TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hôm nay, Biện Kinh truyền ra tin tức Nhị hoàng tử bị nhiễm phải căn bệnh quái ác, cố gắng cứu chữa 7 ngày song, cuối cùng không may mà mất.

 

Bởi vì Thái y chẩn đoán bệnh này có đặc tính truyền nhiễm, nói rằng người nhà của Nhị hoàng tử cũng lần lượt xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự, Hoàng đế chịu đựng đau lòng hạ lệnh toàn bộ phủ Hoàng tử, từ hoàng tử phi đến tiểu hoàng tôn, đến người hầu nô bộc, tập hợp rời khỏi thành Biện Kinh mật độ dân số lớn, chấp nhận cách ly chữa bệnh.

 

Từ đường lớn đến ngõ nhỏ ai ai cũng bàn luận, nói rằng thảm nào từ bảy ngày trước Nhị hoàng tử đã không rõ tung tích, gần đây phủ Hoàng tử cũng giống như nhà hoang không ai ra vào, lại nói Nhị hoàng tử đang tráng niên tai bay vạ gió, đúng là đáng tiếc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Để tránh việc dẫn đến hoang mang, Hoàng đế sai thái y bắt đầu phòng bệnh trong vòng nội thành nói chung và triều đình nói riêng. Vài ngày qua đi, xác nhận bệnh tình không bùng phát mới tháo dỡ cảnh báo.

 

Lúc mọi người dân thở phát, mấy người biết rõ vụ việc bắt đầu cảm khái, Hoàng đế vì bảo vệ bộ mặt hoàng gia, diễn màn kịch này cũng lao tâm khổ tứ quá độ.

 

Đây chính là đẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại. Hoàng đế nuôi một đứa con trai thông đồng với địch phản nước nhà, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài toàn bộ Đại Tề sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ cho nên ngay từ khi bắt đầu Hoàng đế đã không có ý định công khai trị tội Triệu Thuỵ.

 

Tịch thu tài sản tử hình cả nhà chưa chắc đã cần lên pháp trường, có thể dùng thủ đoạn trong tối như thế này thực hiện.

 

Nhưng cái kim lâu ngày cũng lòi ra, chuyện này có thể qua mắt được thiên hạ chứ không giấu được triều đường.

 

Các quan cấp trung cấp cao trong triều đình vốn đều có sự nhạy cảm chính trị, lại có nguồn tin tức phong phú, rất nhanh đã rõ đầu đuôi vụ án thông đồng địch, cũng từ đó có được sự tích Thái tử không tiếc thân mình, vì triều thần mà dám thẳng thừng dùng tử gián.

 

Mặc dù các vị quan có liên quan không dám tuyên dương, trong lòng lại âm thầm nhớ ân tình này. Nghe nói từ sau khi tử gián ho ra máu tại chỗ Thái tử luôn nằm trên giường bệnh trong phòng, không có sức xử lý chính trị, lại thấy Tứ hoàng tận dụng tình thế để phô diễn thế mạnh của mình trong triều nghị, từng người âm thầm ngáng chân hắn, tự giác nghiêng về phe Thái tử. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khó khăn lắm Triệu Tuần mới lật đổ được Triệu Thuỵ, vốn dĩ nghĩ rằng đầu ngọn gió trong triều sẽ hướng về hắn nhưng không ngờ rằng mình lại chả được chút lợi ích gì, ngược lại còn giúp ích cho Thái tử.

 

Thậm chí đến Tiết gia vốn không tham gia vào phe nào, cũng chốc chốc lại hùa theo chủ trương chính trị của phe Thái tử.

 

Tình hình tam giác vốn ổn định bao nhiêu năm nay lại trở nên bập bênh, hai đầu dao động cao thấp do thiếu nhị hoàng tử.

 

Tình thế tranh ngôi vị Thái tử ở triều đình Biện Kinh vì đó mà dần dần biến động.

 

Vài ngày sau vụ án thông đồng địch của Triệu Thuỵ được giải quyết, Hoàng Đế triệu Hoắc Thư Nghi áp giải gián điệp đến kinh thành thay cha và cung.

