TÌM NHANH
BẠN TRAI TÔI CÓ XÚC TU
Tác giả: Lung Công Tử
View: 4.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Dọn dẹp chất lỏng trong tử cung
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

“Còn muốn nữa không ?” Ca Ô hỏi cô.

 

Xúc tu cắm ở bên trong tử cung cuồn cuộn không ngừng phun ra chất lỏng, bụng dưới của Thiện Thiện phình to lên căng ra, mà miệng hút lại đang cắn nhũ hoa của cô, giống như là bò mẹ tiết sữa, từng giọt từng giọt sữa bị hút vào trong cơ thể người đàn ông qua xúc tu.

 

Ôm lấy giống cái nhỏ, hơi thở của Ca Ô chậm lại rất nhiều, thân mật dùng xúc tu vuốt ve cơ thể Thiện Thiện từ trên xuống dưới, váy cũng gần như bị lột sạch, một nửa rớt xuống ngay eo, một bên ngực cũng bị lộ ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may đây là khoang thương gia hạng nhất trên máy bay, hiện tại trong khoang chỉ có một mình cô, bằng không bị hành khách nào hoặc là tiếp viên hàng không nào nhìn thấy một người đàn ông ôm một người phụ nữ, mà dưới thân biến thành mười mấy cái xúc tu nằm tràn lan trên lối đi, không biết là sẽ bị dọa ngất xỉu hay là trực tiếp thét chói tai.

 

“Ưm ha…”

 

Thiện Thiện thở dốc, duỗi tay sờ bụng của mình, bắn nhiều quá, xúc tu giống như vòi nước mở van phun ra tinh dịch, bụng giống như có thai năm sáu tháng, mà chất lỏng đặc sệt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn ra.

 

Thật sự không chứa được nữa, muốn tè ra quần, bộ phận sinh dục và tinh dịch anh bắn ra chiếm quá nhiều chỗ trong tử cung và hậu huyệt, chèn hết không gian bàng quang, cô sắp, sắp…

 

Thiện Thiện cố gắng gồng chặt bụng dưới.

 

“Ca Ô… Ưm a…” Thiện Thiện thở hổn hển kéo dây an toàn bị tụt xuống một nửa, sửa sang lại quần áo.

 

“Đừng làm nữa được không, chúng ta về rồi lại làm được không… Ưm ưm ưm…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Về?”

 

“Đúng… A ha… Ưm, là nhà em, đến lúc đó chúng ta lại làm, có được không… ưm ưm ha…”

 

“Căng quá… Bụng căng quá…”

 

Thiện Thiện vuốt bụng, đuôi mắt hồng hồng, quyến rũ trêu người, xinh đẹp không tả nổi.

 

Ca Ô cũng sờ sờ bụng cô, còn dừng lại ở chỗ cây xúc tu lớn bên trong tử cung cũng đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào thành tử cung, gợi lên vài tiếng rên rỉ của Thiện Thiện, tại sao lại nói là căng chứ, khoang sinh sản rõ ràng còn có thể chứa nhiều hơn nữa.

 

“Á…” Thiện Thiện đẩy anh, “Ra ngoài trước được không, em không ổn rồi…”

 

“Bụng hơi đau này…” Thiện Thiện nhíu mày hừ nhẹ.

 

“Lúc về lại cho anh được không, đến lúc đó anh nói cái gì thì chính là cái đó.” Cô làm nũng.

 

“Thế nào cũng được chứ?”

 

“Ừ ừ…” Thiện Thiện chỉ cầu thoát thân, không quan tâm được nhiều như vậy, cô thật sự không muốn lên tít báo, vượt qua cửa này trước đã rồi tính tiếp.

 

Cô đỡ vào ngực Ca Ô muốn đứng lên, trên hai cái nhũ hoa trước ngực còn đang bị miệng hút của xúc tu cắn, Thiện Thiện nắm lấy xúc tu trơn trượt, rút mạnh ra ——

 

“Chụt!”

 

“A…” Cô hô nhỏ một tiếng, hơi đau.

 

Hai nhũ hoa chợt được giải phóng run rẩy trong không khí, vẽ ra những làn sóng sữa tuyệt đẹp, còn ứa ra vài giọt sữa, một giọt chất lỏng màu trắng ngà phía dưới nhũ hoa treo lơ lửng không rơi, nhũ hoa màu đỏ thẫm và sữa hình thành sự tương phản rõ rệt.

 

Ca Ô đau lòng ngậm bầu ngực của Thiện Thiện vào trong miệng, đầu lưỡi liếm nhũ hoa của cô, Thiện Thiện vừa thở hổn hển vừa hưởng thụ sự phục vụ lưỡi môi của anh.

 

Nhũ hoa vừa mới lôi kéo đến mức nóng rát được ngậm vào cắn mút như vậy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa hút sữa ra, hoàn toàn khác với trải nghiệm ngậm một nửa bầu ngực trong miệng, mùi vị rất đặc biệt, miệng hút là loại cảm giác sữa không ngừng tràn ra, mà dùng miệng để mút, ẩm ướt nóng nóng, bầu ngực được ngậm ở trong miệng có một loại cảm giác như bị khối gì lớn chèn ép hay nói là ——nhai kỹ?

 

“Ui da…” Thiện Thiện đẩy đẩy cái đầu đen chôn ở trước ngực.

