TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.907
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36: BUG.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Mặc dù đang là ban ngày nhưng tất cả cửa sổ của lầu ba đều bị dán giấy đen, còn có một tấm rèm rất dày. Toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều chìm trong bóng tối, nhìn qua có chút âm u.

Ở trong tình thế như vậy, đồng hồ bấm giờ ở cuối hành lang chuyển động âm thanh trở nên rõ ràng.

Có 10 phút tìm chỗ trốn.

Bởi vì tổ chương trình ra quy định nhiều nhất là hai người ở cũng một chỗ nên ngoại trừ Tần Úc Tuyệt, mọi người còn lại đều hợp thành hai người một tổ.

Thịnh Hướng Tình đi đầu lên tầng ba, cùng với người dẫn đường xác định đi xác định lại: “Anh phải cam đoan chỉ là một trò chơi trốn tìm mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ cái cơ quan hay thứ gì kỳ quái, không được giống hôm qua ở mật thất đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với việc này, đạo diễn cũng không có trả lời, chỉ bày ra một bộ mặt nguy hiểm mỉm cười.

Tim Thịnh Hướng Tình lạnh mất một nửa.

Xem ra nhất định sẽ có.

Vừa lên lầu ba, vợ chồng Âm nhạc liền nhanh chóng chạy tới khu vực phòng khách, trực tiếp trốn ở trước sofa phía dưới bàn trà.

Tần Úc Tuyệt đi sau nhìn thấy vị trí trốn của bọn họ rất rõ ràng, lại cực kỳ dễ tìm thấy, trầm mặc một chút sau đó hỏi: “Hai người là hy vọng Tạ Yếm Trì nhanh chóng tìm được đúng không?”

“Đương nhiên không phải rồi, làm sao có thể cơ chứ, chúng tôi rất có hào hứng đấy chứ.”

Hai người lập tức phủ nhận nhanh chóng, nhưng mặt lại mang theo sự chột dạ, vẫn có thể làm cho người khác đọc được tâm tư của hai người họ.

Xem ra hai người này là muốn bị bắt ngay, sau đó có thể bám dính lấy Tạ Yếm Trì.

Tần Úc Tuyệt bật cười, cúi đầu nhìn hai người đang trốn ở phía dưới bàn trà, có chút hứng thú: “Có muốn đánh cược một chút không?”

Thịnh Hướng Tình chớp chớp mắt, lộ rõ vẻ không hiểu: “Đánh cược gì cơ?”

“Đánh cược Tạ Yếm Trì nhất định sẽ tìm hai người cuối cùng.” Tần Úc Tuyệt nói

Dựa vào tính cách của anh, tám phần liếc mắt một cái nhìn thấu tính toán của hai người họ nên sẽ cố ý giả vờ như không nhìn thấy để hù dọa họ.

“…..”

Hai người ngay lập tức trầm mặc.

Xong rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thì thấy đúng thật sự phong cách của Tạ Yếm Trì.

Trịnh Thiên Ý cùng Tiêu Nhiên cũng nhanh chóng tìm chỗ trốn.

“Úc Úc.”

Đang lúc cô định đi tìm chỗ trốn, đột nhiên nghe thấy có người gọi.

Cô dừng bước, quay đầu.

Thương Tử Thần đứng sau lưng cô, bên cạnh là Hứa Trữ Âm, thanh âm của anh ta tràn đầy sự quan tâm: “Tổ chương trình sẽ cố tình giăng nhiều cái bẫy, một mình em chắc chắn sẽ rất sợ, hay là chúng tôi tìm vị trí cho em trốn trước? Sau đó chúng tôi sẽ trốn ở phòng bên, nếu xảy ra chuyện có thể chạy sang giúp.”

Tần Úc Tuyệt im lặng, chỉ nhìn anh ta đầy ẩn ý, sau đó cười: “Không cần đâu. Nếu không may bị bắt thì chúng ta sẽ trở thành địch rồi.”

