TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.632
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48: Anh trai VIP.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

“Thanh Hoa Án” khai máy được một tuần nhưng cũng không nghe thấy tin tức về người diễn vai Trúc Du.

Cũng may cảnh của anh ta không nhiều, nếu như diễn không được cũng không đến nỗi bị hỏng, có Tần Úc Tuyệt dẫn dắt, chỉ cần một ngày là có thể xong.

Bộ phim này quay mất tầm 3 đến 4 tháng.

Sau khi vào đoàn, cô mới phát hiện lời đồn Chu đạo nghiêm khác không phải là giả. Ông ấy nói chuyện không thèm kiêng nể bất cứ điều gì, không để ý mặt mũi của người khác, ngay cả Tống Cảnh Vân đến diễn viên vai quần chúng hầu hết đều đã chịu một lần bị dạy bảo.

Trương Sở Quân bị ông ấy mắng khóc mấy lần, mỗi lần đều rất mạnh mẽ chịu đứng sau đó quay xong thì chạy vào nhà vệ sinh vụng trộm khóc nhè.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lần vì Chu đạo mắng quá hăng, đến mức Tần Úc Tuyệt cảm thấy cô bé này bình thường đối xử với mình rất tốt nên định ra an ủi một chút.

Kết quả còn chưa đi tới đó, chỉ nghe thấy giọng Trương Sở Quân gào khóc còn đấm đá không khí bên cạnh rồi nói với trợ lý: “Sao chị lại có thể diễn dở tệ như thế cơ chứ.”

Trợ lý an ủi: “Đừng buồn, chị diễn đã rất tốt rồi, chỉ là Chu đạo yêu cầu quá cao, nhưng mà nói xong quay ra kết quả đều thật sự rất tuyệt.”

Trương Sở Quân hít mũi một cái, nhịn xuống sự nức nở: “Trên weibo chắc chắn sẽ có người so sánh chị với Tần Úc Tuyệt nữa cho xem.”

“Không sao, chắc chắn fan sẽ ủng hộ chị mà.” Trợ lý bên cạnh động viên.

Trương Sở Quân chẹp miệng: “Nhưng như thế cũng quá tội nghiệp fan quá đi.”

Trợ lý: “……” Loại như này thật sự khó an ủi quá đi.

Thật ra cũng không phải Trương Sở Quân tự coi nhẹ bản thân, trong quá trình quay phim Tống Cảnh Vân cũng bị mắc gần chết.

Chỉ có riêng một người đỡ hơn một chút, chính là Tần Úc Tuyệt.

Cũng chỉ có cô có thể từ cái miệng sắt kia mà moi được vài câu khen  ngợi. Hơn nữa hầu hết thời điểm đều có thể bảo trì được trạng thái này.

Mặc dù thỉnh thoảng Chu đạo cũng sẽ cau mày nói cảm xúc còn chưa đủ, nhưng Tần Úc Tuyệt có khả năng lĩnh hội rất mạnh, chưa bao giờ làm chữ “chưa đủ” lặp lại lần hai.

Sau một tuần.

Tất cả nhân viên công tác đều nhìn ra, không nói đến khuôn mặt, cái loại kỹ năng diễn xuất này thực sự là con trời.

Cũng có người nhắc tới Tần Thư Ly.

“Tôi đã từng xem qua ‘Thanh Hoa án 1’, nhưng không biết vì sao mặc dù không dám nói nhưng tôi lại cảm thấy Tần Úc Tuyệt so với chị cô ấy còn xuất sắc hơn?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tần Thư Ly dù sao cũng là ảnh hậu… Nhưng tôi thấy nhân vật này, rõ ràng Tần Úc Tuyệt thực sự không hề thua kém chị cô ấy.”

“Tôi lại cảm thấy không bằng Tần Thư Ly, ngoại hình của Tần Úc Tuyệt hạn chế quá lớn, cái gương mặt kia chính là chủ định theo con đường ngự tỷ, nếu thay tạo hình khác sợ rằng không được như thế.”

Đúng vậy, vẻ đẹp của Tần Úc Tuyệt quá có tính công kích.

Cho dù không trang điểm, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn mơ hồ mang theo chút quyến rũ.

Một gương mặt như thế lẫn trong giưới chắc chắn có thể nổi tiếng, nhưng cũng có hạn chế rất lớn.

Phim thần tượng chắc chắn sẽ ưu tiên, nhưng đối với dạng phim chính kịch mà nói lại không được coi trọng.

Những lời nghị luận này cũng không phải bí mật gì, nhiều người nói như thế đương nhiên sẽ tới tai Tần Úc Tuyệt.

 Đường Đường tức giận: “Chưa có thử qua sao lại dám bảo không được, chị Úc, lần sau chị nhất định phải diễn cái vai em gái mong manh ngấy thơ cho bọn họ sáng mắt ra.”

Nói đến đây, dừng lại, vô cùng mạnh mẽ mà làm quá: “Không! Em gái nhà bên không đủ! Chị phải diễn loli.”

