TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Chờ anh~
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tưởng Tinh giống như bị trúng tà, đọc thầm từng chữ từng chữ hai lần, lại mở âm thanh lớn nhất, đặt ở bên tai nghe.

Là giọng nói của Trương Tuyết Tề.

Anh còn đang cười.

Nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vu Tư Hiểu, Tưởng Tinh trốn thoát như thú trốn bẫy, đi thẳng về khách sạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hành lang im ắng, không có người. Bên tai cô vang lên hơi thở gấp gáp của chính mình, còn có tiếng chân giẫm lên thảm, một loại âm thanh như nghiền qua cát soit.

2310, 2312, 2314…..

Cửa không khóa, khép hờ.

Tưởng Tinh gõ nhẹ ba cái, chậm rãi đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu tìm người. Nam nhân ngồi trên sofa bên giường, vắt chân, một tay chống cằm tựa lên tay vịn, không mở máy tính, không xem điện thoại, chỉ ngồi yên như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô không thể đi được nữa.

Một nam nhân chỉ cần bạn xoay người là có thể nhìn thấy.

Một nam nhân am hiểu chờ đợi, không vội vàng, chờ bạn xoay người.

Trương Tuyết Tề phát hiện động tĩnh, ngón trỏ ngừng gõ, ngẩng đầu lên, ánh mắt rõ ngẩn ra.

“Tưởng Tinh, anh không nhìn lầm chứ.” Anh thân cao chân dài, đứng bên cạnh cô, chỉ là trong chốc lát, “Sao lại khóc?”

Cô khóc sao?

Vừa định đưa tay lau nước mắt, Trương Tuyết Tề nhìn cô một giây, lấy lòng bàn tay nâng mặt cô, nhìn trái nhìn phải, nhàn nhạt cười. Hiếm thấy cảnh này, nên muôn khắc ghi vào mắt: “Có cái gì mà khóc, không phải tới tìm em rồi sao?”

“Anh không nói cho em.” Cô nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước, ướt át.

“Anh tới xem hoa trong nhà kính đã héo chưa?” Anh chậm rãi nói, lấy tay lau mặt cô, lau đi nước mắt, “Nếu không tối nay cùng nhau tắm, em có cảm thấy tốt hơn không?”

“Cuồng sắc tình.” Tưởng Tinh bắt lấy tay anh, lau lung tung trên mặt, lại thả xuống, vòng cánh tay qua eo anh, cọ trái cọ phải. Sau đó, an tĩnh.

Động tác mạch lạc như nước chảy.

Trương Tuyết Tề trầm mặc một lát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh liếc lòng bàn tay ướt át của mình, chậm rãi đè lên lưng cô, giống như vuốt ve, nhưng thật ra là cọ xát: “Có gì mà ngại? Anh biết em muốn nhìn, anh cho em xem.”

Tưởng Tinh: “Đừng cho là em không biết anh chà tay trên quần áo em.”

Trương Tuyết Tề: “Em không lấy tay anh lau mặt sao?”

Tưởng Tinh: “Nước mắt em rất trân quý, nó rơi vì anh.”

Trương Tuyết Tề: “Tay của anh cũng rất trân quý, nó muốn phục vụ em.”

Cô nhất định sẽ ngẩng đầu.

Quả nhiên, vừa dứt lời, đầu nhỏ chôn trước ngực anh, nâng lên, lộ ra đôi mắt được nước mắt rửa trở nên đen láy. Gần như là trừng mắt nhìn, Trương Tuyết Tề trực tiếp cúi người hôn xuống, lấp kín cái miệng nhỏ đang muốn lải nhải của cô.

Không ngoa khi nói rằng, nụ hôn này, cả hai người đều phát ra tiếng thở dài. Mấy ngày đôi tình nhân chia xa, đúng là rất nhớ nhung.

Sau nụ hôn sâu.

Cảm giác khó xử của Tưởng Tinh hoàn toàn được nụ hôn chữa khỏi, ôm anh không buông.

