TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.766
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40: Bị quay trộm
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Có người hô đầu thì có ngàn vạn người hưởng ứng mạnh mẽ.

Ngay lập tức, hiện trường ăn uống lập tức trở hành hiện trường ghép CP. Một đám người vây quanh xem yêu cầu Tần Úc Tuyệt dỗ dành Tạ Yếm Trì hôn một chút.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Tạ Yếm Trì dựa vào bàn, nhéo lông mày suy nghĩ một lát rồi cong môi: “Cũng được.”

Âm thanh hô hào càng lớn hơn.                           

Tần Úc Tuyệt cũng thấy đau đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng được?

Sao lại cũng được?

Ai bảo anh chấp nhận như thế hả?

Cô vừa quay đầu bắt gặp ánh mắt Tạ Yếm Trì đang nhìn cô, đôi mắt hoa đào mang ý cười, tùy tiện nói: “Tới?”

“Tới cái rắm!” Tần Úc Tuyệt không khách khí cự tuyệt, cô cười lạnh mộng tiếng: “Nếu như nhất định muốn như thế chúng ta tạm thời chia tay 2 tiếng.”

“Đáng tiếc.”

Tạ Yếm Trì ngược lại không làm khó cô, chỉ trơ mắt nhìn mọi người xung quanh, bất đắc dĩ nơi: “Thấy không? Tôi bị đá rồi.”

Nhưng mà nhóm Ngư tử lại rất chỉnh tề: “A a a Thật ngọt.”

Tần Úc Tuyệt:….. Sao lại ngọt?

Tuy nói như thế nhưng công việc vẫn phải làm.

Sau khi đơn giản trấn an khách hàng, Chu Tử Nhiên cuối cùng cũng chen vào: “Tiểu Úc, cô phụ trách chỗ này, nếu có vấn đề gì không thể giải quyết có thể tới tìm tôi.”

Nhân viên phục vụ cũng không dễ làm.

Phải giữ khuôn mặt tười cười cùng sự quan sát tinh tế, hơn thế còn phải chạy đi chạy lại giữ phòng bếp cùng khách hàng, để ý cảm xúc khách hàng, hơn nữa còn phải ứng phó tiếng địa phương kỳ quái.

Nhưng may mắn là Tần Úc Tuyệt thời đại học từng làm thêm công việc này, cộng thêm năng lực khống chế biểu cảm cùng nhìn mạt đoán ý mạnh mẽ cho nên mọi thứ đều rất thành thạo.

Mà liếc đến khu vực của Tạ Yếm Trì phụ trách—

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ha ha ha là thật hả? Úc Úc nhà tôi thời cấp ba đỉnh thế sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn đặc biệt là việc, cô từng thấy qua phó hội trưởng hội học sinh nào còn từng quản chuyện tập thể dục của học sinh hư chưa?”

“Wao! Úc Úc còn có chuyện nào nữa không?”

“Còn rất nhiều, nhưng bạn gọi món kia chỉ đủ nói đến những chuyện này.” Tạ Yếm Trì âm thanh có chút lưu manh cười, chậm rãi nói, “Phải tăng tiền.”

“A a nói chuyện với chúng tôi đi, bàn chúng tôi nhiều tiền lắm.” Ngư tử nghe thấy nhanh chóng móc nối.

Sau đó đám người bắt đầu tranh nhau: “Dựa vào cái gì mà cùng các người nói chuyện. bàn chúng tôi còn hơn bàn các người  một bát canh này.”

“Chúng tôi nhiều hơn một nồi cá kho!”

Tần Úc Tuyệt khoanh tay, đứng cách đó 5m, lạnh lùng dựa vào quầy, nhìn một đám cô gái vây xung quanh một tên nam nhân chó.

Lúc Tạ Yếm Trì nói chuyện hơi cúi xuống, đuôi lông mày có ánh chút ý cười, đặc biệt còn đang mặc trên người bộ quần áo kia, hiền nhiên là hồ ly tinh.

 Không hổ danh là người chơi hệ thương nhân.

“Đúng vậy, cấp ba cô ấy bắt tôi viết bản kiểm điểm 3500 chữ, sau đó hai người không phát sinh chuyện gì nữa à?”

“Có nha.” Tạ Yếm Trì tự biên tự diễn mắt cũng không thèm chớp một cái, “Còn phải nói từ cái đêm mưa mười năm về trước, cô xem chuyện của Tần Úc Tuyệt nhiều như thế chắc chắn sẽ có người ghi thù đúng không?”