Tần Úc Tuyệt 1m7: “…… Loli thì hay là bỏ đi.”

Tiến độ quay phim lại bị kẹt ở đoạn Tần Úc Tuyệt cùng Trương Sở Quân diễn chung.

Thật ra với phim điện ảnh mà nói. cảnh hoành tráng mặc dù quay rất phức tạp nhưng nhìn theo phương diện khác nó có tạo ấn tượng rất mạnh, dễ dàng có thể làm người khác chú ý.

Một đoạn diễn này là nữ chính cùng nữ phụ chính nói chuyện với nhau.

Phải biểu hiện được sự tôn trọng lẫn nhau, còn phải cởi bỏ được hiềm khích, trở thành bạn bè.

Toàn bộ quá trình rất dài, nhưng cũng không có bất kỳ cảnh cao trảo nào cả.

Cho nên càng làm khó kỹ năng diễn xuất của hai người.

Vấn đề rất nhanh lộ ra.

Vì ngoại hình của Tần Úc Tuyệt quá đẹp, cộng thêm khí chất mạnh mẽ đăc biệt là kỹ năng diễn xuất đặc biệt đã hoàn làm nữ chính bị lu mờ.

Sau khi diễn chung, hoàn toàn không thể trung hòa được.

Nói cách khác, áp diễn thật ra không phải chuyện tốt.

Đối với phim điện ảnh, khi diễn xuất khác biệt quá lớn đặt vào một cảnh ngược lại sẽ lộ ra sự thua kém, so sánh.

Thật ra Trương Sở Quân diễn không hề kém.

Chỉ có điều, do mấy ngày nay tinh thần không tốt, áp lực lớn nên dần dần bị mất đi sự tự tin, càng ngày càng khó tiến vào trạng thái, cả người suy sụp nhanh chóng.

Cộng thêm diễn chung với Tần Úc Tuyệt, càng trở nên khẩn trương hơn rất nhiều, trạng thái cũng khó có thể tìm được.

Trương Sở Quân càng hoảng hốt, càng cố gắng biểu hiện lại càng trở nên hỏng bét.

“Tôi nói bao nhiêu lên rồi, không được gồng mình quá, phải đem nhân vật thành chính bản thân mình. Hình tượng sáng sủa hoạt bát cơ mà, đây mà là đang diễn sao?”

Cái phân đoạn này đã quay trong ròng rã cả ngày trời, tận đến lúc sắp kết thúc vẫn chưa qua, Chu đạo dần trở nên nóng này hơn: “Đoạn này trước cứ để đấy đã, cô về tìm trạng thái đi. Những thứ tôi nói đều không nhớ được, đây là đang muốn ép tôi đổi nữ chính sao?”

Trương Sở Quân cắn chặt môi, chóp mũi không nhịn được có chút chua xót.

“Tần Úc Tuyệt.” Chu đạo hô lên, “Cô có thể làm mẫu cho cô ấy một chút không?”

Tần Úc Tuyệt tự nhiên bị điếm tên, cô hơi giật mình, nhìn về phía Trương Sở Quân, nói: “Chu đạo, hôm nay có lẽ là quá mệt mỏi, trạng thái mọi người đều không tốt thôi.”

Chu đạo đang bực bội, thấy Tần Úc Tuyệt từ chối cũng không nói gì thêm, phất tay: “Hôm nay đến đây thôi.”

Hôm nay cũng xem như quay phim không thuận lợi lắm, nhân viên công tác đều gặp họa theo, âm thanh kêu ca cũng nhiều lên.

Có cả chê bai kỹ năng diễn xuất của Trương Sở Quân nát bét.

Cũng có người nói Tần Úc Tuyệt áp diễn cố thể hiện mình.

Từ khi Tần Úc Tuyệt xuất đạo đến nay đều giữ nguyên thái độ với những bình luận về mình, đó là cảm thất nhạt nhẽo.

Nhưng Trương Sở Quân trước kia đều diễn xuất trôi chảy, bình thường đều được khen, lần đầu bị mắng đến mức đó, đương nhiên không thể chịu nổi.

Tận đến lúc trở về khách sạn, mắt vẫn đỏ ửng.

Tần Úc Tuyệt nhìn thấy.

Thế là đến tối, cô đi tới phòng Trương Sở Quân một chuyến.

“Có muốn đối diễn với tôi một chút không?” Tần Úc Tuyệt cười nhẹ, “Hôm nay tôi cảm thấy bản thân cũng có chút không ổn lắm, có cảm giác bị bó buộc.”

 Trương Sở Quân mặc dù đang khóc dở nhưng nghe thấy đối diễn cũng ngay lập tức gật đầu, ngoan ngoãn để cho cô đi vào.

“Trao đổi về nhân vật một chút.” Tần Úc Tuyệt mở kịch bản ra, đặt trước mặt cô ấy, thuận tay rút ra một tờ giấy, “Nhìn vào vấn đề của bản thân có lẽ khó ra, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác có lẽ sẽ nhớ kỹ.”

