TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.285
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Nếu như vò rượu kia thật sự rơi vào chân của Thiếu phu nhân sợ rằng ngài đã bị gãy xương rồi!” Ở trong viện, người hầu vừa đón được vò rượu kia - Kiêm Gia đang kể lại cặn kẽ câu chuyện cho Quý ma ma, “Trên đời làm gì có chuyện nào trùng hợp như thế, theo ta thấy rõ ràng là đại tiểu thư mượn say làm bậy!”

 

Quý ma ma nhíu mày: “Sau này ngươi trông chừng vị đại tiểu thư kia nhiều thêm một chút, đề phòng nàng lại có những hành vi xấu nào khác.”

 

“Ta hiểu rồi. Còn có một chuyện, lúc ta với Bạch Lộ bảo vệ Thiếu phu nhân, cũng là Cô gia ra tay ngay từ lúc đầu, ta thấy công phu ở bên trong vẫn còn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý ma ma gật gật đầu: “Đúng là hiếm thấy.”

 

Những lời đồn nói rằng năm đó Hoắc Nhị Lang là một người võ nghệ xuất chúng, cốt cách tuyệt vời, tuổi còn trẻ mà cưỡi ngựa bắn cung kiếm giáo đều giỏi. Lúc mười lăm tuổi lần đầu tiên ra chiến trường hắn đã có nhiều chiến công nhất toàn quân(1), năm 17 tuổi càng từng ở trong trận chiến Bắc Phạt đơn độc dẫn 3000 quân tinh nhuệ tập kích Tây Khương bất ngờ, lấy ít địch nhiều, tận tay lấy được đầu của tướng địch, nhất thời chấn động cả triều đình lẫn toàn dân, uy danh của hắn truyền xa.

 

“” — các văn sĩ trong thành Biện Kinh tranh nhau hát những bài thơ ca tụng vị tướng sĩ ở phương xa nghìn dặm, nghĩ về phong thái đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại của hắn trên chiến trường.

 

Đáng tiếc một đêm xây lầu cao, một đêm lầu cao sụp đổ(2), nửa năm ngắn ngủi sau đó, một lần nữa hắn Bắc Phạt, từ đây vị tướng tài trẻ tuổi như phù dung sớm nở tối tàn mất đi tiền đồ của mình và cũng từ đó Đại Tề mất đi Hà Tây.

 

Mười năm trôi qua, triều đình vẫn không thu lại được đất cũ, rửa mối nhục xưa. Truyền kỳ Hoắc Lang của Hà Tây “Mười bước giết một người, ngàn dặm không dừng bước” cũng bị chôn vùi trong dòng lịch sử dài đằng đãng, hiếm khi được người ta nhớ tới giống như mảnh đất này.

 

Cho dù năm trước Tây Khương rầm rập xâm lấn, lâm trận chặt đứt rừng cây dương mà Hoắc Lưu Hành đã trồng trước đó, khiến cho người đời một lần nữa nhìn thấy cái tên mà dị tộc Tây Bắc phải run sợ,  mọi người cũng chỉ nói một câu “May mắn may mắn”, nhắc đến Hoắc Thẩm liên hôn, lại cho rằng hắn là một tên tàn phế, không nhịn được thay Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy “Đáng tiếc đáng tiếc”.

 

Nhưng nếu những suy nghĩ này của thường dân đều là thật, vì sao Thánh thượng lại thúc đẩy hôn sự này? Không thể nào là ghét cháu ngoại của mình sống quá thoải mái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi tới Khánh Châu, Quý ma ma từng nghe Trưởng công chúa nói: “Bọn họ cho rằng tùy tiện trồng mấy cây dương ở đó thì có thể ngăn cản được triệu kỵ binh của người Tây Khương sao ? Mười năm trồng cây trăm năm trồng người(3), đó là nhìn xa trông rộng, một trí tuệ giỏi về đoán được những thay đổi, quyết định chiến lược. Có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, một vị tướng tài cũng là như thế. Cho dù không thể ngồi lên trên lưng ngựa ra oai, hễ là cốt cách thì không thể bị chôn vùi, Hoắc gia Nhị Lang kia vẫn có thể bày mưu lập kế, quyết thắng tam quân thống soái dài ngàn dặm.”

