TÌM NHANH
BẠN TRAI TÔI CÓ XÚC TU
Tác giả: Lung Công Tử
View: 11.986
Chương tiếp theo
Chương 1: Thứ đàn ông cặn bã
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Pearl of the Sea, con tàu du lịch xa hoa bậc nhất thế giới hiện nay.

 

Nó có kích thước lớn gấp tám lần con tàu Titanic, được trang bị 24 cái hồ bơi, 30 nhà ăn, thậm chí còn có một công viên trung tâm kiểu hoàng gia ở vị trí trung tâm con tàu, xanh um tươi tốt giống như ốc đảo nhỏ bé mà lộng lẫy trên biển. Pearl of the Sea có thể chứa tới 6000 hành khách, để vận hành một con quái vật khổng lồ như thế này thì cần ít nhất 3000 thuyền viên làm việc, trung bình cứ hai hành khách thì có một thuyền viên phục vụ.

 

Hàng loạt các phương tiện dịch vụ sang trọng được sắp xếp trên tàu, ưu đãi đặc biệt từ Michelin, sân gôn, nhà hát đại dương, sân bay trực thăng, sân leo núi, còn có Hermes, Ferragamo, Giorgio Armani… chiếm trọn một tầng khiến rất nhiều du khách bình thường phải đặt trước hai năm mới lên được Pearl of the Sea cảm thấy chùn bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Báo chí và truyền thông đều sôi nổi đưa tin, Pearl of the Sea không khác gì con tàu Titanic năm 1912 đã gây chấn động cả thế giới.

 

Mọi người đều biết kết cục của Titanic chẳng ra gì.

 

“Chúng ta sẽ không bị đắm thuyền chứ…” Giọng nữ nũng nịu hỏi, cô ta dựa vào trong lồng ngực của người đàn ông cao lớn, biểu cảm ngây thơ lại lo lắng. Người đàn ông đi giày da mặc sơ mi thấy cô nhích lại gần thì duỗi tay ôm cô vào ngực, an ủi cô nói:

 

“Không đâu, anh đã hỏi rồi, con tàu này có trọng lượng 400.000 tấn, dù có bị chìm cũng phải mất mấy chục tiếng đồng hồ, với ngần ấy thời gian, đủ để chúng ta quay lại rồi…” Tay anh ta chậm rãi di chuyển xuống dưới dọc theo eo của cô gái, sau đó nắm chặt lấy, khiến cho cô gái phát ra một tiếng kêu duyên dáng.

 

“Anh còn thấy một trực thăng đậu bên trên, vì thế —— đừng lo lắng.”

 

“Vậy anh sẽ đưa em theo chứ?”

 

“Ừ.” Tiếng nước miếng quấn nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chỉ đưa một mình em đi chứ?” Âm thanh nũng nịu, ngón tay móc dây thắt lưng của người đàn ông.

 

“Chỉ đưa một mình em đi.”

 

Đôi nam nữ vốn dĩ sẽ bắt đầu vận động kịch liệt sân thượng của căn phòng xa hoa này bỗng dừng động tác bởi vì tiếng gõ cửa rõ ràng dứt khoát vang lên.

 

“Cộc, cộc, cộc…” Một người phụ nữ xinh đẹp sexy dựa vào cửa ra vào trên sân thượng, đốt ngón tay xinh đẹp còn nhẹ nhàng đặt trên khung cửa, móng tay sơn màu đỏ rực.

 

“Anh muốn chết sao, Trịnh Thành Tắc.” Lửa giận của Diệp Thiện Thiện sắp không thể kìm nén được nữa.

 

“Em vào bằng cách nào!” Trịnh Thành Tắc bảo vệ người phụ nữ trong lòng với vẻ mặt hoảng loạn, nghiêng người đẩy cô ta ra hướng cửa, người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều cắn môi nhìn anh ta một cái không nỡ, rồi nhanh chóng rời đi.

 

“Tiểu hoa mới sao?” Diệp Thiện Thiện nhìn cô ta một cái cảm thấy rất quen, “Diễn vai song sinh, hình như còn được đề cử giải thưởng Kim Phượng, Trịnh Thành Tắc, sao mắt anh kém vậy…” Từ trước đến giờ sợ là đã ngủ với không ít đạo diễn và nhà sản xuất rồi.