 

Trước kia Hoắc Thư Nghi luôn phụng thánh mệnh bí mật đợi lệnh ở ngoài thành, vừa vào trong thành lại một mình đi vào trong cung, Thẩm Lệnh Trăn không nhịn được thay nàng đổ mồ hôi, lo lắng Hoàng đến thăm dò được tình hình Hoắc gia từ trong miệng nàng.

 

Ngược lại Hoắc Lưu Hành lại an ủi Thẩm Lệnh Trăn, nói rằng không xảy ra chuyện gì được. Một năm qua Hoắc Thư Nghi luôn ở trong quân đội rèn luyện với Hoắc Khởi, hiện giờ trưởng thành điềm tĩnh hơn rất nhiều, nếu không Hoắc KHởi cũng không giao chuyện quan trọng này cho nàng.

 

Hoắc Lưu Hành dưỡng bệnh vài ngày, thân thể cũng hơi linh hoạt hơn chút, thỉnh thoảng có thể xuống đất đi lại, nhưng vì để phục hồi nhanh chóng, đa phần đều ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương như cũ.

 

Lúc Hoắc Thư Nghi từ trong cung đi ra hắn vừa uống thuốc an thần giảm đau không lâu, đang ngủ trưa.

 

Lần này Hoắc Thư Nghi ở trong kinh một thời gian, cũng không gấp thời gian ngắn ngủi, Thẩm Lệnh Trăn cũng không gọi Hoắc Lưu Hành dậy, tự mình đi ra ngoài cửa đón nàng.

 

Vì tránh gây thêm phiền phức không cần thiết cho Hoắc gia, khoảng thời gian trước, Hoắc Thư Nghi không hề liên lạc gì với Hoắc Lưu Hành, tạm thời không biết chuyện hắn bị thương. Sau khi nhảy xuống từ trên ngựa, vừa nhìn thấy trước cửa chỉ có Thẩm Lệnh Trăn, ánh mắt hơi tốt đi, miễn cưỡng cười một cái với nàng, gọi: “Nhị tẩu.”

 

Một năm hai người không gặp nhau, lần trước lúc chia tay vẫn là lúc đang lên kế hoạch ra ngoài bát cháo, lần này dường như có chút lạ lẫm  đã có mấy đời.

 

 

Nhưng Thẩm Lệnh Trăn luôn băn khoăn chuyện trong cung, nhất thời cũng không quan tâm sự ngượng ngùng, lập tứ tiến lên đè thấp giọng hỏi: “Thánh thượng không làm khó ngươi chứ. Có nghe ngóng gì với ngươi không?”

 

Hoắc Thư Nghi lắc đầu: “Chỉ ban thưởng cho ta một ít. Lúc ngài muốn hỏi ta thì có người bên Đông cung đến nên ta được thả ra luôn.”

 

Thẩm Lệnh Trăn yên tâm, hỏi han nàng: “Chuyến này ngươi đi khổ cực, vào trong phòng uống trà nghỉ ngơi. Viện của ngươi và Diệu Linh sớm đã xây xong, chỉ là khó tránh khỏi việc kết cấu không giống Khánh Dương. Nếu như ngươi cảm thấy có chỗ nào không thoả đáng cứ việc sai người hầu  đi sửa.”

 

Hoắc Thư Nghi không để tâm gật đầu, sau khi cùng nàng đi vào, nhìn trái nhìn phái, cuối cùng không nhịn được hỏi: “… Nhị ca đâu?”

 

“Chàng ấy đang ngủ trưa.”

 

Hoắc Thư Nghi nghi ngờ: “Từ trước không phải nhị ca không có thói quen ngủ trưa sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn nàng với ánh mắt ý tạm thời không tiện giải thích, luôn dẫn nàng vào trong một căn phòng trống trong nội viện, tránh được người ngoài mới nói tiền căn hậu quả Hoắc Lưu Hành bị thương cho nàng nghe. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Hoắc Thư Nghi kinh ngạc một lúc mới hoàn lại hồn, co chân muốn chạy đi tìm Hoắc Lưu Hành, vừa mới nhấc chân lên mới nhớ ra đây không phải là Hoắc phủ ở Khánh Dương, lại dừng lại, quay đầu hỏi Thẩm Lệnh Trăn: “Hiện giờ Nhị ca ra sao rồi? Viện của huynh ấy ở đâu? Ta có thể đi nhìn huynh ấy không?”

