TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mùa hè, Kiến Nguyên năm thứ 27, Đại Tề, vì bệnh mà Cao Thái hậu băng thệ tại cung Bảo Từ, hưởng thọ 75 tuổi.

 

Sinh thời, Cao Thái hậu làm người lương thiện nhân từ, ở sâu trong hậu cung hai mươi bảy năm, chưa từng dính líu đến chính sự, sắc lệnh duy nhất trong đời của bà là khi lâm chung, xin Thánh thượng chỉ thị cho thiên hạ không cần tổ chức quốc tang quy mô lớn, các quan và thường dân sau ba ngày có thể cởi bỏ áo tang, cưới gả vui vẻ, tất cả như thường.

 

Sắc lệnh truyền xuống, tất cả Biện Kinh đều biết ơn thương tiếc. Những thương nhân trong kinh thành bỏ không buôn bán, bách tính quỳ trên đường đau lòng khóc thương.  Quan sử trong triều tự mặc áo tang 36 ngày ý tưởng niệm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đặt linh cữu 49 ngày, thi thể Thái hậu được đưa vào hoàng lăng(1).

 

Bởi vì khi sinh thời tất cả những gì Thái hậu nhớ nhất chính là người cháu gái ngoại gả đến Tây Bắc kia, sau khi đưa tiễn linh hồn về nơi an nghỉ cuối cùng con gái duy nhất của Trưởng công chúa Thẩm Lệnh Trăn chủ động xin thánh chỉ của Thánh Thượng, nguyện đến huyện Củng canh giữ lăng mộ(2) cho Hoàng ngoại tổ mẫu.

 

Thánh thượng cảm động tấm lòng hiếu thảo đặc biệt cho phép.

 

Cùng tháng, Tây Khương ngó lơ công nghị lễ pháp* trong thời gian quốc tang không được khởi binh xâm phạm, khởi binh tấn công vào Định Biên quân cách Biện Kinh nghìn dặm.

 

Hoắc khởi tiết độ sứ Định Biên quân nhận lệnh triều đình dẫn quân ứng chiến, cùng với lực lượng ở thôn Thần Đường nghênh đón Chủ Biên Quân Tây Khương, trận đầu bế tắc cả tháng trời, cuối cùng mở cờ thắng lợi, đẩy lùi địch giành chiến thắng.

 

Tây Khương đại thương, nghỉ chiến non nửa năm nhưng vẫn giữ ý định chinh phục không yên, vào thời điểm cuối năm bọn chúng lại một lần nữa gõ cửa thành Đại Tề, gần như dùng tất cả binh lực cả nước chia thành bốn đường, đồng thời tấn công vào hai châu Hoán, Khánh cùng với Định Biên Quân, Bảo An Quân.

 

Toàn bộ dọc ven biên ải Tây bắc Đại Tề đều cấp báo, đất Bắc tuyết lớn đầy trời, bách tính người nào cũng tự thấy nguy hiểm, không có tâm trọng đón năm mới, vui vẻ chúc mừng điềm báo tuyết rơi đúng lúc một mùa màng bội thu (1). Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trung tuần tháng 2 Kiến Nguyên năm 28, kháng chiến ròng rã hơn hai tháng, Hoán Châu và Bảo An Quân thất thủ, Khánh Châu kẹp giữa hai nơi vùng với Định Biên Quân vì thế mà rơi vào cảnh “hòn đảo cô độc”, bị bao vây tứ phía.

 

Ánh mắt của mọi người đều hướng về Hoắc gia trấn thủ tại đó.

 

Tuy nhiên lần này Tây Khương quyết tâm xâm chiếm Tây Bắc của Đại Tề, khí thế hùng hổ khó chặn, Hoắc Khởi kiên cường thủ đến trung tuần tháng 3, bị cô lập từ bốn phía, bị ép từ thôn Thần Đường lui về Đông Cốc Trại. Định Biên Quân cũng vô cùng rủi ro.

