TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Phòng phát sóng trực tiếp của tôi
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Anh biết sẽ thế này mà.

Trương Tuyết Tề khoanh tay đứng trong góc phòng khách, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn chằm chằm bóng lưng Tưởng Tinh.

Hai mươi phút trước, một con mèo lông ngắn màu vàng hai tháng tuổi đến, mặt đầy tò mò khám phá môi trường mới. Doug muốn tiến lên ngửi nó, lại không dám đến gần quá.

Về phần cô……

“Tưởng Tinh, đừng làm loạn, để nó thích nghi với môi trường.” Trương Tuyết Tề lần thứ hai mở miệng nhắc nhở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“Tôi không làm loạn, cậu xem tôi còn chưa chạm vào nó.” Tưởng Tinh giơ hai tay lên, chu cái miệng nói, “Tôi vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng cậu nói con gái là thật sự, tôi còn nghĩ đến cảnh cậu chưa lập gia đình mà làm lớn bụng con gái nhà người ta bị chú dì mắng cơ.”

Trương Tuyết Tề khẽ cau mày đi về phía cô.

“Cậu có muốn tôi phát sóng trực tiếp cho Doug và em gái không?” Cô đang rất phấn khích.

“Không muốn.” Anh dễ dàng nắm lấy con mèo bằng một tay và đặt nó lên ghế sô pha.

“Vì sao?”

“Không có lý do.”

“Chúng ta có thể quay video nhật ký chúng nó sinh hoạt, nhưng không phải dùng để kiếm tiền.”

“Không liên quan đến việc này.” Trương Tuyết Tề nói, “Cậu không đáng tin cậy.”

Tưởng Tinh vừa định phản bác, anh lại nói: “Tôi muốn đi tắm, cậu trông chừng bọn nó.” Nói xong đi thẳng lên lầu, để lại một chó một mèo một người, mắt to trừng mắt nhỏ.

Khi trở về phòng khách, liền thấy Tưởng Tinh mang mặt tình thương của mẹ mà ngồi ở trên sô pha, con mèo đang nằm trong vòng tay cô, ngoan ngoãn mềm mại, để ngón tay cô xoa nắn, trêu chọc.

Nghe tiếng bước chân xuống lầu ngày càng gần, Tưởng Tinh rời mắt khỏi con mèo, cười hỏi: “Trương Tuyết Tề, em gái đặt tên là gì?”

 

“Không biết.” Anh lau mái tóc ướt của mình bước tới.

“Vậy gọi su kem đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


“Không.” Anh dừng lại, dùng ngón tay trêu chọc miếng thịt đệm của nó. Mèo cụp ngón tay lại, bắt lấy ngón tay anh liếm cắn. Anh suy nghĩ vài giây, “Gọi đầu hổ đi.”

“A?” Tưởng Tinh nhướng mày phản đối, “Cậu có thể ——”

Lúc cô ngẩng đầu lên, giọng nói trong cổ họng nghẹn lại, cô chớp chớp mắt.

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt chạm nhau: “Được không?”

Giữa hai người hiếm khi có những giây phút yên tĩnh như vậy, ở khoảng cách gần như vậy.

Chàng trai cao gầy và kiêu ngạo ngày nào giờ đã trưởng thành một người đàn ông tuấn tú, trầm ổn lúc nào không biết, trước mắt sợi tóc ướŧ áŧ, mắt đen thanh nhuận, sữa tắm của nam giới có mùi hương thoang thoảng quanh quẩn. Hầu kết, xương quai xanh, ngực, eo bụng……

 

 

Tưởng Tinh khẽ nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi: “Sao cậu không mặc áo?”

Trương Tuyết Tề nhìn chằm chằm cô sau một lúc, chậm rì rì đứng lên, vai rộng eo thon, cơ bụng cường tráng lộ ra trước mắt cô “Không phải cậu cũng chỉ mặc đồ ngủ sao?”

“Cái này sao giống nhau được?”

