TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.561
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26: KẾT HÔN
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Cậu vừa cầu hôn người ta đó, có thể cho người ta thời gian suy nghĩ không?

~*~

 

Hai người học cùng trường, phòng học của Kinh Nhiên lại ngay bên cạnh phòng học của Cảnh Lỵ, nhưng cơ hội gặp mặt của họ thật sự rất ít.

 

Gần đây chân cậu bị thương, buổi sáng không đến sân thể dục chạy bộ, mà mỗi khi cô đến nhà ăn thì cậu đã ăn xong rồi. Ở tòa nhà dạy học thì phòng học ban 2 nằm ngay cạnh cầu thang, ban 1 lại nằm sâu bên trong, cô căn bản không có lý do nào để đến khu vực ban 1 nhìn lén cậu.

 

Hóa ra khi bọn họ không có quan hệ với nhau, cho dù lớp đối phương ở ngay bên cạnh cũng rất khó gặp mặt.

 

Nhớ lại cũng thật đáng suy ngẫm. Trước kia hai người chưa từng cùng xuất hiện, đột nhiên hẹn hò, sau đó chia tay.

 

Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

 

Nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi.

 

Bây giờ giống như trước kia, mỗi ngày sẽ có một hai nam sinh, không cần biết là đàn em đàn anh hay bạn học chặn đường tỏ tình với cô, đi qua sân bóng rổ sẽ bị bóng đập trúng đầu. Những nam sinh ngu ngốc này nghĩ làm vậy có thể hấp dẫn sự chú ý của cô, chạy tới nói xin lỗi cô, sau đó mượn cơ hội xin WeChat tìm hiểu.

 

Trước tòa kí túc xá của cô là sân bóng rổ, học đại học J ba năm, không biết bao nhiêu lần cô bị bóng đập trúng đầu. Chỉ đến khi Cảnh Lỵ hẹn hò với Kinh Nhiên, người khác biết cô có bạn trai mới không cố tình đập bóng vào cô để hấp dẫn sự chú ý.

 

Sau khi chia tay, tâm tình cô không tốt, ăn không ngon ngủ không yên. Cô không muốn ăn cơm, đến quầy bánh mì mua bánh. Ở quầy có bán bánh lão bà, cô mua hai cái về kí túc xá ăn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng ăn không ngon chút nào, lạnh như băng, vị dưa bên trong không ngọt, cảm giác giống như ăn bánh lão bà ở vùng núi hẻo lánh. Người làm bánh của trường học có lẽ chỉ là tay ngang, không phải người làm bánh lão bà chính tông.

 

Cô ném hai cái bánh vào thùng rác, chui vào trong chăn, không biết vì sao lại khóc.

 

Có lẽ do đói bụng, hoặc có lẽ do bánh lão bà kia thật sự rất khó ăn.

 

Dù sao, chính là vô cùng khó chịu.

 

Cảnh Lỵ cầm lấy điện thoại, mở WeChat, xem vòng bạn bè của Kinh Nhiên. Trước đây cậu không mở vòng bạn bè, sau khi hẹn hò với cô, mỗi ngày đều đăng ảnh chụp ngày thường của cô vào vòng bạn bè, còn dùng ảnh selfie của cô làm avatar.

 

Trong danh sách không có tài khoản của cậu. Phải rồi, ngày đó sau khi từ viện dưỡng lão về, cô đã xóa WeChat của cậu.

 

Đêm đó là thứ sáu, cô về kí túc xá, chỉ có một mình trong phòng. Bởi vì từng nghe qua cậu kể chuyện ma nên cô hơi sợ hãi, cô muốn quay về tìm cậu. Nhưng mà khi cô nói chia tay, cậu không giữ lại, vậy cô còn mặt mũi đâu mà đến tìm. Cô lại sợ mình nhịn không được muốn gặp cậu, liền xóa số điện thoại và cả WeChat của cậu đi.

