TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.682
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44: Thiên Sơn
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Tần Úc Tuyệt nhìn tin nhắn Tạ Yếm Trì trả lời, im lặng một chút, không khỏi suy nghĩ sao mình lại tự mình đi tìm vấn đề.

Thế là cô dứt khoát trả lời: Tạm biệt.

Cô cảm thấy không cần tự rước lấy nhục.

Nhưng vừa mới gõ xong, còn chưa kịp gửi, Tạ Yếm Trì đã nhắn tiếp.

Tạ Yếm Trì: [Ngày mai mang cho anh.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày mai?

Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại.

Sau khi kết thúc chương trình, nhiệm vụ đầu tiên là Cảnh Dật.

Game máy tính của Cảnh Dật có rất nhiều loại nhân vật, “Nhất kiếm xuân thu” có thể nói là trò chơi võ hiệp có số người chơi lớn nhất. Những năm gần đây có nhiều thể loại game như thế ra đời nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được địa vị của nó.

Hàng năm, công ty sẽ mời hai minh tinh để quay quảng cáo.

Danh sách khách mời năm nay vốn định trước là mấy vị hoa đná nổi tiếng, ai biết được đột nhiên xuất hiện tên của Tần Úc Tuyệt, không chỉ cướp ông chủ của bọn họ hơn nữa còn nhờ vào độ hot của CP mà đi lên.

Qua nhiều lần thảo luận, bất luận là độ hot hay chủ đề đều phù hợp.

Hơn nữa, lấy ông chủ ra để quảng cáo thích hợp cho việc phát triển cho công ty hiện tại.

Vì thế nhóm lập kế hoạch lập tức liên hệ lịch trình với Hạ Hoài Tình.

Sáng sớm hôm sau, Tần Úc Tuyệt đi đến địa điểm hẹn trước để chụp ảnh.

“Nhất Kiếm xuân thu” có tổng cộng 8 môn phái.

Mỗi năm đều sẽ lựa chọn hai môn phái bất kỳ để làm đại diện, sử dụng trang phục của môn phái để chụp ảnh tuyên truyền.

Theo thông lệ cũ, năm nay ngoại trừ Tần Úc Tuyệt còn mời Tống Cảnh Vân.

Tống Cảnh Vân năm trước vì một bộ phim võ hiệp lịch sử cổ đại, sau một năm phát triển đã có thể coi như một minh tinh lưu lượng.

Rất nhanh, hai người đã tạo hình xong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Úc Tuyệt trong “Nhất Kiếm Xuân Thu” hóa trang một nhân vật lấy độc dược làm biểu tượng của môn phái, ngoại hình nhân vật này nổi tiếng bởi sự khuyến rũ, mị hoặc nên được rất nhiều người chơi nữ lựa chọn.

Loại hình nhân vật này rất phù hợp với cô, không cần bất kỳ hiệu ứng gì cũng tạo được sự khuyến rũ trời sinh. Loại nhân vật này đối với Tần Úc Tuyệt rất đơn giản.

Còn Tống Cảnh Vân là môn phái Thiên sơn, chính là danh môn chính phái nổi tiếng.

Trang phục kiếm khách cùng với tạo hình của Tần Úc Tuyệt hoàn toàn tương phản, nhưng lại có sự hòa hợp không rõ.

Quảng cáo này còn đi kèm với kịch bản, hơn nữa còn có sự tương tác giữa hai nhân vật chính, tạo cảm giác mập mờ mà lưu luyến.

Giống như—

“Tần Úc Tuyệt cùng Tống Cảnh Vân vốn là hai đường đối lập, sau khi gặp mặt thì ra tay đánh nhau. Một người phóng độc, một người dùng kiếm. Nhưng trong quá trình đánh nhau cón phải có sự liếc mắt đưa tình, Tần Úc Tuyệt còn phải thể hiện ra cái ý cười trêu chọc. Còn Tống Cảnh Vân là hình tượng lạnh nhạt kiềm chế.”

“Sau đó là Tần Úc Tuyệt rơi vào cảnh nguy hiểm, Tống Cảnh Vân sẽ xuất hiện kịp thời cứu người. Sau đó hai người ở bên nhau đến tận cuối đời.”

Bọn họ là diễn viên, đạo diễn chỉ cần giảng giải một chút liền có thể hiểu rõ.

Đơn giản chính là tương ái tương sát, nhưng vào lúc nguy hiểm thì lại trở thành quan hệ thân mật.

Cảm giác ống kính của Tần Úc Tuyệt rất tốt, chụp ảnh tuyên truyền như thế nào cũng rất trôi chảy, có thể đem tính cách của nhân vật thể hiện tốt nhất.

Nhanh chóng chụp xong cảnh đơn.

[Đệ tử môn phái Linh vũ định sử dụng thuật mê hoặc dụ dỗ đệ tử phái Thiên sơn, bị chống cự, xảy ra một trận đánh nhau.]

Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng nội dung cần thể hiện thì cực kỳ phức tạp.

Cộng thêm đặc điểm của ảnh tuyên truyền là không có bất kỳ lời kịch nào nên mọi thứ đều được thể hiện bằng ánh mắt cùng động tác.

“Ba, hai, một, action.”

Sau khi bát đầu chụp ảnh, hai người cũng dần tiến vào trạng thái.

Tần Úc Tuyệt giương đôi mắt chứa đầy ý cười, đáy mắt hiện ra ánh sáng, chỉ cẩm một mắt cũng đủ làm người khác thần hồn điên đảo.

Cô nghiêng người về phía trước, tiên sát vào Tống Cảnh Vân, một tay chống vào ngực anh ta, giống như yêu ớt không xương ghé vào phía trước. Sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt câu hồn nhìn về phía anh ta.

Ống kính kề sát khuôn mặt trong bốn giây.

Tần Úc Tuyệt mặc dù không có động tác gì quá lớn nhưng lại làm cho sóng ngầm phun trào, dường như mỗi giây phút qua đi lại có sự khác biệt.

Sự quyến rũ toát ra từ trong xương.

Tạo tình của Linh Vũ các là màu mắt đỏ, mặc dù không có hiệu ứng đặc biệt nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của Tần Úc Tuyệt vẫn hiện ra rõ ràng.

Khả năng biểu lộ vô cùng mạnh mẽ.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy mặc dù Tần Úc Tuyệt hiện tại chỉ nổi tiếng dựa vài độ hot của CP nhưng cái kỹ thuật diễn nãy vẫn thật sự có tiềm năng.

Chỉ cần một tác phẩm phù hợp thì có thể phát triển đến mức độ khó ai sánh bằng.

Kỹ năng diễn xuất của Tống Cảnh Vân thật ra không hề kém.

Nhưng mà đứng trước mặt Tần Úc Tuyệt còn có cảm giác bị đè ép.

Khi anh ta chạm mắt với Tần Úc Tuyệt có hơi sửng sốt một chút, không kịp phản ứng.

Nhưng chỉ ngắn ngủi một giây liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nương theo kịch bản của đạo diễn, nhanh chóng bắt lấy tay Tần Úc Tuyệt, trở ta ép cô vào tường.

“Cắt!”

Đạo diễn hô ngừng: “Cảnh Vân, có thể rút ngắn khoảng cách hơn chút nữa, tôi muốn có sự mập mờ một chút. Cậu nên cúi đầu nhìn Tần Úc Tuyệt, sau đó dần dần sát lại.”

Nói xong, ông còn không quên khen ngợi một câu: “Tôi cảm giác cô cậu thật sự đang đối đầu với nhau, cách diễn giải nhân vật chính xác, chỉ là thiếu một chút cảm giác CP. Phải tự tin lên, hai người xem cách hóa trang đã rất có sự phối hợp…”

“Khụ khụ.”

Nói được một nửa, đạo diễn liền bị tiếng ho khan cắt đứt.

Đạo diễn quay đầu, phát hiện trợ lý Trần không biết đã đứng sau lưng ông từ bao giờ, tay che môi mà điên cuống ho khan: “Khu khụ khụ…!”

Đạo diễn cứng đờ quay đầu nhìn phát hiện ông chủ Tạ Yếm Trì nhà mình không biết đã tới từ lúc nào.

Anh đứng cách đó vài mét, cứ thế bình tĩnh nhìn ông.

Một lát sau, mới cười nhẹ, tiện tay kéo cái ghế ngồi xuống chậm rãi nói: “Nói tiếp đi, cái gì phù hợp? Tôi vừa nãy chưa có nghe rõ.”

…. Xảy ra chuyện rồi.

Đạo diễn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tống Cảnh Vân, sau đó nói: “Thật ra nhìn hai người cũng có chút không thích hợp.”

Tần Úc Tuyệt không nghĩ tới Tạ Yếm Trì sẽ đến tận hiện trường.

Du sao vị này cũng bận đến mức chân không chạm đất, vỗn dĩ nghĩ quá lắm sẽ để trợ lý Trần đến không nghĩ tới đích thân tới.

Có thể cảm nhẩn rõ ràng, nhân viên công tác vô cùng e dè vị ông chủ này.

Từ khi anh kéo ghế ngồi xuống, liền cảm thấy không khí nháy mắt ngưng đọng xuống, tất cả đều là bộ dạng “Tôi rất yêu công việc”.

Nhưng cho dù e dè Tạ Yếm Trì nhưng công việc vẫn phải hoàn thành.

Đạo diễn lặng lẽ nhìn ông chủ nhà minh một chút, sau khi xác định anh chỉ nghiêm túc xem chụp ảnh, lập tức thở phào, chỉ đạo: “Hai người làm lại lần nữa, bắt đầu từ đoạn đè lên tường.”

Nghe thấy câu nói này, Tạ Yếm Trì nhướng mày, đưa tay khoác lên lưng ghế, nâng ngón tay gõ nhẹ, tràn đầy sự mất kiên nhẫn.

