TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 3.191
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6: NHÀ ĂN
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Lỵ Lỵ, không phải chúng ta đang hẹn hò à?”

~*~

 

Câu hỏi: Trải nghiệm ở cạnh người có EQ thấp là như thế nào?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trả lời: Mỗi giây mỗi phút đều phải nói tha thứ cậu ấy 800 lần [mỉm cười]

 

~*~

 

“Lỵ Lỵ, bà dì cậu đến rồi à?”

 

Mặt Cảnh Lỵ đỏ lên, tại sao lại có một nam sinh có thể thẳng thừng đứng giữa đường hỏi một nữ sinh về vấn đề bà dì đến?!!

 

Đây là muốn tìm đánh!

 

“Kinh Nhiên!” Cô thật nhanh bị cậu chọc giận bật khóc.

 

Cậu nói với bạn cùng phòng rằng cậu không theo đuổi cô, việc bị mọi người biết cô tỏ tình khiến cô rất mất mặt. Trong trường này rất nhiều người biết cô như vậy, sau này biết lăn lộn ra sao.

 

Kinh Nhiên nhìn thấy hốc mắt cô ẩm ướt, hơi kích động, không biết nên làm gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu thấy không thoải mái? Tớ đưa cậu đến phòng y tế.” Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói: “Cậu nằm sấp lên đi, tớ cõng cậu.”

 

“Tớ không sao, cậu đứng lên đi.” Cảnh Lỵ vừa nói vừa lấy túi khăn giấy trong áo khoác, rút một tờ giấy lau nước mắt.

 

“Vậy sao cậu lại khóc?”

 

Cô không trả lời câu hỏi của cậu, thương lượng sang chuyện khác: “Kinh Nhiên, về sau nếu ai hỏi cậu là chúng ta ai theo đuổi ai, cậu phải trả lời là cậu theo đuổi tớ, nhớ chưa?”

 

“Vì sao?”

 

“Vì tớ là con gái, da mặt mỏng, nếu bị người khác biết tớ theo đuổi cậu, tớ sẽ bị cười nhạo….” Cô cúi đầu giật nhẹ góc áo, hy vọng cậu đồng ý với đề nghị này.

 

Kinh Nhiên luôn nói chuyện thành thật, muốn cậu nói dối, cậu không thể tự làm, phải cần người khác chỉ dẫn: “Vậy tớ làm sao theo đuổi cậu?”

 

“Cậu cứ nói là cậu thấy tớ xinh đẹp, tính cách tốt, cậu si tình theo đuổi, tớ đáp ứng.” Cô nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy mình không đúng như vậy cho lắm.

 

Kinh Nhiên nhớ khi trước Cảnh Lỵ nhặt sách giáo khoa cho cậu ở thư viện, còn có nụ cười thân thiện mê người kia liền gật đầu đồng ý: “ Ừm, cậu thật sự rất xinh, tính cách cũng rất tốt.”

 

Cô nghe đại học bá khen ngợi mình thì hai má không khỏi đỏ lên, thậm chí cảm thấy da thịt đều nóng bừng.

 

“Tớ đói rồi, nhanh đi ăn thôi!” Cảnh Lỵ đi trước một bước, cách xa Kinh Nhiên một khoảng nhỏ. Đôi tay trần lạnh như băng ôm lấy gương mặt đang nóng lên, thì thầm: “Đáng ghét, tự dưng làm người ta thẹn thùng!”

 

Hai người đi đến nhà ăn, cậu nói cô tìm chỗ, cậu đi lấy cơm. Cô nhớ tới bát mì hồi sáng, trong lòng sợ hãi, quyết định không nói tuỳ ý nữa. Cô đưa khay cơm cho cậu, nói: “Tớ lấy trứng xào cà chua với đậu tương hầm củ sen.”

 

"Không ăn thịt?"

 

"Không ăn, ăn sẽ béo."

 

Kinh Nhiên liền đứng đắn phổ cập kiến thức khoa học: “Nếu lâu ngày không ăn thịt thì chức năng miễn dịch kém đi, xương dễ bị teo lại, trước tiên sẽ lão hoá…”

 

“Lấy tớ thêm thịt gà nấm hương!” Cảnh Lỵ nghe thấy “ lão hoá” lập tức thêm một phần thức ăn.

 

“Ừm.” Cậu vừa lòng gật đầu, sau đó đi xếp hàng chờ lấy cơm.

 

Cảnh Lỵ chọn chỗ không xa không gần TV, cô ngồi xuống, nhìn thấy trước TV có rất nhiều nam sinh đang ăn cơm. TV treo trên tường, mọi người vừa ăn vừa ngửa cổ xem TV.

