TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.817
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13: TIÊM
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Lỵ Lỵ, cậu gạt tớ, đau quá!”

~*~

 

“Cậu làm gì vậy?” Cảnh Lỵ tức giận nói.

 

Không phải cô đã nói với cậu ta là mình đang hẹn hò với Kinh Nhiên, cậu ta sẽ không theo đuổi nữa mà? Cô cũng đã gửi cho cậu ta ảnh chụp chung rồi, tại sao cậu ta  lại còn cố chấp như vậy?

 

Lâm Tuệ Vinh nói: “Cảnh Lỵ, cuối kỳ lần này cậu xếp hạng bét.”

 

“Vậy thì sao?”

 

Trong lòng cô nói thầm: Phiền quá, nói chuyện này làm gì, cô chính là một tiên nữ có tôn nghiêm đó!

 

Cậu ta đáp: “Dựa theo ước định cậu phải hẹn hò với tôi.”

 

Cô ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: “Tôi lúc nào nói hẹn hò với cậu? Không phải ước định là hẹn hò với Kinh Nhiên à?”

 

Gã chống một tay lên tường, nhìn xuống cô: “Cậu khẳng định thà cùng tôi hẹn hò cũng không muốn hẹn hò với đại học bá xấu chết kia.”

 

Tiểu tử này, rốt cuộc là ai cho cậu ta dũng khí nói lời này?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không thể im lặng được sao?

 

Trước đây ngưỡng mộ, nhưng hiện tại cô lại cực kì ghét những người cao lớn. Kinh Nhiên cao một mét tám lăm, cô bình thường ngẩng đầu nhìn cũng đã thấy mệt, người trước mặt này còn cao tận hai mét mốt!

 

Cũng không biết vì sao Lâm Tuệ Vinh lại thích một người cao có mét sáu như cô? Cậu ta không sợ cúi đầu nhiều sẽ mắc bệnh về xương cổ sao?

 

Khoan đã, không phải ngày đầu tiên sau khai giảng cô đã gửi ảnh chụp của mình với cậu cho cậu ta sao?

 

Không thấy ư? Hay là giả vờ không thấy?

 

Cảnh Lỵ hỏi: “Tôi không phải đã gửi ảnh chụp cho cậu à? Cậu không nhận được sao?”

 

Lâm Tuệ Vinh không hiểu: “Ảnh chụp? Ảnh gì?”

 

Cô nhìn cậu ta hoài nghi, nghĩ cậu ta đang nói dối: “Ngày đầu tiên sau khai giảng tôi đã gửi ảnh cho cậu, cậu có nhận được không?”

 

“Khi ra nước ngoài thi đấu thì điện thoại bị tịch thu.” Gã lấy điện thoại ra, mở cho cô xem, nói: “Hai ngày trước về nước mới nhận lại. Nhưng cậu gửi ảnh gì cho tôi?”

 

“Để tôi gửi lại đi.”

 

Chuông vào học reng, Lâm Tuệ Vinh không ngăn Cảnh Lỵ nữa, mọi người đi vào phòng học.

 

Tiết đầu học về [Lý thuyết ngành quản lý khách sạn], giáo sư nổi tiếng là người nghiêm khắc, rất nhiều sinh viên trong tiết thầy đều không dám trốn. Cô không có cảm tình gì với tiết học này, nhớ tới phải gửi cho cậu ta ảnh chụp, vì thế lấy điện thoại gửi ảnh chung của mình và Kinh Nhiên.

 

Hai ba giây sau ----

 

“Cái gì? Đây là lừa người!” Lâm Tuệ Vinh đột nhiên đứng lên, thân người hai mét mốt tạo rung chấn cho những người xung quanh gã.

 

“Lâm Tuệ Vinh!” Giáo sư không thèm xem sổ điểm danh, trực tiếp hô tên vị cầu thủ trẻ tài năng này, không chút khách khí nói: “Nếu còn làm ầm nữa thì ra hành lang đứng cho tôi!”

 

“Cũng không phải là học sinh tiểu học nữa, đứng phạt làm gì.” Cậu ta nói thầm rồi ngồi xuống, chỉ vào ảnh chụp đôi tình nhân trên điện thoại, hỏi bạn cùng phòng Trương Chí Hoành: “Đây là thật?”