Có lẽ bỏi vì Tạ Yếm Trì đang ở đây, Tần Úc Tuyệt có thể cảm nhận được hành động của Tống Cảnh Vân trở nên cứng nhác hơn rất nhiều.

Sau đó mấy lần, cảm giác cũng không được bằng lúc đầu.

Đạo diễn hô lên mấy lần, đem cảm xúc đè xuống, dường như thế sự xuất hiện của Tạ Yếm Trì nên không dám phát tiết: “Chuyện gì thế? Làm lại lần nữa, nhớ kỹ, tôi muốn cảm giác mãnh liệt một chút.”

Sắc mặt Tống Cảnh Vân sắc mặt có chút kém. dường như cũng bởi vì bản thân mình phạm lỗi mà tự trách.

Nhưng mà những lần chụp tiếp theo.

Mặc dù Tống Cảnh Vân nắm cổ tay đè lên tường rất trôi chảy nhưng bởi vì Tạ Yếm Trì ở chỗ này cảm giác vẫn có chút bó buộc.

Từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế đó không dám tiến tới gần.

Tiếp tục như thế, e rằng một ảnh cũng chụp không xong.

Lúc đạo diễn chuẩn bị hô “Cắt”, Tần Úc Tuyệt đột nhiên động đậy.

Môi cô cong lên, thân thể nhẹ nhàng leo lên cổ Tống Cảnh Vân, sau đó ôm lấy gáy anh ta, nhẹ nhàng kéo xuống, làm cho mặt anh ta gần mặt mình một chút.

Một đôi mắt hồ ly trong suốt chứa ý cười mê hoạc.

Hai mắt đạo diễn sáng lên, cảm thấy kích động.

Trợ lý Trần lo lắng nhìn người bên cạnh, cảm thấy ông chủ như muốn giết người đến nơi rồi.

“Tiểu Trần.” Tạ Yếm Trì đột nhiên mở miệng, “Cái môn phái Thiên Sơn này có phải nên suy yếu rồi hay không?”

“…….” Ngài đây là công báo tư thù.

“Cắt! Được rồi, đoạn vừa nãy rất tốt, qua.” Đạo diễn cuối cùng cũng hài lòng, ông vừa nhìn máy ảnh vừa gật đầu, “Tiểu Tần, đoạn kia phát huy rất tốt.”

Đã thành công đưa sự tương tác của hai người phá vỡ.

Thời gian chụp ảnh mất hai ngày, sau khi quay một chút nội dung kịch bản liền thông báo kết thúc.

Tần Úc Tuyệt day nhẹ đôi mắt mỏi, sau đó liếc mắt nhìn sang.

Tạ Yếm Trì đã rời đi từ bao giờ.

Tần Úc Tuyệt bật cười.

Suy nghĩ một chút, cũng phải, anh bận rộn như thế, chắc chắn không thể chờ cô chụp xong.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng có chút lạc lõng.

Cô khẽ kêu một tiếng, tăng lực độ xoa bóp.

Cô thực sự đúng là điên thật rồi.

Cô cười tự giễu, sau đó chuẩn bị vào phòng thay đồ thay quần áo.

Nhưng vừa xoay người một cái, eo cô liền không kịp chuẩn bị mà bị một tay ôm lấy bóp chặt. Sau đó cả người ngã về phía trước, không tránh được mà đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

Tần Úc Tuyệt sững sờ, vừa muốn ngẩng đầu lên, cổ tay liền bị nắm chặt, sau đó trở tay éo cô lên tường.

…..Động tác này, sao quen thế nhỉ.

Tạ Yếm Trì cúi đầu, anh mắt đều là tia sáng vụn vặt, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra vẻ nguy hiểm, tay ôm chặt lấy eo cô cũng nóng bỏng phát sợ.

Anh bật cười, nói nhỏ bên tai Tần Úc Tuyệt: “Em không phải rất biết diễn sao? Lúc bình thường sao lại xấu hổ thế?”

“Tạ Yếm Trì!” Tần Úc Tuyệt cắn răng, mặt nóng lên, “Anh buông ra.”

Tạ Yếm Trì: “Không buông.”

“Anh có ý gì?” Tần Úc Tuyệt sững lại.

Ý cười trên môi Tạ Yếm Trì không giảm, anh cúi đầu, khẽ kéo dài âm thanh: “Muốn anh buông ra cũng được.”

Tần Úc Tuyệt: “Vậy anh thả….”

“Nhưng mà hướng 5 giờ đang có chó săn rình trộm.” Tạ Yếm Trì cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô, ngắt lời, “Còn muốn anh buông ra không?”

Nói đến đây, anh híp mắt, “Nếu lát nữa muốn anh phối hợp thì giá rất đắt đỏ đấy.”

Tần Úc Tuyệt: “Anh cứ tiếp tục nắm đi..”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)