“Là ai hai ngày trước nói với anh, đi công tác chơi rất vui?”

Trương Tuyết Tề rũ mắt, “Anh còn tưởng rằng em vui đến quên cả trời đất.”

“Không nhớ gì, chỉ nhớ anh.” Ngữ khí cô xấu hổ, trả lời lại không chút do dụ.

Anh nghẹn ngào, vừa ho vừa cười: “Vậy đừng khóc, đêm nay anh sẽ ở bên em.”

“Chỉ có đêm nay?”

“Ừm.”

Tưởng Tinh ôm anh càng chặt, rầu rĩ không vui: “Đêm nay em không muốn ngủ…..”

“Lần nào không phải em đều ngủ trước?” Trương Tuyết Tề xoa tóc cô, trêu chọc, “Không phải, em là ngất xỉu.”

“Em còn chưa có ăn tối đâu.” Tưởng Tinh vỗ nhẹ anh, thì thào, “Bây giờ làm, em sẽ bị ngất đi.”

Cuối cùng, cô lại thêm câu: “Là tiêu hao thể lực quá mức, đói ngất.”

Im lặng.

Trương Tuyết Tề nhìn cô muốn nói lại thôi, mím môi, đưa tay vỗ trán, lắc đầu cười.

“Ra ngoài gọi cơm, hay ăn bánh kem trước?”

Anh bỏ qua đề tài không đâu, dắt cô tới sofa.

Tưởng Tinh nhìn về bàn dài phía sau: “Anh còn mua bánh kem à?”

“Ở cửa hàng gần đó có rất nhiều người chụp ảnh, nên mua một ít.”

Bánh ngọt được đặt trên bàn trà bên cạnh cô.

Chỗ nào mà một ít chứ….. Tưởng Tinh kinh ngạc, hẳn là mấy thứ đắt khách trong tiệm đều bị anh mua cả.

Trương Tuyết Tề nói: “Chọn mấy cái em thích ăn, còn lại có thể mang cho đồng nghiệp của em.”

Tưởng Tinh lấy vị matcha gần cô nhất, vừa ăn vừa nhìn những chiếc bánh ngọt khác, phát hiện đều là vị mà cô thường mua, hơn nữa, vị trí xếp cũng dựa theo số lần cô mua.

Lưng chợt thắt lại.

Là trùng hợp? Hay là dụng tâm?

Nếu là thật, đó là quá thận trọng.

“Tối nay anh muốn ăn gì?” Tưởng Tinh hào hứng hỏi, “Anh tùy ý chọn, em mời.”

“Hào phóng vậy à.” Anh cười nhẹ.

Cô gật đầu, suy nghĩ hai giây lại nói: “Anh đừng nói ăn em là được, trời còn chưa tối đâu, chờ cơm nước xong rồi nói.”

Trương Tuyết Tề không có cảm xúc phập phồng gì: “Anh không muốn nói.”

Đã năm ngày không đối mặt trêu chọc Trương Tuyết Tề, thật khẩn trương, hưng phấn. Tưởng Tinh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Đề phòng, em nhắc nhở anh trước.”

Anh trầm mặc chốc lát, hít sâu, nhéo nhéo lông mày: “Tưởng Tinh, em để anh dè dặt hơn đi.”

Tưởng Tinh vừa ăn vừa nhìn trời, cố tình tránh ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

…….

Ra khỏi nhà hàng, dưới gốc cây đa lớn đối diện cửa ra vào, có một con Samoyed lông trắng xinh đẹp.

Sợi dây kéo buộc vào xe đạp, trên cổ còn treo một tấm biển nhỏ có nội dung: Chủ nhân của tôi rời đi một lát, có thể nhẹ nhàng chạm vào tôi.

Tưởng Tinh không có sức chống cự với sủng vật dễ thương, bước tới với ánh mắt yêu thích, Samoyed vẫy đuôi phía cô.

