TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.342
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27: Đặt cược.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

 Đầu điện thoại bên kia yên tĩnh một hồi, sau đó cha Tạ hắng giọng một cái, âm thanh rõ ràng, “Ta nghe không hiểu, chuyện gì cơ?”

“Ngài đừng giả bộ nữa.” Tạ Yếm Trì đi ra ban công, dựa người vào lan can đốt một điếu thuốc, ngậm lên miệng, “Trong vòng một ngày trên livestream bỏ ra 200 vạn, còn nữa, người biểu hiện  như vụ người nhặt được con mèo năm ngoái, muốn lừa ai đấy?”

Đã nói đến mức như thế, cha Tạ cũng không chối nữa: “Tất nhiên là muốn ra mặt rồi, ta phải xem xem con có làm mất mặt Tạ thị không chứ.”

Tạ Yếm Trì: “Vậy nên người bỏ ra 100 vạn để tống con vào mật thất riêng biệt?”

Cha Tạ: “Còn không phải là ta muốn con có thể học được cách tự lập hay sao.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Yếm Trì: “Sau đó lại tốn thêm 100 vạn để đưa con trai bảo bối của người vào phòng kém nhất.”

Cha Tạ: “Có thể chịu được khổ cực thì mới có thể trưởng thành.”

Vẫn rất ngoan cố.

Tạ Yếm Trì gẩy tàn thuốc, bị chọc tức đến bật cười: “Có cần con cảm ơn người vì đã phí tâm tư không?”

Cha Tạ: “Thế thì không cần.”

…..Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

Tạ Yếm Trì lười tự mình rước cục tức vào mình: “Con cúp đây.”

“Chờ chút.” Đúng lúc này, cha Tạ đột nhiên hô lên, ông trầm mặc một chút rồi nói: “Con thật sự thích cô bé kia.”

Câu nói này thành công làm Tạ Yếm Trì dừng lại động tác.

Anh không nói chuyện, yên tĩnh một hồi mới uể oải cười: “Sao có thể, con diễn thôi.”

“Con là do một tay ta nuôi lớn.” cha Tạ nói, “Không cần lừa ta, ta nhìn ra.”

Đầu ngón tay Tạ Yếm Trì lấp lóe ảnh hồng, anh cười, thuận miệng nói: “Cho nên? Không phải người nói cô ấy không thích hợp sao?”

“Con hiểu ý của ta mà.” Đầu dây bên kia, cha Tạ dường như thở dài một cái, “Những năm nay con làm chuyện gì, vì sao lại làm như vậy trong lòng ta đề hiểu. Ta nói không thích hợp kia là chỉ điều gì chắc con cũng hiểu.”

Nói xong, ông cón nhàn nhạt bổ sung: “ta không hy vọng con giống như ra, chỉ vì một quyết định mà hối hận cả đời.”

“Con biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Yếm Trì cúi đầu, đưa điếu thuốc lên miệng, mắt trầm xuống: “Người yên tâm, con cũng đâu phải là người.”

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Yếm Trì không đi vào phòng luôn.

Anh dựa vào lan can ban công, im lặng, thu lại ánh sáng trong mắt, cả người lộ hơi thở lạnh lẽo.

Không lâu trước kia, Giang Cảnh Hành có hẹn anh đi uống  rượu.

“Đều đã tới bước này rồi, chi bằng giả thành thật.” Giang Cảnh Hành rót rượu, đưa cho anh, “Có một số lời nói rất có đạo lý, chơi trò mập mờ có thể đem tình yêu của mình chôn vùi.”

Tạ Yếm Trì nhìn ly rượu, cười, nhận lấy: “Tôi cũng không thể ích kỷ như thế được.”

“Sao lại ích kỷ?” Giang Cảnh hành không chút để ý.

Tạ Yếm Trì chỉ cười, sau đó nâng ly uống cạn, không trả lời.

Lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói: “Có khi ngày nào đó tôi chết thì sao?”

Lời nói chứa đựng sự tùy tiện, anh đưa tay lên làm động tác cắt cổ, nhíu mày: “Giống như thế này.”

Giang Cảnh Hành bị dọa sững sờ, vội vàng xua đi.

Tạ Yếm Trì cười lơn, để ly rượu trong tay xuống, khuôn mắt thu lại, lạnh nhạt: “Tôi còn một lần đặt cược cuối cùng nữa.”

Mẹ Tạ Yếm Trì từ khi anh 3 buổi đã rời Tạ gia bỏ đi.

Ly hôn, ra nước ngoài, xóa sạch mọi dấu vết, cho đến bây giờ vẫn không có tin tức.

Mẹ Tạ là một người vợ bình thường của gia đình.

Bà ấy và cha Tạ yêu nhau thừ thời đại học, lúc kết hôn phải trải qua một giai đoạn đấu tranh.

Cha Tạ không để ý sự can ngăn của người nhà, đem bà cưới vào, trở thành một câu truyện có thật vì yêu bất chấp tất cả trong giới.

Nhưng mà hạnh phúc cũng rất ngắn ngủi.