“Sao thế được.” Thương Tử Thần thân thiện cười, “Nếu tôi bị bắt thì tôi cũng không bán đứng em đâu.”

“Tôi đương nhiên tin tưởng anh nhưng ý của tôi là…”

Tần Úc Tuyệt đảo mắt, cong môi khẽ cười: “Tôi sẽ không may mà bán đứng anh mất.”

“?” Thương Tử Thần không kịp phản ứng.

Cô nói đến đây còn dựng thẳng ngón trỏ: “Dù sao đây cũng là một trò chơi mà.”

Thương Tử Thần hoàn toàn không nói lên lời.

Nhìn phản ứng của anh ta, ý cười trong mắt Tần Úc Tuyệt tăng lên. Cô quay người, đi về phía bên trong, còn không quên đưa tay tạm biệt: “Vậy lát nữa gặp lại.”

Bởi vì ánh sáng trên đây rất yếu, chỉ có vài ngọn đèn mờ, nên Tần Úc Tuyệt phải vịn vào tường để đi về phía trước.

Mà đến khi đi tới 1 bức tranh, cô cô đụng tới một  chỗ tường bị lõm vào.

Cô dừng bước, cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện dưới bức tranh là một cửa ngầm.

Có điều, phải xoay chuyển cơ quan thì mới mở được.

Tần Úc Tuyệt nhíu mày, quét mắt bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên bức họa.

Cô kiễng chân, lấy tay từng chút một sờ qua khung tranh. Cuối cùng tại một bên khung mò được một cái nút.

Án xuống, cửa ngầm trước mặt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái nhỏ hẹp.

Nhìn qua có vẻ giống như chỗ để trốn.

Nhưng Tần Úc Tuyệt cũng có thể cảm giác được, cái không gian này có chắc chắn không chỉ để cho người khác núp vào để hù dọa.

Có thể tổ chương trình có một cái kế hoạch ngầm nào đó.

Tần Úc Tuyệt khoanh tay, nhìn một chút, sau đó qua đầu nhìn về phía camera đang treo trên tường đối diện, mở miệng: “Tôi nói trước với tổ chương trình một chút.”

Đạo diễn ngồi trước màn hình quan sát sau lưng chợt căng thẳng.

“Tôi biết trong này chắc chắn không có chuyện tốt.”

Đạo diễn bị đoán trúng tâm tư hơi hoàng loạn.

“Nhưng mà tôi nghĩ, nếu như không vào, có thể cơ quan mà mấy người bày ra sẽ không được dùng đến.” Tần Úc Tuyệt tỉnh táo phân tích tiếp, chậm rãi nói, “Vì thế, để phối hợp hiệu quả chương trình, tôi sẽ vào nhưng mà rõ ràng cái công việc này rất vất vả, tốn công mà không có kết quả, cho nên phải tăng lương một chút đi?”

“……”

Trong khi Tần Úc Tuyệt đang chăm chú nhìn ống kính, ống kính hơi di chuyển một chút, dường như là đồng ý.

Tần Úc Tuyệt hài lòng gật đầu, quay người dũng cảm ngồi vào cái không gian chật hẹp kia.

[Ha ha ha không hổ là bạn gái của Tạ Yếm Trì.]

[Tôi hiểu vì sao hai người họ lại yêu nhau rồi, quả thật là năng lực ngang nhau.]

Quả nhiên sau khi vào không lâu, cô nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động.

Sau đó, Tần Úc Tuyệt cảm giác được cái không gian này dường như đang chuyển động, hình như muốn đem cô đến một vị trí khác.

“Răng rắc”

Sau một hồi âm thanh, mọi thứ im lặng trở lại.

Bên ngoài đường hầm, vị trí chỗ tường bị lõm kia giờ đã trở nên vuông vắn.

Dựa vào mắt thường giống như không có gì khác biệt.

Tạ Yếm Trì sau khi chờ đợi 10 phút, trò chơi chính thức bắt đầu.

Tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị cho anh một cái đèn pin nhỏ, ánh đèn không mạnh. Phần đuôi của đèn còn mang theo một mặt dây, dây kim loại kia được buộc vào một miếng sắt, hơi động một chút sẽ nghe thấy âm thanh va chạm.

Lầu ba bây giờ không gian tối đen, im lặng, lộ ra vẻ kinh dị.

Giống như đã xuyên vào con đường đen của Dark Rider.

Nhưng đối với hai vợ chồng Âm Nhạc nhát gan mà nói, đơn giản như là người cứu rỗi vậy.

Khi trước mặt hai người họ xuất hiện một chút ánh đèn,cộng thêm nghe thấy âm thanh đinh đinh như va chạm, hai người sáng lên, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

Nói thật thì hai người này đối với vị trí của mình không hề quan tâm.

Đến mức mà Tạ Yếm Trì vừa bước lên anh mắt hơi đổi, đèn pin đảo qua liền soi vào mặt họ.

Đây là một màn đối mặt vô cùng lâu.

Hai con gà con như nhìn thấy gà trống ba, ánh mắt đầu là sự mừng rỡ.

Tạ Yếm Trì đút tay vào túi, đứng cách đó không tới 5m, ánh mắt đều không liếc xuống, mặt không đổi nhìn họ.

Sau một phút đồng hồ, đương lúc hai con gà con chuẩn bị dứt khoát leo ra, đèn pin trước mắt bỗng dời đi, chiếu về phía hành lang.

Sau đó, dưới ánh mắt kỳ vọng của hai người họ, Tạ Yếm Trì cứng rắn giả bộ như không nhìn thấy, hướng về phía khác đi tới.

Sau đó còn nói thêm một câu: “Phòng khách không có người.”

“??”

Người này diễn cũng giả quá đấy!

[Tôi đang đắp mặt nạ cũng cười rách cả mặt nạ rồi.]

Thật sự rất mạnh mẽ, mặc kệ trông giả trân thế nào thì tôi nói không thấy chính là không thấy.]

[Quả nhiên vẫn là Tần Úc Tuyệt hiểu anh ấy, vợ chồng này quá thảm, người chơi trốn tìm chiến đấu anh dũng đến cùng nhất định là hai  người  này rồi.]

Cách âm của các gian không quá tốt, thêm vào hoàn cảnh yên tĩnh nên khi Tạ Yếm Trì đi qua hành lang , mấy người trốn trong phòng đều nghe rõ ràng tiếng va chạm của tấm sắt kia.

Âm thanh dừng lại tại căn phòng Thương Tử Thần trốn.

Sau đó”kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Tràn Thương Tử Thần chảy ra chút mồ hôi nhưng vẫn cố bình tĩnh không phát ra tiếng, sau đó ra hiệu về phái Hứa Trữ Âm một chút ra hiệu cô ta đừng lên tiếng.

Anh ta rất thông minh.

Chỗ trốn đơn giản nhất chính là tủ gần giường và những chỗ có vật che chắn, tìm ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cho nên mặc dù Thương Tử Thần trốn ở trong ngăn tủ nhưng chọn một vị trí khá đặc biệt….

Tầng cao nhất.

Sau khi đi vào phòng, anh phát hiện ra có một tủ đầu giường bên cạnh tủ quần áo, sau đó kéo chiếc tủ đầu giường ra một chút, leo lên ngăn trên cùng của tủ quần áo.

Sau đó, còn bỏ ra bên ngoài một chút quần áo để che lại.

Nếu khi người đi tìm chỉ nhìn tủ quần áo một chút thì sẽ giống như không có ai.

Có rất ít người sẽ đặc biệt ngẩng đầu lùi ra sau quan sát dẩn thận.

Quả nhiên, cửa tủ bị kéo ra.

Ánh sáng đèn pin chiếu vào làm sáng lên một chỗ, lại càng làm cho hai người đang trốn cảm thấy lo lặng bất an.

