TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Anh muốn tưới đẫm nước cho hoa
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Người phục vụ gõ cửa đi vào, anh ta bị không khí yên tĩnh làm cho dừng bước.

Tình hình sao vậy……

Xung đột nội bộ?

Đồ ăn có vấn đề?

Bí mật kinh thiên?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mời dùng.”

Giọng nói trầm thấp khiến mọi người hoàn hồn, sau khi cánh cửa khép lại, giống như được mở khóa, động tác và thần thái của mọi người nháy mắt thay đổi.

____

Phương Diệu: “Trời ạ! A Tề thật sự theo đuổi được Tinh Tinh à?”

Tô nữ sĩ: “A Tề theo đuổi không khó, Tưởng Tinh thông suốt mới khó, như thế này, hẳn là đã hẹn hò một thời gian.

Phương Diệu: “Tô Tô, chúng ta chính thức là người một nhà.”

Tô nữ sĩ: “Thật ra hai đứa không nhất thiết phải nói cho chúng ta biết sớm như vậy, có thể tới kiểm tra trước, chúng ta tiếp nhận rất nhanh.”

Phương Diệu: “Đúng vậy.”

Tô nữ sĩ: “Nhưng mà nếu thật sự mang thai…..”

Phương Diệu: “Nhất định phải giữ!”

Chú Trương: “Lão Tưởng, chúng ta lúc trước từng nói, nếu là Tinh Tinh kết hôn, nhà của chúng ta cũng đưa thêm cho con bé một phần của hồi môn, hiện tại chúng tôi thêm gấp ba, trực tiếp thành lễ hỏi.”

Lão Tưởng: “Chúng ta nên sắm thêm một cái RV nữa, về sau người một nhà ra ngoài du lịch cũng tiện.”

……….

Tưởng Tinh đang lơ lửng trên mây, giọng nói bên tai tản ra như gió, nghe không rõ ràng. Trương Tuyết Tề gắt gao nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt cô chưa từng thấy qua, nhìn vào sâu thẳm linh hồn cô. Từ đó một khế ước không thể tách rời được ký kết.

Lần đầu tiên Trương Tuyết Tề nói “yêu” cô, lại ở trước mặt bốn vị phụ huynh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ phút này, bóng đèn chùm trên đỉnh đầu còn nóng hơn cả ánh sáng mặt trời. Tưởng Tinh đỏ mặt, cổ họng khô khốc: “Vì sao lại nói, Trương Tuyết Tề cuối cùng cũng theo đuổi được con…..”

Rõ ràng là cô nói trước, theo đuổi anh.

Chẳng lẽ họ đã sớm phát hiện manh mối?

Hay là cô và Trương Tuyết Tề, trộm hôn môi trong góc tối, bị người quen phát hiện bí mật thông báo……

Sau đó, dưới lời nói phấn khích của phụ huynh, cô phát hiện được một bí mật khó tin.

Buổi chiều hôm Tưởng Tinh và Trương Tuyết Tề đi về từ thị trấn, cô ở trong phòng ngủ trưa, anh xong việc đi vào nhà, ngồi ở phòng khách nói chuyện với hai vị nữ sĩ đang làm móng. Giữa câu chuyện, lại đề cập tới đối tượng yêu đương cho bọn nhỏ.

Tô nữ sĩ quan điểm cởi mở: “Yêu đương là tự do, để bọn nó tự chọn đi, nồi nào úp vung ấy, phù hợp với mình là quan trọng nhất.”

Phương Diệu nhân cơ hội đặt câu hỏi: “Tô Tô, nếu có một người phù hợp với cậu, nhưng cậu không thích và một người cậu thích, nhưng không phù hợp với cậu, cùng theo đuổi cậu, cậu sẽ chọn ai?”

“Tớ đã hơn 50 tuổi rồi, cậu còn hỏi tớ vấn đề này?”

“Ai nha, hôm nay chúng ta quay lại làm thiếu nữ hai mươi tuổi.”

Thợ làm móng tập trung sự khéo léo, nghe vậy hiếm khi cười rộ lên.

“Vì sao không có lựa chọn vừa phù hợp với tớ, tớ vừa thích?”

