TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.804
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: Anh từng phủ nhận sao?
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Tần Úc Tuyệt đã nghe qua rất nhiều lời khen ngợi.

Hơn nữa khuôn mặt là thứ không đáng nhất trong giới giải trí, hai chữ “xinh đẹp” này giống như một lời nói lịch sự, trong lòng cô cũng không chút cảm giác.

Nhưng chỉ có duy nhất lúc Tạ Yếm Trì nói ra từ này, Tần Úc Tuyệt mới có cảm giác rõ ràng, không hiểu sao trong lòng cảm thấy nóng lên, một cỗ cảm xúc lạ lẫm xâm chiếm.

Sau đó, là rung động liên hồi.

Giống như muốn giấu đi sự khác thường trong lòng, Tần Úc Tuyệt dời ánh mắt, tỏ ra thoải mái, giọng điệu chế nhạo: “Tạ tiên sinh, anh nói như thế em sẽ thật sự cho rằng anh thích em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em có thể cho là như thế.” Tạ Yếm Trì lần này không hề cười, anh nhìn khuôn mặt Tần Úc Tuyệt, hỏi lại, “Anh từng phủ nhận sao?”

Tần Úc Tuyệt sững sờ.

Cô đợi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy Tạ Yếm Trì nói ra câu “đùa thôi”.

Cặp mắt xưa này đều là sự không thèm quan tâm bây giờ dần hiện ra những ánh sáng dịu dàng, anh cứ thế nhìn cô chăm chú, im lặng.

Tình cảm dần lan ra, tràn vào trong máu, làm không khí xung quanh giống như trở nên nóng bỏng.

Tại thời điểm im lặng hồi lâu, Tần Úc Tuyệt cười nhẹ: “Anh đã trêu chọc em bao nhiêu lần rồi còn nghĩ rằng hôm nay em sẽ bị lừa sao?”

Tạ Yếm Trì không nói gì.

Chỉ sau khi trầm mặc hồi lâu, cười nhẹ một tiếng, gõ nhẹ vào trán Tần Úc Tuyệt, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn theo bóng lưng của Tạ Yếm Trì, sau một hồi, rũ mắt, không lập tức rời đi.

Cô có thể cảm nhận được, không biết bắt đầu từ lúc nào, chính bản thân cô cũng đã có những cảm xúc không nên có với Tạ Yếm Trì.

Đó không phải là chuyện tốt.

Nhưng….

Cô dường như tự giễu cười, sau đó đưa tay vuốt trán mình.

Nhưng làm sao có thể không động tâm đây?

Tần Úc Tuyệt không đoán được thái độ của Tạ Yếm Trì nhưng cô có thể lờ mờ cảm giác được anh đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những thứ này như một bức tường, cho dù hai người có thân mật đến mấy nhưng dường như vẫn không thể chạm đến nhau.

Cô biết, bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ tách ra.

Cho dù là bởi vì hợp đồng hay vì cái gì.

Nếu kịp thời phanh lại sẽ không có thiệt hại.

Tần Úc Tuyệt tự nhủ với bản thân như thế.

“Tần tiểu thư, còn chưa đi sao?” nhân viên công tác đi ngang qua hỏi một câu.

Tần Úc Tuyệt đứng dậy: “Đi.”

Nhưng cô còn chưa bước được mấy bước đột nhiên bị một âm thanh quen thuốc gọi lại: “Tần tiểu thư, xin dừng bước.”

Là bố của Tạ Yếm Trì.

Vốn tưởng rằng ông ấy đã rời đi trước, lại không nghĩ tới ông ấy còn ở phòng bên cạnh chưa rời đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này hình như muốn tránh Tạ Yếm Trì, đặc biệt chờ cô.

“Có tiện tới phòng bên nói chuyện một chút không?” Cha Tạ trên mạt mang theo biểu tình như đi bàn cuộc làm ăn.

….Xong.

Chẳng lẽ là “Cho cô 100 vạn, rời khỏi con trai tôi” trong truyền thuyết sao?”

