TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.967
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: 20200717.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Một nụ hôn lướt qua nhưng lại làm ánh mắt của Tạ Yếm Trì trầm xuống.

Mắt anh cũng không thèm chớp một chút, cũng không có bất kỳ động tác kháng nghị nào, chỉ như thế im lặng mà nhìn người trước mặt.

Tần Úc Tuyệt nhẹ chớp mắt, cong môi, sau đó định dời đầu đi.

Đúng lúc này, lại bất ngờ bị thả xuống.

Còn chưa kịp mở miệng, gáy cô đã bị bàn tay Tần Úc Tuyệt ôm lấy. Một giây sau, khoảng cách hai người đột nhiên bị kéo gần lại, một tay khác anh ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nóng bỏng kề sát vào quần áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh…”

Một chữ còn chưa kịp nói hết, liền không kịp chuẩn bị mà bị anh chặn môi lại.

Mang theo sự xâm lược và cảm xúc ấm áp, hoàn toàn khác với nụ hôn lướt qua vừa nãy, chỉ nháy mắt liền khiến huyết dịch trong người sôi trào.

Tần Úc Tuyệt cảm thấy cơ thể mìm mềm nhũn, không thể đứng vững, ngã về phía sau.

Sau đó, cô cảm giác được eo mình bị cánh tay ôm chặt lấy.

Động tác của Tạ Yếm Trì cuối cùng cũng ngừng lại, anh rũ mắt, khóe môi cong lên, trán tựa sát lên trán cô, âm thanh còn ẩn chứa ý cười: “Lâu như thế rồi mà sao em vẫn chưa học được cách hôn?”

Tần Úc Tuyệt tức giận, nghiêng đầu: “Rõ ràng là do anh quá lão luyện.”

“Em nghiêng người tới gần là anh đã biết rồi.” Tạ Yếm Trì cười khẽ, “Nếu như không muốn phối hợp thì em không thể làm gì.”

“……”

Rõ ràng là cô thắng, vì sao tên đàn ông này có thể kiêu ngạo mà nói như chuyện đương nhiên thế?

Đúng lúc này, đèn trong mật thất bị tắt đi.

Tần Úc Tuyệt có thể cảm thấy cái tay ôm eo cô nháy mắt nắm chặt , trên mặt Tạ Yếm Trì không biểu lộ cảm xúc nào chỉ im lặng không tiếng động ôm cô tới sau lưng anh.

Trên gương chậm rãi xuất hiện một hàng chữ: “Nhất định phải có người ở lại với tôi.”

Cùng lúc đó, âm thanh của đạo diễn lần nữa vang lên: Người chơi Tạ Yếm Trì đã phản bội đồng đội, trốn khỏi đội hình, xin hãy chú ý truy đuổi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bọn họ đều ở bên ngoài sao?” Tần Úc Tuyệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Yếm Trì đáp: “Đúng vậy, nghe thông báo thì có lẽ Thương Tử Thần sẽ đi vào tìm người.”

Đây là một không gian kín, hơn nữa nhìn là biết không có chỗ nào trốn.

Nếu như bọn người Thương Tử Thần đi vào thì không khác gì bắt ba ba trong hũ, hai người cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói.

Tần Úc Tuyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở chỗ cửa ngầm: “Anh mới vào từ chỗ này sao?”

“Ừ.” Tạ Yếm Trì gật đầu.

Tần Úc Tuyệt có chút suy nghĩ: “Vị trí không đúng. Em nhớ là lúc vào đây cửa phải gần về phái bên trái một chút. Hơn nữa lúc em vừa vào thì cửa liền đóng lại.”

Mà lúc này, cánh cửa lại đang mở.

Cho nên có lẽ có hai lối vào.

Lúc hai người họ đi vào là hai lối ra khác nhau.

Tạ Yếm Trì hiểu được ý của cô, ôm cô đi vào không gian nhỏ hẹp kia.

Tần Úc Tuyệt nhíu mày: “ Chưa phát hiện ra điều gì sao?”

“Chưa chắc.” Tạ Yếm Trì quay đầu, nhìn hàng chữ trên gương, “Có lẽ mấy cơ quan này gắn liền với bức trang ngoài kia. Nếu như chúng ta muốn đi ra thì nhất định phải có một người nữa mở cửa bên ngoài.”

