TÌM NHANH
BẠCH XÀ PHU QUÂN
Tác giả: Lưu Vân
View: 2.919
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Ở chung một phòng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Ông cụ Tiết gia tiến lên tiếp đón: “Bạch đại phu ngài đã tới, mời vào mời vào!”

 

Bạch Tự Cẩn vào nhà, đặt hòm thuốc lên bàn, cười với ông cụ: “Hôm qua uống thuốc xong có thấy thân thể chuyển biến tốt không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông cụ Tiết gia liên tục gật đầu: “Đúng là tốt hơn nhiều. Đa tạ Bạch đại phu đích thân đến đây hôm nay, xem bệnh cho một nhà già trẻ của ta.”

 

Trái tim Hứa Huyên Thảo run rẩy, hôm qua chính là ngày nàng mặc quần áo chạy trốn, hắn còn chữa bệnh giúp người trong nhà này sao.

 

Sau khi vào nhà, Bạch Tự Cẩn không liếc nhìn nàng một cái nào, xem ra thật sự đến để chữa bệnh cho Tiết gia.

 

Hứa Huyên Thảo thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Bạch Tự Cẩn nói: “Ta sẽ kê một đơn thuốc cho ông, tiếp tục dùng nửa tháng, sẽ dần khôi phục sức.”

 

Bên cạnh, Lâm Huyền Xu khách sáo lạnh nhạt nói: “Bạch đại phu, xét đến sự an toàn của ngươi, xem bệnh xong thì nhanh chóng rời đi đi.”

 

Thật ra hắn càng muốn nói: Chút nhanh cho ta, từng làm chậm trễ chuyện của nha môn.

 

Vẻ mặt Bạch Tự Cẩn bình tĩnh: “Lâm đại nhân yên tâm, tại hạ sẽ cản trở chuyện chính của các người, còn có lòng giúp đỡ nha môn phá án, đóng vai con trai trưởng Tiết gia.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con trai cả Tiết gia?” Khắp đầu óc của Lâm Huyền Xu chỉ toàn là câu hỏi vì sao Bạch Tự Cẩn lại làm con trai trưởng Tiết gia mà không phải con trai nhỏ, hay là bởi vì Hứa Huyên Thảo giả làm con dâu trưởng của Tiết gia.

 

Thế thì không được, tuyệt đối không thể để hắn vừa lòng đẹp ý.

 

Lâm Huyền Xu lạnh mặt nói: “Ngươi không phải người trong quan phủ, bọn ta phải đối mặt với yêu ma hung ác, Bạch đại phu đừng tưởng rằng đây là chơi đồ hàng.”

 

Lúc này Hứa Huyên Thảo mở miệng nói: “Hắn nói không sai, giờ Tý đêm mai vô cùng nguy hiểm, ngươi không cần gia đâu.”

 

Vả lại hắn là người lương thiện mười kiếp, rất có thể yêu ma sẽ chuyển hướng hại hắn.

 

Nàng không muốn thấy hắn xảy ra chuyện, cho dù chỉ là một chút ngoài ý muốn.

 

Bạch Tự Cẩn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt nàng, môi mỏng mím chặt không nói lời nào.

 

Hứa Huyên Thảo bị tầm mắt của hắn khóa lại, giống như mình vừa nói sai gì đó, trái tim bắt đầu lo sợ nặng nề.

 

Bạch Tự Cẩn nghiêng mặt, tránh ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói: “Nơi này không có ai thích hợp hơn ta.”

 

Lâm Huyền Xu bị chọc giận: “Lời này của ngươi có ý gì?”

 

Bạch Tự Cẩn nói thẳng: “Con trai trưởng Tiết gia có vóc người tương tự ta.”

 

Lâm Huyền Xu nhìn con trai trưởng Tiết gia, sau đó nhìn qua Bạch Tự Cẩn, trái ngược với dáng người của mình, gương mặt dần trở nên xấu hổ.

 

Con trai trưởng Tiết gia thực sự cao lớn, rất ngọc thụ lâm phong, khá giống dáng người của Bạch Tự Cẩn.

 

Mà cho dù Lâm Huyền Xu khá cao nhưng đứng trước mặt Bạch Tự Cẩn thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu.