“Hôm nay không có lựa chọn này.”

“Ồ, tớ biết, lựa chọn chính là lão Tưởng nhà tớ.”

“Cậu khoe ân ái trước mặt tớ? Tớ cũng có ông xã!”

Trương Tuyết Tề hơi rũ mắt, quá quen với việc hai chị em mang trái tim thiếu nữ trải qua năm tháng, cong môi không nói.

Tầm mắt Tô nữ sĩ dịch chuyển, nhướng mày nói: “Chúng ta hẳn là nên hỏi người trẻ tuổi bây giờ, chẳng hạn như A Tề.”

Trương Tuyết Tề cầm chén trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm.

“Chọn ai?” Phương Diệu chuyển trọng tâm, tò mò nhìn con trai, “A Tề, mau nói cho mẹ, nếu là con, con muốn chọn ai? Vì sao?”

Trương Tuyết Tề bật cười: “Con nhất định phải chọn sao?”

“Nhất định.” Phương Diệu nghiêm túc nói.

Anh suy nghĩ một lúc, đặt chén trà lên bàn. Tầm mắt của hai vị nữ sĩ, bao gồm ánh mắt của người thợ làm móng đều cẩn thận quan sát động tĩnh của anh. Ước chừng mười giây, trước khi bắt đầu chủ đề tiếp theo, anh nhướng mi, biết không tránh khỏi, nửa cười nửa không cười nhìn họ: “Con chọn người con thích.”

Phương Diệu thấy trẻ nhỏ dễ dạy mà gật đầu: “Nhà chúng ta không cần để ý môn đăng hộ đối, chỉ cần hai đứa yêu nhau, đối xử tốt với nhau, đối nhân xử thế có tình có lý là được.”

“Dì cũng ủng hộ con, tìm người bản thân thích.” Tô nữ sĩ hài lòng tiếp lời.

Trương Tuyết Tề đoán trước, vấn đề kế tiếp, đó là…..

Phương Diệu thử hỏi: “Vậy con hiện tại, có thích cô gái nào không?”

“Nếu thích thì nói, phù hợp thì đưa về, mọi người cùng nhau gặp mặt.” Tô nữ sĩ cho anh bậc thang.

“Hoặc là có thể nói trước cho dì, con thích người như thế nào?”

“Mẹ đối với gu của soái ca vẫn luôn tò mò.”

Hai người nói vô cùng giống nhau, mỗi lần hội tụ đều sẽ dàn dựng cảnh tượng như vậy, cơ bản hai người đều nghiện, chủ đề được lật đi lật lại.

Ai ngờ Trương Tuyết Tề nói thẳng không cố kỵ: “Có.”

Quá thẳng thắn quyết đoán, bóp chết ý tưởng nói chyện tầm phào, bởi vì không cần nói bóng nói gió, đương sự tự thừa nhận, không cần phí sức.

“Con có người mình thích.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, căn phòng sáng sủa. Giống như trở lại mười năm trước, anh ngồi trên sofa, tán gẫu với người lớn về thi cử và học tập, chờ Tưởng Tinh cọ tới cọ lui trên lầu, cùng tới trường.

“Là Tưởng Tinh.” Anh nói.

………

Đột nhiên nhận được câu trả lời.

Im lặng buông xuống.

Thợ làm móng nghi hoặc nhìn. “Tưởng Tinh” là ai? Sao lại kinh ngạc như vậy?

Năm giây, không có ai nói.

Chẳng lẽ…. Là nam?

Tô nữ sĩ và Phương Diệu, quay người bất động, yên lặng nhìn nhau, vô cảm không nói gì.

“Dì à.” Ánh mắt Trương Tuyết Tề nhìn về phía Tô nữ sĩ, bình tĩnh, “Con muốn lên lầu gặp cô ấy.”

“Có thể không?”

……..

Tâm tình Tưởng Tinh buồn bực.

Trương Tuyết Tề, kẻ phản đồ trong tình yêu.

Trong thời gian này, cô chẳng phải là bịt tai trộm chuông sống dưới mí mắt Tô nữ sĩ.

