TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.729
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50: Suy nghĩ
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Mọi người xung quanh liền bị kêu đi hơn nửa, thậm chí ngay cả vị đang nâng bảng Đường Đường cũng không chút do dự bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một số nhân viên công tác cần thiết.

Cùng với nam nữ chính mặt dày mượn danh nghĩa “học tập” mà ở lại.

Mọi người tàn ra làm Tần Úc Tuyệt cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Vừa nãy nhiều ánh mắt rình xem như thế, cộng thêm người diễn cùng mình lại như một hồ ly tinh làm cho cô thực sự không thả lỏng nổi.

Chỉ có điều….

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngẩng đầu, nhìn bộ dạng không thèm để ý của Tạ Yếm Trì.

Như thế nào cũng không giống đang xấu hổ.

Tần Úc Tuyệt cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên nghe hiểu Tạ Yếm Trì chỉ lấy bừa một cái lý di, nhưng mà vì sao?

“Được rồi, điều chỉnh trạng thái một chút, Tần Úc Tuyệt chú ý cảm xúc một chút.” Chu đạo quay lại sau camera.

Nhân viên công tác mắt đầu ra ký hiệu: “Ba, hai, một, action!”

Bắt đầu quay, cũng bắt đầu tiến vào trạng thái.

Lụa đỏ phất phơ mờ ảo, chỉ cần hơi động mạnh một chút sẽ làm cho những chiếc chuông nhỏ kêu lên.

Tần Úc Tuyệt giương đôi mắt quyến rũ nhìn về phía mắt Tạ Yếm Trì, sau đó nhếch môi, mắt phượng đấy ý cười, đuôi mắt cũng cong lên, mê hoặc cũng rất quỷ dị, không chút che dấu sự khiêu khích.

Cô nâng cánh tay lên, tay áo lụa mỏng trượt xuống theo động tác này làm một đoạn cánh tay trặng muốt lộ ra, nhẹ nhàng rơi trên cổ Tạ Yếm Trì. Một tay khác đặt lên eo anh, một đường đi lên, mãi đến cổ áo đang rộng mở của anh mới dùng lại.

 “Nói những thứ mất hứng này làm gì.”

Âm thanh Tần Úc Tuyệt chính là kiểu ấm áp bình tĩnh, cố gắng đè thấp âm thanh xuống giống như trêu chọc tim người khác.

Đặc biệt trong thời điểm này, còn cố gắng giữ lại chút hơi, mê hoặc đến tim ngứa ngáy.

Cánh tay cô khẽ dùng sức, mập mờ kéo Tạ Yếm Trì về phía mình. Sau đó ngửa mặt, hô hấp phả vào môi anh, khe khẽ: “Bây giờ không có ai ở đây, chàng muốn làm gì cũng được.”

Âm thanh làm lòng người căng lên.

Mị cốt thiên thành, chính là dành cho Tần Úc Tuyệt bây giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không khí đó làm cho người khác khó có thể dời mắt.

Chu đạo cảm thấy không ổn lắm.

Trước khi quay cảnh này, ông đã quên không bảo Tạ Yếm Trì thu bớt khí thế này đi.

Bởi vì nhân vật Trúc Du được tăng thêm một cảnh cuối cùng kia đã làm thay đổi hình tượng nhân vật cũ, chỉ là đang cố che giấu dưới lớp vỏ boạc trầm mê tửu sắc này.

Cho nên khi đối mặt với sự trêu chọc của Thẩm Kiều, Trúc Du cần phải thể hiện chút kháng cự.

Nhưng kỹ năng diễn xuất của Tần Úc Tuyệt thật sự quá mức cường thế, rất khó làm người khác có thể khống chế được.

Đang lúc Chu đạo định hô ngừng để nhắc nhở một chút, Tạ Yếm Trì khẽ động.