 

Trương Chí Hoành đáp: “Hình như là thật.”

 

“Tại sao cậu không nói cho tôi biết?”

 

Trương Chí Hoành nhún vai: “Ngày đầu tiên sau khai giảng đã nói cho cậu, cậu không có trả lời!”

 

Lâm Tuệ Vinh tức giận bất bình: “Cảnh Lỵ vậy mà hẹn hò với một tên xấu chết, lại không hẹn hò với tôi, đầu óc cô ấy có bình thường không vậy?!”

 

Trương Chí Hoành tùy ý tiếp lời: “Đầu óc cô ấy nếu bình thường thì sẽ không thường xuyên đứng bét bảng.”

 

Cậu ta cũng muốn nói thêm, nhưng nghe người khác nói người cậu ta thích đầu óc có vấn đề, cậu ta đương nhiên không thể chịu, tức giận phản bác: “Đầu óc cậu mới có vấn đề!”

 

Thanh âm không lớn không nhỏ, mọi người trong ban đều nghe được.

 

“Lâm Tuệ Vinh! Em đi ra khỏi phòng cho tôi!” Giáo sư hạ lệnh đuổi người.

 

~*~

 

Tan học buổi trưa, Cảnh Lỵ đi cùng ba bạn cùng phòng đến nhà ăn. Lý Nhụy Hoa chỉ vào một góc nhỏ, nói: “Cảnh Lỵ, học bá nhà cậu kìa!”

 

Đại học bá bị ốm, không đi học, buổi sáng nghỉ ngơi ở kí túc xá, đến trưa mới ra ngoài mua đồ ăn.

 

“Các cậu đi lấy cơm trước đi, tớ qua đó xem cậu ấy.” Cô hơi lo lắng, đại học bá nói ốm liền ốm, hôm qua từ nhà bà ngoại về không phải rất ổn sao?

 

“Nhiên Nhiên!” Cảnh Lỵ ngồi trước mặt Kinh Nhiên.

 

Cậu bị ốm không thể ăn nhiều, chỉ ăn một bát cháo với một đĩa củ mài. Cậu thấy cô xuất hiện trước mắt, không có sức nói: “Lỵ Lỵ, tớ bị ốm, cậu xa tớ ra một chút, mấy ngày nay không cần đến tìm tớ.”

 

“Rất nghiêm trọng sao?” Cô đột nhiên đẩy mái cậu ra, đưa tay lên trán sờ thử.

 

Nóng quá!

 

Hình như phải gần bốn mươi độ.

 

“Cậu sao lại bị ốm?” Cô hỏi.

 

“Mấy người Tào Kiến Hoa bị ốm nên tớ bị lây.”

 

Trán Kinh Nhiên rất nóng, Cảnh Lỵ lo lắng hỏi: “Cậu uống thuốc chưa?”

 

Kinh Nhiên lắc đầu.

 

“Tại sao?”

 

“Đắng.”

 

Khóe miệng cô hơi run rẩy, cậu thật sự giống y hệt công chúa nhỏ! Không chịu uống thuốc bởi vì thuốc rất đắng?

 

Sau khi ăn trưa xong, cô muốn đưa cậu đến trạm y tế gần đây để khám bệnh.

 

Đại học bá không chỉ sợ uống thuốc, còn sợ đi bệnh viện gặp bác sĩ, một mực đứng ở trước cửa trạm y tế.

 

Cảnh Lỵ giống như đang dỗ trẻ con, lôi kéo Kinh Nhiên vào trạm y tế: “Nhiên Nhiên, ngoan nào, cậu vào gặp bác sĩ, tiêm một mũi là không cần phải uống thuốc nữa.”

 

Cậu khi phát sốt không có sức, nhưng vẫn đủ để ứng phó cô, lôi cô ra ngoài: “Tớ không muốn tiêm, tiêm rất đau.”