“Ồ? Chẳng lẽ cô ấy bị bắt nạt?”

Tạ Yếm Trì: “Đúng thế, nhưng mà tôi xưa nay chưa từng lấy ơn báo oán. Lúc đó cảm thấy không thể ngoảnh mặt làm ngơ, cảm thấy người ta chỉ là một cô gái nhỏ, coi như hơi phiền phức nhưng vẫn phải giúp đỡ một chút.”

Ngư tử trầm trồ: “Oa! Anh hùng cứu mỹ nhân.”

“Lúc đó cô ấy còn cảm động bật khóc nhất định phải báo đáp tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy chỉ là tiện tay mà thôi….”

“Ai cảm động phát khóc?” Tần Úc Tuyệt cuối cùng không thể nhịn được nữa, lạnh giọng ngăn lại.

Bị bắt quả tang, Tạ Yếm Trì ngược lại một chút chột dạ cũng không có, anh nhẹ nhàng cười, “Không thể lười biếng đúng không bạn gái cũ?”

……Vẫn còn ghi thù vụ chia tay hai tiếng.

Tần Úc Tuyệt bị chọc tức bật cười: “Rốt cuộc là ai lười biếng? Không đi rửa bát đi còn lấy chuyện cũ của em ra lừa gạt những cô gái nhỏ bỏ tiền?”

Nhóm Ngư tử từng xem qua chương trình, nghe Tạ Yếm Trì nói liền hiểu nửa phần là điêu.

Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến việc họ cùng với Tạ Yếm Trì tiếp xúc một chút, hơn nữa chuyện đó nửa thật nửa giả, nhỡ đâu có chút đường thì sao?

“Như thế nào đâu thể coi là lười biếng?” Tạ Yếm Trì nhướng mà, đôi tư thế, ngữ khí thản nhiên, “Anh không phải đang xúc tiến doanh thu sao? Hơn nữa người phục vụ là phục vụ khách hàng, khách hàng muốn nghe thì dù sao anh cũng thỏa mãn họ một chút chứ.”

“……” Tần Úc Tuyệt phát hiện mình thật sự không nói lại cái miệng của Tạ Yếm Trì.

Cô hơi dừng một chút, nghiến răng: “Anh còn có bao nhiêu chuyện cũ?”

Tạ Yếm Trì sờ căm, suy nghĩ một chút: “Anh suy nghĩ một chút xem, bây giờ mới nói đến thời điểm học lớp 11, còn phải tới 70-80 tập nữa?”

Khi đang nói chuyện, bỗng một vị khách bước tới.

Vị khách quét mắt một vòng, sau đó ngồi xuống một chỗ gần Tần Úc Tuyệt.

Thấy có khách, Tần Úc Tuyệt lập tức đình chiến với Tạ Yếm Trì, quay sang vị khác bằng khuôn mặt tười cười và ngữ khí dịu dàng: “Xin chào quý khách, Xin hỏi ngài cóa cần gì không? Đây là menu, nhà hàng chúng tôi có phục vụ nước chanh miễn phí, ngài muốn gọi gì ạ?”

Người đến là một vị khách trung niên tầm 50-60 tuổi.

Nhưng nhìn cơ thể cũng khá cững rắn, giữa hai đầu lông mày mang khí chất đặc biệt, đồng hồ ở cổ tay cũng không phải hàng rẻ, vừa nhìn là biết một người không tầm thường.

Vị khách giàu có này ngẩng đầu lên, đánh giá Tần Úc Tuyệt từ trên dưới một lầm, không nói gì.

Một lát sau, ông đưa tay về hướng Tạ Yếm Trì, sau đó nói: “Bảo cậu ta tới.”

Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút, không thể hiểu suy nghĩ của vị khách.

Cô nhìn về cái người đang không có điệu bộ nghiêm chỉnh kia, cảm thấy có chút đau đầu, chuẩn bị từ chối.

“Để anh.”

Đúng lúc này, Tạ Yếm Trì ngồi dậy, đi về phía bên này.

Vị khách kia nhìn anh, không nói gì.

Tạ Yếm Trì cũng im lặng.

Không khí cứ thế trưng lại hồi lâu.

Tận đến khi, bị tiếng cười của Tạ Yếm Trì đánh gãy.

Anh cúi người, tùy ý hỏi: “Nước lọc, mước chanh, ngài muốn cái gì?”

