TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Thanh mai trúc mã
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tưởng Tinh cùng Trương Tuyết Tề là thanh mai trúc mã.

Nguồn gốc của hai người phải truy ngược về nguồn gốc của hai gia đình.

Nghe người lớn kể lại rằng khi mang thai, mẹ Tưởng Tinh và mẹ Trương Tuyết Tề gặp nhau trong một cửa hàng bánh và muốn mua chiếc bánh dâu cuối cùng, sau đó mới biết hai người sống đối diện nhau, cách nhau một con đường. Hai người phụ nữ tính tình giống nhau nhanh chóng trở thành khuê mật.

Trương Tuyết Tề được sinh trước, nửa năm sau Tưởng Tinh ra đời.

Tô nữ sĩ, mẹ của Tưởng Tinh là một người hâm mộ tiểu thịt tươi, là người cuồng sắc đẹp , liền coi Trương Tuyết Tề như con đẻ. Nguyên nhân do Trương Tuyết Tề sinh ra trắng trắng mềm mềm, các y tá đều thích đi nhìn anh, trái ngược với Tưởng Tinh lúc mới sinh mặt đỏ hồng nhăn nheo như con khỉ nhỏ, chỉ có lão Tưởng cuồng con gái yêu thích không buông tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tưởng Tinh từng trộm hỏi Tô nữ sĩ: “Mẹ là người cuồng sắc đẹp, sao còn lấy lão Tưởng?”

Đáp án của Tô nữ sĩ là: Vì ba con nghe lời.

Tưởng Tinh lại chạy đến phòng bếp hỏi lão Tưởng: “Ba, ba không phải là ông chủ lớn sao, sao lại sợ một người phụ nữ?”

Lão Tưởng thành thạo mà khuấy nồi: “Ba sao có thể sợ phụ nữ?”

“Nói dối.” Tưởng Tinh cắn bánh quy, “Ba ở trước mặt mẹ còn không dám lớn tiếng nói chuyện.”

Lão Tưởng liếc mắt nhìn người nhỏ đứng bên cạnh quần, tắt lửa, trầm giọng nói: “Con còn ăn à? Đợi lát nữa mẹ con nhìn thấy lại tưởng ba cho con ăn.”

Còn nói không sợ.

Tưởng Tinh chậm rì rì ăn, tốc độ có thể so con lười.

“Mẹ con không phải là phụ nữ.” Lão Tưởng cúi người, thấp giọng nói bên tai con gái.

Tưởng Tinh nhìn ông hai giây, định mở miệng hét lên, nhưng lão Tưởng đã nhanh tay bịt mồm con gái, dùng ánh mắt đe dọa.

 

Ngay sau đó, ông nở nụ cười tinh tế, từ trong ra ngoài tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn: “Mẹ con là nữ thần.”

Tưởng Tinh lẳng lặng đẩy ông ra, nhai năm miếng nuốt cái bánh quy, ra khỏi phòng bếp cũng không quay đầu lại.

....

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trương Tuyết Tề kế thừa vẻ ngoài hoàn mỹ của người mẹ lai Trung – Nga, ngoại ngữ lưu loát, lớp 10 học violin, phát triển toàn diện cả đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và lao động, cao ráo, giàu có, đẹp trai.

Về phần Tưởng Tinh, cô tự nhiên tuân theo những đức tính tốt của ba mình là trung thực, thân thiện và được ngôi sao may mắn chiếu rọi.

Danh hiệu “Tiểu phúc tinh” không phải là giả.

“Chà! Tưởng Tinh lại trúng rồi!” Các bạn nhỏ xúm lại nhìn chăm chú vào những con dấu rõ ràng trên tấm thẻ.

“Năm khối!” Họ đồng thanh.

“Bao nhiêu?”

“Ba.” Tưởng Tinh cúi người dưới gốc cây đa.

 

 

“Mọi người, mau đến cọ cọ!” Bọn nhỏ vây quanh cười nói.

