TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.967
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: GIẤC NGỦ TRƯA
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Tớ có thể ngủ cùng cậu à?”

~*~

 

Tiệm bánh gạo Hân Vinh chỉ mở cửa buổi sáng, tới giữa trưa, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì nhân viên cũng lục đục ra về.

 

Lúc này bà ngoại đã nấu cơm xong, đứng trên ban công hô: “Nhiên Nhiên, vào ăn cơm!”

 

Kinh Nhiên đi ra ngoài, ngẩng đầu trả lời: “Vâng ạ!”

 

Cậu cầm mấy hộp điểm tâm, khóa cửa hàng, mặc áo khoác rồi cùng Cảnh Lỵ đi lên tầng hai ăn cơm.

 

Bà ngoại nấu cơm rất thơm, đứng trên cầu thang cũng ngửi thấy mùi.

 

Bà ngoại làm bốn món ăn và một món canh, củ sen hầm móng giò, gà hấp gừng hành, sườn chua ngọt, rau cải xào, còn có thêm bát canh củ mài hầm xương sườn. Hai người rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm.

 

Cô cực kỳ chú trọng bề ngoài chính mình, bình thường không hay ăn thịt, khi nhìn thấy bàn ăn đầy thịt thì hơi nhíu mày. Cô nghĩ tới bà lão mà ăn nhiều thịt cũng không tiêu hóa tốt nên hảo tâm nhắc nhở: “Bà ngoại, chuyên gia dinh dưỡng nói người già không thể ăn nhiều thịt, sẽ không tiêu hóa được nhiều, bà nên ăn nhẹ hơn.”

 

Bà ngoại cười tủm tỉm nói xong: “Được được được, Lỵ Lỵ rất có tâm, còn quan tâm đến bà ngoại.”

 

Cậu cúi đầu nói thầm bên tai cô: “Bà ngoài bình thường đều ăn nhẹ, bà thấy cậu đến nên mới nấu thêm đồ ăn thôi.” Tiếp đó lại chuyển sang ngữ khí ủy khuất: “Mỗi lần tớ đến nhà bà ngoại, chỉ có thêm một đĩa thịt thôi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Lỵ nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Kinh Nhiên, dùng đũa gắp cho cậu một cái móng giò to, thản nhiên nói: “Ăn nhiều một chút.”

 

Cậu giống như một đứa trẻ nhận được kẹo, vui vẻ cười: “Cảm ơn Lỵ Lỵ.”

 

Hai người ăn cơm cùng nhau hơn hai tuần, cậu đã hiểu rõ khẩu vị của cô. Cô không ăn nhiều thịt, thích ăn ngọt. Cậu gắp vào bát cô một miếng củ sen, sau đó lại chọn thêm một cục sườn chua ngọt ít mỡ cho cô.

 

Bà ngoại cười tủm tỉm nhìn vợ chồng son của bọn họ hòa hợp với nhau, nếu nói cho vợ chồng A Hà biết thì họ chắc cao hứng lắm nhỉ?

 

Sau khi ăn xong, Cảnh Lỵ đi rửa bát, Kinh Nhiên vào nhà vệ sinh sửa chữa vòi nước hôm qua bị rỏ nước. Cô thấy được khi nói chuyện thì cậu không phải người biết lấy lòng, nhưng không phải là kiểu mọt sách. Cậu biết làm điểm tâm Trung Quốc, biết sửa chữa vật dụng trong nhà, so với rất nhiều bạn cùng lứa đã lợi hại hơn nhiều.

 

Bà ngoại lấy vài quả lê từ tủ lạnh ra, đứng bên cạnh cô gọt lê.

 

Cảnh Lỵ nhớ Kinh Nhiên từng nói bà ngoại thích đầu nấm hương của cậu, trực tiếp hỏi: “Bà ngoại, bà thấy kiểu tóc của Nhiên Nhiên đẹp sao?”

 

Bà ngoại dùng vẻ mặt ghét bỏ trả lời: “Xấu chết.”

 

Cảnh Lỵ: “.......”

 

Bà ngoại nói tiếp: “Đứa nhỏ ngốc đó, hồi nhỏ để đầu nấm hương được khen đáng yêu, nó liền giữ kiểu tóc đó suốt mười mấy năm. Bố mẹ nó đều nói đi cắt kiểu khác nhưng nó không chịu. Đứa ngốc!”

 

“Vậy ạ....” Cô biết đại học bá rất cố chấp, phải gọi cậu là “Nhiên Nhiên”, ăn cơm phải đầy đủ dinh dưỡng, mỗi buổi tối đều phải đi đến thư viện học tập….

 

Sau khi cô rửa bát xong, ra phòng khách ăn lê xem TV. Cậu cũng vừa sửa xong vòi nước, đi ra từ phòng vệ sinh.

 

“Nhiên Nhiên, ăn lê đi, ngọt lắm.” Cảnh Lỵ một tay cầm miếng lê, một tay chỉ đĩa lê đã cắt đặt ở trên bàn.

 

Kinh Nhiên đi qua ngồi xuống cạnh Cảnh Lỵ, dựa rất gần vào cô. Đại khái cô đã quen cậu ở bên cạnh nên khoảng cách thân mật này lúc đầu thấy không tự nhiên, sau này không còn cảm giác. Cô hiện tại đã coi cậu như một người quen của mình.

 

Cậu cầm một miếng lê đưa lên miệng ăn, nói: “Ừm, ngọt ghê.”