“Nước lọc.” vị khách trung niên nói.

“Được.” Tạ Yếm Trì đứng thẳng người, đi đến một bên, rót một ly nước lọc, sau đó để tới trước mặt vị khách, “Của ngài đây.”

Người đàn ông trung niên không nhận: “Tôi đổi ý, tôi muốn uống nước chanh.”

Tạ Yếm Trì nhấc mày, như có như không cười nhẹ, không nói gì, bỏ ly nước kia xuống, một lần nữa đi vào đổi nước chanh.

“Nước chanh quá chua, không thích hợp với người lớn tuổi.”  lần thứ hai người đàn ông thay đổi yêu cầu.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi.

Mặc dù lần ghi hình sẽ mời một số người đóng vai các vị khách khó tính nhưng chưa có người nào có suy nghĩ nhằm vào Tạ Yếm Trì, đạo diễn cũng liên tục nhắc nhở, đối tượng chủ yếu là nhằm vào Tần Úc Tuyệt.

Nhưng rõ ràng vị này không phải diễn viên.

Là vị khách khó tính thực sự.

Trong lúc mọi người tưởng tượng ra cảnh Tạ Yếm Trì tức giận, không nghĩ tới anh chỉ gật đầu, rất nhẫn nại đi đổi lần thứ 3.

Nhưng mà, khi cốc nước chanh khi đặt trước mặt vị khách kia.

Không ngoài dự đoán, ông lần nữa thay đổi: “Vẫn là nước lọc đi, tôi không muốn uống nước chanh nữa.”

Tạ Yếm Trì thẳng lưng, liếc ông một cái, nhếch môi, giống như chuẩn bị muốn nói gì đó.

Nhưng khi mà anh còn chưa kịp mở miệng, có một cái bóng nhanh chóng đứng chắn trước người.

“Để em.” Tần Úc Tuyệt bưng ly nước chanh kia đi, vỗ vai Tạ Yếm Trì, ra hiệu anh đi vào.

Sau đó, cô cầm một cái khay, trên khay là ba chiếc cốc bê đến: “Tiên sinh, ngài có thể suy nghĩ một chút rồi ra quyết định. Nếu như ngài muốn uống trà thì nhà hàng chúng tôi chỉ có trà Long Tỉnh, có điều thật sự xin lỗi nhưng mà trà không phải đồ uống miễn phí."

Vị khách trung niên ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Tần Úc Tuyệt trước mặt, sau đó môi khẽ động, nâng ngón trỏ chỉ Tạ Yếm Trì: “Để cậu ta đi.”

“Xin lỗi, mặc dù tôi phải làm theo yêu cầu khách hàng nhưng mà tôi vừa quan sát thấy có vẻ nhân viên phục vụ này có những thứ làm cho ngài không hài lòng. Cho nên tôi tự mình đưa ra quyết định để tôi thay anh ta đến phục vụ.”

Vị kia nhìn cô, trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu một cái: “Cháu nói rất có đạo lý.”

Tần Úc Tuyệt: “Cái đó….”

“Nhưng tôi vẫn muốn cậu ta.” Vị khách nói đến đây, quay đầu nhìn Tạ Yếm Trì khẽ hừ nhẹ, “Bởi vì tôi là bố nó.”

Làm sao còn mắng chửi người khác thế?

Tần Úc Tuyệt cảm thấy không quá xuôi tai: “Tiên sinh, mặc dù không biết ngài bất mãn gì với anh ấy nhưng mà có vẻ không phù hợp lắm.”

“Không sao đâu.” Tạ Yếm Trì đưa tay nắm chặt vai Tần Úc Tuyệt, kéo cô về phái bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Vì ông ấy thật sự là bố anh.”

“?”

Không chỉ Tần Úc Tuyệt bất ngờ.

Mọi người xung quanh đang chú ý trận chiến này đều đồng loạt trợn tròn mắt.

“Bất ngờ sao?” Tạ Yếm Trì trêu chọc cô, “Gặp phụ huynh sớm.”

Đây là kinh hãi nhé.

Nhưng Ba Tạ không để ý đến anh, ngược lại quay đầu nhìn Tần Úc Tuyệt, nghiêm túc hỏi: “Sao cháu lại cọn nó?”

Tần Úc Tuyệt: “…….”

Hỏi rất hay.

[Tổ chương trình còn mời được cả Tạ lão cơ à?]

[Tôi thấy hình như không phải mời, là Tạ lão xưa nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng.]

