TÌM NHANH
BẠN TRAI TÔI CÓ XÚC TU
Tác giả: Lung Công Tử
View: 3.352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ cô ấy
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Ca Ô duỗi tay ôm cô vào trong ngực, dùng môi hôn môi Thiện Thiện, đây là một cái hôn rất “con người”.

 

Nếu không phải biết bản chất anh là cái gì, Thiện Thiện lập tức có cảm giác bản thân mình là đang đi nghỉ phép, sau đó ngẫu nhiên gặp được một người đàn ông nước ngoài, sau đó sẽ qua một đêm vui vẻ với anh ta

 

Ca Ô dùng bàn tay của loài người chạm đến bộ ngực của Thiện Thiện, hơi dùng sức, sữa lập tức tràn ra từ đỉnh. Hơi lãng phí, anh lấy ngón tay lau, bỏ vào trong miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh có thể uống sữa của em không?” Vô cùng lịch sự, ánh mắt rất trong sáng, giọng nói cũng dễ nghe.

 

A a a, kích thích quá.

 

“Về, về hang động đi…” Thiện Thiện lắp bắp.

 

Ca Ô ôm cô, lội nước từ đảo bơi vào hang động, đến nơi bọn họ thường nghỉ ngơi, bên dưới có nước biển rửa sạch, mà bệ cao hơn được đặt vài tấm da lông, mềm mại và ấm áp.

 

Lần đầu tiên Ca Ô dùng đôi chân của loài người để đi lên chỗ này.

 

Anh nửa nằm xuống, đặt Thiện Thiện nằm sấp trên người mình, cởi quần áo của Thiện Thiện ra, trên nhũ hoa hồng nhạt còn dính hạt sữa, anh vừa hôn một bên, vừa há miệng ngậm lấy một bên mút một cách quý trọng, Thiện Thiện nhẹ nhàng thở dốc ở trong vòng tay anh.

 

Cảm giác bị hút sữa thật sự rất kỳ diệu, cảm giác giống như một phần cơ thể mình bị hút đi giống như linh hồn tràn ra? Đàn ông khi bắn tinh cũng thoải mái như vậy sao…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái miệng ướt át chuyển từ bên ngực này sang ngực bên kia, bầu ngực chứa đầy sữa dần dần tiêu hao, nhưng lại có sữa mới được tiết ra, hai bầu sữa to mềm mại trắng nõn như tuyết lại bị người đàn ông liếm ướt rượt.

 

Thần chí của Thiện Thiện hơi ngạt, giống như là uống say. động tác của Ca Ô thật sự là dịu dàng đến không ngờ, hơn nữa bây giờ anh hoàn toàn là bộ dạng của loài người, khiến Thiện Thiện vừa thoải mái lại vừa ngượng ngùng.

 

Thiện Thiện cảm giác được đầu lưỡi đang liếm nhũ hoa của mình bắt đầu biến hóa, trở nên càng to càng dài, hơn nữa xuất hiện rất nhiều thứ nhô lên kỳ quái…

 

“Không, đừng…”

 

“Như vậy đã rất tốt rồi…”

 

Thiện Thiện thở hổn hển nói, biến thành xúc tu thì quá kích thích, giống như bây giờ cũng đã rất thoải mái rồi.

 

Ca Ô ngẩng đầu hôn hôn khuôn mặt cô, nói: “Được.”

 

Anh biết Thiện Thiện thích được mút sữa hơn là khi anh dùng cơ thể mình xuyên xỏ cô.

 

Trong hang động đá vôi kín gió ngoại trừ tiếng xô của nước biển ra, còn có tiếng liếm láp nhớ nháp, đến cuối cùng hai bầu sữa đều bị hút hết hoàn toàn, cho dù Ca Ô có dùng miệng lưỡi liếm mút thế nào, cũng không vắt ra được một giọt.

 

Cơ thể Thiện Thiện bắt đầu trở nên trống rỗng.