 

Gông cùm xiềng xích mười năm, võ nghệ không giảm, Quý ma ma nghĩ rằng có lẽ  Trưởng công chúa không nhìn lầm người này.

 

*

 

Trong phòng, người hầu khác Bạch Lộ đang cầm một đôi đũa bạc thử độc cho chủ nhân: “Cô gia nói rằng Tứ điện hạ không vội hồi kinh, định nhân cơ hội này thuận tiện đi thị sát biên phòng ở Khánh Châu, cho nên hôm nay ngài không cần đi tiễn, có thể chậm rãi ăn sáng.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, nhìn màu sắc thức ăn ở trước mặt mình.

 

Làm phiền Hoắc gia chuẩn bị chu đáo, chỗ thức ăn trên bàn này một nửa là đồ ăn của địa phương để cho nàng có thể thưởng thức đồ mới: hạnh nhân chè dầu(4), cao lương viên(5), bánh bao từ cỏ linh lăng(6), mỳ lạc lạc(7), nửa còn lại là làm theo lời của người hầu ở Thẩm gia, bánh bao nhân nước(8), tàu hũ(9), tam tiên hoa sen tô(10), gạo nếp thiết bánh(11), đều là những thứ nàng thích, tránh việc nàng ăn không quen.

 

Nhìn những động tác tỉ mỉ của Bạch Lộ, Thẩm Lệnh Trăn cười oán trách: “Đồ ăn nhiều như vậy ngươi định thử đến bao giờ thế? Vừa rồi bị vò rượu kia làm cho hoảng sợ, ta đói lắm rồi!”

 

“Thiếu phu nhân đừng trách thần, đây là đều là những thứ mà quốc công gia dặn dò, nhắc đến, lòng người khó đoán, chúng ta phải vô cùng cẩn thận không được xảy ra sai lầm gì.”

 

Một bữa sáng thôi mà thời gian ăn còn không bằng thời gian kiểm tra, Thẩm Lệnh Trăn dở khóc dở cười. Nàng ăn xong, vừa đặt bát đũa xuống thì bỗng nhiên nghe thấy giọng non nớt của một bé gái: “Tẩu chính là nhị tẩu của ta sao?”

 

Nàng quay đầu lại theo tiếng nói, nhìn thấy đằng sau cửa sổ nửa mở là một cô bé đang cố vịn vào mép cửa sổ nhìn vào bên trong, lộ ra một đôi mắt sáng đen nhánh.

 

“Đúng thế.” Nàng cười, lập tức đứng dậy đi đến đón, nhớ lại tên của nhị tiểu thư Hoắc gia, “Diệu Linh có đúng không?”

 

Hoắc Diệu Linh gật gật đầu, cố gắng nhón chân lên, lại cố gắng vịn lên một chút: “Tẩu tẩu, muội không lên được…”

 

Thẩm Lệnh Trăn ngẩn người: “Sao không đi cửa chính?” Nói xong nàng lại nhìn về Kiêm Gia ở phía sau.

 

Kiêm Gia đi lên bế Hoắc Diệu Linh đi vào, cầm một cái khăn sạch sẽ cẩn thận lau vết bẩn do bùn đất dính trên tay nàng cùng với trên góc váy.

 

Hoắc Diệu Linh nói cảm ơn với nàng, lại đoan chính hành lễ vạn phúc(12) với Thẩm Lệnh Trăn: “Diệu Linh bái kiến tẩu tẩu. Tẩu tẩu, a tỷ muội gây chuyện, say đến bất tỉnh nhân sự, nương phạt muội cùng với tỷ tỷ, không cho phép muội ra khỏi viện. Muội trộm tới đây nên mới phải trèo cửa sổ vào!”

 

Trước thì có phu nhân luyện võ vào lúc sáng sớm, sau có đại tiểu thư uống rượu trên nóc nhà, hiện giờ lại là nhị tiểu thư trèo cửa sổ vào, gia phong Hoắc phủ thật sự là dũng mãnh.

