TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 3.456
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4: CHỤP ẢNH CHUNG
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Chụp ảnh chung cùng bạn gái ạ.”

~*~

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ăn xong bữa sáng thì đi học, đi thẳng lên tầng ba toà nhà, đó là phòng học của ngành quản lý khách sạn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đột nhiên nắm tay cậu.

 

Cậu ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên có nữ sinh nắm tay cậu. Không biết có phải do trời lạnh hay không mà bàn tay nhỏ bé với những ngón tay tinh tế đều lạnh như băng, khiến người ta sinh ra cảm giác đau lòng.

 

Cậu nắm cả hai tay cô, dùng hai bàn tay to của cậu ấp vào, hỏi: “Như vậy có ấm hơn không?”

 

Cảnh Lỵ nắm tay cậu đi đến phòng học là muốn cho Lâm Tuệ Vinh thấy cô và Kinh Nhiên đã hẹn hò, không nghĩ tới cậu sẽ làm như vậy. Cô chưa từng nắm tay nam sinh, không tưởng tượng được bàn tay nam sinh lại to lớn ấm áp như vậy. Cô hơi thẹn thùng gật đầu.

 

Cậu nâng tay cô lên, cúi đầu xuống, đưa tay cô tới gần miệng cậu, thổi một ngụm khí hà hơi, sau đó chà xát vài cái.

 

Đại khái do thẹn thùng, Cảnh Lỵ cảm thấy da thịt toàn thân đều nóng lên, cô không nghĩ tới đại học bá còn làm được như vậy. Cô trộm ngẩng đầu nhìn mặt Kinh Nhiên, kỳ thật làn da cậu cũng không tồi. Lỗ chân lông có hơi thô, nhưng so với đa số nam sinh đã tốt hơn nhiều, ít ra cậu không nổi mụn. Còn có môi khá mỏng, ửng đỏ, lại rất co dãn….

 

Khoan, không đúng, sao cô lại quan sát tỉ mỉ thế này?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì sắp vào học nên trên hành lang có rất nhiều sinh viên. Mọi người đều khiếp sợ, ngày đầu tiên sau khai giảng vậy là thấy hoa khôi cùng học bá quê mùa ở hành lang sưởi ấm tay, ánh mắt thâm tình?

 

Thật sự đau mắt!

 

Hoa khôi có khẩu vị nặng như vậy?

 

Chẳng lẽ học bá là con nhà giàu nên hoa khôi liền theo?

 

Sa đọa!

 

“Khụ khụ….” Hai người đang chìm vào không khí riêng tư, đột nhiên bị người bên ngoài quấy rầy.

 

Cảnh Lỵ khôi phục tinh thần, là Lý Nhụy Hoa đang che miệng, giả vờ ho khan.

 

Cô vội vàng buông tay cậu, Kinh Nhiên mất mát, giống như đứa trẻ ai oán nhìn người quấy rầy.

 

Lý Nhụy Hoa cảm nhận được oán hận sâu đậm từ đại học bá, xấu hổ cười, nói: “Tớ. . . vào phòng học trước đây.”

 

Hai người bọn họ đã đứng ở hành lang một lúc, Cảnh Lỵ cũng tạm biệt: “Tớ vào phòng học trước, tạm biệt nha.”

 

Kinh Nhiên gật đầu đáp: “Tạm biệt cậu.”

 

Cô vừa trở lại chỗ ngồi của mình, Lý Nhụy Hoa bên cạnh liền kinh ngạc hỏi: “Tớ không nhìn lầm chứ, vừa rồi cậu với Kinh Nhiên nắm tay?”

 

Cảnh Lỵ gật đầu.

 

“Cậu hẹn hò với cậu ta?”

 

“Ừ.”

 

“Cậu tại sao lại hẹn hò với cậu ta? Là cậu ta tỏ tình hay cậu? Khoan, không đúng, làm trước tớ trêu cậu cậu còn tức giận. . . Ôi trời, học bá quê mùa kia tỏ tình với cậu như thế nào? Vậy mà cậu đồng ý luôn?”

 

Lý Nhụy Hoa hỏi liên thanh rất nhiều câu, nhưng Cảnh Lỵ không muốn trả lời. Cô và cậu ở bên nhau là do cô đánh cược thua, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt.

 

Dù sao Kinh Nhiên hiện tại cũng không biết, nếu như biết… Cô cũng không rõ cậu sẽ cảm thấy thế nào nữa.