 

Áo choàng của cô bị cởi ra, Ca Ô chen vào giữa hai chân của Thiện Thiện, cơ thể anh bắt đầu biến hóa, Thiện Thiện yêu kiều thở hổn hển giữ anh lại, hai mắt ngập nước nói:

 

“Có thể, có thể cứ như như thế này không…”

 

Thiện Thiện hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng chạm vào “vật” giữa hai chân của Ca Ô, vật đó vẫn là hình dạng giống dương vật của loài người, mặc dù cũng to quá mức.

 

“Nhưng cái này quá nhỏ, không đủ cho Thiện Thiện ăn…”

 

“Ôi —— cút đi,” Thiện Thiện bất lực giơ chân đá anh một cái, “Ai không đủ ăn chứ…”

 

Rõ ràng lần nào cũng là do anh cưỡng ép nhét vào mà, có đúng không.

 

Hôm nay Ca Ô dịu dàng khác thường, sử dụng dương vật của loài người đi vào cơ thể của Thiện Thiện, đối với Thiện Thiện mà nói, đây là kích cỡ thích hợp, đã khiến cô căng trướng hết cỡ, dương vật của loài người chính là một cái to lớn và dài, bên  trên còn nổi lên những đường gân xanh, trực tiếp đâm thẳng vào, cắm vào tử cung.

 

“A ư… a… ha…”

 

“Ưm ưm ưm…” Thiện Thiện ôm chặt lấy eo của Ca Ô, run run rên rỉ.

 

Bên trong cô bé chảy ra từng dòng nước, rót xối xả lên hết côn thịt to dài, tiết ra nhiều nước tới mức làm ướt cả cái thảm lông dưới người, mông ướt đẫm trong đại dương mênh mông.

 

Người đàn ông này vĩnh viễn cũng không có dáng vẻ mệt mỏi, Thiện Thiện đạt cao trào năm sáu lần, cuối cùng cũng ngất đi.

 

Trên khuôn mặt loài người của Ca Ô không có biểu cảm gì, anh rút dương vật chôn trong cơ thể Thiện Thiện ra, một dòng chất lỏng lớn màu trắng đục sền sệt dính dính chảy ra từ bên trong tiểu huyệt chưa kịp khép kín lại, tích tụ ở bắp đùi. Đó là thứ mà anh bắt chước tinh dịch của nhân loại bắn vào.

 

Thiện Thiện đã ngủ rồi, cao trào qua đi khiến cô mệt rã rời, lần này Ca Ô nhẹ nhàng buông tha, tuy rằng anh biết giống cái nhỏ còn có thể chịu đựng nhiều hơn nữa.

 

Anh quấn Thiện Thiện kỹ lưỡng, đứng dậy, khỏa thân giống như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

 

Quả nhiên vẫn là thích đồng loại của mình hơn phải không.

 

Mặt Ca Ô không cảm xúc đi ra ngoài. Khoảng thời gian trước anh đã ăn thịt rất nhiều người, những ký ức loài người rách nát đó đã nuốt cũng nhiều rồi, vì thế Ca Ô càng hiểu rõ hơn chủng tộc này. Con người là sinh vật yếu đuối có tính quần cư, bởi vì yếu đuối, bọn họ thích tập hợp lại với nhau để có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ hơn một chút, vì thế xây dựng mối quan hệ thân thiết với đồng loại.

 

Giống cái nhỏ cũng muốn ở bên đồng loại của mình sao.

 

Ca Ô mặt không cảm xúc đi qua biển rộng và hoang đảo, sức mạnh tinh thần như gió thổi, xóa sạch từng dấu vết do những con người này đã từng để lại. Những vết than, đồ hộp rỗng, túi nilon, những viên đá được khắc chữ lên… tất cả đều biến thành tro bụi, bị gió thổi qua đã không thấy tăm hơi đâu.