Anh cong môi, mặt đầy ý cười, đáy mắt mang theo sự trêu chọc, nhưng đôi mắt thì rất sáng tỏ, không có nửa điểm bị sắc đẹp làm lu mờ tâm trí. Ngược lại anh còn cúi đầu xuống, âm thành trầm thấp có chút khàn khàn: “Cái gì cũng được?”

Mọi người xung quanh bỗng trở nên căng thẳng.

MN.

Kỹ năng diễn thế này, nhìn không ra nửa điểm giả.

Thậm chí mọi người còn nghi ngờ hai người này dưới con mắt của bàn dân thiên hạ cư nhiên **.

Tần Úc Tuyệt đối với biểu hiện của anh cũng không quá bất ngờ.

Ngoại trừ việc lời thoại này vì gia tăng không khí mập mờ, Trúc Du ngoài miệng thì khốn nạn thứ gì cũng dám nói bất kể mặt mũi, chính xác là hình tượng bình thường của Tạ Yếm Trì.

Lần đầu tiên Tần Úc Tuyệt cảm thấy, bên đầu tư có lẽ ăn may chó ngáp phải ruồi rồi, tìm được người giống y hệt để diễn Trúc Du.

Dựa theo kịch bản thì.

Sau khi triền miên một lúc, thứ tự sẽ đảo lại.

Trúc Du nghiêng người lên đặt Thẩm Kiều xuống dưới thân mình.

Sau đó liền hiệu ứng mờ dần có chút mông lung, tạo dựng không khí.

Nhưng trong kịch bản, đoạn này phải là do Tần Úc Tuyệt chủ động.

Cô cũng tưởng là khi nhập diễn rồi thì chắc chắn cô có thể thích ứng được.

Nhưng mà lúc này cô vẫn không tránh khỏi mà dừng lại một chút.

Dù không có ai đang nhìn chằm chằm nhưng khi đụng phải đôi mắt hoa đào của Tạ Yếm Trì kia, cô vô thức hơi chần chờ một chút.

Mặc dù chỉ khựng lại một chút, cũng chỉ coi như 1 giây nhưng trên ống kính lại trở thành lỗi sai bị phóng đại gấp ngàn lần.

Chu đạo nhíu mày, chuẩn bị hô ngừng, lại bị hành động của Tạ Yếm Trì đánh gãy.

Anh giơ tay giữ sau lưng của Tần Úc Tuyệt, xoay người một cái,. lụa đỏ lay động, hai thân thể quấn lấy lại một chỗ. Váy trên người Tần Úc Tuyệt bị bung ra, lộ đôi chân tinh xảo.

Cảm giác mập mờ ùa đến.

Tạ Yếm Trì cúi đầu, chống trán Tần Úc Tuyệt, khẽ cười: “Em nói đúng.”

“Cắt.”

Cuối cùng Chu đạo cũng hô ngừng.

Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút, không ngồi dậy ngay, chỉ nhìn Tạ Yếm Trì, im lặng một hồi: “Đoạn này là em chủ động….”

“Thật sao?” Tạ Yếm Trì buông lỏng tay, dựa người vào mép giường, sau đó giơ tay về hướng của Tần Úc Tuyệt, tùy tiện nói, “Chắc là anh nhớ lộn, người nghiệp dư nên trí nhớ cũng rất kém.”

Tần Úc Tuyệt không nói gì, chỉ đặt tay lên tay anh, ngồi dậy, sau đó im lặng nhìn anh chằm chằm.

Cô biết Tạ Yếm Trì sẽ không nhớ sai.

Nói như thế, có lẽ là muốn kéo trách nhiệm về phía mình, không muốn làm cho cô khó xử.

“Có giữ lại không?” phó đạo diễn cẩn thận hỏi một câu.

Mặc dù đoạn này có chút sai sót về vấn đề người chủ động nhưng hiệu quả thực sự không tồi. Nếu quay lại có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của diễn viên, không chừng còn chẳng bằng vừa nãy.