 

Rất nhiều quan viên trong triều đường Biện Kinh lần lượt xin thánh chỉ khẩn cầu Thánh thượng cho quân đi viện trợ. Từ đầu đến cuối Thánh thượng chỉ án binh bất động.

 

Thượng tuần tháng 4, cuối cùng Định Biên Quân một thân một mình cũng không tránh khỏi số phận thất thủ, Hoắc Khởi bảo toàn lực lượng rút lui về Khánh Châu.

 

Từ đó, Tây Bắc Đại Tề chỉ dựa vào sự khó khăn chống đỡ lung lay sắp đổ của Khánh Châu.

 

Tây Khương hoả tốc tập kết binh lực, một đường phô trương sức mạnh của mình, hướng đi thoải mái ung dung, đến trung tuần tháng 4, xâm chiếm sau vào Khánh Châu từ phía Nam.

 

Trong lúc văn võ bá quan Biện Kinh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, cho rằng Khánh Châu cũng lâm vào cảnh nguy hiểm, một tin tức trông thì nhỏ nhặt không đáng kể truyền đến từ phía Tây: “Thời tiết đầu hạ ấm dần, băng tuyết trên dãy núi giữa Khánh Châu đã tan thành nước trong một đêm.

 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng điều này có ý nghĩa gì, một chuỗi tin tức theo đó mà đến, băng tuyết tan, thuỷ triều dâng lên, nước hồ dâng trùng hợp chặn đứng đội tiếp tế lương thực ở hậu phương với quân xung phong Tây Khương. Bị một loạt tin tức vui mừng thắng trận làm cho chóng mặt, quân Tây Khương không lương thược trước tiên cứ mù quáng đi sâu vào bởi vì sự cản trở của thiên nhiên nà mà rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Quân thủ Khánh Khâu tận dụng tình hình xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân tiên phong tinh nhuệ.

 

Nhân dân hô to ông trời có mắt nhưng triều thần Biên Kinh lại nhìn ra được, thay đổi cục diện cuộc chiến không phải là ông trời mà là đôi bàn tay như có thần lực sau lưng Khánh Châu.

 

Đôi bàn tay đó quét trong nháy mắt quét núi sông, đồi núi trên bản đồ da cừu, cắn nhẹ từng cái cờ màu đỏ tươi trên sa bàn, dự đoán chuẩn lòng người, cũng dự đoán chuẩn khí hậu.

 

Chủ nhân của đôi bàn tay này là Hoắc Lưu Hành, người con thứ tàn phế mười một năm của Hoắc gia.

 

Tây Khương bị đánh đòn phủ đầu trở tay không kịp nhưng không cam tâm “miếng thịt mỡ” đến tay rồi mà còn mật, sai lực lượng đến tiếp sau tiếp tục mạnh mẽ tấn công,

 

Hoắc Khởi sớm kịp bảo toàn lực lượng phòng vệ nghiêm ngặt Khánh Châu, vững như Thái Sơn.

 

Người Tây Khương không chịu nhả “miếng thịt” không thể không điều quân từ hai bên trái phải Khánh Châu – Hoán Châu và  Bảo An Quân đến đồn trú quân tiếp viện.

 

Vừa điều quân, Hoán Châu và Bảo An quân thất thủ đã lâu xuất hiện lỗ sơ hở, Hoắc Khởi lập tức cho quân binh chia thành hai đường, tấn công trái phải, trong vòng 3 ngày hoàn toàn thu lại được hai nơi. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Vì thế mà Tây Khương thế trận loạn cào cào, hoảng loạn rút lui.

 

Hoắc Khởi tự mình dẫn quân tiến lên, thừa thế truy đuổi tấn công, thời gian này giao chiến với Tây Khương 7 lần, không hoàn toàn lấy được chiến thắng, trung tuần tháng 5, sau khi lấy lại được Hoán Châu và  Bảo An Quân, tiếp tục thuận lợi lấy lại được Định Biên Quân.

 

Quân Tây Khương thương tích nặng nề thảm hại trốn chạy, rút khỏi Đại Tề.

