TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.479
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24: Tôi sẽ lo lắng.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Mọi người xung quanh đầu phát hiện ra sau lưng có mồ hôi lạnh, nghĩ thôi mà cũng thấy sợ.

Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Tạ Yếm Trì không chút do dự nhanh chóng nhảy xuống.

Lúc rơi xuống đất, đầu gối của anh còn đập lên trên nền nhà, Bốp một tiếng mọi người nghe thấy đều tê cả da đầu .

Thế nhưng anh không hề nhăn mày một cái.

Không chỉ mỗi bọn họ, nhân viên công tác đứng sau lưng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mưa đạn nổ ra ở phía bình luận là một loạt dấu chấm than.

[ Cmn?! Tạ Yếm Trì cứ thế nhảy xuống á?]

[ Tôi toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ anh ấy đạp hụt.]

[Thật sự bị dọa sợ, với cái tốc độ ấy mà lao xuống, tổ chương trình là đang cố ý sao? Cũng thật sự không cân nhắc đến sự an toàn của khách mời quá.]

Cũng có người cố tính bới lông tìm vết, khu bình luận chướng khí mù mịt.

[ Không đến mức như thế chứ? Không phải vừa nãy rất gan sao?]

[ Ha ha, chính là làm quá lên mà thôi, giả bộ đáng thương để giành lấy sự đồng tình của người.]

Tần Úc Tuyệt chậm chạp bình tĩnh trở lại.

Tạ Yếm Trì đem cô ôm chặt trong ngực, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mặt cô úp vào vai anh, có thể cảm nhận được sự ấm áp, cơ thể nãy giờ vì sợ hãi mà cứng đờ cũng dần trở nên thả lỏng.

Tim đập nhanh, cảm giác khí huyết sôi trào, dù đã tiếp đất nhưng cô vẫn có ảo giác là xung quang sẽ sụp xuống lúc nào không biết chừng.

Cô biết là kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, bản thân có chút sợ độ cao.

Nhưng không nghĩ cô lại phản ứng nghiêm trọng như thế.

Lấy lại tinh thần, Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Vừa nãy cô thực sự nghe được một tiếng đập rõ ràng, cũng không thấy Tạ Yếm Trì lao tới thế nào. Ngoại trừ người xung quanh hoảng hốt kêu lên, cô không nhớ rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô nhớ rõ bàn tay ấm áp của Tạ Yếm Trì cùng với cái ôm làm cho người khác cảm thấy an tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh nhảy xuống sao?” Tần Úc Tuyệt hỏi.

“Không có.” Tạ Yếm Trì buông lỏng tay, đứng lên, đem cô kéo lên, “ Vừa nãy đứng bên cạnh em, tôi thấy có cơ quan nên cũng tiến gần đến.”

Lời nói lạnh nhạt kể lại, nói dối cũng rất bình tĩnh.

Giống như chuyện vừa rồi thật sự chỉ đơn giản như thế.

[Trời ơi, tôi thế mà lại coi trọng bạn trai người khác, Tạ nhị thiếu, em có thể!]

[ Chị em ơi, tôi lấy một cái lồng gà rồi nhốt hai bọn họ vào một chỗ nhé!]

[ Thuận tiện? Cái đó mà là thuận tiện à? Tạ Yếm Trì hạ độc cho tôi rồi, a a a bây giờ tôi liền nhảy sang game của công ty bọn họ đây.]

[ Hình như Tạ Yếm Trì bị thương ở đầu gối nha, âm thanh to thế cơ mà, kết quả anh lại không thèm nhíu mày một cái. Chắc là anh sợ Úc Úc lo lắng nên liền không nói ra. Không được, ngọt chết tôi rồi.]

Tần Úc Tuyệt có chút nghi ngờ nhưng thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, đáy mắt còn mang theo chút ý cười không để tâm giống như chỉ là một chút việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Cô từ từ nhảy xuống bên dười, tìm kiếm xung quanh, phát hiện ra một cơ quan.

Sau khi ấn vào cơ quan đó, bên trên nhẹ nhàng hạ xuống một chiếc thang xếp vừa vặn cho nhưng người khác đi xuống.

Thịnh Hướng Tình sao khi xuống dưới nhanh chóng nhào lên người Tần Úc Tuyệt, ôm lấy cô thật chặt, sau đó nức nở nói: “Em làm chị sợ muốn chết rồi, vừa nãy đến dâ thần kinh của chị cũng căng theo em đấy.”

