TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 1.746
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30: Hồi kết.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Không giống với nụ hôn nửa đùa nửa thật lần trước.

Mang theo sự xâm lược, áp lực giống như công khai chủ quyền, Tạ Yếm Trì nắm lấy eo Tần Úc Tuyệt, một tay khác giữ chặt gáy cô, ép cô thừa nhận nụ hôn của mình.

Hô hấp mạnh mẽ.

Ánh sáng trước mắt bỗng trở nên mề mịt, mọi thứ xung quanh như đang quay cuống.

Điều duy nhất mà có thể cảm nhận là nóng bỏng và mùi máu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ma xui quỷ  khiến Tần Úc Tuyệt không hề đấy Tạ Yếm Trì ra.

Cô đưa tay lên vai anh, sau đó đặt trên gáy, làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Giống như là để che giấu cảm xúc của bản thân, hành động này của cô mang theo chút mạnh mẽ, giống như sự bị người khác thấy được sự yếu ớt của bản thân, sau đó mang tâm trạng vò mẻ không sợ vỡ để trấn an chính mình.

Đôi mắt Tạ Yếm Trì khẽ nhúc nhích, mở mắt nhìn cô.

Anh có thể từ một biểu hiện khác thường của cô mà đoán ra nguyên nhân.

Nhìn qua thì có vẻ rất mạnh mẽ bình tĩnh.

Nhưng cho cũng cũng chỉ là một cô gái nhỏ.

“Tần Úc Tuyệt.” Tạ Yếm Trì ngiêng đầu, âm thanh kiềm chế. nặng nề gọi tên cô,”Đủ rôi.”

Tần Úc Tuyệt quay đầu, rũ mắt không nói chuyện.

Tạ Yếm Trì im lặng nhìn cô, sau đó đưa tay giữ chắt lưng cô, đưa người về phía trước, ôm lấy, đỡ đầu cô tựa vào vai mình.

Không biết có phải động tác này chạm đến dây thần kinh cảm xúc nào của cô.

Chóp mũi Tần Úc Tuyệt chua xót, nước mắt không thể khống chế chảy ra.

Cô dịch người, chính mình tiến gần hơn, chôn sâu mặt vào vai anh, âm thanh nghèn nghẹn: “Giúp tôi tắt live stream đi.”

Cô không muốn trước mặt mọi người lộ ra sự yêu đuối.

Mới vừa rồi tất cả mọi bình luận đều chửi rủa đù điều, bây giờ đều thành một loạt chữ a, người tham gia nhanh chóng tăng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[A a a a thiếu nữ Trì Ngư đây là đang bị dồn tới đường cùng sao!!]

[Vả mặt chưa? Người ta có chia tay hay không liên quan gì đến mấy người.]

[Một bên đau lòng cho Úc Úc, một bên đau lòng cho bản thân.]

[Ai dám nói đôi này là giả tôi liền đánh nhau cùng người đó, ngọt trắng trợn rồi.]

Tạ Yếm Trì nghe thế, ngẩng đầu nhìn lên màn hình nói: “Được.”

Sau đó trực tiếp tắt đi.

Như thế là đủ rồi.

Sau khi chuyện này xảy ra, Tạ Yếm Trì nhận ra, tấm hình này chính là tấm hình mà anh nhìn thấy vào ngày anh trở lại thành phố Đồng, trong điện thoại của đám người ăn chơi kia.

Nhưng dù là giống nhưng tinh tường có thể nhận ra không phải là một.

Bản thân Chu Diễn bên kia cũng không tự đảm bảo được chính mình, sau khi bị lên hot search, Chu lão gia liền liên lạc với trợ lý Trần để xin lỗi, nhưng đều bóng gió là ‘hy vọng có thể tha cho cháu trai ông ta một con đường sống’ thuận tiện nhắc nhở anh ‘đừng vì chuyện nhở mà mất lớn’.”

 Đơn giản chính là không muốn để Chu Diễn đứng ra làm rõ, muốn cầu xin Tạ Yếm Trì buông tha.

“Ý Tạ tiên sinh thế nào ạ?” trợ lý Trần hỏi.