 

“Diệp Thiện Thiện! Văn hóa của cô đâu, ai cho cô vào như thế này ——”

 

Sau khi nỗi xấu hổ trong lòng Trịnh Thành Tắc qua đi là sự phẫn nộ. Sao cô dám vào xông vào trong như vậy, tuy rằng cô là vị hôn thê của mình, nhưng hiện tại Diệp thị còn phải dựa vào mình vượt qua cửa ải khó khăn về tài chính của công ty, sao cô dám —— người đàn ông xã giao ở bên ngoài vốn dĩ là chuyện bình thường, dáng vẻ bắt gian của cô, vứt thể diện của anh ta đi đâu.

 

Trịnh Thành Tắc đánh giá người con gái này, Thiện Thiện hiện tại mặt không cảm xúc, tóc uốn sóng rũ đến giữa eo, ngọn tóc nhuộm màu đỏ rượu quyến rũ, lông mày cong cong diễm lệ, lại có một khí chất là một người ở địa vị cao nhiều năm… Đây là điều mà những người con gái khác không thể so bì được.

 

Trịnh Thành Tắc đột nhiên nảy ra một ý, dưới ánh đèn mờ ảo của buổi đêm có sẵn một người đẹp tuyệt trần, hơn nữa cô gái này là vị hôn thê của anh ta, anh ta có cái gì là không thể làm chứ.

 

“Người phụ nữ vốn dĩ nên coi chồng là trời, Thiện Thiện, em đừng quá đà. Hơn nữa vốn lưu động của Diệp thị vẫn còn nằm ở trong tay tôi, em nên nghe lời một chút.” Anh ta dịu giọng xuống, duỗi tay kéo cô nhưng lại bị Thiện Thiện né tránh.

 

Thiện Thiện nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này, sau khi ông nội chết, cô chọn người đàn ông này làm đối tượng kết hôn thương mại, để củng cố vị trí của người lãnh đạo việc kinh doanh của gia tộc, nhưng mà —— khuôn mặt thường ngày nhìn có vẻ điển trai bây giờ đã trở nên kinh tởm.

 

“Họ Trịnh kia, ai cho anh tự tin, rằng Diệp thị của tôi ở trong tay anh, nếu không có Diệp thị, anh có thể có được dự án của Hưng Hoa không?”

 

Trịnh Thành Tắc mở ra miệng rồi ngừng lại một chút, anh ta thật sự là dựa vào Diệp thị mới có được dự án này, nhưng …

 

“Thiện Thiện, dù gì cô cũng là phụ nữ, cô cứng cỏi hơn nữa thì cũng có thể được gì chứ?” Trịnh Thành Tắc nói.

 

Phụ nữ.

 

Đúng vậy, rất nhiều người coi thường cô bởi vì cô là phụ nữ. Trong các hội nghị bàn việc làm ăn, trên bàn rượu, những người đàn ông trung niên nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, ám chỉ và trêu đùa một cách nửa cố tình nửa vô tình… Thiện Thiện nhắm hai mắt lại, cô không nên ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với Trịnh Thành Tắc.

 

“Đã ăn những thứ của tôi thì nôn hết ra cho tôi.” Thiện Thiện lạnh lùng nói.

 

Cô quay đầu lập tức đi khỏi, đuôi tóc cuộn sóng tung bay lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, Trịnh Thành Tắc theo bản năng vươn tay ra bắt lấy cô, “Thiện Thiện, em là phụ nữ, là vị hôn thê của anh, em cũng ở trong giới này, chẳng lẽ em không hiểu, đàn ông ở bên ngoài…”

 

Anh ta cũng rất tức giận, sao Diệp Thiện Thiện lại không hiểu chuyện như vậy, cô không thể chu đáo một chút sao?

 

Cút —— Thiện Thiện vừa định nói, thân con tàu giống như là chạm phải cái gì đó, chấn động dữ dội một hồi, sau đó là lung lay, Thiện Thiện không đứng vững được, ngã vào trong lồng ngực tên khốn này.

 

“Đã xảy ra chuyện gì vậy ——”

 

Bên ngoài là những âm thanh hoảng loạn, tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, thân con tàu rung chuyển cũng càng ngày càng kịch liệt, trong lòng Thiện Thiện dâng lên dự cảm không tốt, đừng bị đôi nam nữ khốn kiếp này dự đoán trúng chứ.

