TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 950
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Khó mà tưởng tượng (1) (H)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Động tác đi đường kích thích gậy thịt của anh xâm nhập, chen vào trong vách thịt của cô, từng chút đâm vào bên trong, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái. 

 

Thiếu niên ném cô trên giường, bản thân theo sau đè xuống, chống tay đè trên người cô.

 

"Nhìn anh đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Giang Phỉ sáng rực nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới thân, thấy cô quay đầu đi thì ra lệnh.

 

Đúng là thông thường mệnh lệnh đều có giọng điệu vừa cứng rắn vừa ngang ngược như vậy.

 

Hàn Chiêu Chiêu không chịu thua kém quay đầu đối mặt với anh.

 

Hai khuôn mặt nhìn chăm chú từ trên từ dưới, một cái thì lộ ra vẻ thâm tình, một cái mặt mày chứa đựng sắc xuân.

 

Bạch bạch bạch.

 

Giang Phỉ cảm thấy bản thân sắp nóng tới điên rồi, dương vật càng không ngừng xâm nhập, âm nang kích thích đập vào thịt mềm trên đùi của cô.

 

Mẹ nó, tiếng va chạm cơ thể này đúng là dễ nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hôn anh đi."

 

Giang Phỉ nhìn vào mắt thiếu nữ, ngữ điệu không cho từ chối.

 

Hàn Chiêu Chiêu không muốn đâu.

 

"Không hôn được."

 

Tiếng của cô ư a rất mềm mại.

 

"Tự mình bám vào vai anh dựa vào đi, hôn môi của anh, chủ động luồn lưỡi vào."

 

Thân dưới Giang Phỉ dùng sức, mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt nhỏ, âm thanh lại là nghiêm chỉnh như thế.

 

"Em không... a ưm ~"

 

Anh đâm quá sâu rồi!

 

Trong mắt Hàn Chiêu Chiêu chảy ra một giọt nước mắt theo phản ứng thông thường.

 

Giang Phỉ tiếp tục nói: "Tự hôn lên đi. Nghe lời, nếu như em chủ động lấy lòng được anh nói không chừng anh sẽ thoải mái mà bắn ra đấy. Nếu em không nghe lời để anh tự tới nói không chừng có thể làm tới 10 giờ đấy."

 

Người này sao lại vô lý như thế chứ.

 

Hàn Chiêu Chiêu không còn cách nào, giơ tay ôm lấy cổ của anh ngẩng đầu sát lại môi của anh.

 

"Dùng sức hôn một chút, luồn đầu lưỡi vào, dùng sức mút."

 

Giang Phỉ rất kiên nhẫn chỉ đạo cô, chủ động mở miệng chờ cô tiến vào.

 

Hàn Chiêu Chiêu rụt rè vươn đầu lưỡi ra.

 

"Luồn vào đi."

 

Cô gái muốn gấp chết người à. Trên miệng không thỏa mãn được, phía dưới càng thêm lực, eo của Giang Phỉ hung hăng thúc vào.

 

Hàn Chiêu Chiêu chấn động lại gục xuống giường, cam chịu nói: "Không hôn nữa!"

 

Khóe mắt rỉ ra một giọt nước mắt cũng không biết tại sao lại chảy xuống.

 

Giang Phỉ cúi xuống dán lên mặt cô.

 

"Không vội, từ từ tới thôi, tay ôm lấy giữ chặt."

 

Tay của Hàn Chiêu Chiêu ôm lấy cổ của anh giữ chặt.

 

"Hôn vào miệng anh đi, sau đó luồn lưỡi vào."

 

Cô hôn miệng của anh rồi luồn đầu lưỡi vào.

 

Giang Phỉ mở miệng dẫn đường cho đầu lưỡi của cô tiến vào.

 

Sau đó tạm thời rời ra: "Chính là như vậy giống như lúc bình thường anh hôn em vậy, em cũng hôn anh đi, khuấy đảo đầu lưỡi anh mút nước miếng của anh."

 

Anh chủ động đưa miệng mình tới chờ cô xâm chiếm lấy.

 

Hàn Chiêu Chiêu theo lời của anh mà cắn môi anh, luồn đầu lưỡi vào tìm đầu lưỡi của anh, nghĩ tới lúc bình thường anh làm bắt đầu thử mút vào.

 

Chính là như vậy bé cưng của anh.

 

Giang Phỉ hưng phấn muốn chết, mẹ nó cô gái này là một báu vật mà! Trên miệng để mặc cô liếm láp vụng về, dưới thân điên cuồng rong ruổi, toàn thân đều như mất hồn.

 

Anh muốn làm cô lăn vòng tròn cơ.

 

Đáng tiếc là giường không đủ lớn.

 

Nụ hôn kéo dài kết thúc, sắc mặt Hàn Chiêu Chiêu đỏ bừng. Lúc bắt đầu là sự chủ động của cô không sai nhưng mà tiến hành một nửa quyền chủ động lại bị anh đoạt lấy, mạnh mẽ hôn ép tới mức cô không thở nổi.

 

"Bảo bối lần sau tới nhà anh được không? Tuần sau tới nhà của anh."

 

Hàn Chiêu Chiêu làm sao quan tâm anh đang nói cái gì, nơi riêng tư mẫn cảm run rẩy, tất cả đều là khoái cảm kích thích, cô đều ra rồi sao anh còn chưa bắn.

 

"Anh nhanh lên!"

 

Hàn Chiêu Chiêu thúc giục nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)