Tưởng Tinh nhìn thấy một đạo ánh sáng tách ra từ trong đám đông hỗn loạn mờ mịt.

Trương Tuyết Tề tách ra vài người, nắm lấy cặp sách của Tưởng Tinh, nhặt túi lên sau đó phủi tro bụi mịn trên tay: “Tôi còn tưởng rằng cậu sắp bị ăn thịt.”

“Đợi cậu thật lâu ----“ Tưởng Tinh ngẩng đầu nhìn anh, kéo dài âm đuôi.

“Ban quốc kỳ muốn huấn luyện.”

Lớp 6 Tiểu học, cậu ta đã cao hơn nam sinh cùng tuổi một đoạn, trở thành người cầm cờ tiên phong. Đứng cạnh Tưởng Tinh, trông như lớn hơn 2 tuổi, cao hơn cô cả hai đoạn.

“Tôi biết, nên chỉ có thể chờ.” Cô móc ra mấy tờ tiền giấy vẫy vẫy. “Trương Tuyết Tề, tôi lại trúng số rồi, tôi đãi cậu ăn hạt dưa.”

Không ngờ rằng còn có thẻ cào trong hạt dưa, sau khi Tưởng Tinh mua một gói, cô cào được liên tiếp 12 gói.
---

Cả hai lên thẳng trường Trung học Cơ sở của khu, theo yêu cầu của phụ huynh, vẫn cùng nhau đi bộ đến trường, giúp đỡ lẫn nhau không thể tách rời.

Tình cảm tuổi mới lớn trào dâng, như bọt nước dày đặc, cứ thế mà nở ra.

Tưởng Tinh nhận được vô số thư tình và quà tặng cho Trương Tuyết Tề.

Anh đang chơi game trong phòng, không có thời gian để đọc những bức thư màu xanh màu hồng, vì thế anh yêu cầu Tưởng Tinh đọc cho nghe, sau khi nghe xong không nói một lời, cô hỏi anh mới đơn giản bình luận hai câu, ví như “Câu này có vấn đề”, “Cái này hành văn không tồi”, “Câu này dùng thơ của...”, mọi thứ đều thế.

Lúc này, Tưởng Tinh sẽ nhìn anh chằm chằm không nói lên lời, cẩn thận xếp lại từng bức thư, đặt ngay ngắn trên bàn.

Mỗi dịp Giáng sinh, bàn của Tưởng Tinh sẽ đặt đủ loại quà tặng, đương nhiên không phải của cô, mà là để cô giao cho Trương Tuyết Tề.
Cô lấy từ trong cặp ra chiếc túi đã chuẩn bị trước và xếp từng món quà vào một cách cẩn thận.

Bạn cùng bàn liên tục cười: “Tưởng Tinh, cậu giống như Ông già Noel ấy.”

Vào năm thứ hai Trung học, Tưởng Tinh có một lễ Giáng sinh không mấy vui vẻ.

Chiều Chủ nhật, cô chạy đến nhà Trương Tuyết Tề, đọc cho anh nghe nội dung của những tấm thiệp và bức thư như thường lệ.

Anh ngồi xếp bằng trên ghế mây đọc truyện tranh, ánh nắng ấm áp rọi xuống tóc và vai anh vào một buổi chiều mùa đông, đung đưa một quầng sáng mờ ảo.

Tưởng Tinh lặng lẽ nhìn anh.

Vô luận nam nữ, có bề ngoài đẹp đẽ như mây sao vây quanh, đều không thiếu hoa và quà, những lời yêu thương, tỏ tỉnh.

Thật làm người hâm mộ.

Cảm nhận được ánh mắt trực tiếp của cô, Trương Tuyết Tề thản nhiên liếc nhìn.
“Xong chưa?” Anh hỏi.

“Chưa.”

Tưởng Tinh lật bức thư tiếp theo, không thể không nói, nét chữ bức thư này rất bắt mắt.