 

Cô bất đắc dĩ bám vào tay vịn trước cửa. Một nam sinh cao lớn uống thuốc sợ đắng, tiêm sợ đau, không hề có chút khí khái nam nhi nào cả. Nhưng cô lại là kiểu con gái tràn đầy lòng yêu thương, không đành lòng mặc kệ cậu. Tốt xấu gì cậu vẫn là bạn trai cô, tuy rằng chỉ là giả.

 

“Cậu không tiêm, không uống thuốc thì sao khỏi được?”

 

Tình trạng vẫn chưa nặng lắm, nhưng nếu để đầu óc bị nóng hỏng thì bà ngoại sẽ khóc đến mù mắt mất.

 

“Không đi, tớ không đi!” Cậu lôi kéo cô ra khỏi cửa trạm y tế.

 

“Nhiên Nhiên, nếu cậu không nghe lời tớ sẽ tức giận, sau này không thèm để ý cậu nữa.”

 

Kinh Nhiên phản bác: “Không được!”

 

Cảnh Lỵ uy hiếp: “Nếu cậu không nghe lời, chúng ta liền chia tay.”

 

“Không được!”

 

“Vậy cậu có đi gặp bác sĩ không?”

 

“Gặp.”

 

“Chúng ta vào nào.” Cô nắm tay cậu, đến chỗ đăng ký nhận phiếu khám bệnh sau đó đi đến phòng bác sĩ.

 

Hai người ngồi ở trước bàn bác sĩ, Kinh Nhiên giống như rất sợ bác sĩ, toàn bộ thời gian đều nắm lấy tay Cảnh Lỵ, không nói gì cả, để cho cô trả lời rất nhiều vấn đề. Hai người dạo gần đây cùng ăn cùng ở, cô đã hiểu khá nhiều về cậu.

 

“Nhiễm trùng amidan khiến phát sốt.” Bác sĩ viết vào phiếu khám bệnh, nói tiếp: “Truyền dịch, uống một ít thuốc hạ sốt là được rồi.”

 

Sau đó bác sĩ đưa đơn thuốc cho cô: “Đến chỗ đăng ký tính tiền, sau đó đi lấy thuốc.”

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên dựa theo bác sĩ nói đi tính tiền và lấy thuốc.

 

Y tá đi lấy thuốc, nói bọn họ ngồi ở ghế dài ngoài sảnh.

 

Kinh Nhiên sốt 39.2 độ, thuộc loại sốt cao. Y tá cầm một ống nước biển đến chỗ họ, Cảnh Lỵ nhìn thấy thì cảm thấy tuyệt vọng, cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

 

Khi y tá dùng cồn để khử trùng trên bắp tay trái, cậu siết chặt lấy tay cô. Cô bị cậu siết đến đau, nhưng chỉ cười an ủi cậu: “Không sao đâu, giống như muỗi đốt thôi.”

 

Y tá nhìn cậu cao lớn lại phải dựa vào một nữ sinh nhỏ bé, cười hỏi cô: “Đây là em trai em à?”

 

Kinh Nhiên vô cùng chấp nhất sửa lại: “Em là bạn trai cô ấy!”

 

Cảnh Lỵ: Bạn trai làm mất mặt như vậy, em có thể không nhận được không?

 

“Không cần siết chặt tay như vậy, thả lỏng một chút.”

 

Cậu rất căng thẳng, y tá còn khẩn trương hơn, sợ làm cậu bị thương.

 

Cảnh Lỵ lấy tay vùi đầu Kinh Nhiên trên vai mình, vỗ vỗ đầu cậu, dỗ dành: “Nghe lời, thoải mái hơn nào, một chút cũng không đau.”

 

Y tá thừa dịp cậu bị cô hấp dẫn, rất nhanh tiêm vào tay cậu để bắt đầu truyền dịch, sau đó thành thạo ấn bông băng định vị, nói với cô: “Khi nào đến giờ thì nói chị.”

 

Cô gật đầu đáp ứng: “Vâng.”

 

Kinh Nhiên dùng vẻ mặt khó chịu nhìn Cảnh Lỵ, oán giận: “Lỵ Lỵ, cậu gạt tớ, đau quá!”

 

Nói chuyện tình yêu với một “Công chúa nhỏ”, thật phiền phức….

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)