Chu đạo nhìn cảnh vừa nãy vài lần, sờ cằm suy tư hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Không cần quay lại. Tôi nghĩ nếu lúc này Trúc Du chủ động sẽ phù hợp với thiết lập nhân vật hơn. Hơn nữa, nếu như này thì cái đoạn khựng lại của Tần Úc Tuyệt cũng khá hợp lý.”

Có thể thấy được kết cục, Trúc Du thích Thẩm Kiểu.

Mà Thẩm Kiều lại thích nam chính.

Cho nên khi đối diện với cảnh này, mặc dù nhân vật Thẩm Kiều có tính cách mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ có chút khựng lại là rất bình thường.

Hơn nữa, khi quan sát lại vài lần, Chu đạo còn phát hiện ra một chi tiết.

Chính là lúc Tạ Yếm Trì xoay người đè cô xuống, còn đặc biệt đưa tay bảo vệ đầu cho Tần Úc Tuyệt,

Chu đạo có thể nhìn ra được, chi tiết này không xuất phát từ Tạ Yếm Trì diễn.

Mà là hành động thật sự yêu cô gái trước mặt, nên sẽ cố gắng chú ý đến cảm nhận của cô ấy, cẩn thận từng tí một bảo vệ cô ấy.

Đây chính là điều mà Trúc Du cần biểu hiện ra.

“Không cần quay lại.” Chu đạo ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Đoạn này hai vị biểu hiện rất tốt.”

Việc này ngoài dự liệu.

Cô cứ tưởng không dựa vào kịch bản diễn, theo tính cách của Chu đạo sẽ bắt làm lại.

Không nghĩ tới, một lần đã qua.

Trong lúc nghỉ ngơi, Tần Úc Tuyệt tìm Chu đạo, xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi, là do tôi không điều chỉnh được cảm xúc nên mới ngừng lại….”

“Tôi có thể hiểu được, dù sao hai người cũng ân ái thế cơ mà.” Chu đạo cười cười, “Không điều chỉnh được cũng là bình thường.”

Đúng vậy, đang yêu nên không thể điều khiển được cảm xúc là chuyện rất bình thường.

Nhưng bọn họ không phải người yêu.

Là hợp đồng yêu đương.

Từ đầu là giả, sao có thể như thế được?

“Cô xem lại đoạn này một chút.” Chu đạo nghĩ nghĩ, vẫn cho Tần Úc Tuyệt xem đoạn này, “Nhìn kỹ một chút.”

Màn hình phát lại cảnh vừa quay.

Năng lực quan sát của Tần Úc Tuyệt rất mạnh, chú ý một chút liền phát hiện ra động tác Tạ Yếm Trì giơ tay bảo vệ đầu cô.

Khó trách lúc đó cô không cảm giác được sự va chạm nào.

Chỉ là động tác của Tạ Yếm Trì quá tự nhiên, đến cô cũng không chú ý đến.

“Tôi thật sự rất vui.” Chu đạo cảm thán, “Gặp lại cô, tôi vẫn sẽ nhớ tới chị cô. Trước kia cô ấy vào đoàn, cũng là một đứa bé xuất sắc, tôi cũng xem con bé như con gái mình. Cho nên đối với con bé thực sự rất nghiêm khắc.”

Tần Úc Tuyệt không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

“Tôi biết khoảng thời gian đó nhà cô xảy ra rất nhiều chuyện, cô đi đến bước này cũng rất khó khăn.” Chu đạo cười nhẹ, nói tiếp, “Có thể thấy cô gặp được người mình thích, thật sự rất may mắn.”

Sau khi trầm mặc một lát, Tần Úc Tuyệt mỉm cười, khong lưng nói: “Cảm ơn ngài.”

Thật sự là may mắn.

Nhưng Tần Úc Tuyệt không dám chắc phần may mắn này có thuộc về cô hay không.

Đoạn cuối kia rất đơn giản, sau khi ăn xong bữa trưa liền ngay lập tức quay xong.

Trong lúc Tạ Yếm Trì quay, Tần Úc Tuyệt ngồi một bên lật kịch bản.