Trang giấy cọ xát, được mở ra.

Đôi mắt anh dường như chỉ có những truyện tranh đen trắng ấy, những dòng chữ này chưa bao giờ chạm tới một góc thế giới của anh.

Tưởng Tinh bắt đầu đọc lá thư, không khác gì hơn là viết những cảm xúc, lời chúc phúc của mình dành cho anh. Đọc xong cô nhận ra mắt mình ươn ướt.

Chân tình thật động lòng người.

Cô ngồi yên, nghĩ đến mối tình đầu của mình đã chết non cách đây không lâu. Ngay khi cô định bỏ lại lá thư vào phong bì, cô phát hiện Trương Tuyết Tề đang nhìn cô.

Anh duỗi tay, bắt được lá thư kia.

Đôi mắt Trương Tuyết Tề lướt qua lá thư từ trên xuống dưới.

Không hiểu sao Tưởng Tinh lại cảm thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt dò xét như vậy, điều này có lẽ đã cộng hưởng với tình cảm của những người thầm thương trộm nhớ, cô như nghe thấy chàng trai Hứa Thư Trạch mà cô đã lấy hết can đảm đứng trước mặt để bày tỏ, dùng giọng nói dịu dàng đã từng mê hoặc cô: “Anh xin lỗi, anh không thích em.”
Tan nát cõi lòng.

Trương Tuyết Tề xem xong lá thư kia, đang tắm trong nắng ấm đột nhiên cong lên thành một nụ cười: “Cái này viết không tồi, đáng tiếc không để lại tên, bằng không sẽ gặp một lần.”

Anh đem thư một lần nữa đưa cho Tưởng Tinh, quay về thế giới truyện tranh.

Những năm gần đây, Trương Tuyết Tề ngày càng tùy tâm sở dục.

Gặp mặt đưa thư, khả năng sẽ bị cự tuyệt: nhờ người đưa, thường được chấp nhận.

Mà cái người đưa thư này, hầu như đều là Tưởng Tinh.

Mấy năm nay, Tưởng Tinh chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt. Mang quà đến nhà, anh sẽ để cô mang đi ăn, còn lại thì cất vào căn phòng nhỏ.

Tưởng Tinh: “Đừng vất bỏ, tất cả đều là tâm ý của người khác.”

Trương Tuyết Tề: “Ờ.”

Tưởng Tinh: “Thật tốt khi có người tặng quà, tôi còn chẳng có ai.”
Trương Tuyết tề: “Trách tôi à?”

Tưởng Tinh: “Là bạn tốt, cậu còn không tặng quà cho tôi.”

Trương Tuyết Tề: “Cậu có tặng quà tôi à?”

Tưởng Tinh: “Tôi luôn mang quà cho cậu, còn không thu phí dịch vụ.”

Trương Tuyết Tề nhìn cô với vẻ mặt buồn tẻ.

Một lúc sau, anh bước vào căn phòng nhỏ, lấy một hộp quà đóng gói đẹp mắt từ bên trong, nhét vào tay cô: “Quà, cầm lấy đi.”

“Là người khác tặng cậu.” Tưởng Tinh nắm chặt tay than thở.

“Nếu không muốn thì trả lại đây.” Trương Tuyết Tề vươn tay muốn đoạt lại, lại bị Tưởng Tinh ôm vào ngực, nhanh chóng né tránh.

“Cậu không biết tốt xấu.” Tưởng Tinh lè lưỡi với anh, “Tôi sẽ trân trọng nó cho cậu.”

Trong những dịp lễ sau này, Trương Tuyết Tề sẽ lấy ra một món quà từ căn phòng nhỏ và đưa cho Tưởng Tinh.
Căn phòng đó cũng được Tưởng Tinh đặt tên: Phòng quà tặng của người mù Trương Tuyết Tề.

...