[Chả nhẽ là Cha Tạ thấy livestream nên chạy đến đó ăn cơm?]

Đợi đến lúc Tần Úc Tuyệt ròi đi, cặp cha con này có thời gian trò truyện thân mật.

“Ngài có ăn cơm trưa không?” Tạ Yếm Trì nhìn cha Tạ không ăn miếng nào, phát hiện có gì đó không đúng.

Cha Tạ gật đầu” “Đã ăn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc ta tới nhìn anh trưởng thành.”

Nói xong, còn thở dài một cái, ngữ khí thê lương: “Nhiều năm như thế, anh còn chưa bao giờ bưng cho ta một bát cơm đâu.”

“Đó là bởi vì trong nhà còn có dì Trần.” Tạ Yếm Trì không chút lưu tính vạch trần, “Người hầu bưng trà rót nước còn đứng xếp thành hàng, làm gì đến lượt con.”

Cha Tạ bị nói xấu, trong lúc định mở miệng nói gì đó, bên cạnh bất chợt truyền tới một tiếng vỡ nát vô cũng chói tai.

Sau đó, một người đàn ông hét lên: “Bảo quản lý của mấy người ra đây.”

Là nói với Tần Úc Tuyệt.

Hiện tại trước mặt cô là một người đàn ông đang trợn tròn đôi mắt. vén tay áo lên cao cánh ta cường tráng đạp trên mặt bàn, làm cho bát đũa cũng bị trấn động: “Cái nhà hàng rách nát này muốn sập tiệm sao? Còn không mau dọn thức ăn lên?”

Đó cũng không phải là diễn viên của tổ chương trình.

Nhìn qua cách ăn mặc cùng nói chuyện thì có thể xác định đây là một người dân địa phương.

Tần Úc Tuyệt cực kỳ nhẫn nại, trên mặt không chút thay đổi, ngữu khí thỏa đáng: “Ngại quá, chúng tôi….”

“Tôi không muốn nói chuyện với cô.” Người đàn ông đem cánh tay phất lên, giọng nói tràn đầy tức giận, “Trông thấy mấy thứ minh tinh là thấ phiền. Bây giờ tôi phải tới công ty mà chờ nửa ngày trời, kết quả đến cái hình dáng cũng không thấy, bình thường đều hiện tại đã xong. làm sao, vì phối hợp với những minh tinh này quay chương trình nên liền chậm trễ thời gian của tôi à? Làm như ai cũng muốn xem mấy thứ như các người vậy.”

Lời nói rất thẳng thắn.

Đúng vậy, bởi vì ảnh hưởng bởi quay chương trình nên hôm nay khách hàng đến đông kín không nói, cộng thêm tổ chương trình nên bếp đằng sau dọn thức ăn lên cũng chậm hơn.

Cho nên đúng thật là thức ăn lên cũng chậm.

Khách hàng bàn này đã giục mấy lần nhưng nhà bếp vẫn chưa đưa ra.

Chu Tử Nhiên nghe thấy thế, biết rằng cơ hội của mình tới rồi.

Cô ta lập tức chạy tới, hắng giọng, khom lưng theo tiêu chuẩn, ngữ khí mềm mại: “Xin chào ngài, chúng tôi hiểu tâm trạng của ngài, cũng biết ngài hiện tại rất tức giận. Hôm nay đúng là bởi vì có một số sự việc phát sinh nên làm ảnh hưởng tới việc ngài dùng cơm, vô cũng xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ thúc giục…..”

“Lại là câu này?”

Người đàn ông kia nghe thấy thế liền nổi giận: “Không biết bao nhiêu nhân viên nói xin lỗi với tôi? Chúng tôi cũng đã chờ cả nửa tiếng rồi, cô còn đứng đây giải thích với tôi? Để làm cái gì thế, cả đám tới lừa gạt đúng không?”

“Ngại quá, chúng tôi sẽ cố gắng giúp ngài thúc giục. Nếu như ngài thật sự đang gấp cũng có thể hủy đơn đặt hàng.” Chu Tử Nhiên sửng sốt một chút những vẫn nhanh chóng phản ứng lại.

“Hủy đơn?’” Người đàn ông bị chọc tức bật cười, “Sớm thì không ra bảo tôi hủy đơn, chờ đợi lâu như thế không còn kiên nhẫn nữa thì lại nói là hủy? Tôi thèm quan tâm đến chút tiền ăn kia sao, tôi đang nói đến việc mấy người đang làm mất thời gian của tôi!”