Tần Úc Tuyệt nhắm mắt gật đầu, đi theo vào phòng ngồi xuống, sửa sang lại ngôn ngữ trong đầu, sau đó mở miệng: “Ngài Tạ, tôi muốn giải thích với ngài một chút, tôi và Tạ Yếm Trì là….”

“Tôi biết.” cha Tạ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh, “Con trai của tôi đương nhiên tôi hiểu, cái loại đức tính như nó làm sao có thể theo đuổi được cô gái như cô chứ.”

“?”

Đây là cha ruột nói chuyện sao?

Tần Úc Tuyệt cảm thấy cái này cũng với cái “100 vạn rời đi” không giống nhau lắm.

Mặc dù không biết vì sao nhưng Tần Úc Tuyệt vẫn lên tiếng, “Ngài yên tâm, tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho Tạ tiên sinh, chờ khi hợp đồng kết thúc thì chúng tôi sẽ dùng phương thức chia tay bảo vệ danh tiếng của anh ấy….”

“100 vạn.” đúng lúc này, cha Tạ đột nhiên mở miệng đánh gãy.

Tần Úc Tuyệt sững sờ.

Cái gì đến cũng sẽ đến, đoạn 100 vạn bắt đầu.

Nhưng cô nghĩ ngợi, cảm thấy thái độ vẫn rất phối hợp, sao đột nhiên lại muốn đưa tiền?

Nhưng lời kế tiếp của cha Tạ làm cho người khác bất ngờ: “Cho cháu 100 vạn, ở bên cạnh nó thêm 2 tháng, về nó thì tôi sẽ nói chuyện.”

Tần Úc Tuyệt thật sự không kịp phản ứng.

Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra là – Tại sao một người cha hào phóng như thế mà dạy ra con trai lòng dạ đen tối như vậy?

Lúc này thấy Tần Úc Tuyệt không nói gì, mở miêng hỏi: “Tần tiểu thư, cháu nghĩ sao?”

Tần Úc Tuyệt lấy lại tinh thần.

Cô nhìn người trước mặt, suy nghĩ một hồi, sau đó đứng lên cúi người về phía ông: “Thứ lỗi, tôi xin cự tuyệt thỉnh cầu của ngài.”

Cha Tạ có chút ngoài ý muốn: “Vì sao? Có chỗ dựa Tạ thị, cháu có thể được nâng lên vị trí cao hơn.”

“Không, nếu như Tạ tiên sinh yêu cầu, tôi sẽ rất tình nguyện phối hợp.” ngữu khí Tần Úc Tuyệt có chút trì hoãn nhưng kiên định, “Nhưng nếu để người thứ ba đề cập tới thì tôi cảm thấy không quá thích hợp.”

“Vì sao lại không thích hợp?”

“Tôi không thể vì 100 vạn mà tự quyết định cũng Tạ tiên sinh buộc chung một chỗ.” Tần Úc Tuyệt nói, “Tôi hi vọng đấy chính là anh ấy lựa chọn, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với anh ấy.”

Nói đến đây, cô chợt phản ứng lại.

Tạ Yếm Trì có lẽ đã rất nhiều lần bảo vệ tôn nghiêm của cô như vậy.

Cha Tạ nhìn cô một hôi, không những không giận mà còn cưới, ông ho khan vài tiếng, nói: “Được, tôi tôn trọng ý kiến của cháu.”

Nói đến đây, ông lấy từ trong ví ra tấm danh thiếp, đưa cho Tần Úc Tuyệt: “Nếu như sau này thay đổi chú ý hãy đến tìm tôi, có thể gọi vào số điện thoại trên đây.”

Tần Úc Tuyệt run lên, vẫn nhận lấy.

Có điều cô cảm thấy không có việc gì cần nói chuyện riêng với vị này.

Nhưng cha Tạ cũng rất chắc chắn: “Cháu sẽ tới tìm ta thôi.”

 Đêm nay là đêm cuối cùng ở biệt thự này.

Lúc sắp về đến nơi, cô mới nhớ đến một chi tiết nhỏ: “Hôm qua mọi người có nhận được bức thư được nhét vào từ khe cửa không?”

