TÌM NHANH
BẠCH XÀ PHU QUÂN
Tác giả: Lưu Vân
View: 2.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Gả cho ta
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Trong chớp nhoáng, Hứa Huyên Thảo bay lên trời, rút kiếm bổ ra sau lưng thú khuyển, sau đó phóng bùa lôi điện giật tê cả người nó.

 

Thú khuyển hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, không thể chống đỡ được sự tấn công của sấm sét, tê liệt ngã xuống mặt đất sùi bọt mép.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Huyên Thảo đáp xuống mặt đất, vẫn còn sợ hãi. Nếu như nàng đến chậm một bước thì hậu quả không dám tưởng tượng được.

 

Hứa Huyên Thảo xoay người nhìn về phía hắn.

 

Bạch Tự Cẩn nâng cằm, mỉm cười với nàng.

 

Khuôn miệng xinh đẹp, giống như vầng trăng sáng phản chiếu lên mặt hồ. Dường như chỉ cần có hắn thì thời gian sẽ trở nên êm ả.

 

Hứa Huyên Thảo ngơ ngẩn đối mặt với hắn, linh hồn cũng muốn bay lên, sau một lúc lâu mới nói: “Vì sao chàng lại tới đây?”

 

Bạch Tự Cẩn nói: “Ta lên núi hái thuốc.”

 

“Không phải…” Hứa Huyên Thảo nghẹn hạ: “Ý ta hỏi là, vì sao chàng lại ở dưới núi Thanh Thành?”

 

Mặt Bạch Tự Cẩn chứa ý cười: “Bởi vì nàng ở đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hả?”

 

“Chẳng phải ta đã nói chờ nàng ở dưới chân núi sao.”

 

Hứa Huyên Thảo chấn động, ấm áp tràn vào từng ngõ ngách trái tim, cùng với đó là sự áy náy khó có thể đè nén được.

 

Mình không đối xử tốt với hắn.

 

Hứa Huyên Thảo phát hiện hắn vẫn ngồi như vậy, hỏi: “Chàng bị thương ở đâu?”

 

Bạch Tự Cẩn nhìn góc quần: “Chân hơi đau.”

 

“Ta đưa chàng về Lâm An.” Hứa Huyên Thảo tiến lên nâng hắn dậy. Người của hắn lạnh lẽo, khiến người ta rất lo lắng.

 

Hắn lắc đầu: “Ta thuê một căn nhà ở thôn trang, nàng đưa ta về đó là tốt rồi.”

 

Hứa Huyên Thảo ngự kiếm bay lên, đỡ hắn trở lại thôn trang. Thì ra căn nhà hắn thuê chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ.

 

Nhìn Bạch Tự Cẩn thôi cũng biết là người chưa từng chịu khổ, chắc chắn của cải rất nhiều, sao hắn có thể sống được ở những nơi thế này chứ.

 

Bạch Tự Cẩn nhìn ra sự sầu não của nàng, cười nói: “Đối với ta thì ở nơi nào cũng giống nhau. Người trong thôn rất thân thiện với ta, ngày mai sẽ sửa chữa nhà ở lại giúp ta một lần.”

 

Hứa Huyên Thảo vào nhà, phát hiện tuy căn nhà cũ nát nhưng bên trong lại dọn dẹp sạch sẽ thoải mái, vẫn là tác phong trước sau như một của Bạch Tự Cẩn.

 

Chỉ cần là nơi hắn đi qua thì đều có thể khiến nàng thoải mái.

 

Bạch Tự Cẩn gấp chăn ở đầu lên góc: “Trong phòng tạm thời không có ghế, nàng cứ ngồi lên mép giường trước đi, ta làm chút đồ ăn cho nàng.”

 

Hứa Huyên Thảo thấy hắn đi đường còn hơi không xong thì vội vàng giữ chặt hắn: “Đừng đi, ta không đói bụng.”

 

Bạch Tự Cẩn xoay người nhìn nàng, sâu trong đôi mắt sâu thẳm dường như che giấu một lớp dung nham nóng chảy, cuối cùng cũng không thể chịu được mà kéo chặt Hứa Huyên Thảo vào trong lồng ngực.

 

Mặt của Hứa Huyên Thảo kề sát ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, thân thể mềm mại như nước, giống như muốn hòa vào trong thân thể hắn.

 

“Không cho phép trốn ta nữa.” Hắn ngậm lấy vành tai của nàng, như trừng phạt, lúc nhẹ lúc mạnh nhấm nháp.

 

Nàng nâng cánh tay ôm lấy hắn, hơi thở của hắn quanh quẩn gò má, ấm áp như thế, tĩnh lặng như thế, dường như hắn đều làm mọi thứ vì nàng.

 

“Thực xin lỗi…” Nàng nhón mũi chân, hôn lên đôi môi đường nét rõ ràng của hắn.

 

Nàng cũng không muốn rời khỏi hắn nữa, chỉ muốn vĩnh viễn ở bên hắn.

 

Chẳng sợ trái lời sư phụ, chẳng sợ nhận lấy trừng phạt.

 

Hai người ôm chặt lẫn nhau, trao cho nhau nụ hôn, môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, hận không thể hòa làm một.

 

Chờ đến khi nàng không thở nổi, Bạch Tự Cẩn mới kết thúc nụ hôn này, chưa đủ mà còn hôn xuống khóe miệng nàng.

 

Không đủ, còn chưa đủ.

 

Hắn muốn mọi thứ của nàng.

 

Bạch Tự Cẩn hơi buông lỏng cái ôm, mặt đối mặt nhìn nàng chăm chú, cánh tay vẫn luôn giữ chặt vòng eo của nàng.

 

Hắn ôn nhu đến mức khiến người khác không thể chối từ.

 

“Gả cho ta.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)