 

Dường như Tây Khương không thể chống lại sự tấn công như vậy, sau nhiều lần thất bại, cuối tháng 5 vội vã cử người đến cầu xin sự khoan dung, đàm phán hòa bình với Đại Tề.

 

Nhất thời triều đường Biện Kinh có nên chấp nhận đàm phán hòa bình hay không chia thành hai luồng ý kiến, một luồng ủng hộ Hoắc Khởi tiếp tục tấn công, thu lại Hà Tây mà Đại Tề đã mất 11 năm kia, một luồng lại ủng hộ nếu như có thể thì hẵng thu, kịp thời nghỉ ngơi lấy lại sức.

 

Ngày mà hai luồng ý kiến trên triều đình tranh luận không ngừng nghỉ, Cao Thái hậu đã qua đời được một năm 7 ngày.

 

Thời gian dần qua đi, lại đến Trung hạ.

 

Trời tháng 6 mặt trời cao vợi, thời tiết mùa hè nóng như hun như đốt, lầu trúc cách nghĩa trang Củng Huyện nửa dặm lại được xây vô cùng tinh xảo, xây dựng ngược lại hứng mặt trời, trong lầu mát mẻ, sảng khoái hợp người.

 

Một nữ tử mặc đồ tang đầu cài trâm gỗ, mặt không trang điểm, đoan trang ngồi trước mất bàn, một tay cầm khung căng vải thêu, một tay xe chỉ luồn kim.

 

Đường kim lên xuống sông núi gấm vóc hiện lên trên bề mặt vải thêu.

 

Nô tỳ mặc đồ tang ở bên cạnh giúp nàng rót một cốc trà mát giải nhiệt: “Tiểu thư uống trà, nghỉ ngơi một lát.” Đó là Bạch Lộ.

 

Thẩm Lệnh Trăn đặt khung thêu xuống, cầm lấy chén trà mà nàng đưa cho nhấp hai ngụm, lại đặt xuống tiếp tục thêu.

 

Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn cử chỉ đẹp mặt của nàng: “Hôm nay tiểu thư thêu bức hình này tên là gì?”

 

Động tác của Thẩm Lệnh Trăn không ngừng, rũ mắt cười: “Ta cũng chưa nghĩ ra.” Nàng nghĩ một lúc lại nói. “Gọi là Sơn hà vô dạng(3) đi.”

 

“Sơn hà vô dạng, ngụ ý này tốt, mọi người đều đang mong chờ chiến tranh ở biên ải kết thúc xong.”

 

Ngón tay của Thẩm Lệnh Trăn dừng lại.

 

Bạch Lộ biết mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề: “Tiểu thư ngài canh lăng cũng sắp đủ ngày rồi. Ngài xem, nô tỳ bắt đầu kế hoạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi kinh được chưa?”

 

Nàng lắc đầu: “Không vội, còn 42 ngày nữa cơ mà." Nói xong nàng lại yên lặng, rồi cười, “Thật ra ở đây ta cũng quen rồi, ngược lại ta lại hơi không muốn về. Ngươi xem, viên lăng cách biệt với ngoài kia, không có gì phiền lòng, không có gì lo lắng, yên tĩnh bao nhiêu.”

 

Bạch Lộ ngạc nhiên: “Ngài đã nói canh giữ một năm rồi quay về, ngài đừng nói là thay đổi ý, muốn ở đây cả đời chứ? Người có ở được, không sợ không có gì làm, luyện chữ, đọc sách, thêu thùa, ngày nào cũng như ngày nào, không sợ phiền phức nhưng ngài nhớ lại xem trời đông khó qua thế nào.”

 

Nơi đây hoang vắng, mùa xuân với mùa thu miễng cưỡng tính là thích hợp, mùa hè mặc dù có nắng, trong ngày tốt xấu gì có lầu trúc tránh nóng nhưng màu đông thật sự khó mà ở được, gió đông gào rít như quỷ khóc vậy, giày vò người vô cùng.

