu cầu của cô không cao, một người bạn trai có ngoại hình 75 điểm, có một chiếc Gucci là thỏa mãn rồi.

 

Quý ông đó chắc là con lai, ngoại hình thực sự rất đẹp, có thể debut dựa vào khuôn mặt.

 

Ca Ô mở tủ quần áo ra, bên trong còn có miếng thịt dài máu thịt lẫn lộn không nhìn ra được hình dáng ban đầu, cổ tay còn lộ ra phần xương trăng trắng.

 

Anh quỳ trên mặt đất, chầm chậm ăn không chút biểu cảm, nếu bị Thiện Thiện nhìn thấy, cô sẽ tức giận.

 

Khi ăn thi thể, Ca Ô vẫn giữ nguyên hình dạng con người như cũ, không có xúc tu, cũng không biến dạng khuôn mặt, ngoại trừ việc răng miệng rất tốt ra, hoàn hoàn là dáng vẻ loài người ăn cơm.

 

Bởi vì Thiện Thiện thích.

 

Chị trợ lý nhỏ có thể thấy cửa tủ quần áo mở ra, mà quý ông kia đang ngồi xổm sau cửa tủ, nhìn không rõ đang làm gì, là có cái gì bị kẹt ở đó sao? Cô ất hơi muốn đi vào giúp đỡ, nhưng sự chuyên nghiệp của cô ất đã khiến cô phải ở ngoài cửa đợi.

 

Cô ất không biết điều này đã cứu cô một mạng.

 

Thiện Thiện còn ở trên lầu gọi điện thoại.

 

“Anh chuẩn bị cho em một món quà.”

 

Liễu Nguyên ở đầu dây bên kia cúi đầu cười, “Thực ra cũng không coi là quà.”

 

“A?”

 

“Em nhìn thấy sẽ biết.”

 

“Thật là…” Thiện Thiện có chút ngượng ngùng.

 

Thiện Thiện cũng hiểu được tấm lòng của anh, chỉ đáng tiếc. Cô không có ý định trở thành người yêu hoặc là tiến tới hôn nhân với A Nguyên, trước đây cũng chưa từng suy nghĩ đến, hiện tại cũng…

 

Nghĩ đến cái tên nào đó, cô lại đau đầu buồn rầu, lại có chút ngọt ngào.

 

“Gâu gâu gâu ——”

 

Bên ngoài có âm thanh quen thuộc truyền đến, là Ban Ban!

 

Mắt Thiện Thiện sáng rực lên, Liễu Nguyên ở đầu dây bên kia nói:

 

“Đi đi.”

 

Thiện Thiện phấn khích xuống lầu, lại nghe thấy tiếng của hô nhỏ kiềm chế của cô trợ lý, trong lòng Thiện Thiện có một linh cảm không tốt, lao khỏi cửa lớn, dưới tán cây xanh trong vườn hoa, người đàn ông thân hình mảnh khảnh mặc áo ngủ, đang xách một vật thể lông tơ màu trắng.

 

Mà cô trợ lý che miệng ngăn chặn tiếng hét sợ hãi, người, người đàn ông này có khuynh hướng bạo lực sao.

 

Cổ Ban Ban bị xách ở trong tay Ca Ô vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay Thiện Thiện đẫm mồ hôi, cơ thể cứng đờ, cô nghiêng mặt nói với người bên cạnh:

 

“Làm phiền rời khỏi một chút được không?”

 

“Vâng, vâng.”

 

Thiện Thiện đi về phía Ca Ô, cơ thể lại nhũn ra, bước chân lảo đảo, Ca Ô vứt thi thể Ban Ban xuống, đến đỡ lấy cô, nghe thấy Thiện Thiện dùng giọng nói run rẩy lên án anh.

 

“Anh, tại sao anh phải làm như vậy, nó chọc anh sao?”

 

“Tại sao anh phải giết nó chứ, tại sao phải giết chết Ban Ban hả, hả?!”

 

Thiện Thiện hét lên với anh.

 

Thời gian Ban Ban làm bạn với cô lâu hơn bất cứ ai, đã là người thân của cô rồi.

 

Ca Ô hôn lên mắt cô, ôm Thiện Thiện vào trong ngực:

 

“Không cần món quà khác.”

 

“Không cần.”

 

“Chỉ cần anh.” Anh chính là món quà,, chỉ có thể cần anh.

 

Thiện Thiện run rẩy, đứng không vững, Ca Ô bế cô lên, đưa tay lên sờ vào mặt cô một cách dịu dàng, lúc này Thiện Thiện mới phát hiện ra là mình đang khóc, trên mặt là cảm giác ướt át ấm áp.

 

“Đừng nóng giận Thiện Thiện.” Anh nói.

 

Thiện Thiện ở trong lòng anh, nhìn người đàn ông này, cao lớn và đẹp trai, tay anh vỗ vỗ phía sau lưng cô một cách vụng về, vừa quan tâm vừa có ý lấy lòng. Anh đã rất giống một con người, Nhưng mà Thiện Thiện hiểu rõ, anh ta có lẽ mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể hành động theo tiêu chuẩn của xã hội loài người.

 

Anh cướp đi một vài thứ từ cô, cũng sẽ cướp đi càng nhiều hơn thế.

 

Nhưng anh thuộc về cô.

 

“Đừng nóng giận.” Anh vụng về nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)