Ngày ấy sau khi tỉnh lại, anh đi vào phòng cô, bọn họ ở trên lầu nghe thấy tiếng cười, không phải là cười hai người họ chứ?

Lần này thì đúng là thông gia.

Ai, quên đi.

Ai bảo anh là Trương Tuyết Tề chứ.

Trương Tuyết Tề đích thân tuyên bố “yêu cô”.

--

Bệnh viện.

Tưởng Tinh ngẩng đầu lên, tầm mắt dõi theo thân ảnh Trương Tuyết Tề đang đến gần. Trong tay anh xách theo một túi thuốc, chưa kịp ngồi xuống đã bị cô vòng tay qua eo.

Làm sao bây giờ, quá mất mặt.” Tưởng Tinh buồn bực nhắm mắt, khuôn mặt nóng bừng, “Nếu biết sớm, em đã kiểm tra thêm, hoặc tự mình đến bệnh viện. Đều tại anh, nói sớm như vậy……”

Trương Tuyết Tề nhéo má cô, cười nói: “Muốn sinh con của anh thế à?”

Ánh mắt Tưởng Tinh ảm đạm nhìn anh: “Không phải anh cố ý sao?”

“Những gì anh nói không phải sự thật sao?”

“Anh có thể nói chúng ta yêu đương, không cần phải nói em……” Cô quẫn bách, “Hơn nữa chiều còn nói kiểm tra trước, chắc chắn mới nói.

“Sợ cái gì.” Anh rũ mắt nhìn cô, “Tự nhiên sẽ đến.”

Tưởng Tinh dùng tay đấm vào bụng anh, nghiến răng nghiến lợi: “Như vậy họ đều biết chúng ta….. đã làm cái kia rồi.”

Trương Tuyết Tề cười nhẹ, nắm lấy tay cô, đặt trên eo anh, tay anh dán vào lưng cô: “Chuyện người yêu, không phải bình thường sao?”

Tưởng Tinh trầm mặc không lên tiếng.

“Chẳng lẽ em còn nghĩ chia tay?” Anh lại nói.

Cô buông tay ra, mặc kệ anh.

Trương Tuyết Tề hiểu ý cô, ung dung nói: “Có phải em nghĩ, nếu họ biết chúng ta yêu đương, sau này có chia tay, vẫn có thể hòa hợp như thường. Nhưng nếu có quan hệ kề da thịt, sẽ luôn có cảm giác khó tả, dù sao hai nhà sống đối diện, mọi người đều hiểu.”

Tưởng Tinh cúi đầu nghịch ngón tay.

Anh nghiêng người về phía cô, ghé sát tai nói: “Anh nói cho em biết, sau khi công khai, không thể xa cách nữa. Sẽ mãi ở bên nhau.”

Vẻ mặt Tưởng Tinh “bị anh bắt được”, thở hổn hển chỉ vào anh: “Qủa nhiên, sói xám, phản đồ, em tin anh như vậy, anh lại gạt em.”

“Không lừa em.” Trương Tuyết Tề khẽ thở dài, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Anh yêu em, là thật.”

Trái tim cô run lên khi nghe được lời này, nhìn anh muốn nói lại thôi, như thể vẫn còn tức giận nhưng trong lòng đã sớm nhảy dựng lên rồi: “Lúc trước còn nói sang năm tính kết hôn, hiện tại xem ra _____”

“Hử?” Ánh mắt anh ôn nhu, chờ nửa câu sau của cô.

Thay đổi tâm ý?

Không được, Tinh Tinh là của anh. Phải tìm cách thu vào túi.

“Anh tốt nhất là năm nay cầu hôn em.” Tưởng Tinh đổi lời, tức giận trừng anh, “Sang năm mới cầu hôn, kết hôn phải năm sau nữa.”

……. Đây mới là Tưởng Tinh.

Ba câu luôn có một câu không thể bắt kịp dòng suy nghĩ của cô.

Tưởng Tinh làu bàu: “Có phải ngay từ đầu anh đã đoán được có thể em không mang thai rồi?”

Trương Tuyết Tề dừng lại: “Nói không chừng, đeo bao cũng không phải ngừa được hoàn toàn, dù sao chúng ta cũng rất kịch liệt.”