Nói thế, cả đám người nghĩ tới.

Tối hôm qua mọi người đều nhận được bức thư “tuyệt đói không nên rời khỏi biệt thự”

Nhưng mà điều hiển nhiên là hôm nay vì hoàn thành nhiệm vụ mà mọi người đến đã rời khỏi đó.

Thịnh Hướng Tình ôm mặt nghẹn ngào: “Có phải thế không, ngày mai đi rồi, chẳng lẽ còn định cho chúng tôi một đêm ấm áp sao?”

Đạo diễn cười rực rỡ: “Không chừng là niềm vui bấy ngờ thì sao.”

“Ông nói như thế làm cho tôi biết chắc chắn là kinh dị.” Thịnh Hướng Tình nhát thời lạnh toát, sau khi uể oải nửa ngày, lập tức vực dậy tinh thầm: “Không sao, lần này tôi không sợ.”

Trần Tử Kiện cũng phản ứng lại, lập tức phụ họa: “Đúng vậy, không sợ!”

Trịnh Thiên Ý cười: “Xem xong phim của Tiêu Nhiên mà tự nhiên trở nên can đảm hơn sao?”

“Không.”

Hai người đồng loạt phủ nhận, sau đó một giây sau hướng ánh mắt về phía Tạ Yếm Trì, lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Cứ như thế quyết định góc bên trái áo cho anh, góc bên phải áo cho em.

Tạ Yếm Trì nhìn thấu tâm tư hai người, nửa thật nửa đưa đề nghị: “Hay là chúng ta phân đội để đi vào biệt thự? Xếp thời gian ra cũng dễ dàng biên tập.”

Đạo diễn hết sức phối hợp: “Có thể cân nhắc.”

Vợ chồng Âm Nhạc ôm đầu khóc ầm lên.

Quả nhiên, không nên đặt hy vọng gì lên người đàn ông xấu bụng này.

Nhưng cũng chỉ nói đùa một chút, đạo diễn vẫn để mấy người họ đi vào biệt thự.

Có điều Tần Úc Tuyệt cảm thấy lần này có lẽ thật sự là một cái kinh hỉ chứ không phải kinh hãi.

Bởi vì…chương trình lần nãy nội dung đúng thật sự rất sáng tạo, nhưng vẫn được coi như là chương trình yêu đương, cuối cũng vẫn phải phủ lên một màn tình cảm.

Tám phần, là hiện tại bố trí.

Cửa biệt thự sớm bị đẩy ra một khe nhỏ, bên trong một mảnh đen xì.

Xem ra tổ chương trình sớm đã tắt điện.

Không thấy một bóng người, Thịnh Hướng Tình đi một bước liền hét ầm lên, cùng với Trần Tử Kiện ôm chầm lấy nhau.

Cánh cửa đóng sầm lại, ánh đèn sáng lên.

Trong phòng khách bày trí đầy màu hồng và bóng trắng, tại chính giữa ghế salon còn để bốn bộ áo cưới.

“Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng mà chúng tôi chuẩn bị.” Đạo diễn cười, “Chụp một tấm ảnh cô dâu tập thể.”

Chỉ có nữ, không cần nam, đặc biệt là nhà tài trợ quần áo, kiểu dáng hết sức cầu kỳ.

Tần Úc Tuyệt phát hiện sau lưng váy cưới có những dây ruy băng, một người mặc không tiện lắm.

Sau khi thử nửa ngày, cuối cùng cô cũng từ bỏ, mở cửa phòng tắm ra một khe nhỏ, một mắt nhìn ra, muốn gọi Tạ Yếm Trì vào hỗ trợ một chút.

Nhưng chưa nói được nửa câu đã bị kẹt lại trong họng.

Nghĩ nghĩ, vẫn là để tự mình thử lại lần nữa.

Tần Úc Tuyệt đóng cửa lại, cởi phần dây sau lưng ra, chuẩn bị nhẫn nại thử một lần nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai cái.

Tạ Yếm Trì đi vào.