“Nơi nào không giống nhau.” Anh rũ mắt câu môi, “Dù sao chúng ta là bạn tốt hơn 20 năm rồi, không có khái niệm giới tính, nhìn cũng không sao, cậu nói đúng không?”

Meow ——

“A! Nó kêu.” Tưởng Tinh giật mình hồi hồn, lập tức di dời chú ý, “Rốt cuộc đặt tên nó là gì Trương Tuyết Tề? Không thể gọi là đầu hổ đầu sắt được, nó chính là một cô gái nhỏ.”

Trương Tuyết Tề ánh mắt nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng nở nụ cười của cô, mới vừa rồi đến gần có thể thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong đôi mắt, phá lệ sáng ngời.
“A Tề? Trương Tuyết Tề ——”

Ngoài cửa có người hô lớn, Trương Tuyết Tề liếc mắt nhìn màn hình điện tử, ấn nút mở khóa.

Trong năm giây, âm thanh phát ra.

“Hệ thống kia vẫn cần phải thay đổi, ngày mốt, tôi phải đi ăn tối với thư ký Long, sau đó——”

Giọng nói đột ngột dừng lại.

Tưởng Tinh từ phía sau thò đầu ra, bế mèo con lên vẫy tay chào: “Chào, Đàm Lực, đã lâu không gặp. Oa, cậu đẹp trai hơn trước nhiều!”

Đàm Lực không nhúc nhích, đầu tiên liếc nhìn Trương Tuyết Tề, sau đó nhìn về phía Tưởng Tinh có thể nhìn thấy cánh tay của anh ta sau lưng. Một người đàn ông bán khỏa thân bước ra khỏi bồn tắm và một người phụ nữ mặc đồ mát mẻ, không thể tin được: “ Hai người làm gì vào buổi chiều? Vừa mới xong?”

Phi.

“Cậu vừa ăn xong à?”

Trương Tuyết Tề đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn quanh, túm lấy chăn trên ghế sô pha ném lên người Tưởng Tinh.
Tưởng Tinh hồn bay phách lạc, thuận miệng đáp: “Ừ.”

“Hỏi cái gì mà hỏi.” Trương Tuyết Tề ho nhẹ một tiếng, trong lòng thở dài.

Đàm Lực tâm lý buôn chuyện hừng hực: “Vậy, vậy còn tới nữa không?”

Hẹn ăn cơm sao? Tưởng Tinh lắc đầu: “Ăn no rồi, ăn không nổi nữa, không tới nữa đâu.”

Vãi chưởng.

Đàm Lực lấy tay ôm đầu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm bạn thân.

Người anh em, tuyệt!

Trời xanh không phụ người có lòng.

Nào có không ăn cỏ gần hang?

Tưởng Tinh cho rằng Đàm Lực muốn mời cô cùng Trương Tuyết Tề ăn bữa ăn khuya, thành thật mà đáp lại hắn: “Hiện tại không được, buổi tối đi.”

Cô gái này bạo vậy sao?

Trước kia không nhìn ra!

Vẻ mặt Đàm Lực tràn đầy phấn khích mà chỉ có đàn ông mới có thể hiểu được, anh ta giơ hai ngón tay cái về phía Trương Tuyết Tề.
“Cậu ấy đang nói về chuyện ăn uống.” Trương Tuyết Tề mặt vô biểu tình.

Đàm Lực trong lòng biết rõ: Đừng giải thích, huynh đệ, ta hiểu mà.

Cái chăn bị Tưởng Tinh tiện tay đặt một bên, cô nhìn con mèo đang dần ngủ trong tay mình, không để ý đến hai người.

“Có điều gì muốn nói thì nói nhanh, nếu không có gì thì đi đi.” Trương Tuyết Tề che ở trước tầm mắt Đàm Lực.

Đàm Lực thập phần ái muội mà sát vào hắn: “Hai ngươi nếu không có một chân, tôi liền mang họ hai người!”

“Được.” Trương Tuyết Tề ánh mắt lãnh đạm.