Lúc đó cha Tạ tuổi còn trẻ, mới ra ngoài xã hội, gia nghiệp tuy lớn nhưng mà lại nhiều anh em, có thể được bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh của bản thân.

Bởi vì cưới vợ khiến cho cha mẹ giận giữ, cha Tạ nháy mắt trở thành người khôn được ai coi trọng.

Cha Tạ là con trai thứ, kinh nghiệm làm việc ít ỏi, thành tích trong sự nghiệp cũng không óc, còn không có một nhà vợ để làm chỗ dựa, ai cũng hiểu sẽ như thế nào.

Thời gian đó, cha Tạ liều mình vào công việc, đi khắp nơi để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Trưởng bối nhà họ Tạ không ưa mẹ Tạ, cố tình bắt bẻ làm khó bà, hết lần nãy đến lần khác đưa tới những tiểu thư con nhà quyền quý, ý xa lánh rất rõ ràng.

Nhiều việc không vui vẻ làm cho bà cảm thấy rất áp lực, người bên gối lại lạnh nhạt,cuối cùng tình yêu cũng dần sụp đổ.

Mẹ Tạ mắc một căn bệnh nghiêm trọng, tự tử rất nhiều lần, chỉ có gào khóc mới giải tỏa được một chút.

Cha Tạ bản thân cũng không lo nổi, cũng khó có thể phân thân đi an ủi.

Đáp án đã rõ, mọi thứ chấm dứt.

“Trước khi quyết định cần suy nghĩ kỹ xem có năng  lực để xử lý tốt hay không.” Đây là lời cha Tạ thường hay nói, “Dũng cảm cùng liều lĩnh khác biệt hoàn toàn.”

“Con cho rằng vì yêu mà bất chấp thì chính là dũng cảm? Nhưng nếu con không có đủ năng lực thì chính là đang đẩy cô ấy đến chỗ chết.”

Quan điểm của Tạ Yếm Trì và cha Tạ từ nhỏ đến lớn đều khác nhau.

Chỉ có mỗi chuyện này là có suy nghĩ giống nhau.

Mọi người cho rằng Cảnh Dật đã đủ lớn mạnh.

Nhưng còn lâu mới đủ.

Tạ Hà Thần đã ăn sâu bén rễ trong giới lâu như thế, đem căn cơ của mình vào trong Tạ thị.

Chỉ chờ khi anh ta trở về, lúc đó Tạ thị sẽ không còn là chỗ dựa của Tạ Yếm Trì, bất luận là anh gay là cha Tạ vẫn không tin có thể lấy lại được Tạ thị.

Câu nói “Biết đâu tôi sẽ chết” kia thật sự không phải nói đùa.

Cảnh Dật bây giờ so với tạ thị còn kém hẳn một tầng.

Vì cái tầng này, Tạ Yếm Trì đã đầu tư một phi vụ vô cũng mạo hiểm, là trọng yếu của Cảnh Dật.

Nếu thành công, như vậy Cảnh Dật sẽ hoàn toàn bước lên một tầng mới.

Nếu thất bại, thì phải cần cả một Cảnh Dật để bù vào.

Đây là vụ đánh cược lớn nhất của anh từ lúc sinh ra.

Nhưng xác suất thẳng chỉ có 10%.

Tiền đánh cược là tất cả mọi thứ anh có.

Cho nên câu nói không thích hợp kia cũng không phải nói Tần Úc Tuyệt.

Mà chính là nói tới anh.

Lúc Tần Úc Tuyệt từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nhận được kịch bản chính thức của “Thanh Hoa án 2” mà Hạ Hoài Tình gửi tới.

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, đắp mặt nạ lên rồi cầm điện thoại đọc qua kịch bản.

Mặc dù chỉ là bản sơ khai nhất của bộ phim nhưng có thể cảm nhận được trình độ biên kịch vẫn rất xuất sắc.

Mỗi nhân vật đều có những chuyện cũ, xây dựng rất bài bản rõ ràng cả hình tượng lẫn kịch bản không hề qua loa.

Cô lướt xuống dưới.

Nhân vật và đạo diễn giành cho cô vẫn rất giống với hình tượng xinh đẹp và kiêu ngạo của cô.

Đối với những bộ phim điện ảnh bây giờ thì bất luận đề tài đều sẽ có chút tình tiết đặc biệt để tạo độ hot.

Bởi vì… như thế thì sẽ thu hút được người xem và độ chọn lựa cũng cao hơn, cũng không bị các bộ phim khác lấn áp, ngược lại có cảm giác xem mãi không chán.

Cho nên những đạo diễn có yêu cầu cao về bộ phim đều sẽ dụng tâm tạo ra những cảnh quay kinh điển như thế.

Tần Úc Tuyệt là nhân vật này trong phim, trời sinh chính là dành cho nhân vật này.

Cho nên khi cô lướt cuống, quả nhiên.

“Đang xem cái gì đấy?”

Đúng lúc này, Tạ Yếm Trì từ ban công đi vào, đứng ở sau lưng cô, sau đó liếc mắt nhìn màn hình điện thoại: “Kịch bản?”

“Ừ.” Tần Úc Tuyệt cũng không định giấu diếm, “Là kịch bản sơ lược, tôi đóng một vai phụ.”