“Anh…….” Cô hỏi nghiêm túc, sao lời nói từ miệng anh ra, đều mang sắc tình, “Như vậy cũng không nói em, hại em cả đêm không ngủ, đều suy nghĩ chuyện này.”

Mặt anh tiến lại gần: “Nghĩ cái gì? Nghĩ khi nào mang thai, sau đó bắt đầu nhớ lại chi tiết?”

Thấy đôi mắt cô ngấn nước, mặt càng đỏ hơn, vừa giận vừa thẹn nhìn anh, không chỉ trêu chọc cô mà còn nói chân thành: “Anh sẽ không để em phải đối mặt với những tình huống chưa chuẩn bị. Nếu không cẩn thận, vậy để anh tới chuẩn bị.”

Tưởng Tinh còn đang cân nhắc lời của Trương Tuyết Tề, trong lòng như được tẩm mật, còn muốn đáp: “Anh chuẩn bị như thế nào? Anh cũng sẽ không mang thai sinh con.”

Trương Tuyết Tề cúi đầu cười cười, ôm cô qua tay ghế vịn. Người xung quanh qua lại, trên đầu còn có ánh sáng trắng mờ ảo treo lơ lửng, khiến anh nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Bất chợt nhìn lại, phát hiện bản thân đã chờ ngày này rất lâu rồi: “Tưởng Tinh, chúng ta quen biết lâu như vậy, lâu đến mức mọi người cảm thấy, chúng ta không cần thời gian dài để hẹn hò. Nhưng anh vẫn muốn cho em một mối tình đầu trọn vẹn. Yêu đương, kết hôn, mang thai, sinh con, từng bước một, không nhảy cóc, không trốn tránh, để em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.”

Tưởng Tinh ngơ ngẩn nhìn phía trước, ánh mắt không tiêu cự, lông mi đột nhiên ươn ướt.

Trương Tuyết Tề thì thầm vào tai cô: “Muốn công khai với gia đình, cũng không phải anh muốn rút ngắn thời gian chúng ta yêu đương, trực tiếp tiến vào hôn nhân. Mà là, anh muốn quang minh chính đại ôm em, không cần lừa dối trái tim, nói với người khác chúng ta chỉ là bạn tốt.”

“Anh muốn nói với họ, em là bạn gái của anh, vị hôn thê của anh, là người anh yêu nhất, người anh muốn cưới.”

Hoàn thành tâm nguyện thời niên thiếu.

***

Sau khi công khai, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, không có gì khác lạ.

Cha mẹ hòa thuận, mười mấy năm ân ái như thở đầu, trước mắt có cặp thanh mai trúc mã mới yêu được mấy tháng, đối với bọn họ cũng không có gì xem. Dù sao mỗi người đều hạnh phúc.

Theo quan điểm của Tưởng Tinh, Trương Tuyết Tề là thay đổi lớn nhất.

Không cần lén lút yêu đương với cô, anh càng trở nên lớn mật, không biết xấu hổ, thường xuyên thấy cô ở phòng bếp gọt trái cây, hoặc trêu chọc chó mèo, trực tiếp đi tới ôm cô. Chỉ có hai người không sao cả, nhưng anh hoàn toàn không để ý thời gian địa điểm, ôm hôn theo tâm trạng mình, khi quay đầu lại, có thể thấy vị phụ huynh nào đó mỉm cười đi ngang qua.

Tưởng Tinh dùng sức véo cánh tay anh: “Anh đừng ngông cuồng như vậy, bị thấy rồi.”

Trương Tuyết Tề rũ mắt, nắm tay cô đặt lên môi, hôn lên tay: “Anh hôn người phụ nữ của mình cũng không được sao?”

Cô cũng muốn hôn anh, nhưng tùy trường hợp: “Chúng ta có thể hôn lúc chỉ có hai người mà.”

“Cái này có khác gì hôn trộm?”

“Anh…… có biết xấu hổ hay không?” Cô nóng mặt lẩm bẩm.