Anh nhìn Tần Úc Tuyệt, không nói gì, nhận dây băng từ trong tau cô, ngón tay nhanh chóng đưa ra sau lưng cô: “Thẳng người.”

Tần Úc Tuyệt vô thức đứng thẳng dậy.

Khi buộc dây băng, tay Tạ Yếm Trì không thể không chạm tới lưng cô, cảm giác có chút ngứa.

Cô không biết rời mắt đi từ lúc nào, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào gương.

Áo cưới cùng âu phục.

Nhìn qua giống như rất phù hợp.

“Không thể buộc thì sao không gọi anh?” Tạ Yếm Trì cười, cách cô rất gần, làm cho tai cô nhũn ra, “Xẩu hổ như thế sao?”

Tần Úc Tuyệt mạnh miệng: “Anh cũng đâu phải bạn trai thật của em, đương nhiên…”

Lời còn chưa nói hết, vai cô liền bị Tạ Yếm Trì nắm lấy, sau đó cả người bị xoay lại, cũng anh đối diện.

“Xuỵt.”

Một giây sau, ngón trỏ Tạ Yếm Trì khẽ dừng lại trên môi cô, cúi đầu, ý cười trong mắt sạch sẽ, “Áo cưới cũng đã mặc, thì phải tiến vào nhân vật.”

Ở phòng khách, tổ chương trình đã sớm đi vào không khí, một bài ca ngọt ngào vang lêm.

Tiếng nhạc vọng vào trong phòng làm cho bấu không khí giữa hai người càng trở nên mập mờ.

Tần Úc Tuyệt quay đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự khó mặc.”

Câu nói này bị Tạ Yếm Trì nghe được, anh chỉ cười, trên mặt không có nửa điểm vui vẻ, lát sau thuận miệng hỏi: “Lần đầu tiên chụp ảnh cô dâu?”

”Ừm.” Tần Úc Tuyệt gật đầu, “Trước đó chưa từng nhận nhân vật nào cần mặc bộ này, cũng không có nhận quảng cáo.”

Tạ Yếm Trì cười: “Vậy anh xem ra rất may mắn.”

Tần Úc Tuyệt thuận miệng: “Nhưng cũng không phải lần cuối cùng mà.”

Câu nói kia làm cho ý cười giữa hai đầu lông này anh nhạt dần.

Anh thu mắt, dừng động tác trên tay, lát sau khẽ cười nói: “Đúng thế.”

Tần Úc Tuyệt: “Chương trình chuẩn bị thôi, Tạ tiên sinh sau này còn có thể chụp ảnh cười cùng với cô dâu của mình, không cần để ý.”

Mặt Tạ Yếm Trì hơi trầm xuống.

Bên ngoài có người thúc giục.

Tần Úc Tuyệt nhanh chóng thu dọn một chút, liền bước ra.

Sau khi bóng lưng cô biến mất, anh mới ngẩng đẩu nhìn theo hướng cô rời đi, nhắm mắt lại giơ tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương.

“Vốn lưu động của Tạ thị gần đây có chút bất thường, chắc là những lão già kia ngồi không yên rồi.”

“Tạ Hà Thần sắp trở về, rất nhiều người nổi lên dị tâm.”

“Khoa học kỹ thuật Cảnh Dật là của con, ai cũng không động vào được, nhưng ta khuyên con một câu, không cần phải bí quá hóa liểu, con không thể nào cũng thắng cược được.”

“Nếu thực sự không được thì rời Trung Quốc đi, ta sẽ bố trí nhà ở nước ngoài cho con.”

Nhưng lúc đó, Tạ Yếm Trì nói: “Con muốn tự mình đánh cược một lần.”

“Vì sao?”

Lúc đó Tạ Yếm Trì không trả lời.

Nhưng anh biết đáp án của mình.

Bởi thứ anh muốn rất nhiều.

Ví như muốn lần này không phải là lần chụp ảnh cưới cuối cùng.

Nhưng ứng cử viên cho vị trí cô dâu của anh, vĩnh viễn chỉ có Tần Úc Tuyệt

-----------------------------------------------------------------------

Gợi ý pass chương 43: Tên công ty của nam chính

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)