Tạ Yếm Trì cũng không hứng thú với việc này lắm, chỉ định liếc qua một chút, nhưng khi nhìn thấy một dòng chữ bỗng dừng lại.

[Thẩm Kiều nửa người tựa vào người Trúc Du, đôi mắt khuyến rũ kh liếc, hô hấp có chút dồn dập. Ánh mắt như đang cố ý câu dẫn người khác. Cô xoay người, bộ ngực trắng như tuyết cách một tầng vải mỏng manh dán chặt vào ngực anh. Sau đó khẽ cúi người nói nhỏ vào tai anh.

Cười lên một tiếng, sau đó là một hồi **.]

Tạ Yếm Trì hơi híp mắt: “Kịch bản này có chút tình tiết đặc biệt.”

Tần Úc Tuyệt theo ánh mắt anh nhìn xuống điện thoại, sau đó dùng bộ dáng như chưa trải sự đời nhìn anh, giải thích: “Đây là kịch bản cổ đại, trong kịch bản xuất hiện cảnh này là vô cũng bình thường.”

“Tôi biết.” Tạ Yếm Trì ngồi dậy, không có phản ứng quá lớn, “Em diễn nhân vật nào?”

Tần Úc Tuyệt: “Thẩm Kiều.”

“…….?”
Có ý gì đây?

Đoạn đặc biệt này là của cô sao?

Thấy mình sau khi trả lời, Tạ Yếm Trì im lặng hồi lâu, Tần Úc Tuyệt nghi ngờ quay đầu lại nhìn.

Mắt anh trầm xuống, môi mỏng mím thành một đoạn thẳng, cả người toát ra sự không kiên nhẫn.

Tần Úc Tuyệt hỏi: “Anh muốn nhắn tin cho ai?”

“Không ai.” ngữ khí Tạ Yếm Trì bất thiện, “Tôi đang tố cáo bộ phim này của em.”

“?”

Anh đang nói hươu nói vượn gì thế?

Sau khi nghe thấy câu này, Tần Úc Tuyệt run tay một cái, suýt chút nữa rơi cả điện thoại.

Cô cắn răng, bỏ điện thoại xuống, sau đó đứng nên giành lấy điện thoại của Tạ Yếm Trì: “Tố cáo cái rắm, Tạ Yếm Trì, anh lại phát bệnh thần kinh à?”

Tạ Yếm Trì giơ tay lên, đưa điện thoại lên cao, không để cho cô giành được.

Tần Úc Tuyệt bị chọc tức điên lên, cô vươn tay nắm lấy tay áo anh, định mượn lực kéo tay anh xuống.

Giống như đang trêu đùa một con mèo, Tạ Yếm Trì khóe môi cong lên, sau đó đưa tay ra phía sau.

Căn bản là chỉ chút nữa đã lấy được, bây giờ lại bị hụt mất.

“Tạ Yếm Trì!”

Tần Úc Tuyệt thẹn quá hóa giận, đôi mắt nhìn về phía nah, chuẩn bị mở miệng nói, eo cô đã bị một bàn tay ôm lấy, sau đó cả người bị kéo một phát về phía trước.

Chỉ cách một lớp quần áo mỏng.

Hai cơ thể bỗng nhiên sát vào nhau, dường như còn cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh.

“Ưm.” Tạ Yếm Trì cúi đầu, thanh âm khàn khàn, “Tôi nhìn thấy.”

Tần Úc Tuyệt lập tức liên tưởng đến “áo ngủ” ngày hôm qua.

Mặt cô thoắt cái đỏ bừng, hai tay đắt lên vai Tạ Yếm Trì, đầy anh ra: “Anh im mồm!”

Tạ Yếm Trì bật cười, lồng ngực rung lên, anh dựa vào bàn trang điểm, chậm rãi nói: “Lừa em thôi, không nhìn thấy.”

Tần Úc Tuyệt còn đang tức giận, nhìn anh một cái, sau đó không nói lời nào cầm điện thoại anh.

Cũng không có bất kỳ cái tin tức gì liên quan đến tố cáo.

Chỉ có một thông báo du nhất của đọa diễn gửi trong nhóm là thời gian tụ tập, Tạ Yếm Trì trả lời mà thôi.

…….Lại bị lừa.

Tần Úc Tuyệt tức nổ phổi: “Chơi vui không?”

“Tạm được.” Tạ Yếm Trì nói.

Mặt Tạ Yếm Trì lạnh xuống, giễu cợt: “Tôi còn tưởng Tạ Nhị thiếu thực sự để ý cái đoạn diễn đó cơ.”

Tạ Yếm Trì ngẩng đầu, âm thanh có chút lười biếng: “Em đóng phim gì cũng đâu có liên quan đến tôi.”

Tần Úc Tuyệt khựng lại, sau đó lại khôi phục nhưu bình thường: “Đúng thế.”

Sau đó, bầu không khí rơi vào sự im lặng.

Sau một lúc lâu, mới nghe thấy Tạ Yếm Trì bỗng nhiên hỏi một câu: “Trúc Du là ai?”

“……..?”

Anh đây là đang tự vả sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)