 

Thẩm Lệnh Trăn cười, sai Bạch Lộ lấy một hộp lễ gặp mặt tới đây: “Ta cũng không biết muội thích cái gì, chọn một bộ đồ gia dụng tứ bảo dùng trong thư phòng thích hợp với bé gái.”

 

Hoắc Diệu Linh nhận lấy, mở nắp hộp ra, mắt nhất thời sáng lên, chỉ từng cái một: “Bút lông Tử Hào(13), mực Sơn Yên(14), giấy Lưu Sa(15), nghiên Trừng Nê(16) …”

 

“Nhận biết khá tốt, bình thường muội cũng dùng những thứ này sao?”

 

“Sao có thể ạ? Sao muội có thể dùng được những thứ này.” Hoắc Diệu Linh cẩn thận cầm lấy những vật này, đánh giá tỉ mỉ.

 

Một bộ tứ bảo dừng trong thư phòng này, từng cái đều đến từ những tay nghề nổi tiếng mọi nhà, sợ rằng cống nạp cũng không khó thấy, không khó để thấy rằng của cải của Thẩm gia nhiều vô cùng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

“Tẩu tẩu, hôm qua muội nghe nói kho của nhà đầy rồi mà còn không chứa hết một nửa của hồi môn của tỷ, muội còn không tin, lần này nhìn thấy thì tin thật rồi!”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghe vậy có chút bất ngờ, quay sang nói với Kiêm Gia và Bạch Lộ: “Vậy còn một nửa của hồi môn đặt ở đâu?”

 

“Tạm thời đặt ở trong một viện không có người ở, các nô tỳ nghĩ bàn bạc với phu nhân rồi mới quyết định.”

 

Viện vốn có người ở lại để của hồi môn của tân nương, điều này đúng thật là có chút khó coi. Thẩm Lệnh Trăn nói: “Thế này, các ngươi đưa ta đi nhìn những thứ đó cái nào không có chỗ để, ta cũng có tính toán rồi, vẫn nên đi bàn bạc với mẹ chồng đã.” Nàng nói xong lại cúi đầu nhìn Hoắc Diệu Linh, “Giờ tẩu tẩu phải đi làm chút việc chính sợ rằng không thể tiếp đón muội được nữa, hay là ta sai người đưa muội về nhé?”

 

Hoắc Diệu Linh gật gật đầu, xoay người đi ra vài bước, lại xoắn xoắn ngón tại, quay đầu lại: “Muội có thể đi cùng được không? Muội không chạm lăng nhăng vào của hồi môn của tỷ đâu, muội chỉ xem thôi.”

 

Biết được trong những đồ của hồi môn của nàng chắc chắn còn có những đồ vật hiếm thấy, trẻ con luôn muốn những thứ mới mẻ, muốn mở rộng tầm mắt, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Tất nhiên là Thẩm Lệnh Trăn đồng ý, cho người gọi ma ma quản việc của Hoắc phủ tới, nói rõ đầu đuôi với bà, đi mở cửa nhà kho.

 

Cái này không nhìn thấy thì không biết, vừa nhìn thấy liền làm cho người khác cảm thấy khó xử. Bên trong nhà kho, đồ vật của của Hoắc phủ cứ như là sắt vụn bị chất đống đen sì sì ở trong góc, còn những cái rương mà nàng mang đến lại bóng loáng sáng trưng nằm ở chính giữa. 

 

Nàng nghĩ nghĩ, nói với người hầu: “Cứ để như thế này cũng không được. Ta nhớ rõ a cha cũng mua cho ta một ngôi nhà ở Khánh Dương mà?”

 

“Đúng là có chuyện như thế.”

 

Quốc công gia thương con gái, lo lắng nhỡ nàng ở Hoắc phủ không quan, hoặc là bị người khác bắt nạt, không chỗ để đi, cho nên lo trước tính sau mua một ngôi nhà đã có.

 

“Ta ở đây chọn một lát, các ngươi mang mấy đồ vật tạm thời không dùng đến đưa đến đó đi.” Thẩm Lệnh Trăn nói, đi vào trong rồi xem kỹ từng cái rương một.