Cô cũng là người nuôi chó, thành thạo trong việc cưng nựng nó, cái đuôi nhỏ vẫy càng vui vẻ hơn.

“Em cũng nhớ chó nhà em.” Tưởng Tinh cong lưng, xoa đầu Samoyed, thở dào.

Trương Tuyết Tề ở bên nói: “Đó là của nhà tôi.”

Cô không để ý, thì thầm với bản thân: “Nhà tôi có một chó ngoan và một con chó hư.”

“Em nói gì?” Anh có vẻ không nghe rõ.

“Em nói, nhà em có một con chó đen, còn có một còn mèo.” Tưởng Tinh duỗi thẳng eo, ôm lấy cánh tay Trương Tuyết Tề, cọ cọ, “Đương nhiên, điều em nhớ nhất vẫn là chăm mèo nuôi chó của người đó.”

Anh cười như không cười: “Thật không?”

Cô gật đầu thật mạnh: “Em nhất định sẽ đối tốt với anh, anh đừng khiến em buồn.”

Hôm nay có quá nhiều khoảnh khắc không thể một lời nói hết.

“8 giờ, về thôi.” Quên đi, đóng cửa lại thu thập ác ma này.

“Ừm! Vậy tối nay tắm xong em sẽ qua tìm anh.”

“Không phải nói cùng tắm sao?”

“Không cần, anh sẽ ở trong phòng tắm rất lâu.”

“………”

“Trương Tuyết Tề, em nghĩ ra một biện pháp có thể mỗi ngày đều gặp anh.”

“Cái gì?”

“Em đi làm ở công ty của anh thì sao? Anh thiếu trợ lý không? Em làm trợ lý cho anh được không?”

“Chẳng ra sao, không thiếu, không được.”

“Sao anh lại thờ ơ với người trong lòng như thế?”

“Anh đã nuôi một người xẩu, ở nơi làm việc còn nuôi thêm một Cẩu Đản?”

“Em không muốn dây dưa với anh.”

“Không được.”

“Hừ.”

“Làm sao mới nguyện ý cùng anh?”

“Xem biểu hiện của anh.”

“Đêm nay để em ở trên?”

“Trương Tuyết Tề!”

……..

Ngoài cửa sổ, cuộc sống về đêm của đô thị rực rỡ, cây cầu dài, xe cộ tấp nập, đám động rầm rộ tiếng nói. Trong cửa sổ, một chiếc giường, một chiếc đèn, một đôi tình nhân, xây dựng một thế giới ánh sáng lung linh. Đêm thu se se lạnh, nhiệt độ lên cao, thoang thoảng trầm hương trong không gian nóng bỏng. Ánh đèn rung chuyển, bóng người rung chuyển, ngay cả bức tranh tường lớn màu xanh biển cũng lắc lư như sóng gợn.

Tưởng Tinh ngơ ngẩn nhìn từng giọt mồ hôi trên tóc Trương Tuyết Tề, sau đó, cổ chợt lạnh, vì nó trượt xuống.

Anh vẫn nhìn cô, cô nhìn vào bóng tối.

Vẫn nên nói chuyện.

Không nói lời nào, vấn đề trong lòng không thể cho qua được.

“Hôm nay mắng anh cái gì?” Anh vây cô trong tầm mắt.

“Không có……” Chột dạ quay mặt đi, bị anh nhéo, kéo trở lại.

“Một con chó ngoan và một con chó hư.” Anh cắn tai cô, “Ai là chó hư?”

“Anh còn nói em là Cẩu Đản đấy.”

* Cẩu Đản hiểu là trứng chó.

Anh cười ranh mãnh: “Bảo bối của chó hư, không phải là Cẩu Đản sao?”

Mặt cô đỏ đến rỉ máu: “Anh nói cái gì vậy chứ.”

Trương Tuyết Tề híp mắt, đột nhiên cúi xuống hôn, mơ hồ hỏi: “Huấn luyện tốt chứ?”