Tần Úc Tuyệt cười cười, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô ấy an ủi: “Em không sao.”

“Có điều, Tạ Yếm Trì đúng là tốt với em thật đấy.” Thịnh Hướng Tình buông lỏng vòng tay, nhìn về phía Tạ Yếm Trì cách đó không xa, sau đó nói nhỏ: “Vừa rồi cậu ấy đứng cách đó rất xa, trông thấy em rơi xuống một cái liền nhảy xuống ngay lập tức, khi đó tấm phản kia vừa mới rới xuống được một nửa, cậu ấy liền trực tiếp nhảy lên.”

Tần Úc Tuyệt nhíu mày.

Thịnh Hướng Tình: “ Chắc chắn là đầu gối đập xuống đầu tiên, tiếng đạp kia bọn chị đứng trên nghe còn thấy đau.”

Nghe xong lời này, mắt Tần Úc Tuyệt trầm xuống, cô quay người bước tới trước mặt Tạ Yếm Trì, sau đó nắm lấy cánh tay anh, hỏi: “Anh bị thương à?”

Tạ Yếm Trì liếc nhìn cô: “Không có.”

“Vạch đầu gối lên cho tôi xem chút.” Tần Úc Tuyệt không bị anh lừa gạt cho qua.

Tạ Yếm Trì yên lặng một chút, nghiêm túc nhìn cô rất lâu, sau đó cong môi, ngữ khí mang chút trêu ghẹo: “Cũng được, nhưng em xác định là ở chỗ này hả?”

Tần Úc Tuyệt hiểu ý, liếc mắt xuống chỉ quần của anh, trầm mặc.

Dựa theo độ căng của chiếc quần này, nếu muốn nhìn đầu gối thì nhất định phải cởi xuống.

Tần Úc Tuyệt nhìn anh, ngữ khí nghiêm túc: “Tạ Yếm Trì, nếu để cho tôi biết là anh giấu diếm tôi, thì tôi ---“

“Như thế nào?” Tạ Yếm Trì khom lưng phối hợp với độ cao của cô, cười hỏi lại.

Tần Úc Tuyệt căn bản chưa nghĩ ra câu uy hiếp, nghiêng đầu, không nhìn anh.

Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ lo lắng.”

Chỉ có bốn chữ, hết sức nhẹ nhưng lại làm cho Tạ Yếm Trì khựng lại.

Anh mấp máy môi, khuôn mặt khựng lại, ý cười biến mất. Sau đó anh vươn tay đặt sau lưng Tần Úc Tuyệt, kéo người về hướng mình, đè thấp âm thanh: “Thật sự có chút đau.”

Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn.

“Lúc về bôi thuốc cho tôi nhé?” Tạ Yếm Trì cười nhẹ.

Ma xui quỷ khiến, Tần Úc Tuyệt đưa tay ôm lấy lưng anh, tiếp đó chủ động đưa đầu áp vào cổ anh.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh  nháy mắt kéo căng lên.

Nhưng cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Được.”

[Sao lại muốn về phòng mới bôi thuốc? Bây giờ luôn đi! Tổ chương trình đi lấy thuốc tới nào! Hiện tại tôi muốn xem! Về phòng vụng trộm bôi thuốc là chơi như nào?]

[Tôi nâng VIP chẳng phải để xem cảnh bôi thuốc sao?]

Cách đó mài mét, Thịnh Hướng Tình đã nhập hội fan của Trì Ngư CP, cô ấy kéo bạn trai Trần Tử Kiện đứng một bên, cảm động đến đỏ cả mắt, một bên cũng vẫn không quên dạy dỗ: “Học người ta một chút đi.”

Trần Tử Kiện: “……”

Thịnh hướng Tình: “Vừa rồi khi thấy quỷ anh còn nhảy ra sau lưng em trốn đấy, nếu như anh mà có một nửa sự quan tâm của ông chủ Tạ, không nói tới chuyện bị thương  đầu gối, chỉ xước da ngón út em cũng để cảm động đến bật khóc.”

“Không được đâu.” Trần Tử Kiện cảm thấy có chút bất lực, “Anh là tuyển thủ E-sport, bị xước ngón tay cũng có thể ảnh hưởng tói trận đấu đấy.”

Thịnh Hướng Tình thu lại ý cười trên mặt, nháy mắt không có chút cảm xúc: “…. Anh khoa trương quá rồi đấy.”

Mật thất mới rất trống trải.