Chu Tử Nhiên không biết làm sao.

Cô cũng không phải phục vụ chuyên nghiệp ở đây, đi làm cũng chỉ vì công ty quản lý muốn thông quá cái danh “nữ nhân viên phục vụ đẹp nhất” để đi lên.

Thật ra mỗi lần đi làm cô ta cũng chỉ quay chụp một chút đủ sẽ rời đi.

Hơn nữa rất hiếm có loại tình huống thế này, hầu như đều là diễn viên phối hợp.

Cho nên khi gặp vị khách thế này, nhất thời cô ta không kịp phản ứng.

Mà Tần Úc Tuyệt vừa mới rời đi một hồi lúc này quay lại.

“Rất xin lỗi quý khách, lần này tốc độ lên món chậm lại là có liên quan đến việc chúng tôi quay chương trình. Nên tôi ở đây xin lỗi là dưới góc độ của người quay chương trình.”

Tần Úc Tuyệt đặt mấy hộp đồ ăn nhanh cúng một ly sữa chua trước mặt vị khách: “Bởi vì suy nghĩ đến việc này đang có chuyện gấp nên tôi tự mình chủ trương mua vài phần thức ăn nhanh hi vọng có thể giúp ngài no bụng để làm việc.”

Người đàn ông nhìn mấy hộp đồ ăn trước mặt, đồ ăn rất phong phú, nhất thời không nói được gì.

“Xin lỗi thì chắc chắn phải nói, nhưng ngài không cần phải thông cảm, chỉ là chúng tôi đang biểu đạt sự xin lỗi với ngài.” Tần Úc Tuyệt ngữ khí vẫn dịu dàng như cũ, “Nếu như ngài muốn tiếp tục chờ thì tôi sẽ ra nhà bếp yêu cầu một cái thời gian cụ thể và tận lực thúc giục, Nhưng nếu ngài cần đi gấp thì ngài có thể hủy đơn này.”

“Đi, hủy đi.” việc đều đã đến nước này, mặc dù người đàn ông vẫn còn khó chịu nhưng không phản đối nữa, “Tôi không có thời gian, không thể chờ thêm nữa.”

Chờ đến khi vị khách rời đi, mọi người mới thật sự thở ra.

Chu Tử Nhiên có chút lúng túng, chỉ nặn ra một câu khô khan: “Cô phản ứng rất nhanh.”

Sau đó không còn lời nào để nói.

Từ khi mọi chuyện bắt đầu, cha Tạ nhìn về phía Tạ Yếm Trì.

Thấy anh không có ý định qua giúp thì có chút tò mò: “Ta cho là con sẽ không nhịn được ra mặt thay cho bạn gái.”

“Không cần.”

Tạ Yếm Trì thu hồi tầm mắt, cười nhẹ nhìn về phía Tần Úc Tuyệt: “Người thấy không? Cô ấy rất lợi hại, nếu con ở trong chương trình càng che chở cô ấy thì sẽ càng làm mờ đi ánh sáng của cô ấy.”

“Không cần dựa vào bất kỳ ai, Tần Úc Tuyệt cũng có thể làm tốt."

Đúng lúc này, một tiếng đổ vỡ truyền tới.

Ngay sau đó là âm thanh bình tĩnh mà kiềm chế của Tần Úc Tuyệt: “Tiên sinh, ngài không nên làm như thế.”

Âm thanh của thanh niên kia mang theo vài phần nóng nảy: “Cô có phải có bệnh hay không? Đã nói không có rồi mà còn đứng đây nói cái rắm.”

Tạ Yếm Trì nhíu mày lại, phát hiện ra có điểm không đúng.

Anh đi tới, đưa hai tay ôm lấy vai Tần Úc Tuyệt, nhìn cô dò hỏi.

Tần Úc Tuyệt lắc đầu, báo cho anh biết có camera.

Tạ Yếm Trì hiểu ý.

Một phút sau, phát trực tiếp đột ngột bị đóng.

[Xảy ra chuyện gì thế?]

[A a a vì sao lại cắt đứt trực tiếp?]

[Có tỷ muội nào ở hiện trường không? Tôi cảm nhận được có chuyện lớn.]

“Anh ta đang quay em.”

Tần Úc Tuyệt chỉ về phía đùi anh ta ra hiệu: “Vừa nãy lúc em đang lau mảnh vỡ trên đất.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)