TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.149
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: Chung giường
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Hầu như các khách mời đều đã về phòng, chỉ còn lại hai người vừa chơi thua là Thịnh Hướng Tình và Trần Tử Kiện phải ở lại dọn tàn cuộc.

Nhưng camera trực tiếp vẫn còn đặt tại phòng khách, nhanh chóng thu lại cảnh này.

[Òa òa?? Tôi vừa nghe thấy cái gì thế!!!!!]

[Tạ Yếm Trì thật là người bạn trai thần tiên gì thế này, đột kích quá bất ngờ rồi.]

[Khó lòng mà phòng được, mặc dù biết là để giúp bạn gái hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi vẫn động tâm.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hướng Tình đang dọn bàn bên cạnh không chú ý tới động tĩnh bên nãy, nên không nghe thấy Tạ Yếm Trì nói gì.

Cô liếc tới tay cầm thuốc giải rượu Tần Úc Tuyệt, nửa thật nửa giả nói: “Tạ nhị thiếu quá hạnh phúc rồi đấy, tôi cũng không có thuốc giải rượu đâu.”

“Chị đương nhiên không có.” Tần Úc Tuyệt liếc cô ấy một cái, “Bởi vì chị uống nước chanh mà.”

“…..Xin lỗi, đã làm phiền rồi.”

Bị vạch trần thẳng thừng như thế, Thịnh Hướng Tình không nói lời nào chuồn mất.

Thấy người đã rời đi, Tần Úc Tuyệt quay đầu, đối mặt với nụ cười của Tạ Yếm Trì

Cô dừng lại một chút, giả vờ không hiểu: “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”

“Nói gì cơ?” Tạ Yếm Trì biết rõ còn cô hỏi lại.

Tần Úc Tuyệt: “Chính là lời vừa nãy đó.”

Tạ Yếm Trì có chút hứng thú đùa cô: “Lời nào?”

Giọng điệu này, rõ ràng là đang muốn lừa gạt cô nói ra ba chữ kia.

Tần Úc Tuyệt mạnh miệng, hơi nghiêng đầu: “Anh không biết thì thôi.”

Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô, ý cười trong mắt Tạ Yếm Trì tăng lên, giơ tay lên búng nhẹ vào trán cô: “Không phải em muốn nghe sao?”

Tần Úc Tuyệt cầm chén nước trên tay ngăn lại động tác của anh, cố gắng bình tĩnh lại: “Ai muốn nghe? Tôi chỉ đùa chút thôi mà.”

Thấy cô càng nói càng chột dạ, anh cũng không nắm chặt cái đuôi. Anh cầm lấy ly nước uống cạn, để ở một bên, sau đó đứng lên: “Đi thôi, tôi đi rửa mặt trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi được nửa đường, anh dừng bước, cài lại cúc áo, sau đó cúi người thì thầm ở tai cô: “Đêm nay phải chú ý tư thế ngủ một chút nha.”

Nghe thấy câu này, tai Tần Úc Tuyệt mềm ra, không chút khách khí cầm gối ném lên người anh, thẹn quá hóa giận: “Tạ Yếm Trì! Anh đừng có  mà quá đáng!”

[?? Sao tôi không có nghe được câu nói vừa nãy.]

[Tôi cũng muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu quá đáng.]

Tạ Yếm Trì không có nửa điểm khó chịu, cười đưa tay ra chuẩn xác tiếp lấy gối dưa, sau đó ném trở lại ghế.

Tần Úc Tuyệt tức giận tiếp lấy cái gối, tầm mắt chệch hướng, dường như nhìn thấy cái gì đó.

Đúng lúc Tạ Yếm Trì muốn rút tay lại, bỗng nhiên bị cô nắm chặt lấy.

“Cái này là vừa mới bị va vào ở lầu ba sao?” Tần Úc Tuyệt nhíu mày.

Tạ Yếm Trì nhìn cùi trỏ tay, có một vị trí bị đã tím lại, nhín qua là bị va vào, lâu như thế, thậm chí có chút sưng lên.

Mặc dù cũng không đặc biệt dễ nhìn thấy nhưng chỉ cần để ý một chút có thể phát hiện.

Nhớ lại động tác đưa đồ vật của Tạ Yếm Trì trong buổi tiệc, dường như là đang cố gắng giấu vết thương đi không muốn để cô thấy.

“Chắc thế.” khuôn mặt Tạ Yếm Trì hơi cứng lại, thu tay, “Không để ý lắm.”

Tạ Yếm Trì nhìn vào mắt anh: “Không phải tôi đã hỏi có bị va vào đâu hay không sao?”

Tạ Yếm Trì cười khẽ: “Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

“Ai dạy anh là vết thương nhỏ liền không cần để ý tới?” Tần Úc Tuyệt bị chọc tức đến bật cười.

Tạ Yếm Trì suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời: “Chắc là bố tôi.”

……Bố anh sao.

Ok, không thể đụng vào.