Tạ Yếm Trì im lặng, thuần thục đốt một điếu thuốc, ánh sáng từ đó chiếu lên mắt anh.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng. giương mắt, cười nhẹ: “Cậu bình thường không phải đều rất muốn cho Chu thị mặt mũi hay sao?”

Trợ lý Trần can ngăn một lần: “Không có.”

Tạ Yếm Trì khẽ kêu lên: “Vậy bọn họ được đà lấn tới như thế nhỉ, sao lại cảm thấy bản thân có thể so với cô ấy.”

Trợ lý Trần hiểu được ý của anh: “Tôi sẽ đi trả lời….”

“Cái hạng mục mà Chu thị muốn kia,” Tạ Yếm Trì đột nhiên mở miệng, “Nếu như thái độ bọn họ tốt, liền cho đi.”

Trợ lý Trần sững sờ: “Tạ tiên sinh?”

Tạ Yếm Trì cười nhẹ: “Hạng mục đó với tôi mà nói không có mấy giá trị, nắm trong tay chỉ để cho bọn họ ấm ức thôi.”

Chờ khi trọ lý Trần rời đi, Tạ Yếm Trì điện thoại cho Giang Cảnh Hành.

“Tôi nhổ vào, chắc chắn bức ảnh trong tay đám kia đã bị tôi tiêu hủy hết rồi.”

Giang Cảnh Hành đương nhiên cũng đã nhìn thấy hot search, anh cau mày nói: “Hơn nữa ai sẽ dám tuồn ra? Bọn họ muốn khiêu khích cậu sao? Không nói đến tấm hình này sẽ đắc tội cậu, mà cũng đắc tội cả Chu Diễn, ai sẽ dám làm?”

Giang Cảnh Hàng làm việc không hề dây dưa dài dòng, tất nhiên đều đã điều tra qua, chứng minh tấm hình này không phải là do lũ công ty hay đám minh tinh kia đưa ra.

Bọn họ không đến mức mà vì Tần Úc Tuyệt mà đắc tội Tạ Yếm Trì.

“Cậu có danh sách khách mời dự của sinh nhật Chu Diễn không?” Tạ Yếm Trì hỏi.

Năng lực làm việc của Giang Cảnh Hành rất lớn, chẳng bao lâu liền gửi tới danh sách.

Tạ Yếm Trì nhìn lướt qua một vòng, sau đó dừng trên một cái tên.

“Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, khi đi điều tra cái IP ẩn danh kia phát hiện đây là một IP nặc danh, vòng qua nhiều server nước ngoài, rất khó tra được người phát ra.” Giang Cảnh Hành ở phương diện này có chút hiểu biết, “Cậu nói…..”

“Tôi biết rồi.” Tạ Yếm Trì đánh gãy, “Cảm ơn.”

Tần Úc Tuyệt điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một lát mới buông cánh tay, chui từ trong ngực Tạ Yếm Trì ra.

Cô qua đầu đi, đưa tay lau khóe mắt, âm thanh kìm nén: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì?” Tạ Yếm Trì đột nhiên cười nhẹ, ngồi xuống trước mặt cô, tùy tiện hỏi.

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng làm cho giọng mình bình tĩnh một chút” “Tôi biết anh vửa nãy đang muốn ra mặt giúp tôi, cũng là bày tỏ thái độ trước mặt cư dân mạng. Chuyện này anh căn bản không cần để ý tới, cho nên…..”

“Xuỵt.”

Lời còn chư nói xong, Tạ Yếm Trì đã nâng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

“Đính chính một chút.” Ngữ khí anh lười biếng, “Tôi cũng không phải đang ra mặt cho em.”

Tần Úc Tuyệt sửng sốt một chút.

Một giây sau, Tạ Yếm Trì cúi người, chống trán cô, trong cặp mắt đào hoa chứa đựng ý cười: “Thế nào lại ngốc như vậy? Đây là tôi đang chiếm tiện nghi của em, sao lại còn cảm ơn tôi?”

Một câu nói vô cùng trêu chọc người khác.

Nhưng Tần Úc Tuyệt lại không nghe ra nửa điểm không tôn trọng người khác.