 

Môn thứ nhất chính là toán cao cấp, điểm số của cô tệ vô cùng, không biết vị giáo sư này có thể giúp cô không.

 

Còn có chuyện thi lại toán cao cấp. Trước kia cô dù muốn thi lại cũng không đủ tiêu chuẩn, cô đã tích lũy bốn lần thi lại trước khi tốt nghiệp rồi. Nếu lần này thi vẫn không đạt nữa, cô sẽ có đến năm lần thi lại môn toán, nghĩa là vào năm tư thực tập cô phải về trường để thi.

 

Ngẫm lại vẫn là do bị ép buộc….

 

Giáo sư toán cao cấp mặt nghiêm khắc bước vào phòng học. Tiết đầu tiên sau khai giảng đã có tâm tình trầm trọng như vậy, học kì này dự đoán không thể sống yên ổn rồi.

 

Giáo sư bắt đầu giảng bài, sau đó cho hai bài tập làm tại lớp. Thầy cầm sổ điểm danh: “Cảnh Lị, đi lên làm một câu.”

 

Cô thật tuyệt vọng mà. Rõ ràng đọc đề không hiểu nhưng lại bị gọi lên làm bài, quả thực tự khiến mình bị phạt.

 

Cô đứng trên bục giảng, trước bảng đen, tay cầm phấn trắng, suy nghĩ xem nên dùng công thức gì cho thích hợp.

 

Sau đó đầu lại trống rỗng.

 

“Đứng ở một bên đi!” Giáo sư lên tiếng, sau đó lại gọi một sinh viên khác: “Trương Sở, em lên làm bài này.”

 

Giáo sư toán cao cấp dạy học nhiều năm, thành quả không tồi, nhưng từ lúc nhận lớp này, điểm toán cao cấp của Cảnh Lỵ đều hạng bét. Tuy nói thành tích của sinh viên không ảnh hưởng đến tiền lương của giáo sư, chỉ là người già hay sĩ diện. Dạy học hơn hai mươi năm qua, sinh viên của thầy không có ai là hạng bét cả.

 

Cảnh Lỵ này mỗi lần đều đứng hạng bét, hơn nữa điểm vô cùng thấp, không có lần nào vượt qua 20 điểm. Vì thế gọi cô lên bảng làm bài chính là cho cô cảm nhận được cảm giác mất mặt.

 

“Cộc cộc.” Cửa gỗ phòng học bị ai đó gõ.

 

Mọi người trong phòng học đồng loạt nhìn về phía cửa. Đứng bên ngoài là đại học bá Kinh Nhiên ban một với mái tóc nấm hương buồn cười và bộ đồng phục màu xanh đậm.

 

Buổi sáng Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ nắm tay nhau ở hành lang, bạn học trong ban đều nhìn thấy. Bạn gái bị đứng phạt, bạn trai xuất hiện, mọi người nhịn không được ồn ào.

 

“Thảo luận cái gì? Im lặng!“ Giáo sư toán cao cấp quát một tiếng, sau đó ngữ khí ôn hoà hỏi Kinh Nhiên: “Có chuyện gì à?”

 

Cậu là học sinh khiến giáo sư đắc ý, mang cho thầy không ít vinh quang, khi nói chuyện cũng sẽ mềm mỏng hơn. Trường mỗi năm đều tổ chức cuộc thi toán, Kinh Nhiên còn lợi hại hơn cả sinh viên chuyên ngành toán, năm nào cũng đạt hạng nhất.

 

Cậu trả lời: “Bên ban chúng em hết phấn, sang đây để mượn thầy ạ.”

 

Giáo sư gật đầu đồng ý: “Vậy lấy đi.”

 

Đại học J đã hơn trăm tuổi, toà nhà học của ngành quản lý lại theo kiến trúc dân quốc. Bởi vì có vấn đề về diện tích nên toà nhà này không có phòng thiết bị, đồ dùng dạy học đều do ủy viên học tập kiểm kê, sau đi đến phòng thiết bị của toà nhà bên cạnh nhận. Vậy nên đôi khi trên giảng đường sẽ thiếu vài món đồ dùng, sinh viên sẽ chạy sang lớp bên hỏi trước, đỡ tốn thời gian sang tận toà nhà bên.

