TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 739
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vào lúc 3 giờ 10 phút chiều, thông tin chuyến bay từ Chicago đến Thanh Thành, Trung Quốc đã hiển thị rằng máy bay đã hạ cánh tại nhà ga P2 của sân bay quốc tế Thanh Nam cách đây một tiếng đồng hồ.  

 

Sầm Phong đợi ở bãi đỗ xe P2, ôm chiếc máy tính bảng và liên tục làm mới thông tin chuyến bay, đồng thời nhìn chiếc điện thoại đang im lìm. Trong lòng, ông quyết định rằng nếu sau năm phút nữa mà cậu ấm không xuất hiện, ông sẽ báo cảnh sát.  

 

Ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, Kỳ Dương xuất hiện ngay trước tầm mắt của ông.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm.  

 

Chàng trai trẻ cao ráo bước vào xe, gọi ông một tiếng "Chú Phong".  

 

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên cây cầu vượt biển, Sầm Phong liếc nhìn Kỳ Dương qua gương chiếu hậu, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Ông nghĩ thầm, cậu nhóc này càng lớn càng đẹp trai, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách cũng trở nên chín chắn hơn sau những năm tháng ở nước ngoài. Vừa nghĩ xong, Kỳ Dương nhướng mày, ánh mắt lấp lánh ý cười.  

 

Anh tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Sầm Phong: "Chú, chú đưa cháu đến Đại học Thanh Thành đi."  

 

Sầm Phong ngạc nhiên: "Còn hành lý thì sao?"  

 

Kỳ Dương: "Không sao, chú giúp cháu gửi về nhà đi ạ."  

 

Sầm Phong đành chịu, không biết nói gì hơn.  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một hồi thuyết phục, Kỳ Dương đã gọi điện cho mẹ và nhận được sự đồng ý.  

 

Xe dừng lại trước cổng Đại học Thanh Thành, Kỳ Dương xoa cổ mình, lúc chuẩn bị bước xuống xe thì Sầm Phong hỏi: "Mấy giờ chú đến đón cháu?"  

 

"Không cần đâu ạ." Anh mở cửa xe: "Cháu sẽ tự về." 

 

Sầm Phong thò đầu ra ngoài: "Dương à, cháu nhớ đừng đi chơi khuya quá đấy."

  

Kỳ Dương không quay lại, chỉ vẫy tay thoải mái như thể đã nghe thấy.  

 

Bạn thân của anh nhắn tin, nói rằng đang có vài chuyện tình cảm rắc rối cần giải quyết, bảo anh đợi một chút. Kỳ Dương lại mở hộp thoại của một người bạn khác, sau một lúc lâu người này mới trả lời: [Xong rồi, cảm giác như không thể chia tay được thì phải.]  

 

Cậu ấm nhà họ Kỳ không thích ngồi chờ, nên anh lang thang dọc theo con đường dưới bóng cây phía Tây cổng trường. Đi tới đi lui đến mức anh nghĩ số bước chân trên WeChat chắc chắn đã vượt qua năm chữ số, cơn bực bội trong lòng dâng lên, cuối cùng anh cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.  

 

"Anh ơi, em thích anh."  

 

Kỳ Dương đang đá viên sỏi thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía trước. Đối diện là một cặp nam nữ, cô gái quay lưng lại phía anh, còn chàng trai thì dồn hết ánh mắt vào khuôn mặt cô, chăm chú đến mức không để ý gì xung quanh mình.  

 

Tiếng lá cây xào xạc trên đầu hòa cùng giọng nói của cô gái.  

 

Giọng điệu rất tự nhiên.  

 

"Tuy em đã có chồng sắp cưới, nhưng em chưa từng gặp anh ấy và em cũng không thích anh ấy. Em chỉ nghe người nhà kể về anh ấy, người đó chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất lại ngốc nghếch và đần độn. Em không muốn kết hôn với người như vậy. Anh ơi, nếu anh đồng ý yêu em, em sẽ nói với mẹ em để hủy bỏ hôn ước này. Còn nếu anh không đồng ý, em sẽ phải sống chung với người đó." Nói đến đây, có lẽ cô cảm thấy không ổn, nên vội vàng chuyển hướng, giọng nói run run vì căng thẳng: "Nhưng em không có ý ép buộc anh, nếu anh không thích em... Cũng không sao cả..."