Tưởng Tinh bị chặn môi, không nói nên lời, chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng.

“Không có phiền phức gì chứ?” Anh chậm rãi thả lỏng môi, “Em một khi ra ngoài không có phiền toái, có thể trở về sao?”

“Chúng em rất đoàn kết.” Cô đáp lại, “Hơn nữa, đàn ông sẽ chăm sóc phụ nữ.”

“Em rất vui vẻ?”

“Vui vẻ.”

“Vui vẻ nhất khi nào?”

“Lúc anh tới.”

“Không phải là hiện tại sao?”

Cô bĩu môi, không nói chuyện.

Trương Tuyết Tề nghiến răng, cúi người ôm chặt cô: “Đừng quên những gì em đã nói ngày đó.”

Ánh đèn dần trở nên chói mắt, Tưởng Tinh không mở mắt ra, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh, như hòn đá nặng nề đè lên tai cô: “Sẽ luôn ở bên nhau, anh vẫn luôn ôm em.”

Cùng một nhịp thở.

Không có người đáp lại.

Anh tàn nhẫn: “Muốn không?”

“Muốn gì…..?” Hốc mắt cô nóng lên, dần dần đến chóp mũi, môi, đây là điềm báo rơi nước mắt.

“Muốn mãi mãi ở bên nhau không?”

“Muốn…….”

………

Tiếng xôn xao vang lên, Tưởng Tinh nghe thấy âm thanh xa xôi của Trương Tuyết Tề vang lên.

“Anh cũng vậy.”

***

Khóa huấn luyện bảy ngày kết thúc tốt đẹp. Chiều ngày cuối cùng, bốn người từ Thân Hải trở lại thành phố J.

Tưởng Tinh trong lòng có điều tâm sự đều bày hết ra mặt. Trên xe, Vu Tư Hiểu dò hỏi, Tưởng Tinh yên lặc lắc đầu, không bao đâu, lại chủ động gợi ý: “Làm sao mới có thể hòa một ván với bạn trai vậy?”

Vu Tư Hiểu trầm ngâm nhìn cô: “Hòa ván, là chỉ cái gì?”

Tưởng Tinh không hé răng, nhấp môi, dùng ánh mắt nhìn cô.

Vu Tư Hiểu bừng tỉnh, mỉm cười suy nghĩ sâu xa: “Cái này hai người không thể thảo luận sao?”

“Không thể thảo luận.” Tưởng Tinh cau mày, “Anh ấy không nghe em.”

“Vậy em, muốn thử hay không…..” Vu Tư Hiểu tới gần cô, che miệng nói vài câu.

Tai Tưởng Tinh bất giác hồng lên, cắn môi, ngượng ngùng nhìn cô ấy: “Nói giỡn sao? Da mặt em rất mỏng.”

Tưởng Tinh nóng bỏng, lại thẹn thùng sao?

Vu Tư Hiểu che miệng, không nhịn được cười thành tiếng.

“Em thử xem sao, nếu không được, cùng lắm chính là bị đánh bại một lần thôi mà.” Ánh mắt Vu Tư Hiểu ái muội, đẩy bả vai cô.

Tim Tưởng Tinh đập như trống, trong lòng lặng lẽ ấp ủ một kế hoạch nhỏ.

--

Trương Tuyết Tề gọi mấy cuộc cho Tưởng Tinh, đều không đáp lại.

Trên Wechat hơn mười phút trả lời anh một lần, cái cuối cùng là anh tan tầm về nhà sớm một chút.

Nhà.

Nhà của hai người họ.

Anh đối với cách xưng hô này rất hài lòng.

Sau khi huấn luyện ở Thân Hải trở về, cảm thấy cô thần thần bí bí, giống như đang mưu mô chuyện gì, thế nào cũng không nhả ra, còn nói là không có gì.

Suy nghĩ kì quặc của cô, mười mấy năm trước anh đã nhìn thấu.

Còn có thể giấu anh?