 

Cho dù Quốc công phủ có gửi đến đây nhiều than như thế nào nhưng vào thời tiết lạnh nhất năm ngoái, vào đêm, giờ đi ngủ, bình nước nóng đầy chăn cũng không có tác dụng gì, vẫn là dựa vào nàng với Kiêm Gia lần lượt ôm Thẩm Lệnh Trăn ngủ.

 

Thêm một mùa đông nữa, xương cố thân thể đang tốt cũng chịu lạnh đến tổn thương mất.

 

Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng tự đắc, chẳng nói gì của Thẩm Lệnh Trăn, Bạch Lộ sốt ruột: “Tiểu thư, ngài đừng có mà dọa nô tỳ, ngài thật sự không định đi sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn đặt kim chỉ xuống, nhẹ gõ trán nàng: “Đi, ngày tháng canh lăng đều là do xin Hoàng cữu cữu mới có, cho dù ta có muốn ở lại thì cũng phải quay về xin thánh chỉ chứ?”

 

Nàng vừa dứt lời, giọng nữ sáng trong truyền đến từ dưới lầu trúc: Tiểu thư, lại có hoa đến.”

 

Hai người quay ra nhìn thấy Kiêm Gia cầm một bó hoa Khương da màu trắng ngọc chạy đến: “Tiểu thư, ngài xem, lần này là hoa khương dã, có đẹp không?”

 

Sắc mặt Thẩm Lệnh Trăn nhàn nhạt, cười như không cười, chỉ vào bình hoa đang cắm vài bông mẫu đơn dại màu tím nhạt gần hé hết: “Đổi đi.”

 

Kiêm Gia vâng một tiếng, vui vẻ đi lên đổi hoa, lại nhắc đến: “Cái người tặng hoa này cũng thật kiên trì, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp một năm rồi, thế mà cứ cách mấy ngày lại gửi một bó đến, không lần này trùng lần nào, hơn nữa lần nào cũng kịp trước khi bó trước tàn hết.”

 

Bạch Lộ cũng cảm khái: “Nói thế chứ, cũng sắp một năm rồi, chúng ta cũng không bắt được người đến tặng hoa, hiện giờ không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa.”

 

Kiêm Gia lại thở dài, trong lòng biết việc này cũng không thể hoàn toàn trách hai người bọn họ được, là người ta quá linh hoạt, lần nào cũng để hoa ở đình dài trước lầu trước rồi biến mất dạng.

 

Vài lần trước, bọn họ không biết chỗ hoa này là do ai hái bèn mặc kệ nó ở đấy cho đến khi héo tàn. Nhiều lần rồi lại cho rằng có người hại Thẩm Lệnh Trăn, huy động nhân lực đi điều tra hoa, tra đi tra lại chẳng phát hiện ra manh mối gì, hỏi mấy người canh giữ viên lăng gần đó cũng không biết là do ai làm, nhất thời cảm thấy đẹp mắt bèn mang về.

 

Kết quả sau vài lần mang tần suất hoa gửi đến càng nhiều, nhiều vô cùng.

 

Bọn họ tò mò rốt cuộc là ai, để bắt được người tặng hoa, suýt chút nữa cầm tăm tre chống đổ da mắt, 12 canh giờ nhìn chằm chằm đình nghỉ, kết quả người ta đã có cách theo dõi trốn bọn họ, thuận lời gửi hoa đến mà không để lại dấu vết gì.

 

Về sau bọn họ dứt khoát từ bỏ, suy cho cùng, những ngày vô cùng chán không có gì nói, cách dăm ba hôm lại có hoa để ngắm để ngửi cũng là việc vô cùng tốt.

 

Bạch Lộ nói: “Không biết sau khi tiểu thư rời đi chỗ hoa này có gửi đến nữa không?”

 

Kiêm Gia khẳng định nói: “Chắc chắn là không rồi, nơi này trừ tiểu thư ra làm gì có ai nhận được chỗ hoa này nữa? Sau khi tiểu thư rời đi người ta phải gửi đến phủ Quốc công chứ!”