 

TV trong phòng khách phát lại chuyên mục hài cuối tuần, Cảnh Lỵ chưa xem được nên chăm chú xem.

 

"Ha ha ha. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

 

Cô xem rất vui, cười to thành tiếng. Kinh Nhiên vội vàng dùng giấy bọc lại miếng lê và nước bọt phun ra, vứt vào thùng rác, lại lấy khăn tay lau khô miệng cô.

 

Cô ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi.”

 

Cậu khó hiểu hỏi: “Vì sao phải xin lỗi?”

 

“Làm bẩn tay cậu rồi.” Tuy rằng nãy cậu dùng giấy để lau, nhưng tay cậu vẫn bị dính vào. Chính cô còn cảm thấy ghê tởm, huống chi là cậu trực tiếp đỡ lấy.

 

“Rửa là được rồi.” Cậu đứng lên đi vào phòng bếp.

 

Bà ngoại ở trong phòng bếp ngâm một ít dược liệu, chuẩn bị nấu thuốc. Cậu đi vào rửa tay, bà ngoại nói: “Nhiên Nhiên, cháu với Lỵ Lỵ ở lại ăn cơm chiều đi, bà có nấu thuốc cho hai đứa.”

 

“Vâng.” Cậu trả lời, ra ngoài nói với cô: “Lỵ Lỵ, bà ngoại nói ở lại ăn cơm chiều.”

 

Cảnh Lỵ lo lắng hỏi: “Vậy… không phải về trường quá muộn sao?”

 

“Cuối tuần nhà tớ ăn cơm sớm để có thể về trường đúng giờ.”

 

"Vậy được."

 

“Chúng ta ra phố đi bộ đi mua sắm đi.” Buổi sáng Kinh Nhiên nói muốn dẫn cô đi dạo phố, vừa dứt lời, cậu đã đi ra cửa nhà chuẩn bị đi giày vào.

 

Cô quay đầu nói với cậu, ngón tay chỉ TV: “Tớ xem xong chương trình này rồi đi, hôm trước tớ chưa có xem.”

 

“Ừ.” Cậu gật đầu, lại ngồi xuống cạnh cô.

 

Cảnh Lỵ có thói quen ngủ trưa, ăn cơm xong sẽ thấy người mệt rã rời. Cho dù là chuyên mục hài cuối tuần cũng không khiến cô tỉnh ngủ, mí mắt dần sụp xuống, cả người ngả vào đùi Kinh Nhiên.

 

Khi cô tỉnh dậy lại phát hiện ra mình đang ngủ trên giường cậu, còn đắp chăn nữa. Cô sao lại ngủ ở phòng cậu nhỉ? Tuy rằng chỉ có mình cô trong phòng, nhưng phòng tràn ngập mùi của cậu, nhất là chăn đậm mùi nam tính.

 

Cô xuống giường, ngồi xuống bàn trang điểm sửa sang lại tóc và váy. Phòng nam sinh có bàn trang điểm là rất lạ, nhưng nhìn cái bàn này cũng đã cũ, có khi tầm ba mươi năm rồi nhỉ? Có lẽ đây là phòng mẹ cậu hồi trẻ, đồ vật trong phòng trừ giường mới thì đều mang dấu ấn thời gian.

 

Cô nhìn đồng hồ trên bàn, kim giờ chỉ số bốn. Thật là, đã hứa cùng cậu đi phố đi bộ, cuối cùng lại ngủ đến giờ này.

 

Cô mở cửa phòng, nghe được trong phòng bếp truyền ra tiếng xào nấu, còn ngửi thấy mùi thơm, có lẽ là bà ngoại đang nấu cơm rồi. Cô đi ra phòng khách, cậu đang nằm ngủ trên một chiếc ghế dài. Người cao một mét tám lăm lại ngủ trên chiếc ghế một mét năm, ai nhìn thấy cũng đều thấy thương.

 

Cảnh Lỵ đi đến bên người cậu, ngồi xổm xuống, nhìn dung nhan của Kinh Nhiên khi ngủ. Đại học bá đeo mắt kính, khoé miệng rỏ nước bọt khiến cô buồn cười. Cô đưa tay lên vỗ mặt cậu nhẹ: “Nhiên Nhiên, dậy dậy, ăn cơm thôi.”

 

Vỗ một cái chưa dậy, cô lại vỗ thêm vài cái. Cậu cuối cùng cũng dậy, ngồi lên, vặn thắt lưng.

 

Cảnh Lỵ hỏi: “Sao cậu không về phòng ngủ?”

 

Kinh Nhiên dùng mu bàn tay dụi mắt buồn ngủ, hỏi lại: “Tớ có thể ngủ cùng cậu à?” Khi cậu ôm cô về phòng đã nghĩ muốn cùng cô ngủ, nhưng rốt cục không có can đảm nên phải ra phòng khách ngủ trên ghế.

 

Khoé miệng cô hơi run rẩy, ai muốn ngủ cùng cậu!

 

“Cậu có thể cho tớ ngủ ở phòng bà ngoại, sau đó về phòng mình.”

 

“Nhưng không phải cậu nói giường bà ngoại cứng, tối qua ngủ không ngon sao?”

 

Bà ngoại ngủ giường gỗ, Cảnh Lỵ sáng sớm đã than với Kinh Nhiên giường rất cứng, đến khuya mới ngủ được. Cậu sợ cô ngủ không ngon nên để cô ngủ trên giường mềm mại của mình.

 

Lòng cô hơi gợn sóng, hoá ra đại học bá cũng ấm áp như vậy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)