  

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in những vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt cô gái. Kỳ Dương nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô, có lẽ là cả những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt.  

 

Chưa bị từ chối mà đã khóc rồi sao?  

 

Trần Thụy Miểu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt ba ngày.  

 

Lâm Số là anh khóa trên cùng khoa, cũng là trưởng bộ phận mà cô tham gia. Ngay từ khi vào ban tuyên truyền, Trần Thụy Miểu đã phải lòng anh ấy. Cô đã bàn bạc với bạn cùng phòng về cách tỏ tình. Bạn cùng phòng của cô, người đã tham gia vào các nhóm tân sinh viên từ trước khi nhập học, cũng đã nghe danh Lâm Số từ lâu và biết rõ về gia cảnh của anh ấy. Khi nghe Trần Thụy Miểu bày tỏ tình cảm với Lâm Số, bạn cô có hơi do dự, nói rằng gia cảnh của Lâm Số không được khá giả. Trần Thụy Miểu đáp lại: "Có gì đâu, nhà của tớ khá giả mà."  

 

Bạn cùng phòng đành chịu, tối hôm đó đối phương đã kể cho cô nghe một cách chi tiết về Lâm Số.  

 

Ngày diễn ra kế hoạch, cũng là ngày diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi "Top 10 ca sĩ" của trường. Trần Thụy Miểu, với vai trò là nhân viên ban tuyên truyền, tham gia vào các công việc tại hiện trường. Khi thí sinh thứ hai bước lên sân khấu, cô đã sững sờ: "Sao lại đẹp trai thế này..."  

 

Những thí sinh tiếp theo lần lượt xuất hiện, đôi mắt cô ngày càng mở to. Đại học Thanh Thành quả thật là một nơi đẹp đẽ và thu hút. Sau vòng sơ khảo, trái tim nhỏ bé của cô đã tràn ngập cảm xúc.  

 

Trong tình cảnh thích nhiều người như vậy, việc tỏ tình với Lâm Số quả thật là một chuyện tồi tệ.  

 

Bước ngoặt xảy ra vài tháng trước. Sau khi buổi bảo vệ luận văn kết thúc, Trần Thụy Miểu vừa trả lời tin nhắn của mẹ vừa đi xuống cầu thang. Mùa mưa ở Thanh Thành thật sự rất phiền toái. Đôi giày vải bước qua các bậc thang, cô trượt chân rồi mất thăng bằng, ngã thẳng xuống. Có người hô lên: "Cẩn thận!", sau đó một bàn tay mát lạnh nắm lấy cổ tay cô, xoay người lại, hơi thở của cô vô tình quyện vào hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ ngực người đó. Trần Thụy Miểu ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Lâm Số.  

 

Giờ đây những chàng trai từng chiếm chỗ trong trái tim nhỏ bé của cô đã tan biến hết. Trong khoảnh khắc đó, cô chắc chắn rằng mình đã có người mình muốn yêu thương.  

 

"Xin lỗi, tôi phải phụ lòng em rồi."  

 

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trên, kéo Trần Thụy Miểu ra khỏi những kỷ niệm ngọt ngào. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ mở miệng: "À..."  

 

"Thật sự xin lỗi." Lâm Số gật đầu, lấy từ túi ra một gói giấy ăn đưa cho cô.  

 

"Không cần đâu..." Trần Thụy Miểu cố nén cảm xúc: "Không cần cả gói đâu anh."  

 

Lâm Số nhìn xuống đôi giày vải của cô: "Giày của em bị bẩn rồi, em dùng lau đi."  

 

Trần Thụy Miểu cũng nhìn xuống, đôi giày vải trắng tinh đã bị vấy bẩn một chút.  