Sau khi yên tĩnh lúc lâu, cửa tủ bị đóng lại.

Nháy mắt trở về với bóng tối.

Âm thanh miếng sắt vang lên đứt quãng, nghe giống như Tạ Yếm Trì đã rời khỏi phòng đi tìm chỗ khác.

Sau một lúc, dường như không có tìm ra, anh đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Thương Tử Thần nhẹ nhàng thở ra, giật giật người đã có chút cứng nhắc, khóe môi cong lên.

Ồ, Tạ Yếm Trì cũng chỉ thế mà thôi.

Anh đưa tay ra, mở tủ quần áo, nhìn bốn phía.

Quả nhiên người đã đi.

“Hứa Trữ Âm, anh ta tạm thời sẽ không quay lại, chúng ta xuống trước tìm xem trong phòng có vật bí mật gì không.”

Bây giờ Thương Tử Thần đã cảm nhân được lần đầu tiên thắng Tạ Yếm Trì, âm thanh mang chút tự đắc.

Xem ra ván này anh ta thắng rồi, trừ anh ta ra ai qua nổi?

Nhưng anh ta nói xong cúi đầu mới phát hiện…

Tủ đầu giường đâu??

Không có đồ để cho anh ta đạp thì anh ta nhảy xuống thế nào?

Cứ như thế nhảy xuống sao?

Thương Tử Thần cảm giác có gì đó không đúng.

Vì sao đột nhiên tủ đầu giường lại biến mất, chẳng lẽ--

Anh ta cứng đờ quay đầu nhìn về hướng cửa.

Quả nhiên, Tạ Yếm Trì còn chưa đi.

Vừa nãy anh cố gắng dán vào cửa nên không nhìn thấy.

Bây giờ Tạ Yếm Trì dựa vào tường, lười biếng khoanh tay. Thấy Thương Tử Thần nhìn qua, gãi lông mày, chậm rãi mở miệng: “Tới, nhảy đi.”

Thương Tử Thần: “……”

Đây rốt cuộc là loại quái vật gì thế!!!

Một lát sau, âm thanh của đạo diễn truyền uqa loa: “Thương Tử Thần và Hứa Trữ Âm đã bị phát hiện, tự động ra nhập đội đi tìm, mong mọi người cẩn thận một chút.”

[Đúng là BUG của trò chơi có khác.]

[Quá phúc hắc rồi, ha ha ha tìm được người ta mà mãi không lên tiếng, sau đó lặng lẽ meo meo chặt đứt con đường sống của người ta.]

[Nói thật, bây giờ ngoại trừ Tần Úc Tuyệt thì tôi nghĩ không có ai có thể hợp với Tạ Yếm Trì.

Nhưng mà bên kia Tần Úc Tuyệt lại đang gặp phải vấn đề khó khăn.

Cô bị cái cơ quan kia đưa tới một cái mật thất mới.

Không gian trong đó rất nhỏ, xung quanh đều là những tấm gương, trên mặt gương có những dòng chữ xiêu vẹo—“ Không được rời đi.”

Cách bài trí cung quanh đầy hoa tươi và búp bê, nhìn giống như là phòng đồ chơi nhưng không biết làm sao lại dẫn tới cho người khác cảm giác bất an.

Thậm chí có một ít con búp bê còn đột nhiên phát ra âm thanh nói chuyện.

Tần Úc Tuyệt ngay từ đầu vẫn còn cảm thấy có chút đáng sợ, dù sao cũng là không gian kín, xung quanh còn được bố trí lạ lùng như thế.

Nhưng mà ngây ngốc hồi lâu, cô đã dần quen thuộc hơn.

Thậm chí cô còn bắt đầu ngồi xuống để chơi lego.

Cô cảm thấy ngồi xếp lego sẽ thú vị hơn đi giải mã căn phòng này.

Tổ chương trình bí mật quan sát cả mặt đều đầy dấu hỏi chấm: “Sao lại biến thành chương trình thiếu nhi thế này?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)