 

TV đang trực tiếp trận đấu bóng rổ quốc tế, phía dưới hiện bảng điểm, đội quốc gia đang đấu với một đội trong khu vực châu Á. Các nam sinh càng xem càng kích động:

 

“Ném, ném, ném đi… Ai da, lại không vào!”

 

“Chuyền bóng đi, mau truyền! Trời ạ, sao ngốc thế….”

 

“Chạy nhanh lên….A….A, ném, ném!”

 

. . . . . .

 

Cảnh Lỵ không hiểu vì sao các nam sinh lại cuồng bóng rổ, xem một trận đấu mà kích động đến như vậy. Cô nâng mắt nhìn TV, nhờ thị lực tốt mà dù cách TV một khoảng vẫn nhìn rõ nội dung đang chiếu. Lúc này là giải lao giữa hiệp, cầu thủ bóng rổ đi ra sân, nhận lấy khăn mặt màu trắng đội viên đưa cho, lau mồ hôi đầy trên trán.

 

Một số nữ sinh xem bóng rổ không khỏi si mê: “Lâm Tuệ Vinh thật đẹp trai!”

 

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, trận đấu tiếp tục, Lâm Tuệ Vinh lại ra sân, các nữ sinh không nhịn được hét chơi tai: “Oa….Lâm Tuệ Vinh….”

 

Các nam sinh dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn sang nhóm nữ sinh mê trai, hừ một tiếng.

 

Không thể không thừa nhận Lâm Tuệ Vinh có thực lực, vừa ra sân chưa đầy một phút đã ném vào một quả ba điểm.

 

Lúc này các nam sinh đều đứng lên hoan hô, đội quốc gia đang dẫn trước ba điểm.

 

Kinh Nhiên hai tay cầm hai khay cơm, sau đó ổn định đặt trên bàn. Nhìn theo phương hướng Cảnh Lỵ đang nhìn, trông thấy TV hỏi: “Cậu thích xem bóng rổ?”

 

Cô thấy cậu đã trở lại, trả lời: “Không có.”

 

“Vậy à.” Cậu ngồi xuống, đưa một khay cơm đến trước mặt cô.

 

“Cảm ơn.” Cảnh Lỵ nhận khay đồ ăn Kinh Nhiên lấy theo các món cô chọn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.

 

Hai người cứ như vậy ăn cơm mà không nói gì. Cô thấy không khí hơi trùng xuống nên chỉ TV để tìm đề tài: “Cầu thủ kia học trong lớp tớ.”

 

“Lớp cậu?” Cậu nhất thời nghe không hiểu, hỏi lại: “Bạn cùng lớp trước kia của cậu?”

 

“Không không không, là bạn cùng lớp 2.” Cô giải thích, sau đó nhận ra có điều không đúng, hỏi tiếp: “Cậu không biết cậu ta?”

 

Cậu bình thản trả lời: “Không biết.”

 

Cảnh Lỵ kinh ngạc, ở trường vậy mà có người không biết Lâm Tuệ Vinh? Cô giải thích: “Cậu ta là Lâm Tuệ Vinh, cao hơn hai mét, là đội viên đội bóng rổ quốc gia, thường xuyên lên báo đó!”

 

Kinh Nhiên vẫn như cũ lắc đầu.

 

Có ai có thể nói cho cô biết, vì sao cậu biết hoa khôi khoa quản lý tên Cảnh Lỵ không?

 

“Kinh Nhiên, rốt cuộc cậu sống ở thời đại nào vậy?”

 

Cách ăn mặc cũ kĩ, tin tức lại không biết...

 

“Lỵ Lỵ, không phải đã nói gọi tớ là Nhiên Nhiên à?” Kinh Nhiên hơi cố chấp trong chuyện xưng hô, muốn đối phương gọi mình bằng tên thân mật.

 

"Nhiên Nhiên."

 

"Ừm."

 

Ngây thơ quá!

 

“Nhiên Nhiên, nam sinh đó theo đuổi tớ, mỗi cuối tuần đều tỏ tình với tớ.” Cảnh Lỵ đột nhiên muốn xem phản ứng của cậu trong chuyện này.

 

“Ừm.” Người nào đó đầu nấm hương bình tĩnh như mặt hồ, không cách nào làm gợn sóng.

 

Cô tò mò hỏi: “Cậu không để ý à?”

 

Cậu ngẩng đầu nghi hoặc: “Lỵ Lỵ, không phải chúng ta đang hẹn hò à?”

 

Tính cách hiền lành khoan dung làm sao...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)