Trên gương ghi “Nhất định phải có người ở lại" có lẽ không đơn giản chỉ để tạo bầu không khí.

Ngược lại, đây là đang nhắc nhở.

Nếu như Tạ Yếm Trì đoán không nhầm, chỉ cần cơ quan được phát động, có người ngoài đi vào. Cửa không gian này đồng thời cũng sẽ đóng lại, sau đó tiến hành việc di chuyển.

Có người muốn ra thì nhất định phải có người vào thay thế.

Khả năng đây chính là ý của từ “ở lại”.

Quả nhiên, sau khi Thương Tử Thần ở bên ngoài nghe được thông báo, nhanh chóng tìm nút mở ở trên khung tranh, ấn xuống, chuẩn bị đi vào bắt người.

Cơ quan hoạt động.

Cùng lúc đó, cửa ngầm trước mặt Tạ Yếm Trì cùng Tần Úc Tuyệt cũng đóng lại, theo âm thanh cơ quan chuyển động, đồng thời có một cửa ngầm khác cũng chập chạp đi chuyên tới.

Một lát sau, cơ quan dừng lại.

Sau đó là âm thanh nghi ngờ của Thương Tử Thần: “Tại sao không có người?”

Tần Úc Tuyệt ngừng thở.

Cách nhau một bức tường mỏng, không gian vốn chỉ chứa được một người, sau khi cô đi vào trở nên vô cùng chật hẹp.

Cơ thể hai người dường như là dính chặt lấy nhau không có chút khe hở, khẽ cúi đầu một chút cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Tạ Yếm Trì truyền tới cổ cô, cả cơ thể trở lên nóng một cách bất thường.

Tần Úc Tuyệt lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu, cô thử thăm dò, vừa vặn tay chạm đến eo anh.

“Định sờ đi đâu đấy?” mắt Tạ Yếm Trì có chứa ý cười nhạt, anh cúi đầu, nói khẽ bên tai cô.

Giống như những chiếc lông vũ quét qua, tai Tần Úc Tuyệt tê dại.

Cô cắn môi, mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Nhưng dưới hoàn cảnh này chỉ có thể cố nén xuống, chỉ là ánh mắt của Tạ Yếm Trì nhìn cô chằm chằm như đang đe dọa.

Dôi mắt Tần Úc Tuyệt trời sinh linh động, bây giờ hai mắt ngấn nước làm cho bầu không khí trở nên mập mờ, cổ họng không khỏi hơi khô.

Tạ Yếm Trì mím chặt môi, ánh mắt tránh đi.

Thương Tử Thần trong mật thất tìm người vài lần mà không thấy, lại không biết ra ngoài như thế nào,  chỉ có thể đập lên vách tường: “Có người nào không?”

Vị trí anh ta gõ vào đúng lúc vào chỗ hai người đang núp, vách tường hơi chấn động, tình cơ là chỗ lưng Tần Úc Tuyệt dựa vào. passchuong39: honnhaudianhchioi

Tiếng đập vang lên càng rõ ràng hơn, làm cho cô hơi choáng váng.

Cô khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Nhưng mà chỉ một biểu hiện nhỏ này bị Tạ Yếm Trì nhạy bén nhìn ra.

Anh vươn tay một tay ôm eo Tần Úc Tuyệt, kéo cô đếm trước ngực mình ôm lấy, một tay khác để lên đầu cô, năm ngón tay xuyên qua tóc cô, tăng lực đạo để cô dựa vào vai mình.

Đúng lúc này, người bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh của Thương Tử Thần.

Cơ quan một lần nữa chuyển động.

Theo đó, không gian mà Tần Úc Tuyệt cùng Tạ Yếm Trì đang trú cũng chậm rãi di chuyển.

Như đang chuyển động?

Một lát sau, cơ quan ngừng lại, tường sau lưng Tạ Yếm Trì mở ra.

Theo quán tính, cả người không kịp chuẩn bị mà ngã về phíasau, nhưng anh vẫn rất cố chấp không nói một lời, ngược lại gia tăng lực đạo ôm lấy người Tần Úc Tuyệt, bảo vệ đầu cô.

“Rầm.”

Không có cảm giác đau đơn như trong tưởng tượng.

Bởi vì hai người ngã xuống một chiếc giường.