Nhìn tất cả phần diễn của nhân vật Trúc Du.

Tận đến lúc Tạ Yếm Trì kết thúc công việc, nhàn nhạt hỏi: “Xem cái gì đấy?”

“Trong kịch bản không có bất kỳ miêu tả nào cả.” Tần Úc Tuyệt thuận miệng hỏi, “Em đang nghĩ xem Trúc Du thực sự thích Thẩm Kiều không.”

Tạ Yếm Trì: “Việc này thì em nên hỏi anh.”

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu: “Anh cũng không phải biên kịch.”

“Cũng đúng.” Tần Úc Tuyệt nhướng mắt, thuận tay cầm chai nước lọc bên cạnh, mở nắp uống một ngụm.

Tần Úc Tuyệt đóng kịch bản lại, đứng lên định đi tìm Trương Sở Quân để thảo luận kịch bản.

Nhưng thình lình nghe được người bên cạnh nhàn nhạt nói một câu: “Thật sự rất thích.”

Chỉ bốn chữ cũng làm cho cô dừng lại, ánh mắt hơi đổi.

Tất cả suy nghĩ dường như ngay lập tức biến mất, chỉ nghe thấy âm thanh của Tạ Yếm Trì, vô cùng rõ ràng lặp đi lặp lại trong đầu.

Tay Tần Úc Tuyệt nắm chặt lại, không biết vì sao, cảm thấy mũi hơi chua xót.

Có rất nhiều chuyện cũng không phải mãnh liệt hoanh tráng.

Có thể chỉ là một hành động hay một câu nói.

Lúc mới quen Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt cho rằng bản thân là một người cực kỳ lý trí.

Bây giờ cô mới phát hiện ra, đôi khi điều mà mình vẫn cảm thấy kiêu ngạo, khi gặp phải một người, dường nhữuvẫn không thể chịu nổi một đòn.

Cô đột nhiên nhớ lại thời gian trước, mẹ cô nói: “Lựa chọn thế nào cũng được, không hối hận là được.”

Tần Úc Tuyệt bỗng nhiên hiểu ra ý của những lời này.

Cô đến bây giờ vẫn luôn mạnh mẽ vươn về phía trước.

Cô thế mà lại cho bản thân thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

Nếu ở buổi ghi hình lần hai kia, nếu như cô cần giữ nguyên cái cảm giác này mà không thay đổi.

Cô nghĩ cô đã biết mình nên làm thế nào.

Lần quay thứ hai của chương trình nhanh chóng đến gần, những cảnh quay sau khi biên tập của kỳ thứ nhất cũng đã được đưa ra.

Phiên bản này còn thêm đoạn vừa đến khách sạn, lúc hai người vẫn còn mặc áo ngủ.

Cảnh này lần nữa đã dẫn tới sự cuồng bạo của fan CP Trì Ngư, bất ngờ hơn nữa là áo ngủ kai cũng vì thế mà hot lên.

[Ha ha ha bạn trai toàn thế giới này đều có cái dục vọng khống chế đáng chết này sao?]

[Nói thẳng là bản thân đang ghen cơ chứ, tôi thực sự không thể chống đỡ được rồi.]

[A a a thực sự rất muốn nghe Tạ Yếm Trì phân tích quần áo tiếp, vì sao Tần Úc Tuyệt lại tự nhiên đánh gãy? Tôi hoài nghi bọn họ đang**!]

Mọi người đều cực kỳ mong chờ lần quay thứ hai.

Tính đến hiện tại, CP Trì Ngư đã ngoi lên hot search  mấy tuần liên tiếp, thậm chí còn có một số bài viết mở ra để sáng tác fanfic.

Sau khi xác định thời gian của kỳ 2, chương trình chính thức ghi hình.

Đúng lúc sinh nhật của Tần Úc Tuyệt cũng tới gần.

------------------------------------------------------------------

P/S: Vị anh trai kia sắp ra sân rồi nhé mn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)