“Chậc, chờ xem, cậu kiềm chế kiểu gì.” Đàm Lực ý vị thâm trường mà vỗ vai anh, thức thời nhanh chóng biến mất.

……

Tưởng Tinh phải về nhà chuẩn bị buổi tối phát sóng trực tiếp, lúc này mới lưu luyến từ nhà Trương Tuyết Tề rời đi.

Sắp chia tay, Trương Tuyết Tề đứng ở trên ban công nhỏ hỏi: “Tài khoản id của cậu là gì?”
“Cậu nói phòng phát sóng trực tiếp sao?”

“Ừ.”

“Ngôi sao tiểu hài tử.”

“À.”

Tưởng Tinh đôi mắt tỏa sáng: “Cậu muốn tới xem ——”

Phanh.

Trương Tuyết Tề trực tiếp đóng lại cửa kính.

--

23 giờ 17 phút.

“Ai ngờ, hắn mới vừa vòng đến cái giá dưa chuột bên kia, liền gặp Mic Gregor tiên sinh.”

“Mic Gregor tiên sinh đang trồng cây bắp cải dưới đất, vừa nhìn thấy Peter liền bật dậy chạy theo, vẫy chiếc cào và hét lên: ‘Đồ ăn trộm, đứng lại cho tao!’.”

Có âm thanh lật trang sách nhẹ nhàng.

Tưởng Tinh nhìn chậm rãi vào khu bình luận đang cuộn và tìm thấy một dòng chữ quen thuộc: “Hoan nghênh zizi tỷ tỷ đến phòng phát sóng trực tiếp.”

Trong ánh đèn tường mờ ảo, mắt cô quay trở lại cuốn sách ảnh: “Peter vô cùng sợ hãi, hắn chạy lung tung trong vườn, nhốn nháo xung quanh, không nhớ nổi đường ra cổng. Một chiếc giày của hắn bị mất trong ruộng bắp cải, chiếc còn lại ở ruộng khoai tây.”
Đêm khuya yên tĩnh trống trải, tòa nhà bên kia tắt đèn đi vào đêm dài.

Nhưng mà, đèn tắt người chưa ngủ.

Trương Tuyết Tề nằm ngửa trên giường, một tay gối sau đầu.

Giọng cô gái như tiếng nước róc rách chảy vào não dọc theo dây cáp tai nghe. Anh nhớ cô hát rất hay, trong đêm hội diễn văn hóa nghệ thuật trường cấp ba cô còn giành được vị trí thứ tư trong top mười ca sĩ, tên bài hát hình như là ……《 Tomorrow, Hello 》.

Trong đêm dài tĩnh mịch, có người ngồi bàn làm việc, có người múa hát, có người vội vàng trên đường, có người dùng giọng nói của mình để phác họa tâm trạng câu chuyện cổ tích trong giấc mơ.

Giờ phút này, anh cũng là khán giả của cô, đắm chìm trong thế giới tuyệt vời mà giọng hát cùa cô đã tạo ra.

Anh xem khu bình luận.

zizi: Chúc các bạn ngủ ngon ~ Giọng của bạn rất hay.
Cảm ơn không thấy: Tiểu tỷ tỷ giọng êm ái quá, thích hợp đọc sách .

Nhạc vưu liễu: Yêu yêu.

Lôi: Vợ vợ vợ.

Sau ngày mai: Có thể đọc Ba chú lợn con không?

Lôi: Vợ, anh yêu em, vợ, vợ hôn, anh muốn hôn vợ.

Mộng vẫn như cũ: Tốt lắm.

【 Mộc Tử Tiểu Binh】 Tới đây.

……

Trương Tuyết Tề nhíu mày, nhấp vào id của “Lôi” vào lúc bình luận sắp bị xóa sạch.

Tuổi 38 tuổi, 1089 đang theo dõi, 14 người theo dõi.

Hồ sơ cá nhân: Cuộc sống bình thường, hạnh phúc giản dị.

Click mở tài khoản, đăng bốn video ngắn.

Ánh sáng yếu ớt trên màn hình phản chiếu vẻ mặt thờ ơ của anh lúc này, rồi nhấp vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải màn hình.