 

Hoắc Diệu Linh đi theo phía sau nàng, ngạc nhiên hâm mộ từng cái từng cái một: “Chỗ trang sức đó đẹp quá.”

 

“Vậy giữ lại chỗ trang sức kia ở đây, nếu muội và a tỷ muội có thích cái gì thì có thể lấy mà dùng.”

 

Hoắc Diệu Linh lập tức xua tay: “Đây là của hồi môn của tẩu tẩu muội không thể động đến. Huống hồ muội vẫn còn nhỏ cũng không dùng đến, còn a tỷ suốt ngày hoá trang thành nam nhân, cũng chưa từng đeo những thứ này. Thế nhưng…Thế nhưng giữ lại ở đây cũng tốt, mỗi ngày tẩu tẩu lại đổi một bộ trang sức, xinh đẹp lộng lẫy, khiến cho Nhị ca ca mãn nhãn!”

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa muốn cười, chú ý tới một thanh kiếm được đặt ngang trên giá kiếm ở trong góc nhà kho, biểu cảm của nàng đột nhiên ngưng lại.

 

Thanh kiếm này, thanh kiếm này…

 

“Xảy ra chuyện gì vậy, Thiếu phu nhân?” Kiêm Gia hỏi.

 

Thẩm Lệnh Trăn không trả lời, vẫy tay với nàng: “Đưa đèn dầu cho ta.” Nàng nhận lấy cái đèn dầu, chậm rãi tới đi tới gần giá đựng kiếm hình cánh gà(17) đến khi nhìn rõ hình dáng của bội kiếm đặt trên đó dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt nàng lập tức phát sáng.

 

Trên vỏ kiếm của thanh kiếm này trên có khắc nổi hoa văn xoăn hình hoa sen thu nhỏ, chỗ thôn khẩu được nạm mười tám viên hạt bồ đề, giống y hệt thanh kiếm của bị ân nhân cứu mạng trong trí nhớ của Thẩm Lệnh Trăn. 

 

Nàng kinh ngạc quay đầu lại: “Diệu Linh, muội có biết thanh kiếm này là của ai không?”

 

“Hẳn là của Nhị ca. Nghe nói lúc trước Nhị ca ca đi đánh giặc vô cùng uy phong, kiếm nặng như vậy ở trong tay huynh ấy lại nhẹ như lông hồng, chỉ là nhiều năm không dùng đến, hiện giờ cũng chỉ có thể đặt ở nơi này bám bụi…”

 

Hoắc Diệu Linh lải nhải khen huynh trưởng tư thế uy vũ oai hùng năm xưa, Thẩm Lệnh Trăn không nghe lọt tai một chữ nào.

 

Trên đời này thực sự có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Một lần hai lần là ngẫu nhiên, quá tam ba bận.

 

Nàng sững sờ đứng ở một chỗ, tim không chịu được mà đập bình bịch.

 

*

 

Thẩm Lệnh Trăn mất hồn mất vía cả ngày, đến lúc buổi chiều, sau giờ ngọ Hoắc Lưu Hành mang nàng đi tham quan trường diễn võ nàng vẫn thất thần.

 

Khi cả nhà ăn bữa tối, Hoắc Thư Nghi không đến, nghe nói là sau khi tỉnh rượu thì bị phạt.

 

Vốn dĩ lúc này dù thế nào thì Thẩm Lệnh Trăn cũng nên đi xem xem, giải vậy cho nàng nhưng bởi vì thanh bảo kiếm kia mà tâm trí của nàng đều đặt trên người Hoắc Lưu Hành, cho nên trong bữa tiệc nàng chỉ nói đỡ vài lời cho Hoắc Thư Nghi.

 

Thời điểm còn lại đó là gắp thức ăn nhìn người bên cạnh một cái, múc canh cũng nhìn người bên cạnh một cái.

 

Thật ra đối với thân phận ân nhân cứu mạng nàng đã khẳng định đến bảy tám phần, còn lại hai ba phần chẳng qua chỉ là sự nghi ngờ: Nếu đúng là như thế, rốt cuộc chân của Hoắc Lưu Hành là như thế nào?

