TÌM NHANH
BẠCH XÀ PHU QUÂN
Tác giả: Lưu Vân
View: 2.547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Động phòng hoa chúc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

“Phu quân…” Nàng nỉ non nói nhỏ, nói thử xưng hô này.

 

Tiếng thứ nhất phát ra khỏi cổ họng, tiếng thứ hai phát ra, cảm thấy nó là một tiếng rất xa lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nó khiến cho nàng nhận thức được rõ ràng… mình thật sự thành thân rồi.

 

Hứa Huyên Thảo nhìn về phía ngọn nến sáng ngời, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì tim đập như nổi trống: “Thổi nến đi.”

 

Bạch Tự Cẩn lắc đầu mỉm cười: “Ta muốn nhìn nàng rõ hơn.”

 

Hứa Huyên Thảo nửa giận nửa xấu hổ trừng hắn.

 

“Đeo mũ phượng và khăn quàng vai có mệt không.” Bạch Tự Cẩn duỗi tay về phía vạt áo của nàng: “Ta cởi bỏ giúp nàng.”

 

Áo cưới của tân nương hết lớp này tới lớp khác, cực kỳ rườm rà, cởi ra cũng vô cùng tốn sức.

 

May mắn Bạch Tự Cẩn là người có tâm tư tỉ mỉ, rất kiên nhẫn cởi từng nút thắt, cởi mũ phượng tơ vàng nặng nề xuống, sau đó là cái yếm lụa đỏ thêu hoa tịnh đế màu vàng.

 

Cách lớp yếm, Bạch Tự Cẩn hôn lên bộ ngực phập phồng, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã lên chiếc giường mềm mại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Hứa Huyên Thảo tan rã, bộ ngực hơi phập phồng, để mặc cho hắn kéo yếm của mình xuống.

 

Bầu ngực đầy đặn, giống như hai ngọn núi tuyết đứng thẳng, tô điểm cho nó là quả anh đào hồng hào.

 

Rõ ràng đã sớm bén lửa nhưng tối nay là lúc hai người động phòng, nàng cũng hơi lúng túng, nghe tiếng sột sột soạt soạt khi hắn cởi xiêm y.

 

Sau đó, cơ thể nặng nề nóng bỏng phủ lên thân thể nàng, hai tay xoa bóp bầu ngực mềm mại. Hổ khẩu(*) của bàn tay có vết chai mỏng hơi thô ráp, càn quét ngọn núi mềm mại, mang theo cảm giác tê dại.

 

(*) Hổ khẩu là kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ í

 

“Ưm…” Nàng ngân nga một tiếng.

 

Lòng bàn tay hắn lướt từ vòng eo thon thả qua phần đùi, phác thảo đường cong lả lướt của thiếu nữ, giống như một đốm lửa hơ nóng cơ thể nàng.

 

Hắn mút đôi môi hồng hào của nàng, đầu lưỡi liếm láp môi như vẽ vời, vô cùng gợi tình.

 

“Nương tử thật ngọt.”

 

Nàng nghe thấy tiếng gọi “Nương tử”, trái tim nóng lên, đôi tay ôm cổ hắn, thoáng ngửa đầu hôn lại.

 

Một hồi lâu mới kết thúc nụ hôn này, Bạch Tự Cẩn chui đầu vào giữa hai chân nàng, chiếc lưỡi ướt nóng liếm láp nơi nhạy cảm, răng cắn lấy viên thịt mềm mại phấn hồng từng cái.

 

“Ưm… A a…” Nàng cong tấm lưng trắng ngần, nhận lấy khoái cảm khi đầu lưỡi liếm láp nơi đó.

 

Chiếc lưỡi kia giống như ngón tay, chui vào âm hộ của nàng, cọ cọ liếm liếm từng thớ thịt mềm mại.

 

Vách thịt nhỏ hẹp tràn ra dòng nước ngọt, nhanh chóng bị hắn nuốt vào trong miệng.

 

Bạch Tự Cẩn cảm thấy đã đến lúc rồi, gác chiếc chân thon dài của nàng lên vai, cây gậy bằng thịt chống lên viên ngọc bị liếm ướt.

 

“Cắm vào nàng được không?” Hắn khàn giọng, mạnh mẽ ấn ấn lên huyệt non của nàng.

 

Mông của nàng hơi run rẩy, vô thức rút chân xuống.

 

Hắn không hề do dự mà tách huyệt thịt của nàng ra, chuyển động nhét quy đầu vào trong cửa âm hộ vốn chật hẹp nhỏ bé.