 

Thuyền trưởng của phòng điều khiển tổng ngửa đầu nhìn một cái xúc tu to lớn nhô lên từ mặt biển, đánh vào thân của con tàu, kính bên ngoài của phòng điều khiển tổng bị móc cong trên giác hút đánh nát, những mảnh kính vỡ rơi xuống khiến các phím điên cuồng gọi bậy, tiếng hét chói tai của nam nữ, tiếng ngăn tủ rơi xuống đất, tiếng bước chân hoảng loạn ——

 

“what fuck—— đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Cthulhu, Cthulhu…” Giọng nói của thuyền trưởng run rẩy, nhìn con quái vật khổng lồ cao đến mấy chục tầng này ngoi lên từ mặt biển, dùng xúc tua bám chặt vào Pearl of the Sea.

 

Có người đã sợ hãi đến mức bắt đầu gọi mẹ ơi.

 

Thuyền trưởng cắn răng, nói: “Dùng thuyền cứu nạn ——”

 

Trên boong tàu một cảnh hỗn loạn, chỗ sân bay.

 

Máy bay trực thăng chỉ có hai chỗ ngồi, chỉ có hai dây an toàn, Trịnh Thành Tắc hơi do dự, Thiện Thiện cười.

 

“Thành Tắc?”

 

“Ừm?” Trịnh Thành Tắc đang khẩn cấp mở cửa điều khiển ra.

 

“Tôi cũng đã thi bằng lái trực thăng.”

 

Thiện Thiện một chân đạp anh ta xuống dưới, cô là dân tập gym quanh năm, chút sức lực này vẫn có. Trịnh Thành Tắc ngã đúng vào mép boong tàu, nhất thời không bò dậy được, phía dưới là khu vườn hoa trung tâm cao mười mấy tầng lầu, nếu ngã xuống như thế này, chỉ sợ sẽ bị cột leo thẳng đứng đứng hướng thẳng lên trên chọc thủng, cho nên Thiện Thiện do dự một chút, sau đó bị người giơ ghế đánh ngã xuống đất.

 

“A Tắc, chúng ta đi thôi…” Hai người lên trực thăng.

 

Cánh quạt hoạt động, sức gió rất lớn, Thiện Thiện bất lực ngã lên mặt đất, không mở mắt ra được. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì để nói, lúc này cô bỗng nhiên nhớ đến lời nói mà ông nội nói với cô trước đây ——

 

“Thiện Thiện, trái tim con, quá mềm yếu, khụ, đây không phải là chuyện xấu, yêu người khác trước khi yêu bản thân mình, việc này rất tốt… Nhưng Thiện Thiện à, con quá hiếu thắng rồi, ông, khụ, khụ, ông nội lo lắng con sẽ sống rất vất vả…” Tiếng thở dài của người già, tràn ngập nhớ mong.

 

Ông nội nằm ở trên giường bệnh, bàn tay khô khốc nhưng ấm áp sờ lên mặt cô, nghĩ đến đây, Thiện Thiện cảm thấy buồn và áy náy, cô dường như không có cách nào sống tốt giống như ông nội chờ mong.

 

Thân con tàu nghiêng nhiều hơn, “Ping ———” như là âm thanh do thứ gì đập vào, tiếng gầm thật lớn của tầng lầu bị sập vỡ vụn, xúc tu rất lớn đóng sầm boong tàu, các móc câu vươn ra, máu và thịt bay tứ tung, mấy xúc tu sắc bén to lớn kéo dài một đường, mũi nhọn cuối cùng cũng đụng tới cơ thể mềm mại đang lăn xuống nghiêng theo boong tàu. Các móc câu của miệng hút thu lại một cách cẩn thận, cố gắng hết sức phóng ra những xúc tu mềm khóa Thiện Thiện lại.

 

Đã tìm được người muốn tìm, con quái vật khổng lồ dưới biển sâu này thỏa mãn lật ngược con tàu khổng lồ, đưa bảo tàng của cô lặn sâu xuống biển, trên mặt biển, thuyền cứu nạn tản ra giống như cánh hoa bồ công anh.

 

***

Lời tác giả:

 

Quái vật không biết tên: №ξǘλβηǘλβηは&! (Vợ ơi, anh đến tìm em!)


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)