 

"Không sao, giày bẩn thì bẩn vậy." Cô cố nén tiếng nghẹn ngào.  

 

Lâm Số khẽ cười: "Không phải em là người không bao giờ đi giày bẩn sao?"  

 

Giày là khuôn mặt thứ hai của một người, Trần Thụy Miểu không bao giờ đi giày bẩn, những người xung quanh cô đều biết điều này. Nhưng cô không ngờ rằng Lâm Số cũng biết. Những giọt nước mắt vốn đang chuẩn bị rơi giờ đây có lẽ sẽ thật sự tuôn trào ra ngoài mất.  

 

Lâm Số thấy cô không động đậy, anh ấy lập tức nhét gói giấy vào tay cô: "Tôi đi đây, em nhớ về nhà sớm nhé."  

 

"Chúc em tốt nghiệp vui vẻ, hẹn gặp lại." Anh ấy mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.  

 

Trần Thụy Miểu nhìn theo bóng lưng anh ấy, đôi mắt cay xè, nước mắt rơi xuống. Cô muốn nói với anh ấy rằng cô đã đậu nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Thành, họ sẽ sớm gặp lại nhau. Nhưng vì hành động tỏ tình vội vàng của cô nên họ đã rơi vào tình huống khó xử như thế này.  

 

Trần Thụy Miểu hít một hơi, dùng mu bàn tay lau vội những giọt nước mắt.  

 

"Hả..."  

 

Một giọng nam đột ngột vang lên.  

 

Trần Thụy Miểu giật mình, quay người lại và đó là lúc cô nhìn thấy người duy nhất chứng kiến cảnh tỏ tình thất bại của mình.  

 

Người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đỏ, mặt dây là một con báo vàng nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng. Nhìn bề ngoài, trông đối phương khá trẻ, có lẽ cùng tuổi với cô. Nói thật, nếu đã từng gặp khuôn mặt này thì khó mà quên được, nhưng trong ký ức của Trần Thụy Miểu không hề có người này. Dù vậy, lúc bấy giờ cô không có tâm trạng nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy xấu hổ vì đối phương đã chứng kiến toàn bộ cảnh tỏ tình thất bại của mình.  

 

Đúng là bất lịch sự, người bình thường lỡ gặp phải cảnh này thì nên tránh xa đi mới đúng chứ? 

 

Nhưng người đàn ông này lại rất tự nhiên, không hề có vẻ bối rối khi bị phát hiện. Anh nhìn cô vài giây, mở miệng nói một câu với chất giọng lười biếng: "Excuse me, where is the toilet?"  

 

Là du học sinh à?

  

Trần Thụy Miểu bước lại gần hơn, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt anh. Mái tóc vuốt ngược để lộ rõ các đường nét, đôi mày sắc bén, đôi mắt sáng tỏ, ánh nắng tô điểm thêm cho khuôn mặt và đường nét ưu tú của anh làm toát lên vẻ đẹp rạng rỡ. Một khuôn mặt hoàn toàn có chất của người Á Đông.  

 

Trần Thụy Miểu tức giận, người nghe lén bị phát hiện thì nên chạy đi chứ, giả vờ làm người nước ngoài để làm gì?  

 

Khi lại nhớ đến cảnh vừa rồi, cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn co rúm người lại, nước mắt chưa kịp khô, nghẹn ngào nói: "Here", rồi chỉ tay về phía bụi cây.  

 

Kỳ Dương cảm thấy hành động của mình có phần không đúng, vừa định xin lỗi và nói rằng "Tôi không cố tình nghe trộm đâu" thì Trần Thụy Miểu đã bước ngang qua người anh, ngây người bỏ đi, rõ ràng cô cũng không định so đo gì nhiều.

 

Kỳ Dương khoanh tay, đứng tại chỗ với vẻ thư thái. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng chó sủa.

 

...Anh liếc nhìn con chó vàng trong bụi cỏ, nó nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

 

Cái gì thế? Bộ nó đang nhường chỗ cho anh đi vệ sinh hay sao vậy?


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)