“Anh không muốn hôn trộm.” Ánh mắt anh khóa chặt cô, thừa nhận đánh giá của cô. “Anh rất ngông cuồng, muốn hôn liền hôn.”

……..

Cãi nhau ầm ĩ, ngày tháng ngọt ngào trôi qua thật nhanh.

Nửa tháng sau, Tưởng Tinh được công ty sắp xếp đến Thân Hải huấn luyện một tuần, đây là lần đầu tiên cô và Trương Tuyết Tề tách ra từ sau khi bắt đầu mối quan hệ.

Đặc biệt sau khi nghe Hứa Thư Trạch cũng nằm trong danh sách huấn luyện, sắc mặt Trương Tuyết Tề càng đen.

Tưởng Tinh chờ đợi thời khắc này.

Giả ngu chọc anh vài cây, thấy anh híp mắt không nói nữa, đã tức giận, lúc này mới dừng, ôm lấy eo anh, ngọt ngào làm nũng: “Đây là lần đầu tiên em đi công tác ngoài tỉnh, anh không nên mừng cho em sao? Bông hoa trong nhà kính cuối cùng cũng trưởng thành!”

“Còn ai đi nữa?” Anh ủ rũ hỏi.

“Hai nam hai nữ, Zizi và một đồng nghiệp nam mới nữa.” Cô cọ mặt lên ngực anh.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hả?”

“Đồng nghiệp nam mới kia.”

Tưởng Tinh nghĩ: “Em đoán cũng tầm 25-26 đi, mặc dù ăn mặc phong cách hip-hop.”

“Ồ.” Anh đáp không nề hà.

“Em không thích phong cách hip-hop, cũng không thích phong cách thiếu niên văn nghệ.” Cô cắn môi dưới, ngón tay ở bên ngoài áo sơ mi đen, trượt từ cơ bụng chậm rãi đến ngực, vẽ một vòng.

Con ngươi Trương Tuyết Tề rất đen, sau khi hai người yêu nhau, Tưởng Tinh chỉ cảm thấy ánh mắt anh ôn nhu hơn so với trước kia chỉ trầm mặc. Dường như một tia sáng vụt qua, biển tranh trời xanh, cô thích dáng vẻ anh chăm chú nhìn cô.

Ngón tay luồn qua khe vải giữa hai cúc áo, móc vào trong và kéo xuống. Tưởng Tinh nhìn vào môi Trương Tuyết Tề, anh phối hợp mà cúi xuống, cảm nhận hơi thở cô lướt qua môi đến bên tai.

Cô nói nhỏ: “Em thích kiểu vẻ ngoài điềm đạc cao ngạo, nhưng trong lòng nóng bỏng, không biết thể hiện cảm xúc một chút.”

Trương Tuyết Tề cười như không cười, nhìn từ mắt đến môi cô.

“Tốt nhất là có thể mặc áo sơ mi đen, ôm chặt lấy em.” Cô chạm môi vào sườn mặt anh, “Vậy thì anh ấy nói cái gì, em đều đồng ý.”

“Em có biết hoa không có nươc, không sống được lâu sao?” Trương Tuyết Tề trầm giọng nói.

Tưởng Tinh thản nhiên đáp lại, ở trong lòng anh, chỉ muốn cọ cọ: “Vậy làm sao giờ?”

Mặc kệ anh hỏi gì, anh cũng ôm cô là được.

Cánh tay để bên eo, nhấc hai chân cô khỏi mặt đất, ôm từ phòng khách về phòng ngủ, đè lên tủ quần áo.

Đây là nơi chỉ thuộc về hai người họ.

Mỗi tuần đều sẽ dành một vài đêm khó quên ở nơi này.

Đoán được ý định của anh, Tưởng Tinh xấu hổ ậm ừ, nói nhẹ nhàng, cùng anh thương lượng: “Đừng đứng được không?”

“Không được.” Trương Tuyết Tề phớt lờ cô, áp ngực vào lưng cô, sờ tai, thật nóng. Anh ghé vào tai cô, “Anh muốn tưới đẫm nước cho hoa.”

…….

Ba ngày sau, chuyến huấn luyện Tưởng Tinh mong đợi từ lâu, chính thức bắt đầu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)