Tần Úc Tuyệt hỏi nhân viên công tác muốn tìm một hòm thuốc, sau đó đè bả vai anh xuống kéo anh ngồi lại salon bôi thuốc, sau đó trách cứ: “Bố anh cũng không phải là không quan tâm tới mấy chuyện này. Đây chỉ là lý do lúc nhỏ tiện miệng nói mà thôi. Nếu thật sự thấy anh bị thương ông ấy chắc chắn sẽ rất để ý.”

Tạ Yếm Trì đảo mắt, nhìn cô yên tĩnh ngồi cạnh mình, động tác cố gắng nhẹ nhàng, cười: “Ừm.”

Hệ thống thông báo: Tài khoản [Ba ba Tạ Yếm Trì] vừa tặng 5000 cái hỏa tiễn đặc biệt cho [Tần Úc Tuyệt].

Cả khu livestream thấy thế mà sôi trào khí thế.

[A a a a tôi cá là bố của Trì gia tới.]

[Một ngày 250 vạn, gia đình thần tiên gì thế này.]

[Các bạn có suy nghĩ gì, không phải cha của Tạ thiếu đi, ha ha ha, lúc quyên góp cũng quá đúng dịp. Con dâu nói giúp ta, ta liền đưa quà tặng con dâu.]

Sau khi trở lại phòng ngủ, nhớ tới câu nói liên quan đến “tư thế ngủ” khi nãy của Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt mới nhớ ra nhìn quanh căn phòng.

Giường, đúng thật là rất nhỏ.

Mặc dù có thể nằm được hai người nhưng chỉ là ở mức độ miễn cưỡng.

Quan trọng nhất chính là chỉ có duy nhất một chiếc chăn.

Mặc dù trong phòng được lắp đặt camera nhưng mà khi khách mới đi ngủ thì sẽ lấy quần áo che kín ống kính đi.

Cho dù như thế nhưng nếu nằm đất hay ra ngoài ngủ đều không thể nào.

Xem ra, không còn lựa chọn nào khác.

Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên âm thanh.

Tần Úc Tuyệt tưởng là nhân viên công tác, đang chuẩn bị mở cửa thì đã nhìn thấy một phong thư được nhét từ khe cửa vào.

Cô khom người, cầm lá thư lên, mở ra.

Bên trong có mấy chữ viết siêu vẹo: “Tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự.”

Mặc dù không có điều gì để chứng minh nhưng hiện tại đã là nửa đêm, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, ngược lại tạo cảm giác kỳ quái.

Tiếng nước trong phòng tắn ngừng lại, Tạ Yếm Trì mở cửa bước ra. Tay cầm khăn tùy ý lau tóc, vừa đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn: “Là tổ chương trình chuẩn bị?”

“Ừm.” Tần Úc Tuyệt nghĩ một chút, "Có điều tôi vẫn không rõ là chỉ có chúng ta nhận được hay tất cả các vị khách mời khác đều có phần?”

“Cái này rất đơn giản.” Tạ Yếm Trì khẽ cười, “Không phải chúng ta đang ở bên cạnh phòng của nhóm người Trần Tử Kiện sao?”

Tần Úc Tuyệt gật đầu.

Tạ Yếm Trì thản nhiên nói: “Ngồi im nghe là được rôi.”

Nghe?

Không đợi Tần Úc Tuyệt nói gì thêm, phòng bên cạnh liền truyền tới một âm thanh nam nữ kết hợp rất hoàn hảo hét lên

“ A a a ai lại nhét vào một bức thư thật dọa người!”

“Ô ô ô tại sao đêm hôm khuya khoắt lại gửi bức thư báo cho tôi chuyện này, tôi không ngủ được thì mai quay kiểu gì chứ!!! Đạo diễn không phải người mà!”

Lúc này Tần Úc Tuyệt liền rõ ràng.

Quả nhiên các vị khách mời đều nhận được phong thư này.

Sau khi tổ chương trình nhét thư vào không lâu, vấn đề cũng nảy sinh.

Giường, phải ngủ như thế nào đây?

Tần Úc Tuyệt nhìn lại chỗ nhỏ nhỏ kia, cảm thấy đầu có chút đau, thế nên cô định đi tắm một chút.

Sau khi tắm rửa xong, cô ra mới phát hiện camera đã bị Tạ Yếm Trì che đi từ lúc nào.

Anh bây giờ đang cuộn mình trên ghế lười nhác nghịch điện thoại, thấy cô đi ra, ngẩng đầu hỏi: “Nằm bên trong hay bên ngoài?”

“Bên ngoài đi.” Tần Úc Tuyệt cân nhắc một chút, “Buổi tối tôi thường tỉnh dậy.”

“Được.”

Tạ Yếm Trì bật cười, đứng dậy nằm vào phía trong, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nhìn về phái cô: “Xin mời?”

Từ khi sinh ra tới nay, lầm đầu tiên cô đi ngủ mà lại có cảm giác như đi lên chiến trường.

Tần Úc Tuyệt do dự hồi lâu, cuối cùng thu đủ dũng khí, đi tới bên giường, cần thận nằm lên, còn nằm cách ranh giới một chút.

Tắt đèn.