Người trước mặt này mặc dù trên miệng đều trêu chọc nhưng lại không hề nhắc tới những bình luận khó nghe trên mạng.

Không hề đề cập tới những ác ý cùng những mưu kế bẩn thỉu.

Giống như những chuyện kia không hề xảy ra vậy.

Tần Úc Tuyệt là một người thông minh, cô có thể nhìn ra, Tạ Yếm Trì đang bảo vệ lòng tự trọng của cô.

Thật vất vả cảm xúc mới trở về như thường, không biết vì sao, đột nhiên lại bị dễ dàng đánh tan.

Cô ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên, dường như rất muốn hùa theo anh đùa giỡn, đơn giản đem chuyện này cho qua.

Nhưng còn chưa kịp cười, những giọt nước mắt như trâu ngọc từ khóe mắt ào áo đổ xuống.

“Sao lại khóc thế.” giọng nói Tạ Yếm Trì mang theo chút bất đắc dĩ, anh vươn tay dùng lau từng giọt nước mắt đang trượt xuống, “Em đây là đang ra một vấn đề khó cho tôi sao? Tôi rất giống người biết dỗ con gái hả?”

Chỉ một câu nói đơn giản như thế làm cho Tần Úc Tuyệt bỗng nhiên bật cười, bả vai rung lên.

Cô nghiêng người nhẹ nhàng hỏi: “Anh không định hỏi gì về chuyện này sao?”

Bây giờ mới nhớ tới hình như Tạ Yếm Trì chưa từng hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến việc cô bị phong sát trước đó.

“Có gì hay mà hỏi?” Tạ Yếm Trì buông tay, thản nhiên nói, “Không phải là em nói không có sao?”

Tần Úc Tuyệt cười cười: “Tôi nói như nào anh tin như thế hả?”

“Ừ.” Tạ Yếm Trì nói, “Em nói như nào thì tôi tin như thế.”

Nghe được câu nói như này là Tần Úc Tuyệt sửng sốt.

Cô nhìn Tạ Yếm Trì, muốn từ đôi mắt thản nhiên kia tìm ra một ý tứ đùa giỡn.

Nhưng đều không tồn tại.

Lúc anh nói câu này, thần sắc bình tĩnh, thậm chí ngữ khí đều rất tự nhiên.

Nhưng lại làm cho Tần Úc Tuyệt cảm thấy anh không hề nói dối.

Tần Úc Tuyệt quay đầu đi, hít sâu một hơi cô làm cho chóp mũi mình không chua sót.

Người này tại sao lại như thế cơ chứ.

Không muốn dỗ con gái khóc mà con làm cho người ta khóc.

Tạ Yếm Trì chống cằm, lười biếng nhìn cô, bên môi có ý cười, rõ ràng là nhìn ra Tần Úc Tuyệt đang cố cậy mạnh, cũng không chọc thủng.

Tận đến lúc tâm trạng cô dần ổn định trở lại, anh mở miệng nói: “Tôi có chuyện phải nói cho em biết.”

“Chuyện gì?”

“Em đoán xem trong danh sách khách mời của Chu Diễn tôi đã thấy ai?”

“Ai?”

Tạ Yếm Trì: “Trợ lý của bác cả em.”

Bác cả.

Tần Hướng.

Đó là một cái tên đã rất lâu rồi không nhắc tới.

Kể từ khi biết được vị bác cả kia thừa dịp bố cô bệnh nặng chuyển giao cổ phần, hơn nữa còn đem toàn bộ số nợ đẩy lên đầu cả nhà cô, giữa bọn họ đã không còn là người thân nữa rồi.

Nhưng bây giờ, khi nghe được tin này, cô vừa cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy bình thường.

Cũng đúng.

Từ khi cô xuất đạo đến nay, mặc dù mọi người đều xem cô là cái gai trong mắt nhưng cũng không đến nỗi nhằm vào cô như thế.

Như thế nếu nghĩ lại, có lẽ là Tần Hướng sợ cô một ngày nào đó dựa thế trở mình, gây ra những ảnh hưởng không tốt đến bản thân, mọi thứ đều có thể giải thích được rồi.