Một bên khác, truyền đến giọng điệu nghi ngờ của Tiêu Nhiên: “Vì sao chỉ có mình cậu? Hai người nữa đâu rồi? Thế chúng ta ra ngoài thế nào bây giờ?”

Bây giờ chỉ còn sót lại Trịnh Thiệ Ý và Hứa Trữ Âm ở ngoài hành lang.

Hơn nữa dụa theo sự phán đoán, hai cô ấy có thể rất nhanh sẽ đi vào trong mật thất.

Chắc chắn không ai đoán được, thật ra Tạ Yếm Trì cùng Tần Úc Tuyệt đang ở ngay gian phòng bên cạnh bọn họ.

Tần Úc Tuyệt phân tích tình hình: “Anh đã tìm được bốn người, hơn nữa vừa khéo là 2 cặp đôi. cho bên chúng ta nếu muốn thắng là không thể nào, kết quả duy nhất là hòa.”

Hai người kia tạm thời không nhắc tới.

Chỉ là hai con gà con nhát gan, chỉ muốn là có thể tìm được dễ dàng.

Một bên khác, Hứa Trữ Âm mở miệng kêu lên: “Bên trong có ai không? Có cần chúng tôi đi vào không?”

Tiêu Nhiên hô lên trả lời: “Không thấy người đâu, nhưng mà phía dưới có một đường đi tới mật thất phía trên, có thể là bên trong mật thất đó có cơ quan, bọn họ đi ra từ trên đó. Mấy người vào đi, chúng tôi tìm một chút thử xem.”

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Tần Úc Tuyệt nhướng  mắt, hạ giọng: “Cũng không quá khó, em nghĩ thử xem, nếu như bọn họ đều bị giam trong mật thất thì sao?”

Tần Úc Tuyệt hình như hiểu ra điều gì đó.

Mật thất này bố trí rất khéo léo, mỗi lần phát động sẽ có một kết quả khác.

Mấu chốt là ở chỗ bọn người Tiêu Nhiên có thể phát hiện ra cái hiệu ứng dây truyền, mỗi lần vận chuyển là một vị trí cửa ngầm khác, hơn nữa có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cái từ “ở lại”.

Nếu như bọn họ không có phát hiện ra thì hai người còn lại cũng đi vào mật thất, bọn họ liền không thể đi ra.

Bỏi vì sẽ không có ai ở hành lang ấn công tắc khởi động cơ quan.

Tần Úc Tuyệt gật đầu một cái: “Cho nên chúng ta phải đẩm bảo lúc Hứa Trữ Âm đi vào bọn họ không phát hiện ra điểm mấu chốt của cái cơ  quan này, cũng không để lại một không gian nhỏ nào.”

Tạ Yếm Trì cười: “Đơn giản.”

Lúc này, Hứa Trữ Âm ở hành lang đang ấn xuống nút công tắc trên khung ảnh.

Tạ Yếm Trì đứng dậy, tìm được chỗ tường giao nhau kia, sau đó chậm rãi đưa tay lên gõ xuống.

Quả nhiên, hai người bên kia lập tức giật mình: “Nghe xem, chỗ tường bên này có âm thanh, có thể là tổ chương trình gợi ý.”

Cứ như thế, hai người nhanh chóng chạy tới chỗ âm thanh phát ra, hoàn hảo bỏ qua cơ hội rời đi.

Đến sau khi cái mật đạo của Trịnh Thiên Ý đi vào, trận trốn thoát khỏi mật thất này có thể tuyên bố hòa được rồi.

Tạ Yếm Trì kéo cái ghế, ngồi xuống, đưa tay tiếp tục thờ ơ gõ.

Sau một hồi, thậm chí còn đếm nhịp, âm thanh gõ còn rất có tiết tấu.

Đầu bên kia bốn người vô cùng nhạy cảm: “Em nghe xem, âm thanh gõ tường rất có tiết tấu, nhất định có manh mới, chúng ta nhớ kỹ xem gõ bao nhiêu lần.”

Bọn họ tụ lại đếm rất lêu, sau đó vui vẻ kích động đưa ra một con số: “20200717! Đây là ý gì?”

Một đám suy nghĩ rất lâu, vắt óc mà vẫn không nghĩ ra.