 

Lần trước khi anh giết người, còn chưa hiểu rõ về tập tính trong cuộc sống của loài người, cho nên để lại rất nhiều sơ hở. Sau khi xóa sạch dấu vết, Ca Ô trở lại bên cạnh Thiện Thiện, ôm lấy cô, anh tuyệt đối không cho phép Thiện Thiện rời khỏi anh.

 

Thiện Thiện đang ngủ say sưa ở trong động tối tăm, lúc bị ôm vào trong ngực, còn cọ cọ vào anh, toàn bộ cơ thể anh cứng đờ, giống cái nhỏ lần đầu tiên ôm lại anh mềm mại như vậy.

 

Thiện Thiện mơ mơ màng màng nói:

 

“Ưm… Em biết, biết là do anh làm…”

 

Hôm nay cô vừa lên núi, cái tên này liền vội vàng hốt hoảng biến ra hai cái chân đuổi theo, vừa nhìn đã thấy quỷ thì biết khi đó những người trốn lên đảo đã bị anh giết chết.

 

Nhưng cũng không sao, những người đó đều là người xấu.

 

“Đừng rời xa anh, Thiện Thiện.” Ca Ô trở nên căng thẳng, ôm chặt lấy Thiện Thiện.

 

“Ôi...” Có để cho người ta ngủ không đây.

 

“Nhưng lần sau không được giấu em đó.”

 

Thiện Thiện rất buồn ngủ, an ủi anh xong rồi rúc rúc vào trong lòng Ca Ô, lại ngủ thiếp đi.

 

Sau khi Thiện Thiện ngủ say, cơ thể Ca Ô mềm ra giống như bơ bị tan chảy trong nồi nóng, lại căng phồng lên, biến thành một con quái vật dị dạng khổng lồ với vô số xúc tu. Con quái vật này “nuốt chửng” Thiện Thiện vào trong cơ thể mình.

 

Vừa rồi trong một khoảnh khắc nỗi sợ hãi cực đại bao trùm lấy anh, anh sợ rằng giống cái nhỏ nói phải rời đi.

 

Bây giờ giống cái nhỏ đang bình yên nằm trong cơ thể nó rồi, nếu như thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này thì tốt rồi.

 

 

 

Vùng biển này được Ca Ô một mình mở ra để nuôi dưỡng giống cái nhỏ, thời gian và không gian vô cùng khác so với trái đất.

 

Thiện Thiện ở đây đã khoảng một năm. Mặc dù trái đất mới trôi qua hai tháng, nhưng đối với công chúng mà nói, người lãnh đạo Diệp gia trước đây của tập đoàn Diệp thị - đại tiểu thư Diệp Thiện Thiện là người đã chết.

 

Nhưng vẫn có người còn chưa từ bỏ cô.

 

Theo yêu cầu của một người đàn ông nào đó, thuyền cứu hộ vẫn lẻ tẻ tuần tra ở khu vực du thuyền bị chìm, máy bay trực thăng chạy ầm ầm mấy lần trong ngày, một nam thanh niên ngồi dựa vào cửa sổ, em họ ngồi trên ghế phi công của trực thăng khuyên anh ta.

 

“A Nguyên, anh cũng đã làm đủ rồi, cũng đã tìm chị Thiện Thiện hai tháng rồi…”

 

“Anh biết mà, bây giờ… trên cơ bản đã là chuyện không thể.” Em họ của Liễu Nguyên nói cũng rất mơ hồ, người bình thường đều biết, tỷ lệ còn sống sót đã thấp đến mức không cần suy nghĩ gì nữa.

 

“Anh biết.” Liễu Nguyên trả lời.

 

“Nhưng anh đã từng hứa với Thiện Thiện, tuyệt đối không từ bỏ cô ấy.”

 

Bởi vì ngoại trừ mình ra, chẳng còn ai sẽ tìm cô, rõ ràng là cô em gái mà mình luôn dõi theo nó lớn lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)