 

Hiển nhiên rằng nếu trực tiếp hỏi về chuyện này thì chắc chắn là chẳng có kết quả rồi. Nếu hắn nguyện ý nói cho nằng thì đêm qua cũng không nói dối nàng, nói sau năm 15 tuổi không đi đến Biện Kinh nữa. Mà hắn đã có ý giấu nàng thì nhất định sẽ có lý do từ chối khác, một lần nữa khiến cho nàng không nghi ngờ nữa.

 

Nàng nghĩ cách tốt nhất chính là tận mắt xác nhận.

 

Ân nhân cứu mạng nàng, phía dưới xương quai xanh bên trái của hắn khoảng hai tấc có một vết sẹo lâu năm gần như là hình vuông, nếu như điểm này cũng đúng thì sợ rằng hai cái chân phế đó của Hoắc Lưu Hành thật sự là giả.

 

Chỉ là vị trí bí ẩn này…

 

Thẩm Lệnh Trăn khó khăn, mãi cho đến lúc đi ngủ  nàng vẫn không tìm thấy cơ hội tìm ra kết quả.

 

Từ khi từ phòng tắm đi ra, nàng thấy Hoắc Lưu Hành mặc quần áo y hệt đêm qua, đọc sách ở dưới đèn. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến phía sau hắn, lặng lẽ từ trên xuống dưới nhìn vào chỗ vạt áo của hắn.

 

Nhưng cổ áo của hắn che quá kín khiến nàng chả nhìn thấy cái gì. Song thật ra Hoắc Lưu Hành đã nhận ra ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên: “Sao vậy? Ta thấy cả ngày ngươi không phải là hoang mang lo sợ mà là muốn nói nhưng lại thôi không nói, là vì chuyện sáng nay nên không vui sao?”

 

“Không phải.” Thẩm Lệnh Trăn vội xua tay,giấu đầu lòi đuôi nói dối, “Ta chỉ là nhìn thấy Lang quân xem một cách nghiêm túc, muốn nhìn xem là quyển sách hay nào thôi.”

 

Hoắc Lưu Hành khép quyển sách lại, nghiêng gáy sách cho nàng xem: “Pháp tổ đàn kinh(18), nội dung chính là những lời giảng, sự tích của sư Tổ Huệ Năng của Phật giáo Thiền tông, ngươi muốn xem sao?”

 

Nàng chỉ muốn vén tà áo của hắn lên, làm gì có thời gian mà niệm kinh?

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu ý nói: “Ta có chút buồn ngủ.”

 

“Vậy đi ngủ thôi.” Hoắc Lưu Hành cười cười, tắt đèn dầu ở trên bàn, chỉ để lại một ngọn nến để thắp sáng ban đêm.

 

Thẩm Lệnh Trăn ngủ ở một bên giường, nắm xuống giường trước hắn, ngay sau đó quay đầu âm thầm để ý động tác của hắn, thấy hắn quay bánh xe lăn tới đây, thu tay vịn bằng gỗ để sang một bên, dùng sức cánh tay và sức của thắt lưng để tự mình di chuyển lên giường, tất cả động tác đều vô cùng thành thạo..

 

Nhưng đúng thật là hắn không sử dụng đến lực của hai chân.

 

Nàng chột dạ nhắm mắt lại, cảm giác được Hoắc Lưu Hành nằm xuống bên tay phải của mình, đắp chăn lên, nghĩ rằng thế này là mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ đợi hắn ngủ.

 

Thẩm Lệnh Trăn yên lặng tính toán ở trong lòng, thời gian khoảng hai  chén trà (19) qua đi, nàng nghe hơi thở của người bên cạnh dần dần nặng nề mới lặng yên dựa qua đi, kéo chăn trên người của hắn xuống một chút, nàng chậm rãi giơ tay đến chỗ tà áo của hắn, dùng đầu ngón tay nắm lấy một góc cổ áo rồi kéo ra một chút.

 

Nàng nhịn thở, thấp thỏm đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt thấy sắp vén đến “chỗ hiểm” thì nàng lại nghe thấy hô hấp của Hoắc Lưu Hành bình ổn trở lại, ngay giây sau đó, hắn lập tức nắm chặt lấy cổ tay của nàng.