Lý do báo cáo bình luận: Khiêu dâm tục tĩu.

Chi tiết báo cáo (tùy chọn): Một người đàn ông trung niên đã lập gia đình có lời nói và việc làm trái đạo đức, xin cảnh cáo anh ta.
Phòng phát sóng trực tiếp từ lúc anh vào từ 86 người, tăng đến 157 người.

Trương Tuyết Tề yên lặng nghe một hồi, đánh ra mấy chữ.

Lâm Thâm Khi có nai nha: Con thỏ ngốc nghếch này.

Tim: Nghe giống bạn gái cũ của tôi.

z.xq: Mấy giờ kết thúc?

Cá Voi Nhỏ: Tiểu tỷ tỷ không có bạn trai sao? Muộn vậy còn chưa ngủ.

Cần Tẫn Hoan: Chủ phòng khi nào chụp ảnh?

Đừng sờ quần ta: Muốn nhìn ảnh chụp +1

……

Giọng đọc không vội, không bị ảnh hưởng khu bình luận.

“Cảm ơn đại gia đưa Trái tim nhỏ.”

Cô chỉ tương tác thế thôi.

Ngôi sao nhỏ là cái gì?

Trương Tuyết Tề nhìn nó một vài lần, đã hiểu. Là “Trái tim nhỏ”, không phải “Ngôi sao nhỏ”. Quà tặng có thể được quẹt thẻ.

Hôm nay, anh quên hỏi cô ấy rằng cô ấy có thể kiếm được bao nhiêu bằng cách đọc sách trong một đêm, và cô ấy có thể kiếm được loại tiền nào bằng cách lấy một vài trái tim?
Vẫn là rẻ.

Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên nghe một lúc hay tắt máy và ngủ thì trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng hoạt hình đặc biệt.

Ngay sau đó, chữ nhỏ bắn ra ——

【 ( Bảng 1 ) Lôi 】 tặng Khinh khí cầu x1.

Cần Tẫn Hoan: Bảng 1 đại ca lại ngồi xổm rồi.

Lâm Thâm Khi có nai nha: Oa cái này còn khá xinh đẹp.

Nhạc vưu liễu: Bảng 1 đại ca tặng Carnival, chủ phòng chụp ảnh đi.

Cá Voi Nhỏ: Đồng ý với lầu trên.

【 ( Bảng 1 ) Lôi 】 tặng Porsche x1.

Quần áo trẻ em: Có ai biết hiện tại đọc chuyện gì không?

Nguyệt minh lâu: Giàu thật đấy.

Cần Tẫn Hoan: Ngồi chờ đêm nay đại ca đầu tư hơn 10 nghìn tệ.

zizi: Đọc Chú thỏ con, có ai nghe không?

【 ( Bảng 1 ) Lôi 】 tặng Nai con chạy loạn x1.

【 ( Bảng 1 ) Lôi 】 tặng Máy bay tư nhân x1.

Hóa ra Tưởng Tinh còn có fans thật.

Trương Tuyết Tề click mở danh sách quà tặng và xem một vòng.
Bài đọc kết thúc, cô gái từ trong truyện cổ tích trở về thực tại, cô lặng đi một lúc: "Cảm ơn món quà của Lôi, cảm ơn anh, anh đừng tặng nữa. Anh không cần tặng quà cho tôi. Nếu các bạn thích kênh của tôi thì cứ click và theo dõi nhé, cảm ơn các bạn.

Một đoạn nói "cảm ơn" ba lần.

Một người đàn ông trung niên đáng khinh cô đơn về đêm khuya, làm gì cảm ơn anh ta?

Trương Tuyết Tề khịt mũi, và hình ảnh động trên màn hình xuất hiện trở lại.

【 ( Bảng 1 ) Lôi 】 tặng Carnival x1.

Đừng sờ quần ta: Tới tới Carnival tới!

Cần Tẫn Hoan: Carnival sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt.

【 ( Bảng 2 ) zizi】 tặng Minh châu x1.