 

Sau khi về trường, Kinh Nhiên bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi biện luận tiếng Anh, Lý Nhụy Hoa là thành viên trong đội cậu, mỗi khi về sẽ kể với bạn cùng phòng một vài chuyện thú vị. Nhưng cô ấy không kể nhiều lắm, vì Lý Nhụy Hoa nghĩ hai người họ đã chia tay nên cố gắng không nhắc đến cậu.

 

Kỳ thật cô muốn nghe nhiều chuyện về cậu, nhưng tính tình quật cường, không dám nói ra.

 

Mỗi ngày cô đều lén lút nghe ngóng tin tức về cậu, sau đó mỗi tối đều đến thư viện để được gặp cậu.

 

Có một buổi tối trời mưa, sấm sét rất to, cô muốn cậu đưa cô về kí túc xá. Nhưng đại học bá lại không nhìn ra dụng ý của cô, còn giao cô cho nam sinh khác rồi rời đi.

 

Đại học bá hình như không cần cô nữa, cô đau buồn mất mát mấy ngày.

 

Cho đến một sáng sớm, cô dậy để chuẩn bị đi chạy bộ, phát hiện ra mình không có sức lực. Khoảng thời gian này cô không ăn uống gì cả, thân thể trở nên suy yếu đi nhiều. Cô đứng lên cân điện tử, vốn bốn mươi ba kilogram, mới có mấy ngày đã tụt còn ba mươi chín phẩy tám kilogram.

 

Nếu bão đánh tới, thân thể này có lẽ sẽ bị thổi bay lên trời nhỉ?

 

Cô cũng không rõ mình quật cường vì cái gì, cô thích Kinh Nhiên, lại lựa chọn chạy trốn.

 

Vì sao không chịu thừa nhận thích cậu?

 

Chẳng lẽ thừa nhận thích cậu rất mất mặt sao?

 

Không được ở cạnh một người tâm tính thiện lương như cậu rất đau khổ, đúng không?

 

Cả ngày Cảnh Lỵ giãy giụa trong lòng, cuối cùng cô quyết định phải ở cùng với đại học bá, chạy tới thư viện để chặn đường cậu.

 

Sau đó nhiệt tình tỏ tình đại học bá.

 

Là tỏ tình muốn hẹn hò, chứ không phải muốn gương vỡ lại lành.

 

Kết quả thì ----

 

Kinh Nhiên nói cô không cần phải đùa giỡn cậu.

 

Cảnh Lỵ thương tâm chạy về kí túc xá, mới biết được hôm nay là ngày cá tháng tư!

 

Hơn nữa, cả ngày có rất nhiều nữ sinh chạy tới tỏ tình với cậu, vui vẻ trêu đùa cậu!

 

Thật sự rất giận, vì sao lại đi trêu đùa công chúa nhỏ nhà cô?!!

 

Cô mang theo một túi kẹo lớn, bên trong toàn là kẹo dâu, có loại mềm loại cứng, cũng có loại que nữa. Cô đứng trước cửa ký túc xá nam chờ cậu đi ra.

 

Cô không biết bao giờ cậu mới đi ra nên đã đợi ở đây từ rất sớm.

 

Qua một khoảng thời gian, các nam sinh đi ra từ kí túc xá, nhìn thấy hoa khôi khoa quản lý đứng trước cửa, mang theo một túi gì đó rất lớn, không biết chờ ai.

 

Một vài người quen biết cô đều nhìn cô với ánh mắt quái dị.

 

Hoa khôi đang chờ ai vậy? Chẳng lẽ cô đã có bạn trai mới? Đang đợi bạn trai?

 

Thật lâu sau, dưới ký túc xá nam mới xuất hiện một thân ảnh cao lớn mặc đồng phục thể dục màu đen, đầu nấm hương, mắt kính cũng đen nốt. Đó chẳng phải là công chúa nhỏ mà cô mỗi ngày đều nhớ đến sao?