 

Thân thể của nàng cảm nhận được rõ ràng, thứ đồ nóng bỏng cứng rắn kia đang cắm vào, còn mạnh bạo hơn để chui vào trong bụng nàng.

 

Cứng quá, căng quá, giống như sắp nứt ra rồi vậy.

 

Bạch Tự Cẩn dùng sức cắm vào sau, từng chút từng chút đưa vào trong thân thể nàng, cắm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể.

 

“Bên trong của nàng hút lấy ta.” Hắn vuốt ve phần bụng bị căng đến mức hơi gồ lên của nàng, như để cảm nhận mình đang ở trong cơ thể của nàng.

 

Tường thịt mấp máy, giống như cái miệng nhỏ ướt mềm, như có sinh mệnh mà mút thứ đồ đó của hắn vào.

 

Bạch Tự Cẩn chuyển động, siết chặt sườn bụng hết sức cắm vào rút ra, thứ đó vừa to vừa cứng, căng đầy đường đi ướt nóng chật hẹp của nàng.

 

“A…” Lần nào cũng bị thúc đến chỗ sâu nhất, xương cốt cũng rã rời, nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng.

 

Bạch Tự Cẩn giữ chân nàng, vào trong cơ thể nàng từng nhịp: “Thoải mái không?”

 

Giọng nói vừa khàn vừa chất chứa dục vọng

 

Cơ thể nàng bị thúc đến mức ngọn đồi nhảy tung tăng, thở dốc từng ngụm từng ngụm: “Rát quá… A… A…”

 

Đột nhiên bị làm cho lên đỉnh, bụng run rẩy, âm hộ lại cắn chặt thứ đồ thô dài trong cơ thể.

 

Bạch Tự Cẩn bị kẹp sướng, hít hà, thở dốc động lòng người: “Gọi ta là phu quân.”

 

Hứa Huyên Thảo nghẹn giọng nói: “Phu quân…”

 

Hắn buông chân nàng ra, phủ lên trên người nàng, hai thân thể trần trụi dán vào nhau: “Tiếp tục kêu.”

 

Giọng điệu của nàng ngọt ngào: “Phu quân… Phu quân…”

 

Bạch Tự Cẩn ngực nóng lên, đĩnh động gian khoái cảm xông thẳng đỉnh đầu, họa vòng giống nhau đảo lộng nàng nhục huyệt.

 

Thao làm mấy ngàn hạ, Bạch Tự Cẩn bế lên nàng khóa ngồi ở chính mình trên đùi.

 

Hứa Huyên Thảo đôi tay treo ở hắn cổ, hôn môi hắn trắng nõn xương quai xanh cùng ngực.

 

Tiểu huyệt kẹp trong cơ thể dị vật, cái mông trên dưới phập phồng, co rút lại âm đạo kích thích mẫn cảm quy đầu, cái mông trên dưới phập phồng, khiến cho dương vật ở nộn huyệt tự do ra vào, đâm ra từng đợt thân thể bang đánh thanh.

 

Hắn hơi liễm mắt phượng, dùng sức xoa khẩn nàng, hưởng thụ thiếu nữ khó gặp chủ động.

 

Khung giường kẽo kẹt kẽo kẹt vang, hư hư thực thực sắp sửa tan thành từng mảnh.

 

Qua rất lâu sau đó, hắn mới vừa rồi ở nàng chỗ sâu trong bộc phát ra đục dịch, thở dốc không ngừng, nhục hành cắm vẫn không nhúc nhích đổ dịch trắng chảy ra.

 

Nàng hai mắt tan rã, chăm chú nhìn nóc giường điêu khắc ngụ ý trăm tử ngàn tôn trăm tử liên, cảm thụ ấm áp dịch nhầy khóa ở trong cơ thể.

 

“Giường muốn đổi một trương.” Hắn cười nói, loát hạ nàng mướt mồ hôi tóc mai.

 

Không nhớ rõ cao trào vài lần, nàng cả người mềm mại đến lung lay sắp đổ, bị hắn ôn nhu mà nhét vào đệm giường.

 

Lúc này đây, hắn không lại rửa sạch rớt nàng huyệt nùng tinh, chỉ vô cùng đơn giản chà lau phần bên trong đùi.

 

Nàng mệt đến mơ mơ màng màng, dựa gần hắn ngủ, trên người hắn không một chút mồ hôi, da thịt tương dán thanh thanh sảng sảng.

 

Ngủ say trước, chưa quá ý niệm tia chớp chui vào trong óc.

 

Như vậy có thể mang thai không nhỉ…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)