Trong phòng tối đen lại làm cho mọi giác quan của con người trở nên nhanh nhạy hơn.

Dù có cẩn thận như thế nào thì sau lưng hai người vẫn bị cọ vào nhau.

Va chạm mập mờ, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, mỗi chỗ chạm qua đều như bị lửa đốt, quấn lấy làm lòng cũng rối như tơ vò.

Toàn thân Tần Úc Tuyệt căng cứng, máy móc duy trì một tư thế.

“Có lòng nhắc nhở một chút.”

Đúng lúc này, Tạ Yếm Trì trở mình, sau đó tiếng cười nghiền ngẫm vang lên sau lưng. Anh kéo dài âm cuối, ngữ khí lười nhác có chút mệt mỏi: “Đừng có động tay động chân, như thế là phải tính tiền đấy.”

…..?

Lời này hẳn là đang nói với cô sao?

Tần Úc Tuyệt sôi máu, lập tức trở mình, chuẩn bị tranh luận cũng anh.

Ai biết vừa qua đầu liền va vào cặp mắt hổ phách. Mà bởi vì quán tính, sau khi cô xoay người vẫn không ngừng lại, cả người lăn đến gần, dường như nằm trong ngực anh.

Đáy mắt anh ánh lên ý cười, cho dù là tối đen nhưng vẫn rõ ràng chói mắt.

Một đôi mắt hồ ly câu dẫn người khác, trong cái không khí mập mờ nãy càng làm lòng người mềm nhũn.

“Sao thế?” âm thanh Tạ Yếm Trì khàn khàn nặng nề, “Không ngủ được?”

Ai có thể ngủ được đây.

Tần Úc Tuyệt vô thức cúi đầu, né tránh cặp mắt kia, “Không có, tôi không để ý mấy chuyện này, chỉ sợ anh động tay động chân.”

“Phải không?” Tạ Yếm Trì mở miệng trêu cô, “Vậy sao mặt em lại đỏ như thế?”

Đỏ mặt?

Câu nói vừa phát ra, Tần Úc Tuyệt như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Răng cô nghiến lại, đưa tay kéo cổ áo Tạ Yếm Trì, cơ thể tiến về phía trước một chút: “Ai đỏ mặt?”

Khoảng cách hai người đột nhiên bị rút ngắn.

Thậm chí ngay cả đầu gối trong lúc vô tình còn chạm vào cơ thể của Tạ Yếm Trì, dấy lên một luống khí nóng.

Tạ Yếm Trì im lặng, đôi mắt ngập ý cười bỗng trầm xuống.

Môi anh mím chặt lại, không nói lời nào.

Có lẽ cảm nhận được khoảng cách hai người quá gần, khi thế của Tần Úc Tuyệt lập tức bị dập tắt. Cô buông tay ra, định điều chỉnh lại tư thế của mình.

Nhưng càng điều chỉnh, trong lúc không chú ý lại càng đụng tới cơ thể anh.

“Tần Úc Tuyệt.” âm thanh Tạ Yếm Trì kìm nén có chút dọa người, “Đừng động.”

Có lẽ nghe ra sự kiềm chế, cả người Tần Úc Tuyệt bỗng cứng đờ, cơ thể lập tức căng cứng, chỉ sợ không cẩn thận lại làm ra hành động gì đó.

Cô buông tay ra, lặng im không tiếng động lùi về phía sau, định chừa ra một khoảng cách an toàn.

Nhưng chỉ không chú ý một chút, cô cảm thấy nửa người mình tiếp xúc với không khí, ngay sao đó là cảm giác mất trọng lực xuất hiện.

Tim cô trong nháy mắt bị treo lên tận cổ, âm thanh nghẹn ngào gào lên còn chưa phát ra liền được một cánh tay dài mạnh mẽ bắt lấy, ôm cô vào trong ngực.

Tạ Yếm Trì một tay đặt sau lưng cô, đem cô kéo vào trong ngực mình.

Trong lúc mơ hồ, Tần Úc Tuyệt có thể nghe được tiếng tim anh đập.

Hai cơ thể dám lên không chút kẽ hở.

Cả người cô cong lại trong ngực Tạ Yếm Trì, chỉ cảm thấy máu nóng trong cơ thể đang chạy lên đỉnh đầu.

Tần Úc Tuyệt cắn cắn môi, cơ thể hơi động, định cách ra một chút.

Nhưng không biết do động tác nào sau, không cần thận cong đầu gối, dường như đụng phải thứ gì đó.

“Ưm.”

Tiếng hít sâu của Tạ Yếm Trì trầm đến đáng sợ mang vài phần kiềm chế, giống như đang kìm nén cái gì đó.

Anh cúi đầu, nhìn vào mắt Tần Úc Tuyệt, tay ở trên eo cô dùng sức một chút, tựa như đang cảnh cáo, âm thanh cũng trầm thấp: “Nghe lời, đừng động.”

----------------------------------------------------------------------------------

Pass chương 35: Cha Tạ đã tặng bao nhiêu cái hỏa tiễn đặc biệt cho Tần Úc Tuyệt? (pass là số có 4 chữ số)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)