Trương Tuyết Tề bắt đầu suy đoán, chắc là kế hoạch hố bạn trai.

Buổi chiều họp xong đi ngang qua khu văn phòng, nhìn thấy công nhân đang ăn hồ lô đường, hỏi ra mới biết họ mua ở dưới lầu, vì thế chi tiền mua cho mỗi người một phần, đóng gói lại một ít phần.

Anh nhớ rõ Tưởng Tinh thích ăn cái này.

Trước kia người lớn không cho ăn nhiều, sợ hỏng răng, Tưởng Tinh từ nhỏ đã rất phàm ăn, suốt ngày không được cứ nhắc mãi, sau này vì nghe thấy phiền, anh trộm mua cho cô một lần, cô vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi cọ hết lên người anh. Lúc ấy anh thề, không bao giờ mua hồ lô đường cho cô.

Nhưng sau này, cô luôn ám chỉ cho anh, “ép” anh phải mua cho cô, lại mang tới. Ăn hết siro trên mặt, còn nghĩ rằng rất nghĩa khí để lại viên cuối cùng cho anh.

Aizzz. Đó là những gì anh đã từng làm.

……….

Trước lúc tan tầm có khách hàng tới, trì hoãn mấy chục phút. Tới khi vào bãi đỗ xe, phát hiện cô nhắn tin trên Wechat mười phút trước.

Tưởng Tinh: Trước khi lái xe nói với em.

Trương Tuyết Tề gõ chữ: Đến bãi đỗ xe.

Tưởng Tinh trả lời: Chờ anh~

Anh dừng một chút.

Một dấu cuộn, bí mất giấu giếm nhiều ngày, có một chút cảm giác sâu xa.

Khởi động máy, lái xe về nhà.

Ai ngờ vừa vào cửa, căn nhà vắng lặng như không có ai.

Gọi tên cô, không được đáp lại, anh lại bước lên lầu hai.

Cửa phòng ngủ luôn mở, giờ phút này lại đóng.

Chẳng lẽ đang ngủ?

Tay phải Trương Tuyết Tề chạm vào then cửa, nhẹ nhàng vặn, của mở từ ngoài vào trong -------

Tay anh vẫn ở đó.

Hô hấp cũng ngưng trệ tại một khắc này.

Đây là……..

Thiếu nữ mèo đen biến thành người.

Hoặc là một con người đang tiến hóa thành con mèo đen.

Cô gái đang quỳ gối, thân thể phủ trên mặt đất, đang nghiêng đầu tìm thứ gì ở gầm giường. Tư thế phô bày đường cong cơ thể hoàn mỹ, vững vàng rơi vào mắt người đàn ông đứng ở cửa. Cuối giường có đôi dày cao gót màu đen mà anh mới đưa, gót giày có thiết kế logo thương hiệu.

Tất màu đen, sau váy có đuôi, cổ có chuông. Cảm giác được điều gì không thích hợp, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy anh, cô bàng hoàng ngã xuống giường, băng đô tai mèo tuột khỏi tầm mắt rơi xuống đùi.

Đôi mắt trong xoe, đôi môi nhợt nhạt, vai nhỏ eo thon.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.

Kích thích thị giác và thính giác.

Cảnh vật khiến một màn trước mắt càng trở nên hỗn loạn hơn.

Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm chân mình, Tưởng Tinh đột nhiên đỏ mặt lên, chậm rãi thu lại chân, xấu hổ nhìn anh: “Anh về rồi à….”

Tầm mắt bay tới chỗ cổ anh. Hầu kết trượt xuống.

Mắt Trương Tuyết Tề không rời khỏi cô, trở tay đóng cửa phòng lại.

Bỗng nhiên -----

Âm thanh của chuông lại vang lên.

Là cô chống mép giường, đứng dậy.

Một tiếng này, xẹt qua đại não của anh.

Hồi chuông cảnh báo tuyến phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ.

Thiêu đốt ý chí của anh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)