Đúng lúc này, Tạ Yếm Trì tăng âm lượng giọng nói, lười biếng mở miệng: “Thời gian trò chơi của tôi phát hành, cảm ơn mấy người đã giúp chúng tôi tuyên truyền, Đúng rồi, mật thất ấy tôi thấy có rất nhiều trò chơi, nếu như rảnh rỗi thì có thể dành nửa ngày để trở về tuổi thơ một chút.

Đầu bên kia im lặng một hồi.

Sau đó, truyền đến âm thanh gào thét của Thương Tử Thần: “Tạ Yếm Trì!”

Tần Úc Tuyệt: “…..”

Thật sự đáng giận.

[Thật dại dột mà, cậu bé hồ lô cứu ông nội? Tự vác bản thân vào trong mật thất?]

[Mặc kệ là trò chơi gì, chỉ cần có mặt vợ chồng Trì Ngư họ liền tự biến mình thành nhân vật phản diện.]

[Tôi thậm chí còn có chút đau lòng, bọn họ bây giờ như những đứa bé con đen đủi.]

Đạo diễn cùng nhân viên công tác ngồi trong phòng theo dõi camera liền choáng váng toàn tập.

Ai cũng tới trò trốn tìm mà còn có thể đem toàn bộ người nhốt vào mật thất.

Nhưng trò chơi còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc.

Sau khi đùa giỡn đám người kia nửa ngày, Tạ Yếm Trì có lẽ cảm tháy hết thú vị.

Anh chống cằm nghĩ một lúc, tựa hồ nhớ đến cái gì đó, cong môi nhìn về phía Tần Úc Tuyệt, rất thâm sâu mà hỏi: “Em có chán không?”

Tần Úc Tuyệt: “….. Anh lại nghĩ ra trò gì đấy?”

Tạ Yếm Trì cúi người hạ thấp giọng: “Có muốn đi trêu chọc cái đội bạn ở ngoài phòng khách chút không?”

Thật sự không phải là người.

Nhưng mà, Tần- chính trực- Úc Tuyệt cũng rất vui vẻ đồng ý yêu cầu này.

5 phút sau.

Hai người trốn dưới gầm bàn đang run lẩy bẩy, một bên nghi ngờ sao vẫn chưa có ai đến tìm mình đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Sau lưng bọn lọ lạnh ngắt, vừa quay đầu, đã nhìn thấy hai bóng đen nhánh hướng về phía họ.

Hơn nữa còn phối hợp với nhau phát ra tiếng kêu lạnh lẽo.

“A a a a a a a –“

Hai người kia nhanh chóng chạy thục mạng.

[Ha ha ha quá thảm rồi, Âm nhạc quá thảm.]

[Tôi thế mà hơi thích hai vị ác kia??]

[Lúc đầu thì khinh người không thèm tìm, bây giờ lại ra dọa người, tính xem cái cặp vợ chồng này từ lúc quay chương trình đến nay đã làm qua bao nhiêu việc ác?]

Sau khi chịu đựng nửa tiếng, nhân viên công tác mới đem ngời từ mật thất đi ra.

Ngoại trừ hai người Tạ Yếm Trì cùng Tần Úc Tuyệt ở bên ngoài, những người khách như quả cà tím bị phơi sương. nhoài người trên ghế, hoàn thân phát ra hai chữ mệt mỏi.

Khóe mắt Thịnh Hướng Tình còn có chút nước mắt, nức nở nói: “Thật sự quá đáng, chúng ta rõ ràng là đồng đội mà!”

Đạo diễn đau lòng mà liếc mắt nhìn bốn người vừa mới được cứu từ trong mật thất ra, rất thân thiện hỏi: “Xin hỏi mọi người cảm thấy trò chơi hôm nay như thế nào?”

Thương Tử Thần nhẹ hêu lên: “Chơi lego rất thú vị, cảm ơn.”

Nhưng kết quả cuối cùng là hòa nhau nên đạo diễn đưa ra một ý tưởng: “Chúng tôi đã thảo luận qua, bởi vì hòa nhau nên đổi thành các vị khách mời bầu ra người nhận hình phạt đặc biệt.”

……. Tần Úc Tuyệt cảm thấy chuyện lớn rồi.

Quả nhiên, số phiếu rất thống nhất.

Toàn bộ khách mời đều thống nhất bỏ phiếu cho cặp Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt tiếp nhận hình phạt.

Tần Úc Tuyệt không nói được gì.

Thật sự quá đáng rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)