 

Trong đám nam nhân ở đây, nếu nói về tỉ lệ dáng người thì chỉ có Bạch Tự Cẩn là người thích hợp nhất.

 

Trái tim Lâm Huyền Xu nôn ra máu: Ta không phục…

 

Chỉ hận cha mẹ không sinh hắn cao thêm một ít.

 

Bạch Tự Cẩn nói châm lại, tầm mắt như có như không dừng trên người Hứa Huyên Thảo: “Ta sẽ không gây phiền toái, có thể cho ta một cơ hội hay không?”

 

Lâm Huyền Xu không lên tiếng nữa, vẫn chìm đắm trong tự ti về chiều cao. Bọn nha dịch ước gì có người nhận, sôi nổi vỗ tay tán thưởng. Mọi người đều coi như việc này đã giải quyết ổn thỏa.

 

Đêm đó năm người Tiết gia rút khỏi nhà, Hứa Huyên Thảo tạm thời sống trong Tiết gia, giam mình một đêm, dùng phấn vàng để vẽ từng lá bùa.

 

Hôm sau, Hứa Huyên Thảo phát bùa cho bốn người tham gia nhiệm vụ còn lại.

 

“Nó dùng để bảo vệ tính mạng nhưng chỉ có thể chặn được thương tổn nhất định thôi.”

 

Tên nha dịch béo nhanh chóng nhận lấy mười lá bùa: “Một người dùng mười lá đủ không?”

 

Hứa Huyên Thảo nói: “Một lá bùa chỉ dùng được một lần, nhưng chỉ giới hạn thương tổn thân thể. Nếu đối phương dùng độc hay chú thuật thì sẽ không có tác dụng.”

 

Nàng không am hiểu việc khống chế độc, bằng không lần trước đã không thất bại rồi.

 

Tên nha dịch béo nó: “Vậy có phải nó không có tác dụng lắm không?”

 

Hứa Huyên Thảo nói: “Đủ dùng, tà ma sẽ không chú tâm xử lý ba người các ngươi đâu.”

 

Lâm Huyền Xu kinh ngạc nói: “Ba người chúng ta? Ngoại trừ nàng ra thì những thứ đó còn muốn đối đầu với người nào trong bốn người bọn ta thế?”

 

Tên nha dịch béo sợ tới mức run run: “Ai thế?”

 

Hứa Huyên Thảo im miệng không nói một lời, ngó sang Bạch Tự Cẩn vẫn luôn bình tĩnh trước sau như một.

 

Nàng giơ lên bút lông dính nước vo gạo: “Ta dùng thuật che mắt cho các ngươi.”

 

Bốn nam nhân xếp hàng ngồi xuống, Hứa Huyên Thảo dùng bút lông chấm lên giữa mày của bọn họ, rót vào một chút linh lực.

 

Đến phiên Bạch Tự Cẩn, tay cầm bút lông của nàng cứng lại, căng da đầu, vội vàng chấm lên giữa mày cho hắn.

 

Bạch Tự Cẩn bật cười: “Vì sao nàng lại không dám liếc nhìn ta một cái nào?”

 

Hứa Huyên Thảo sửng sốt, ma xui quỷ khiến nhìn về phía khuôn mặt hăn.

 

Gương mặt của hắn thanh tú tuyệt trần, giống như bức tranh thủy mặc Tùng Sơn đẹp nhất, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại cho người ta cảm giác xa xôi không thể với, không thể làm lơ được.

 

Giữa mày dính chút vệt nước, lấp la lấp lánh, càng thêm mê hoặc không nói rõ.

 

Hứa Huyên Thảo quay đầu đi, nhéo nhéo lòng bàn tay.

 

Đúng, nàng không nên sợ hãi, cố ý tránh hắn như thế.

 

Mà phải đối mặt với vấn đề giữa hai người, nói rõ suy nghĩ lẫn nhau.

 

Hành động dứt khoát lưu loát mới hợp với tác phong của mình.

 

Một bên, tên nha dịch béo nhéo gương mặt phì của mình, nhìn vào gương: “Ta thật sự biến thành nữ nhân sao? Trong gương vẫn là bộ dáng của ta mà.”

 

Tên nha dịch gầy chọc thịt mỡ trên bụng hắn, nói với Hứa Huyên Thảo: “Hứa đạo trưởng, sao thuật che mắt này lại không có hiệu lực vậy?”