 

“Ngươi yên tâm, y sĩ nói chàng ấy hồi phục rất tốt, chỉ là cần dưỡng thương thoái sẽ không để lại bệnh gốc gì nghiêm trọng.” Thẩm Lệnh Trăn do dự, “Chút nữa ta sẽ mang ngươi đi nhìn chàng ấy, chỉ là hiện tại ta có chút chuyện riêng muốn nói với ngươi…”

 

Nàng nói xong, cho người hầu lui rồi đóng cửa phòng lại.

 

Hoắc Thư Nghi cảm thấy kỳ lạ nhìn nàng, còn chưa kịp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đột nhiên nhìn thấy nàng quỳ xuống trước mặt mình.

 

Hoắc Thư Nghi ngạc nhiên đến mức quên luôn ngăn nàng lại: “Ngươi… ngươi quỳ trước mặt ta làm gì…”

 

“Cái quỳ này ta quỳ vì lời gièm pha mà gây ra tội nghiệt của Nhị thúc ta năm đó khiến Thư tướng quân mất mạng ở Tây Khương, khiến nhà ngươi tan cửa nát nhà.” Thẩm Lệnh Trăn cúi đầu nói, “Thư Nghi, xin lỗi. Năm ngoái ở Khánh Dương ta không biết chuyện, đến câu xin lỗi cũng không nói với ngươi và Diệu Linh, còn có mẹ chồng nói…”

 

“Ngươi…” Hoắc Thư Nghi không biết phải làm gì nhìn nàng, muốn kéo nàng dậy, vừa giơ tay ra đến một nửa lại rụt tay lại, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cả một lúc lâu cũng không nói được chữ nào.

 

Thẩm lệnh Trăn thẳng người quỳ dưới đất tiếp tục nói: “Ta biết cái quỳ này chẳng đáng là gì, cũng không cầu từ nay các ngươi hiểu và bỏ qua cho ta, chấp nhận ta. Song, trong chuyện của Hoắc gia, ta có thể thề với ngươi rằng ta phân biệt rõ ràng thật đúng thiện ác, cũng đã sớm quyết tâm cùng tiến cùng lùi với Lang quân. Những tội nghiệt mà người thân ta đã phạm, tuyệt đối ta không thiên vị.”

 

Hoắc Thư Nghi cứng họng một lúc, cuối cùng kéo nàng dậy: “Ngươi đứng dậy..” Nói xong hung hắm đập vào đùi, “Nếu như ngươi quỳ bị sao bị nhị ca biết, người đen đủi vẫn là ta!”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt, cho rằng nàng hiểu nhầm rằng mình đang bày kế hại nàng, vội vàng xua tay giải thích: “Ta không có ý đó, đây là chuyện riêng giữa hai chúng ta, ta không có ý cho Lang quân biết. Nếu như chàng ấy biết rồi chắc chắn ta sẽ nói rõ với chàng ấy.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chân thành nhìn nàng, hình như Hoắc Thư Nghị lại không nhìn thẳng được loại ánh mắt thế này, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng, cà cà mũi giày xuống đất: “Đúng là phiền phức…”

 

Thẩm Lệnh Trăn không nói nữa, rũ mắt.

 

Hoắc Thư Nghi nhìn thấy hành động này của nàng, nghiêng đầu nhìn thấy vành mắt nàng đỏ đỏ, kinh ngạc: “Ôi, ngươi đừng khóc! Ta không có nói ngươi phiền, ta nói… Ta nói ngươi quỳ với ta, lại xin lỗi ta, ta phiền muộn không biết phải làm như thế nào!”

 

Tính cách của Hoắc Thư Nghi vốn cứng rắn, không sợ phải cứng chọi cứng với người khác, nhưng gặp phải những người mềm mỏng thật sự bó tay hết cách. Nếu như phải nói buông bỏ với người Thẩm gia thực sự là không thể, nhưng nếu như vẫn còn thù địch với Thẩm lệnh Trăn lại cảm thấy băn khoăn.