 

Bạch Lộ hơi cảm thấy có lý gật đầu, đan ngón tay suy nghĩ kĩ: “Vậy tính toán thì còn khoảng bảy lần nhận hoa nữa.”

 

Không nhiều không ít, sau sáu lần nhận hoa thì cũng đến này Thẩm Lệnh Trăn phải quay về nhà.

 

Thẩm Lệnh Trăn lại có vẻ không vui vẻ gì, Kiêm Gia và Bạch Lộ vui đến chết rồi, giúp này thay đồ tang trắng, đổi một bộ hung như quần, cầm bao lớn bao nhớ cùng nàng lên xe ngựa quay về kinh

 

Quốc công gia vốn định cho người đến đón, Thẩm Lệnh Trăn lại không muốn khua chiêng gõ trống, muốn tất cả đơn giản thôi.

 

Trên đường đi, Bạch Lộ ở trong xe hầu hạ nàng, Kiêm Gia ở ngoài đánh xe, ba người vừa đi vừa nghỉ ba ngày rưỡi, cuối cùng cũng vào trong Biện Kinh,

 

Trong thành vẫn đông đúc xe cộ, xe đi chậm như rùa, tốc độ gần như bằng tốc độ đi bộ, Kiêm Gia vừa đánh xe vừa nhàn hạ quay đầu nói chuyện với Thẩm Lệnh Trăn: “Tiểu thư, một năm không quay về, nô tỳ thấy đường phố càng ngày càng náo nhiệt hơn rồi, mọi người đều vui vẻ hứng khởi, không biết có phải gần đây có chuyện tốt gì không.”

 

Một ông cụ ở bên nhiệt tình nghe thấy, “ồ” lên: “Tiểu thư có phải ở đào nguyên(4) nào đến không mà lại không nghe thấy tin tức từ biên ải truyền đến?” 

 

Kiêm Gia sửng sốt, ngay sau đó nghe thấy từ trong xe truyền đến tiếng “Kiêm Giam dừng lại,” bèn dừng xe ngựa lại ở một bên.

 

Đoán được ý Thẩm Lệnh Trăn, nàng vội vàng hỏi ông cụ: “Bọn ta đúng là từ bên ngoài đến, ông có thể cho chúng ta biết chuyện vui gì không?”

 

“Chuyện vui này chính là Hà Tây quay về rồi!”

 

Thẩm Lệnh Trăn ngạc nhiên vén rèm xe, nói ra bên ngoài: “Ý ngài là, Đại tề chúng ta đã lấy lại được Hà Tây bị Tây Khương chiếm 11 năm kia sao?”

 

“Đúng thế!”

 

“Sao thu lại được?”

 

“Cái này dân chúng ta cũng không biết rõ, Dù gì nghe được hình như là cũng không đánh vào, không thương tích gì, êm đẹp lấy lại, cũng không biết là chuyện tốt mà do vị thần tiên nào làm!”

 

Tim Thẩm Lệnh Trăn đập nhanh thình thịch khó hiểu, mất bình tĩnh nói “Cảm ơn ông đã giải thích,” ở nguyên một chỗ đờ đẫn một lúc lâu mới bảo Kiêm Gia tiếp tục xuất phát.

 

Đang lúc tâm hồn treo ngược cành cây, đột nhiên nghe thấy tiếng động náo loạn người ngã ngựa đổ, ngay sau đó, tiếng cao vút “nhường đường, nhường đường” cùng với tiếng vó của ngựa nhanh chóng đi về phía này. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Tiếng của Kiêm Gia ở ngoài vọng vào: “Có người cưỡi ngựa làm loạn trên đường, tiểu thư ngồi vững!”

 

Nhưng ngay giây sau, xe ngựa bị lật nhào.

 

Thẩm Lệnh Trăn kinh sợ hét lên dựa vào thành xe, nhưng trời đất quay cuồng trong dự đoán đã không xảy ra, sau một trận động đất, chiếc xe ngựa vẫn vững vàng dừng lại.