Chỉ có một tấm gương lớn cũng một tủ quần áo cũ nát, tủ quần áo còn bị một chiếc khóa khóa lại, duy nhất chỉ có chiếc cửa bên cạnh là cửa mật mã.

“Tôi nghĩ là nên mở tủ ra trước, bên trong có thể sẽ tìm được mật mã cửa kia.

Mọi thứ dường như lâm vào suy nghĩ.

Thương Tử Thần vì hôm qua ăn phải một “cái đinh” nên trong lòng vẫn còn buồn bực.

Hôm nay lại nhìn thấy Tạ Yếm Trì cùng Tần Úc Tuyệt thân mật cảm xức lại càng bùng lên. Anh ta nhìn về phía Tạ Yếm Trì đang lười biếng tựa vào cửa ở bên cạnh, ép lại sự bực bội, hỏi: “Tạ tiên sinh không tìm chìa khóa sao?”

Tạ Yếm Trì liếc nhìn anh ta một cái: “Tìm thì có thể tìm có điều là không cần thiết lắm.”

“Sao lại không cần thiết?” Thương Tử Thần cười.

Nóng bỏng. Mùi thuốc dúng nồng đậm, mọi người xung quanh đều ngửi có chuyện gì đó.

Trịnh Thiên Ý lớn tuổi nhất, chuẩn bị tiến tới khuyên nhủ vài câu, còn chưakịp mở miệng, Tạ Yếm Trì liền đứng thẳng người dậy, đi tới bên cạnh tủ quần áo, đạp một cái.

“Phanh!”

Một giây sau, chiếc khóa cũ nát liền rơi ra, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa tủ hé mở một chút.

Tạ Yếm Trì xoay người, nhẹ nhàng nói: “Thật sự không cần thiết mà.”

“……..” Thương Tử Thần cảm thấy mình bị coi thường.

Thật ra, chơi trốn thoát khỏi mật thất nhiều thì mọi người đều biết, đôi khi bên trong mật thất sẽ bố trí một số thứ nhìn thì tưởng như rất khó khăn nhưng thật ra cũng không phức tạp đến thế.

Tạ Yếm Trì  thật ra đã nhìn được cái tủ này không cần chìa khóa cũng có thể mở được.

Số lượng game của Cảnh Dật thật ra trải rất rộng.

Trốn thoát khỏi mật thất phiên bản kinh dị cũng làm không ít, mỗi lần phát hành, Tạ Yếm Trì đều sẽ tự mình trải nhiệm trước tiên.

Cho nên dù tổ chương trình có cố ý ra đề khó đối với anh mà nói cũng chỉ là trình độ của người mới thôi.

Có điều nể mặt mũi của đạo diễn đã cẩn thận dặn dò trước đó: “Mỗi cái mật thất ít nhất phải chờ đủ mười năm phút, chuẩn bị lâu như thế cũng không thể nào để chứng tôi phát trực tiếp có một tiếng đã xong chứ? Thời lượng của một buổi ghi hình thông thường đều phải lên tới 2 tiếng đồng hồ.”

Do vậy, anh cực kỳ qua loa lấy lệ mà chờ đợi 15 phút.

Nhưng đồ vật trong tủ quần áo khiến mọi người ngoài dự kiến.

Chỉ có một thanh sát và ở cánh tủ được khắc một hàng chữ---

“U linh ưa thích nhưng nơi nhỏ tối tăm.”

Hàng chữ này làm cho người khác nghĩ không ra là ý gì.

Vì nhìn thế nào cũng không giống như gợi ý mật mã mở cửa.

Tần Úc Tuyệt sau khi đọc vài lần liền phát hiện câu này đang muốn ám chỉ gì đó.

Cô quay đầu lại, nhìn về phía chiếc gương to trước  mặt, nói: “Hàng chữ này có lẽ muốn ám chỉ là chúng ta tắt đèn đi.”

Không gian nhỏ tối tăm.

Là điều kiện đầu tiên.

Tiêu Nhiên lập tức phẩn ứng lại: “Đúng rồi, chắc chắn là tắt đèn đi rồi mật mã sẽ xuất hiện trên chiếc gương kia.”

Nghe thật sự hợp lý.

Tần Úc Tuyệt su nghĩ một chút, giơ tay lên, ngón trỏ đụng vào mặt gương.

Ảnh trong gương phản chiếu lại dính sát với ngón trỏ của cô, không chút khe hở.

Đây là gương hai chiều.

“………”

Tần Úc Tuyệt trầm mặc, lùi về phía sau vào bước, cô thật sự cảm giác được tổ chương trình đang có cái chủ ý xấu gì đó.