Trương Sở Quân: “Được.”

Tần Úc Tuyệt nhìn vào lời kịch của nữ chính, điều chỉnh cảm xúc một chút.

Lúc ngẩng đầu lên, cảm giác quyến rũ ở đáy mắt tan biến. Lúc ánh mắt chạm nhau, Trương Sở Quân cảm giác như nhìn thấy được một cô gái trong sáng hoạt bát, phóng khoáng nhưng rất lương thiện.

“Thẩm cô nương.”

Tần Úc Tuyệt mỉm cười, đuôi mắt cong lên, thân thiện và phóng khoáng: “Ta thật sự rất hâm mộ cô.”

Trương Sở Quân sững sờ, sau một lức mới kịp phản ứng lại, tiếp đoạn đối thoại.

Rõ ràng, Tần Úc Tuyệt trước khi đến đây đã chuẩn bị trước.

Rõ ràng là nhân vật của người khác nhưng từ đầu tới cuối không nhìn ra là đang diễn.

Ở trên người cô ấy không thấy một chút quyến rũ cũng mạnh mẽ của nhân vật nữ hai, ngược lại tỏa ra hương vị sạch sẽ. Giống như chính là cô gái thăm thú nhân gian, hành hiệp trượng nghĩa.

“Chính là như thế.” Tần Úc Tuyệt nói, “Thật ra kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, nhưng có lẽ là do áp lực quá lớn nên cảm tháy bối rối. Thật ra không cần phải cô gắng tỏ ra đơn thuần, cố đắp nặn hình tượng nhân vật tỏa sáng làm gì cả. Bởi vì nhân vật của tôi là thiên về khí chất trưởng thành, nếu cô gắng sẽ làm tạo ra sự so sánh.”

Trương Sở Quân không hiểu: “So sánh?”

“Ừm, vì thiết lập nhân vật nên cô chính là mặt trời  ấm ấp, không cần cố thể hiện thứ đó ra ngoài, nếu cố gắng thể hiện ngược lại sẽ nhìn rất giả.”

Hai người trao đổi, Trương Sở Quân cũng là người thông minh, chỉ cần chỉ điểm một chút, sau khi luyện tập sẽ dần dần lấy được cảm xúc.

Nhìn thời gian, đã 2h đêm.

“Cảm ơn.” Trương Sở Quân có chút ngại ngùng mà tiễn cô ra tận cửa, sau đó hỏi, “Úc Úc, thật ra lúc Chu đạo bảo cô chỉ dạy cho tôi là cô đã biết phải diễn thế nào, sao không ra thử một chút? Nếu thế chắc chắn không ai dám nói cô không thể.”

“Không cần, lúc đó tôi có diễn thì cũng không thể giúp được gì", Tần Úc Tuyệt cười, “Hơn nữa, tôi cũng không muốn mượn chuyện này lại có những lời bàn tán so sánh hai chúng ta.”

Sau khi cô đi, Trương Sở Quân cũng hiểu được ý của Tần Úc Tuyệt muốn nói.

Hóa ra, lúc đó cô từ chối.

Thật ra là muốn giữ thể diện cho cô ấy.

Nghĩ thế, Trương Sở Quân có chút cảm động.

Cô nghẹn ngào cầm điện thoại lên, sau đó gửi một tin nhắn: [Nữ thân của em thực sự quá dịu dàng!!!]

Cuối cùng còn nhắn thêm một câu: [Tần đại ca, mấy người có thể đừng nhắm vào cô ấy được không?]

Đầu bên kia im lặng một lúc.

Sau đó trả lời.

[Nghe lời, đừng quản chuyện này. Đây không phải là chuyện anh có thể quyết định.]

Đến ngày thứ 7 quay phim, Chu đạo đột nhiên thông báo sửa đổi lịch trình.

Cảnh quay sớm định là hôm nay bị hủy.

Nguyên nhân là cái vị diễn vai Trúc Tu kia cuối cùng cũng có thời gian.

Nên đạo diễn đặc biệt đưa ra quyết định quay phần này.

Kể từ khi khai máy, nhân vật Trúc Du này luôn gây tò mò đối với mọi người.

Rốt cuộc là ai mà làm cho Chu đạo không chút khách khí có thể cung kính như thế.

Thậm chí còn vì anh ta mà sắp xếp lịch trình.

Trong đoàn phim, người này được đặt cho một cái tên: Anh trai VIP.

Ngày tiếp theo, Tần Úc Tuyệt đặc biệt dậy rất sớm.

Cô muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà chảnh như thế.

Ai biết vừa tới đoàn phim liền thấy mấy người quen.

Tạ Yếm Trì ngáp một cái ngồi trên xe chuyên dụng, trên tay là ly cà phê.

Quay đầu nhìn thấy Tần Úc Tuyệt, nhếch môi, giơ tay lên nói: “Này.”

-----------------------------------------------------------------------

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)