Cảm ơn không thấy: zizi tỷ tỷ thật tuyệt ~

Cá Voi Nhỏ: Không muốn nghe câu chuyện này, muốn nghe câu chuyện tình yêu của chủ phòng.

Lôi: Có thể đọc tin nhắn riêng tư của tôi không?
Nguyệt minh lâu: Bảng 1 đại ca thật tuyệt, đêm nay đầu tư bao nhiêu rồi?

……

"Hôm đó, khi Peter về nhà, mẹ đã rất vui khi thấy cậu ấy lấy lại giày và áo khoác, bà đã tha thứ cho cậu ấy. Cottontail và Peter đã cùng nhau gấp chiếc khăn tay, trong khi bà Rabbit lại xâu những sợi hành treo trên trần nhà. trong bếp, có vài bó rau thơm và vài bó thuốc lào treo bên cạnh củ hành. "

Tưởng Tinh trong tiếng nhạc nhẹ êm dịu, dần dần thu lại chiếc máy bắt mộng, âm thanh ngày càng nhẹ nhàng hơn cho đến khi biến mất.

Cô nhìn phần bình luận cuộn nhanh hơn, trong phòng phát sóng trực tiếp đã có 234 người.

Vị này bảng 1 đại ca, aizz.

"Câu chuyện về chú thỏ nhỏ Benjamin cũng hết rồi. Nếu bạn có câu chuyện sách ảnh nào muốn nghe thì có thể nhắn lại cho mình ở khu vực bình luận nhé."

“Cảm ơn zizi tỷ tỷ tặng quà, tỷ tỷ ngủ ngon.”
Cô cười khổ, nhẹ nhàng can ngăn:" Anh không phải lúc nào cũng phải tặng quà cho tôi, các bạn có thể chú ý tôi đã rất vui vẻ rồi."

Mười phút sau, Tưởng Tinh bắt đầu tương tác với khu bình luận. Nhìn thời gian trôi qua, cô uống nước làm ẩm cổ họng và tiếp tục: "Vậy thì đêm nay chúng ta có câu chuyện cuối cùng, đó là con thỏ nhỏ nhà Firth, đọc xong câu chuyện này sẽ không có phần tương tác. Trước tiên chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp."

Hình ảnh động trên màn hình lại nở rộ.

Vị đại ca mỗi tối sẽ đến phòng phát sóng của cô tặng quà và gửi cho cô một đống tin nhắn riêng, tuy rằng cô không trả lời, cô cũng đã nhắc nhở mấy lần trong phòng phát sóng, nhưng đều không có hiệu quả.

Ngoài gọi cô là "vợ" trong khu bình luận, câu nói thường được nói đến trong các tin nhắn riêng tư là "Anh muốn ngủ với giọng của em".
Có phải là quấy rối không?

Cô lần đầu tiên trải nghiệm ngành phát sóng trực tiếp, chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, cô biết ngành kinh doanh này không thể tránh khỏi các loại tin nhắn và tương tác riêng tư.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Sau đó, cô đã đóng các tin nhắn riêng tư.

Tưởng Tinh ủ rũ thở dài, nhìn chằm chằm màn hình rồi thấp giọng nói: “Cảm ơn bảng 1—”

Hả? Có vẻ không đúng.

Khu bình luận đang điên cuồng spam: z luôn tuyệt vời.

[(Bảng 1) z.xq] tặng Carnival x1.

[(Bảng 1) z.xq] tặng Carnival x1.

[(Bảng 1) z.xq] tặng Carnival x1.

...

Đây là ... ai?

Tổng cộng có mười món quà "Carnival" với đơn giá một nghìn nhân dân tệ đã được tặng đi.

Một đêm quá mười nghìn.

Tưởng Tinh nhìn chằm chằm vào id của bảng 1 và đọc thầm nó trong lòng, ngay lập tức, cô cảm thấy máu trào dâng, cô nhắm mắt lại và bóp bóp trán của mình.
Trương Tuyết Tề!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)