Chiều hôm đó, Tưởng Tinh cẩn thận đặt lại lá thư, vuốt ve phong bì thở dài: Dù là làm việc tốt hay viết thư tình, hãy nhớ để lại tên của bạn. Nếu không, nhân vật chính của câu chuyện làm như thế nào tìm bạn?

Chưa nghĩ tới, sau này lại thật là gặp được.

Nhưng khi đó, Tưởng Tinh đã ngồi vững vị trí Trương phu nhân.

***

Trương Tuyết Tề sinh mùa đông, Tưởng Tinh sinh mùa hè.

Một người quá ưu tú, một người thanh thoát, dù biết rằng họ đã lớn lên cùng nhau nhưng chẳng ai nghĩ họ là một đôi.

Tất nhiên, ngoại trừ hai người bạn khuê mật hơn mười năm vẫn như thiếu nữ.

Tưởng phu nhân và Trương phu nhân.

Biết được công việc của Trương Tuyết Tề đã được chuyển về trung tâm thành phố, Tô nữ sĩ đang ở nhà mẹ đẻ thăm người thân liền trở về, mời con nuôi đến nhà liên hoan.
Dì bảo mẫu cũng được gọi lại sau một thời gian dài vắng bóng.

Tại bàn ăn, hai người trò chuyện thân mật có thể so sánh như mẹ con ruột thịt. Tưởng Tinh ngồi một bên như người vô hình, rất muốn lao vào vòng tay của dì bảo mẫu để được dỗ dành.

“A Tề, con có bạn gái chưa?” Bà mối Tô chuẩn bị online, “ Dì biết mấy cô gái nhỏ không tồi, đều là con của bạn bè, con muốn gặp họ không?”

“Dì, hôm nay thịt kho thật ngon.” Tưởng Tinh khen ngợi bảo mẫu.

Sự chú ý Tô nữ sĩ chuyển sang: “Tưởng Tinh, con ở nhà nãy giờ làm gì vậy? Vẫn phát sóng trực tiếp à?”

Tưởng Tinh nghiêng đầu nhìn Trương Tuyết Tề bằng ánh mắt chân thành: “Thế nào? Cậu muốn làm quen không?”

Quả bom lại được ném từ đông sang tây.

...

Tưởng Tinh bắt đầu thảo luận về các món hôm nay với dì bảo mẫu.
Trương Tuyết Tề có thể xử lý chuyện nhỏ này dễ dàng. Quăng nó cho anh, không có tội gì cả.

Cô có thể đoán được câu trả lời của anh.

Bận rộn công việc, cứ từ từ.

“Cháu gần đây công việc bận rộn, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, cứ tùy duyên đi.” Trương Tuyết Tề khiêm tốn lễ phép, vô tình đem chủ đề nói đến, “Dì Tô vẫn trẻ đẹp”, “Dì Lưu vẫn nấu ăn ngon”, làm cả hai phụ nữ trung niên cười không ngừng.

Biết mà.

Sau bữa tối, Trương Tuyết Tề lấy lý do dắt chó đi dạo chào tạm biệt rời đi. Tưởng Tinh cũng nhớ con chó con mèo, một ngày không gặp như cách ba thu, đi theo Trương Tuyết Tề dắt cho đi dạo một vòng, lại cùng mèo chơi hơn một giờ, lúc này mới về nhà trước một giờ phát sóng trực tiếp.

Tô nữ sĩ ngồi trong phòng khách, đắp mặt nạ, xông mặt. Tưởng Tinh vội vàng chuẩn bị lên lầu.
“Tưởng Tinh, lại đây.” Bà Tô nhẹ giọng nói.

“Có chuyện gì vậy mẹ.” Tưởng Tinh ngọt ngào đến gần.

Lão Tưởng đi công tác nửa tháng, cho nên vào thời điểm này, cô không được làm Hoàng Hậu nương nương tức giận.

Không có lão Tưởng ở đây, cô dỗ không được a.