 

Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt xấu hổ nhìn nhau.

 

“Ngươi định làm gì?” Ánh mắt sắc bén của hắn, vô cùng tỉnh táo, cứ như là vốn dĩ hắn chưa từng ngủ.

 

Nửa thân người của Thẩm Lệnh Trăn còn đang dính trên người hắn, phút chốc máu nóng dâng lên, mặt nàng trở nên đỏ bùng: “Ta…” Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, căng da đầu đổi trắng thay đen, “Ta dịch chăn cho chàng, nhìn thấy tà áo của chàng bị hở ra, sợ chàng cảm lạnh…”

 

Biểu cảm của hắn nhạt nhẽo, hắn nhìn nàng: “Sao mà tà áo của ta hở được?”

 

“Lang quân có thể là, có thể là tư thế ngủ không tốt cọ xát khiến nó hở ra…”

 

“Ồ.” Trước nay lực kiên định của hắn phi thường, người mà khi hành quân nằm ngủ ở trên cành cây suốt đêm không động đậy lại tỏ ra mình đã hiểu gật gật đầu, buông nàng ra.

 

Thẩm Lệnh Trăn rụt tay lại, xấu hổ xoa xoa cổ tay bị đau của mình.

 

Hoắc Lưu Hành cúi đầu nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay nàng, siết chặt một nắm đấm trống rỗng, như thể hắn đang ngạc nhiên rằng chút lực này lại khiến tiểu cô nương bị thương. Hắn lại mở miệng, giọng điệu cũng hoà hoãn hơn một chút: “Đúng, từ trước đến nay tư thế ngủ của ta “không tốt”, phiền ngươi lo lắng “chăm sóc” cho ta.”

 

Thẩm Lệnh Trăn giật mình một cái, thành thật nằm thẳng người trở lại, chui đầu vào trong chăn lắc đầu: “Không có gì, không có gì…”

 

Hoắc Lưu Hành nắm thật chặt vạt áo, một lần nữa khép mắt lại, trong lòng hắn lại có chút không bình tĩnh. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Sao một nam nhân trưởng thành tinh lực thịnh vượng vẫn còn không dao động, con gái nhà người ta lại không nhịn được động chân động tay trước?

 

  • Chú thích
  • Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 
  1. Nguyên văn: 功冠全军=战功冠于全军: Ý chỉ những người có những công trạng to lớn trên chiến trường, công lao to lớn, đứng ở vị trí hàng đầu trong toàn quân nên được gọi là những chiến công bậc nhất trong toàn quân.
  2. ý chỉ vinh hoa phú quý, tài sản, danh vọng chỉ là thoáng qua
  3. Nguyên văn: 一年树谷,十年树木. Cả câu là: 一年树谷,十年树木,百年树人( một năm trồng ngũ cốc, mười năm trồng câu trăm năm trồng người) :ý chỉ làm gì cũng cần phải có thời gian. Nuôi dạy một người cần một thời gian dài mới thành tài. Mình để “Mười năm trồng cây trăm năm trồng người” vì Việt Nam mình hay nói thế hơn


 

  1. Một món ăn của Bân Châu Thiểm Tây TQ


 

  1. Là một món mì đặc sắc của 5 tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam và Thiểm Tây


 

  1. Một trong những món trong dimsum, khi cắn ra thì có nước thịt đó mọi người

 

  1. Ở chỗ phía Bắc TQ ăn tào phớ mặn còn phía Nam mới ăn ngọt giống kiểu Việt Nam
  2. Là một loại bánh nổi tiếng ở thành phố Khai Phong, Hà Nam

 

  1. Một loại đồ ăn vặt truyền thống ở Khai Phong 

  1. cúi chào; vái chào (phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm lại để trước ngực)
  2. Là một trong những nghệ thuật truyền thống của TQ, do nhà Tống sáng chế
  3. Là một trong những sản phẩm nghệ thuật truyền thống của TQ, thường dùng trong thư pháp, tính đến nay đã có hơn 1000 năm lịch sử

  1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_b%E1%BA%A3o_%C4%91%C3%A0n_kinh
  2. 1 chén trà=10 đến 14.4 phút
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)