 

Cô muốn đứng dậy, giữa chân còn cắm hai cái vật to lớn như vậy, cô muốn đi WC đi xử lý một chút, cô nhìn thoáng qua thời gian, máy bay ước chừng còn có nửa tiếng nữa là hạ cánh. Thiện Thiện sốt ruột, giãy giụa hơi mạnh.

 

Ca Ô thở dài trong lòng.

 

Anh dùng tay giữ chắc eo Thiện Thiện, giống như nhổ củ cải từ trong hố ra, chậm rãi nâng Thiện Thiện lên, đầu tiên là rút vật hình trụ cắm ở trực tràng ra, sau đó lại cắm vào âm đạo, tiểu huyệt và bộ phận sinh dục của Thiện Thiện cắn rất chặt, phát ra một tiếng ba khi tách rời nhau hoàn toàn.

 

Thiện Thiện chân tê dại mềm nhũn không đứng được, hoàn toàn dựa vào Ca Ô ôm cô. Thiện Thiện vỗ vỗ “chân” anh, nơi đó vẫn là mấy cái xúc tu đang đung đưa thong thả.

 

“Biến về đi …”

 

Xúc tu biến thành hai chân của loài người, rắn chắc và khoẻ khoắn.

 

“Em đi rửa ráy một chút, ngoan ngoãn chờ ở đây nha.”

 

Thiện Thiện thơm thơm vào mặt anh, trải mền lên trên chân anh, xách túi loạng choạng lảo đảo đi về phía WC, cũng may trợ lý thân cận mang cho cô nhiều hơn một bộ quần áo, bằng không thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới được.

 

Cô đã không muốn giận Ca Ô nữa, tuyệt vọng rồi.

 

Bụng vẫn căng, Thiện Thiện một tay che lại bụng dưới, có thể cảm giác được chất lỏng trong bụng đang chảy ra ngoài không ngừng theo bắp đùi, lướt qua đầu gối, đến lúc đang chuẩn bị nhỏ xuống mặt đất, Thiện Thiện đã vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại, thở phào một hơi.

 

Tay chân cô vẫn còn mềm nhũn, cô ngồi phịch xuống bồn cầu, chất lỏng màu trắng trong âm đạo chảy tí ta tí tách xuống, rớt ở trên thành bồn cầu sơn Teflon màu đen.

 

Thiện Thiện thở phì phò, muốn tống ra hết những thứ trong âm hộ, nhưng phần lớn tinh dịch đều bắn vào tử cung, sau khi dương vật rút ra, cổ tử cung cắn chặt muốn chết, căn bản là không xuất ra ngoài được… Chỉ có thể nhỏ từng giọt từng giọt xuống, ấn vào bụng cũng không được, ấn mạnh quá ngược lại lại bụng đau, những thứ bên trong lại không thoát ra ngoài.

 

Ây xì!

 

“Két két.”

 

Đèn đỏ trên khóa cửa nhập nháy rồi vụt tắt, tay nắm cửa bị vặn mạnh, một người đàn ông không mặc quần đi vào.

 

Trời ơi, Thiện Thiện cầu nguyện không ai thấy. Cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ trước đã, nhưng còn có rất nhiều việc cần phải làm xong, cô không muốn tức giận nhưng vành mắt đỏ dần lên. Cô là người rất hiếu thắng, không biết tại sao cảm xúc khi ở trước mặt Ca Ô càng ngày càng dễ mất kiểm soát.

 

“Làm sao vậy?” Ca Ô hỏi cô, bế cô lên.

 

Thiện Thiện sụt sịt cái mũi, “Đều tại anh, bây giờ, bây giờ trong bụng nhiều như vậy… không ra ngoài được, đợi lát nữa làm sao đây…”

 

“Đều tại anh!” Cô vừa tức giận đôi mắt vừa đỏ.

 

Ca Ô ôm cô, giống cái nhỏ mềm mại yêu kiều ở trong lòng anh khóc nức nở trách cứ anh, anh cảm giác mình mềm mại nóng bỏng giống như là đang ngâm mình trong dịch nguồn sống của ngôi sao mẹ.

 

“Muốn anh giúp em cho ra ngoài không?”

 

“Ừm!” Có giọng mũi nồng.

 

Ca Ô vươn tay vào trong tiểu huyệt của Thiện Thiện, ngón tay anh dài, đủ để đến cổ tử cung một cách dễ dàng, hai ngón tay căng cổ tử cung đang cắn chặt ra, chất lỏng bên trong trào ra như lũ do áp suất, trào ra chảy khắp mặt đất dọc theo chân, ở giữa còn kẹp một ít vật thể hình  cầu trong suốt.

 

“Tí tách, tí tách…”

 

“Ha…”

 

Thiện Thiện mềm nhũn ở trong lòng anh như là vừa mới giao hợp một lần, cổ tử cung bị ngón tay người đàn ông vuốt ve không ngừng.

 

Cuối cùng Ca Ô giúp cô rửa sạch sẽ, mặc quần áo vào, lại ôm cô đi ra ngoài, chu đáo vô cùng. Thiện Thiện mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong lòng anh, sau khi phạch phạch cô luôn rất mệt mỏi, rất buồn ngủ.

 

Chuyện khúc sau cô chẳng nhớ rõ.

 

Liễu Dập ngồi ở hàng ghế trước, nhìn thấy chị Thiện Thiện khoác quần áo nằm ngủ trong lòng người đàn ông kia qua gương chiếu hậu, mà cái người đàn ông không biết họ tên kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố đang duy chuyển nhanh về phía sau với vẻ mặt thờ ơ.

 

Liễu Dập nhướng mày, thú vị lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)