“Bây giờ con vẫn thường chạy đến nhà A Tề?”

“Vẫn thế ạ.” Tưởng Tinh không biết bà nghĩ gì, chọn một câu trả lời an toàn, “Con không gây phiền phức gì cho cậu ấy đâu.”

Tô nữ sĩ liếc xéo cô một cái. Làn da trắng rạng rỡ, được bảo dưỡng đúng cách.

“Về sau ngoại trừ ăn tối hai gia đình, bình thường không có việc gì, không được phép đến nhà người khác.”

“Tại sao?”

Tô nữ sĩ hỏi trước, “Con là bạn gái cậu ấy à?”

“Con với cậu ấy là bạn tốt.”

“Con thích cậu ấy sao?”

“Thích ạ.”

“Có nghĩ đến cùng cậu ấy hẹn hò sao?”
“Mẹ hỏi tận đâu vậy?”

Tô nữ sĩ đặt máy xông mặt xuống, đè cái khăn bông mềm lên mặt cô, cười lạnh: “Đồ não nhỏ, con có thể nghĩ chuyện gì? Trai chưa cưới, nữ chưa gả, bạn tốt cũng không thể cả ngày dính lấy nhau, huống hồ các con một nam một nữ, phải biết tránh nghi ngờ.”

Câu này quen quá, gần đây cô đã nghe hơn một lần rồi.

Tô nữ sĩ thở dài trong lòng, véo nhẹ má con gái: “Con có biết khác biệt giữa thích bạn tốt và thích bạn trai không?”

Tưởng Tinh nhớ lại mối tình đầu không hồi kết của mình với Hứa Thư Trạch, ủ rũ nói: “Có ạ, thích bạn trai là cùng hắn tỏ tình sau đó ở bên nhau.”

Tô nữ sĩ vò khăn bông mềm thành quả bóng, búng cổ tay, ném vào thùng tác, vội vàng gật đầu: “Chà, còn bạn tốt thì sao?”

“Với bạn tốt thì...” Cô đột nhiên im lặng.

Nếu muốn chọn một người bạn tốt nhất để đưa vào, tự nhiên là Trương Tuyết Tề.
Thích dành cho Trương Tuyết Tề là gì?

Tặng quà, lấy đồ ăn, đến nhà cậu ta, trò chuyện, tâm sự, gặp khó khăn thì có thể ném cho cậu ta.

Tiền đề là cậu ta sẵn sàng trao cho cô những quyền lợi này.

Nhưng tại sao cậu ta nguyện ý làm thế?

Vì họ là bạn tốt?

Thật ra cô cũng chưa hỏi Trương Tuyết Tề, ngoại trừ cùng cô lớn lên, hai người cũng không học và làm việc cùng nhau mấy năm, có phải những người bạn khác giới khác cũng như họ, sống dưới một mái nhà như họ, không giấu diếm nhau cái gì?

Hay là, là bạn từ nhỏ, tình cảm sâu đậm có khác gì bạn tốt bình thường?

....

Càng suy nghĩ, càng bối rối.

Thấy vẻ mặt bối rối của con gái, Tô nữ sĩ từ từ cong môi, nhấn một cái rồi đứng dậy quay vào nhà: “Con tự suy nghĩ kỹ đi, đừng để đến lúc không làm nổi bạn tốt, cũng không thành bạn trai.”
“Nếu thực sự có ngày đó, đừng có đi tìm chồng của mẹ cầu an ủi ôm một cái.” Tô nữ sĩ thướt tha xoay người, ngón tay mảnh khảnh hướng trong không khí, “Đó là chồng mẹ, con tự đi tìm chồng của mình đi.”

Tưởng Tinh đi một vòng lại quay về ngõ cụt, lật đật xoay người.

Ở cái đêm khó ngủ này, lại xuất hiện một việc làm cô càng thêm khó ngủ.

Vân Hiểu Nguyệt muốn hẹn một mình gặp cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)