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu ý bảo bản thân không muốn khóc, một lần nữa ngẩng đầu lên: “Vậy ta không làm phiền ngươi nữa, ta dẫn ngươi đi nhìn Lang quân. Lang quân với ngươi lâu không gặp, chắc chắn cũng nhớ ngươi rồi.”

 

Vừa nãy Hoắc Thư Nghi gấp gáp muốn đi nhìn Hoắc Lưu Hành, giờ lại hơi do dự.

 

Thẩm Lệnh Trăn không biết nàng còn có tâm tư vượt qua ngoài tình cảm huynh đệ với Hoắc Lưu Hành, từ đầu đến cuối đều không biết. Hiện Thẩm Lệnh Trăn chân thành muốn dẫn nàng đi gặp Hoắc Lưu Hành, nhất thời khiến Hoắc Thư Nghi cảm thấy bản thân không minh bạch rõ ràng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng lắc đầu nói: “Thôi, nhị ca không sao là tốt rồi, ta không đi làm phiền huynh ấy ngủ trưa nữa. Ta tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước vậy.”

 

Thẩm Lệnh Trăn vội vàng gật đầu: ‘Được, vậy ta bảo người hầu chuẩn bị nước.” Nói xong nàng đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

 

“Đợi đã”, Hoắc Thư Nghi ngăn nàng lại, nói một câu không đầu không đuôi ‘ta cũng phân biệt được rõ ràng đúng sai thiện ác.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghi hoặc quay đầu lại.

 

Hoắc Thư Nghi nhíu mày, do dự một lúc, cắn răng nói: “Ý của ta là, thù có đầu tội có chủ, trước kia thế giới của ta hạn hẹp, về sau sẽ không giận cá chém thớt ngươi nữa. Ngươi ở Hoắc gia chỉ cần có sự thừa nhận của nhị ca ta, không cần ta chấp nhận, không cần bởi vì chuyện của Thư gia ta mà không vui vẻ gì với nhị ca. Ta…” Nàng rũ mắt, “Hiện giờ ta gọi ngươi một tiếng nhị tẩu, mặc dù không biểu thị cho việc ta thích ngươi nhưng biểu thị ta…”

 

Biểu thị rằng này sẽ thu lại tâm tư với Hoắc Lưu Hành không còn mưu toan gì nữa.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn nàng, đợi nàng tiếp tục nói.

 

Hoắc Thư Nhi lại lắc đầu, ý không có gì. Những thứ khiến bản thân mình khó chấp nhận, cũng cũng người khác không chịu được thì cứ chặn ở trong bụng mình thôi.

 

Nàng nói: “Lần này ta đến Biện Kinh là vì giúp nhị ca, không phải là đến khiến các ngươi ngột ngạt. Hiện giờ cục diện triều đình đã lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể  diễn ra cảnh tàn sát. Ta hiểu được phải lấy cục diện làm trọng.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, đang muốn cảm ơn này đột nhiên nghe thấy tiếng chuông kêu “keng” vang từ xa vọng lại.

 

Tiếp ngay sau đó là tiếng thứ 2, rồi tiếng thứ ba…

 

“Đó là..” Hoắc Thư Nghi sửng sốt, “Đó là chương báo tang trong cung đúng không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đùa, trong lòng lại âm thầm đếm số lần chuông kêu: “Vừa nãy ngươi nói là, lúc Thánh thượng hỏi ngươi, có người ở Đông cung đến sao?”

 

“Là một vị thái giám, nói cái gì thì ta không nghe rõ, dù sao trông vô cùng gấp gáp.”

 

Nếu Hoàng đế chỉ triệu một mình Hoắc Thư Nghi vào trong cung cũng không thể không nhân cơ hội thăm dù nghe ngóng gì đó. Dễ dàng thả nàng ra như vậy chắc chắn là Đông cung đồng thời xảy ra chuyện. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Hoắc Thư Nghi phản ứng lại: “Chẳng nhẽ Thái tử hoăng rồi?”

 

Lông mi của Thẩm Lệnh Trăn run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây cuồn cuộn.

 

Có lẽ bầu trời của Biện Kinh thật sự sắp thay đổi rồi.

 

  • Chú thích
    1.  Vua chết gọi là "băng", vua các nước chư hầu chết hay các đại thần gọi là "hoăng".

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)