Tạ Yếm Trì liếc nhìn cô một cái, không tiếng động cười, đưa cánh tay đặt lên vai cô, nhỏ giọng bên tai cô hỏi: “Có nói cho bọn họ không?”

Tần Úc Tuyệt: “Tôi cảm thấy tổ chương tình thiết kế những thứ như này cũng không dễ dàng gì.”

“Cho nên?”

“Cho nên.” Tần Úc Tuyệt quay đầu cười, “Dù sao cũng phải có chút hiệu ứng của chương trình chứ?”

[??? Hai người bọn họ đang thì thầm cái gì thế? Sao lại còn có bí mật nhỏ?]

[Tôi hình như đoán được…. Đây chính là cái nội dung kinh dị đó hả? Đốt nến.]

Tuy nhiên, đám người đang say mê  phá giải câu đó lại hoàn toàn không cảm nhận được động tác nhỏ của hai người bọn họ.

Bọn họ vui vẻ đưa tay tắt đèn đi.

Sau khi đèn tắt đi, trên gương lập tức xuất hiện một dòng chữ màu đỏ.

Trong lúc cả nhóm đang su nghĩ về nội dung của dòng chữ kia, trên gương ngay lập tức xuất hiện một hình ảnh, kèm theo đó là âm thanh rít gào chói tai, nhân viên công tác đeo mặt quỷ đang ghé sát vào mặt gương.

Một loạt gương mặt quỷ, làm hành động giương nanh múa vuốt càng làm cho người khác giật mình.

“A a a a a a a!!!”

Tiếng thét chói tai có thể dự đoán trước vang lên, liên tiếp, còn rất có tiết tấu.

“Trần Tử Kiện, anh nhảy nhót cái gì thế? Giẫm lên chân em rồi đấy!!!” Thinh Hướng Tình một bên thét lên sợ hãi một bên vẫn không quên dạ bảo bạn trai mình, “Anh có thể có một chút dũng cảm như một người đàn ông thực thụ không hả?”

Trần Tử Kiện: “Không thể, thế anh không làm đàn ông nữa.”

Trịnh Thiên Y không đến mức mất bình tĩnh như má người trẻ tuổi, cô ấy rất nhanh ổn định lại cảm xúc, chỉ là nắm chặt lấy tay Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên liếc nhìn cô ấy một cái, nhíu mày một cái không dễ phát hiện, nhưng vẫn không nói gì.

Thương Tử Thần và Hứa Trữ Âm thì tương đối thảm.

Mặc dù là chỉ là người yêu trên danh nghĩa nhưng thật ra vẫn không cảm thấy tự tại, đến cả người an ủi cũng không có.

Thương Tử Thần hình như phát hiện ra cái gì đó, quay đầu nhìn về hai người đứng sau, tức giận: “Hai người biết trước?”

Tạ Yếm Trì dứt khoát chối: “Không biết.”

“Vậy sao anh lại không sợ?” Thương Tử Thần căn bản không tin tưởng.

Tạ Yếm Trì: “Có thể bởi vì tôi khá mạnh mẽ.”

“……..”

Mẹ nó.

Lý lẽ hùng hồn quá.

[Ha ha ha ha ha ha quá thảm rồi.]

[Tôi chết cười mất thôi, CP Trì Ngư còn đứng sau ăn dưa như người qua đường cơ chứ, chỉ thiếu mỗi hạt dưa nữa thôi.]

[Khi tôi chụp ảnh màn hình, toàn bộ mọi người đều là biểu tình kinh hãi, chỉ có CP Trì Ngư vẫn hiên ngang đứng đó như phật Như Lai vậy.]

[Xem ra tôi đã hiểu vì sao hai người họ lại yêu đương rồi, vật họp theo loài thôi.]

Thật lâu sau những mặt quỷ trên gương mới dần biến mất.

Thịnh Hướng Tình cảm thấy chân mình mềm ra, nhẹ nhàng dựa vào Trần Tử Kiện, không đứng thẳng nổi.

Vẫn may là Tiêu Nhiên vẫn giữ được bộ mặt bình tĩnh, dựa theo trí nhờ của mình ấn mật mã vào khóa cửa.

Mật mã chính xác.

Cửa cuối cùng cũng mở ra.

Hầu hết mọi người đều cho rằng mở được cửa này là có thể ra ngoài, nhưng lại bị thương phát hiện---

Phía sau của cánh cửa là một bức tường.

Đây là một lối chết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)