 

Hứa Huyên Thảo giải thích: “Thuật che mắt ta dùng chỉ có tác dụng với đôi mắt của yêu ma, người bình thường vẫn có thể nhìn được bộ dáng thật sự của ngươi.”

 

Tên nha dịch béo nhân cơ hội vuốt mông ngựa: “Hứa đạo trưởng thật là lợi hại, vẻ ngoài xinh đẹp, cưới về còn có thể trừ tà.”

 

Hứa Huyên Thảo nói: “Ta sẽ không thành thân.”

 

Tên nha dịch gầy kinh ngạc nói: “Hả, vì sao lại thế, tu sĩ có thể thành thân mà?”

 

Lâm Huyền Xu kêu câm miệng, trừng phạt bọn họ quét hai vòng sân, đỡ để mông dính trên ghế rồi không ngồi dậy nổi.

 

Màn đêm buông xuống, Hứa Huyên Thảo kêu bốn người còn lại thay quần áo sạch của những người Tiết gia, sớm chuẩn bị sẵn sàng.

 

Hứa Huyên Thảo thay một chiếc áo trong vàng nhạt mây khói, mái tóc đen búi thành kiểu ngã ngựa (*), cắm một cây trâm phỉ thúy ở bên cạnh, môi đỏ tô chút son đỏ, da thịt trắng muốt như tuyết, khác với tu sĩ giỏi giang linh hoạt, càng giống với nữ tử Giang Nam dịu dàng động lòng người hơn.

 

(*) Ảnh minh họa cuối chương

 

Lâm Huyền Xu chuồn êm vào nhà, nhìn chằm chằm Hứa Huyên Thảo, bắt đầu trở nên đắm đuối, lẩm bẩm tự nói: “Giống, quá giống…”

 

Hứa Huyên Thảo đang nhìn vào gương trang điểm, nhướng mày nhìn hắn: “Giống cái gì?”

 

Lâm Huyền Xu có lắc đầu cười lấy lệ, nhìn sang trái nói: “Đêm nay nàng muốn đóng giả phu thê với hắn, ngủ cùng phòng với hắn à?”

 

Hứa Huyên Thảo nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hơi nhíu mày: “Lời này có ý gì?”

 

Lâm Huyền Xu xua xua tay, cười nói: “Không có việc gì không có việc gì.”

 

Hắn đã thấy sự mạnh bạo của Hứa Huyên Thảo, tất nhiên không tin một đại phu bình thường có thể làm chuyện gì khác người với nàng. Dù Bạch Tự Cẩn có lòng làm vậy thì chắc chắn cũng không chiếm được lợi.

 

Lâm Huyền Xu bước khỏi thềm cửa rời đi, gặp được bóng lưng cao lớn của Bạch Tự Cẩn ở khúc quanh, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu theo bản năng, tỏ vẻ mình cũng cao lớn mạnh mẽ một chút, vội vàng lướt qua Bạch Tự Cẩn, cả quãng đường đều không hề giao lưu bằng mắt.

 

Lâm Huyền Xu đi đến cuối hành lang, mắt nhìn sang bóng dáng của Bạch Tự Cẩn, sau đó nhìn xuống đùi mình, ai oán thở dài một tiếng, lập tức trở về phòng ngủ của con trai nhỏ Tiết gia.

 

Trong phòng ngủ, Hứa Huyên Thảo ngồi ngơ ngác trên bàn, nghĩ rừng phải nói rõ với Bạch Tự Cẩn như thế nào, phải sắp xếp mọi chuyện tiếp theo làm sao. Cửa phòng thoáng chốc bị đẩy ra, gió đêm lạnh lẽo luồn vào trong phòng.

 

Bạch Tự Cẩn đứng ở cạnh cửa, vát áo trắng tinh đong đưa theo gió, giống như tiên hạc vỗ cánh sắp bay, hợp với trăng tròn ngoài khung cửa để tạo thành một bức tranh vải, đẹp đến kinh người.

 

Bầu không khí đọng lại, hai người nhìn nhau không nói gì.

 

Thật lâu sau, Hứa Huyên Thảo điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát nói: “Ngươi trở về đi, nơi này không cần ngươi.”

 

---------------------

(*) Tóc ngã ngựa

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)