 

Cảnh Lỵ vì không ăn uống điều độ nên cả người ốm yếu hơn. Cô đeo trang sức trang nhã khiến mình trông rất có tinh thần, tiến lên chào hỏi với nụ cười ngọt ngào hàng ngày: “Nhiên Nhiên.”

 

Kinh Nhiên ngoài ý muốn thấy cô xuất hiện ở ký túc xá nam, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Cô bắt đầu giải thích: “Nhiên Nhiên, tớ không biết hôm qua là cá tháng tư, tớ không hề đùa giỡn cậu. Tớ thật sự thích cậu, muốn hẹn hò với cậu.”

 

Cậu nghe hết toàn bộ lời nói của cô, chậm rãi phân tích.

 

Không phải vì cô thích người khác nên mới chia tay với cậu sao? Vì sao lại nói muốn hẹn hò với cậu?

 

Đôi khi không thể trách cậu không có kinh nghiệm tình trường.

 

Do con gái là loài sinh vật khó hiểu bậc nhất thế giới này.

 

Cảnh Lỵ thấy cậu không có phản ứng, đành phải dùng kế hoạch B. Cô giơ túi kẹo dâu to đùng  lên trước mặt cậu, nói: “Cậu nhìn nè, tớ đã mua cho cậu thật nhiều kẹo dâu. Bạn cùng phòng tớ nói kẹo dâu ở chỗ này ăn cực ngon.”

 

Kinh Nhiên thích ăn kẹo dâu, nhưng không phải dạng người vì kẹo dâu mà đáp ứng mọi chuyện. Nhất là hiện tại cô đến đây với ý đồ không rõ ràng.

 

----- Cô sẽ không chủ động lấy lòng cậu.

 

Cô thấy cậu không nói gì, hạ tay xuống, chán nản nói: “Nhiên Nhiên, không phải cậu thích tớ à? Tớ tỏ tình với cậu, cậu cũng đừng im lặng….”

 

Cậu đáp: “Thích.”

 

Cảnh Lỵ nghe được câu trả lời của cậu, gương mặt đang ưu sầu lên nở nụ cười tươi tắn. Cô kéo tay cậu, hưng phấn hỏi: “Thật chứ? Thật chứ?”

 

Kinh Nhiên gật đầu.

 

Cô cảm thấy vui vẻ, mấy ngày qua chưa lúc nào thấy vui vẻ cả.

 

“Chúng ta sau này sẽ chia tay không?” Cậu hỏi.

 

Cô liều mạng lắc đầu, nói: “Không đâu.”

 

“Chúng ta sẽ kết hôn với nhau đúng không?”

 

“Hả?” Cô tưởng chính mình nghe lầm, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

 

Cậu lặp lại: “Chúng ta sẽ kết hôn với nhau đúng không?”

 

Cảnh Lỵ  đã nghe rõ, nhưng cô không biết phải trả lời sao. Cô muốn hẹn hò với cậu, nhưng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cô không biết phải làm sao, chuyện tương lai ai có thể bảo đảm đây?

 

Kinh Nhiên thấy cô chần chừ, nói: “Chúng ta không cần phải hẹn hò. Bà ngoại nói nếu hẹn hò mà không kết hôn thì đều là lưu manh đùa giỡn. Tớ không muốn cậu đùa giỡn tớ.”

 

Hả?

 

Cô nhìn cậu với vẻ mặt khó tin?

 

Cậu một lần nữa lại rời khỏi cô.

 

Nội tâm cô gào to: Khoan, cậu phải từ từ chứ. Cậu vừa cầu hôn người ta đó, có thể cho người ta thời gian suy nghĩ không?

 

"Công chúa nhỏ" à, kết hôn là đại sự cả đời người, cậu lại không cho người ta thời gian suy nghĩ, làm vậy không đúng đâu!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)