 

Bạch Lộ bị dọa đến hồn bay phách lạc, đang định hỏi Thẩm Lệnh Trăn bên cạnh có bị đung không lại thấy cửa xe bị một người mở ra, một cái đầu thò vào: “Tiểu thư không sao chứ?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ, nhìn nam nhân mặc bộ gấm, tóc búi cài trâm ngọc, miệng ngậm cỏ đuôi chó, hàm hồ hỏi không rõ lần nữa: “Doạ tiểu thư sợ đến thẫn thờ rồi sao?” Nói xong hắn giơ năm ngón tay ra, lắc lắc trước mặt nàng.

 

 “Điêu dân to gan, tay giơ vào đâu đấy?”

 

Hắn kêu oai oái, mắng: “Ta cứu tiểu thư nhà các ngươi, các ngươi lại làm ơn báo oán? Còn nữa, ngươi thấy thường dân nào ăn mặc vênh váo hống hách như ta chư?””

 

Giờ Kiêm Gia  mới nhìn hắn ăn mặc không phú cũng quý, lại nghĩ, có phú quý thế nào cũng không thể hơn Quốc công phủ bọn họ được, bèn cãi lý lẽ nói: “Nếu như không phải ngươi cưỡi ngựa làm loạn trên phố thì tiểu thư nhà ta cũng không bị dọa sợ thế này. Quốc có quốc pháp, dưới chân thiên tử phạm luật, ta phải mang ngươi đế nha môn mới được.”

 

“Kiêm Gia, không được vô lễ.”Thẩm Lệnh Trăn từ ngựa đi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân hơi có ba phần quen mắt, nghĩ đến họ của hoàng thất tiền triều, nghi ngờ nói: “Ta là Thẩm thị của Anh Quốc công , xin hỏi tại họ có phải… Mạnh Lang quân?”

 

Mạnh Khứ sững sờ cười: “Ta nói cô nương nhà nào đẹp tựa tiên nữ, hoá ra là nhà chúng ta!”

 

Thẩm Lệnh Trăn vẫn chưa phản ứng kịp cụm “nhà chúng ta” đằng sau thấy Mạnh Khứ không nghiêm chỉnh chắp tay với nàng: “Khứ Phi bái kiến biểu tẩu.”

 

Mạnh gia Khứ Phi, tiểu hoàng tử còn lại duy nhất của tiền triều, cô biểu đệ của Hoắc Lưu Hành, theo lý mà nói nên gọi nàng một tiếng “biểu tẩu.”

 

Thảm Lệnh Trăn vội vàng cúi đầu trả lễ.

 

Mạnh Khứ Phi cười: “Biểu tẩu, vừa nãy đắc tội, ngươi đừng nói cho biểu ca ta. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nhắc đến Hoắc Lưu Hành, biểu cảm của Thẩm Lệnh Trăn có chút cứng đờ, không tự nhiên cười nói: “Sao có thể, ta ở Biện kinh, cũng không gặp được hắn.”

 

Mạnh Khứ Phi sửng sốt: “Ở Biện Kinh mới gặp được hắn, biểu tẩu, ngươi không biết sao, hôm nay biểu ca vào kinh rồi.”

  • Chú thích
  1. nghĩa trang của hoàng thất
  2. Người Trung Quốc quan niệm năm nào tuyết lớn thì mùa màng năm sau sẽ bội thu
  3. Ý chỉ đất nước hoà bình
  4. Theo bài "Đào hoa nguyên lý" của Đào Tiềm: Có một người đánh cá đất Vũ Lăng chèo thuyền theo một nguồn nước, lạc lối và không biết đường về. Rồi cứ chèo thuyền đi mãi, gặp một rừng hoa đào chạy dọc theo bờ suối, đến đầu nguồn nước có một quả núi, ở đấy người đi lại và gái trai ăn bận nhẹ nhàng như người ngoài cõi tục

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)