 

Kinh Nhiên sau khi lấy phấn xong, lơ đãng chạm mắt với Cảnh Lỵ đang đứng phạt trên bục giảng.

 

Cô nhất thời cảm thấy mặt mình nóng lên. Mặc dù trong suy nghĩ của cô cậu chỉ là bạn trai giả, nhưng chuyện này để cậu nhìn thấy vẫn rất mất mặt. Nhưng đại học bá lại không có biểu cảm gì, chỉ nhìn rồi đi về.

 

Xong rồi, xong rồi, có phải đại học bá cảm thấy có bạn gái như vậy rất xấu hổ không?

 

Sau khi xong tiết toán cao cấp, giáo sư cho cô một tờ bài tập cỡ A4, nói cô trước khi tan học buổi chiều phải nộp về phòng giáo vụ ngành quản lý.

 

Cảnh Lỵ tuyệt vọng cầm lấy bài tập, bên trên ghi đầy con số và chữ cái, cô nhìn đã thấy đau đầu.

 

Lâm Tuệ Vinh đã ra nước ngoài tham gia một trận bóng rổ quốc tế, một tháng tới không ở trong trường.

 

Buổi sáng Cảnh Lỵ chủ động nắm tay Kinh Nhiên đi đến phòng học là muốn cho Lâm Tuệ Vinh nhìn thấy cô đã thực hiện đúng đánh cược hẹn hò với cậu, đáng tiếc gã không ở đây.

 

Cô sợ gã lươn lẹo để bỏ đánh cược do không nhìn thấy bọn họ hẹn hò, vì thế nhân lúc ra chơi tới tìm cậu, kéo cậu đến một cầu thang vắng.

 

Kinh Nhiên hỏi: “Lỵ Lỵ, có chuyện gì?”

 

Cảnh Lỵ vẫn chưa quen với biệt danh này lắm, ngập ngừng một chút mới đáp: “Nhiên...Nhiên, tớ muốn chụp ảnh chung với cậu.”

 

“Vì sao phải chụp ảnh chung?” Đại học bá không hiểu, chụp ảnh không phải khi đi du lịch mới chụp ư? Vì sao phải chụp ở cầu thang?

 

Cô suy nghĩ ra được một lý do, nhưng lại quá khó để nói thành lời, mãi mới nũng nịu đáp: “Chuyện đó…Thời gian đi học dài quá, tớ rất nhớ cậu, nên muốn chụp ảnh chung với cậu.”

 

Kinh Nhiên sau khi nghe lý do xong liền gật đầu. Cậu không nghĩ Cảnh Lỵ lại thích mình như vậy.

 

Cảnh Lỵ lấy điện thoại của mình, chuyển sang kiểu selfie, tựa vào cậu tạo dáng. Nhưng cậu lại cao hơn cô rất nhiều, hai người cùng đứng sẽ không thể chung khung hình được: “Cậu cúi thấp xuống chút, tớ chụp không tới!”

 

Cậu nghe lời chùn đầu gối, đạt tới chiều cao bằng cô. Mặt cô chạm vào mặt cậu, nở nụ cười tươi tắn.

 

“Tách!” Điện thoại vang lên một tiếng, đã chụp xong ảnh. Tuy rằng Kinh Nhiên ở trong ảnh có hơi ngơ ngác, nhưng vẫn có cái để chứng minh với Lâm Tuệ Vinh rồi, không cần quan tâm nhiều nữa.

 

“Cậu gửi cho tớ đi.” Cậu lấy điện thoại của mình ra, bỗng nhiên giật mình nói: “Đúng rồi, tớ chưa có WeChat của cậu.”

 

Hai người trao đổi WeChat xong, Cảnh Lỵ gửi cho cậu bức ảnh chung của hai người.

 

Sau khi hết tiết, giáo sư toán cao cấp bị nhiều sinh viên quấn lấy hỏi mấy vấn đề. Vừa giải đáp xong, thầy đi đến cầu thang để về, lại thấy sinh viên đắc ý nhất đứng cùng sinh viên kém cỏi nhất. Tâm hồn nhiều chuyện ai cũng có nên thầy liền hỏi: “Các em đang làm gì?”

 

Kinh Nhiên dùng thái độ sinh viên tốt thành thật trả lời: “Chụp ảnh chung cùng bạn gái ạ.”

 

Cảnh Lỵ: Xong đời, ngay cả giáo sư cũng biết, sau này có thể chia tay ư?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)