Tần Úc Tuyệt đang định nói gì đó, một cuộc điện thoại gọi tới.

“Em đã lên weibo chưa?” giọng điệu Hạ Hoài Tình có chút gấp gáp.

“Chưa lên.” Tần Úc Tuyệt nói, “Em mới đáp lại chưa lâu, bây giờ trên mạng hẳn còn chưa bình tĩnh lại được….”

“Không, chủ nhân của biệt thự nơi tổ chức bữa tiệc của Chu Diễn đã đưa đoạn video ra.” Hạ Hoài Tình kích động, “Theo như trên video thì thời điểm em bị đưa vào căn phòng cũng thời điểm em nhảy từ cửa sổ chỉ cách nhau 5 phút.”

Tần Úc Tuyệt sững sờ.

Hạ Hoài Tình: “Chị còn sợ Chu Diễn sẽ hủy đi camera giám sát, trước đây lúc chị liên hệ muốn camera giám sát đều bị từ chối.”

Nghe vậy, Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn Tạ Yếm Trì.

Anh đang thờ ơ cầm lấy một vật trang trí, giống như căn bản không để tâm tới nội dung của cuộc nói chuyện này.

Sau khi cúp điện thoại, cô hỏi: “Là anh làm sao?”

“Sao cơ?” Tạ Yếm Trì hỏi lại.

Tần Úc Tuyệt: “Chuyện bọn họ tung camera giám sát là anh làm sao?”

“Nghe thì thật là lãng phí, tôi giống người hào phóng thế sao?” Tạ Yếm Trì bật cười, “Có lẽ là người ta bỗng nhiên bộc phát chút lương tâm.”

Tần Úc Tuyệt cúi đầu, trầm mặc rất lâu, đột nhiên mở miệng: “Bất luận có phải hay không thì hôm nay cũng thật sự cảm ơn anh.”

“Chuyện này đúng thật rất phiên toái.” Anh ngồi thẳng dậy, khoanh tay dựa vào ghế, “Chỉ cảm ơn thôi thì không phải rất thiệt sao?”

Tần Úc Tuyệt không có phản ứng quá lớn: “Tạ tiên sinh lần này muốn cái gì đây?”

“Muốn một khóa học cho em.” Tạ Yếm Trì nói

Khóa học?

Đây là kiểu báo ơn gì thế?

Tạ Yếm Trì thấy cô không hiểu, thấp giọng cười, cúi đầu đè thấp âm thanh: “Cái trình độ hôn môi của em, không ổn lắm.”

Tần Úc Tuyệt: “?”

“Cũng không biết phải thở.” lời nói Tạ Yếm Trì chưa ý cười, rõ ràng có sự trêu chọc, ngữ khí lại rất chính trực, “Mỗi lần đều phải cần tôi dẫn dắt em, chương trình này còn quay lâu như thế, không học một chút phiền phức lắm.”

Tần Úc Tuyệt lộ ý cười: “Cho nên Tạ tiên sinh muốn dạy cái gì đây?”

Tạ Yếm Trì cười một cái trả lời: “Dạy diễn cảnh hôn môi.”

“Phanh.”

Tạ Yếm Trì không bất ngờ bị đẩy ra khỏi cửa

Sau cánh cửa còn có thể nghe thấy giọng của Tần Úc Tuyệt mang theo sự xấu hổ: “Chính anh tự học đi!”

Tạ Yếm Trì bật cười.

Xem ra cô gái nhỏ đã khôi phục lại cảm xúc rồi.

Sau đó anh quay đầu, đối diện với bảy đôi mắt sáng ngời.

Bảy ánh mắt đều mang theo những cảm xúc khác biệt.

Như Thịnh Hướng Tình và Hứa Trữ Âm thì là ánh mắt hóng hớt.

Thương Tử Thần là ánh mắt chờ mong, trên mặt như viết chữ “Cãi nhau đi, cãi nhau tiếp đi”.

---------------------------------------------

Thương mọi người đợi truyện nên ù té chữa lại ngày đăng cho mọi người nè!!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)