TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mặt Kinh Mặc lộ vẻ khó xử: “Trước khi đi Lang quân có đặc biệt dặn dò bất cứ chuyện gì cũng phải đặt an toàn của ngài lên trên hết. Nơi Lang quân ra vào nguy hiểm nảy sinh liên tục. Ngài tha tội cho tiểu nhân không thể khiến ngài mạo hiểm.” Thấy Thẩm Lệnh Trăn vẫn đang do dự, hắn lại nói tiếp, “Thiếu phu nhân, chuyện không thể chậm trễ, mong ngài cùng với tiểu nhân khởi hành nhanh nhất có thể. Lang quân ở bên đó tự có người khác hỗ trợ trước sau, sự an toàn của ngày chính là thuốc an thần tốt nhất của ngài ấy.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chỉ có thể cắn chặt răng từ bỏ, sai Kiêm Gia chuẩn bị lên đường,

 

Chuyến đi lần này hành lý không nhiều, tay chân Kiêm Gia nhanh nhẹn, không lâu say đã thu dọn xong, trong lúc mưa như trút nước đỡ Thẩm Lệnh Trăn lên một chiếc xe ngựa vững chắc rộng rãi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời dần dần tối nhưng mưa vẫn không hề có dấu hiệu ngớt, những giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên đỉnh xe ngựa khiến cho người ta sợ hãi.

 

Trên đường đi, Thẩm Lệnh Trăn nghe Kinh Mặc nói hiện tại bọn họ đang đi đến Tây Bắc, đi đến Đông Cốc Trại, một doanh trại khác của Định Biên Quân. Chỗ đó cách thành Bạch Báo cũng không xe, chỉ là trời mưa nên đường khó đi, vốn chỉ cần một canh giờ là có thể đến nơi, giờ sợ thời gian phải tốn mất gấp đôi.

 

Thẩm Lệnh cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến mấy cái này, chỉ nghĩ đến tăm tích của Hoắc Lưu Hành, trong lòng nhớ đến những lời mắng mỏ hắn, lờ mờ có chút hối hận.

 

Nếu như hắn có mệnh hệ gì, đến người để nàng tức giận cũng không còn nữa rồi, món nợ mà hắn lừa nàng sao còn có thể tính sổ.

 

Nàng lo sợ bất an nắm chặt tay, nơm nớp lo sợ, thời gian được hai nén hương xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ, Kinh Mặc ở ngoài đánh xe gõ thùng xe,

 

Kiêm Gia mở cửa xe ra, thấy tay trái hắn là một con chim ưng mặt mày dữ tợn, trong cơn mưa tầm tã quay lại nói: “Thiếu phu nhân, tiểu nhân đánh xe không tiện, phiền ngài đọc thư lên, có lẽ là tin tức của Lang quân.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt một lát mới phản ứng lại, nhanh chóng tháo cái ống tre mỏng được buộc ở chân con chim ưng, mở nắp lấy cuộn lụa ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 Trên tấm lựa là một hàng chữ khác lạ, lời ít ý nhiều: “Thôn Thắng Khương, 30 dặm về phía nam.”

 

Ở phía dưới còn thêm một hình vẽ tam giác giống như bùa ma quái.

 

Thẩm Lệnh Trăn không quen thuộc với Định Biên Quân, lập tức nói tin tức cho Kinh Mặc, lại hỏi: “Ý của tin này là nói Lang quân đang ở thôn Thắng Khương cách 30 dặm về phía nam? Vậy chỗ đó ở đây, hình vẽ này đại diện cái gi?”

 

Nàng vô cùng sốt ruột, hỏi liên tiếp ba câu, Kinh Mặc vừa đánh xe vừa quay đầu lại nói: “Tin này nói rằng ở thôn Thắng Khương cách 30 dặm về phía nam có thể phát hiện được kí hiệu tam giác mà Lang quân để lại, theo như tiểu nhân đoán, hiện giờ Lang quân đang ở quanh quẩn gần đấy. Tiểu nhân nhớ… nơi đó chắc hẳn là khe núi, cách đây khoảng hơn mười dặm. Tiểu nhân đưa ngài đến Đông Cốc Trại rồi tách ra đi tiếp ứng Lang quân.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn đám mây dày đặc bên ngoài, trời mưa gió âm u, nhìn đường núi gồ ghề ở gần, lại nhìn những lớp vách đá nhô cao dựng thẳng đứng ở phía xa, lắc đầu nói: “Không được, như thế thì quá xa rồi, nhỡ như bên đó tình hình của Lang quân khẩn cấp, há chẳng phải bị chậm trễ sao? Chúng ta đi tiếp ứng Lang quân trước.”

 

Kinh Mặc vẫn muốn tiếp tục từ chối bằng luận điệu an toàn của nàng ở trên hết bị khuôn mặt nghiêm túc của nàng làm cho im bặt: “Kinh Mặc, ta là Thiếu phu nhân của Hoắc gia, ngươi phải nghe lời ta!”

 

Hắn hoảng loạn cúi đầu nói “Vâng”, lập tức chuyển hướng ở lối rẽ. 

 

Lại một nén hương nữa trôi qua, trời dần ngớt mưa. Lúc xe ngựa đi vào một khe núi, Thẩm Lệnh Trăn đoán rằng có lẽ đến gần rồi bèn ló ra ngoài cửa sổ xe nhìn ra ngoài quan sát. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng lờ mờ  trong cơn mưa nhìn thấy một con ngựa xích thố đang chậm rãi phi lại đây, trên ngựa là một người mặc như binh sĩ, mặc bộ áo giáp và đội mũ chiến đấu.

 

Nàng nớ Hoắc Lưu Hành đã từng nói, mọi hành động của hắn ở Định Biên Quân đều giả dạng thành binh sĩ, nàng thấp thỏm: “Kinh Mặc, ngươi xem người đó có phải Lang quân hay không?”

 

Kinh Mặc vội vã thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, ngay khi xe dừng lại, Thẩm Lệnh Trăn đã vội vàng nhảy xuống bất chấp đây là chỗ lầy lội.

 

Trời đã tạnh mưa nhưng gió vẫn thổi mạnh. Kiêm Gia giơ ô chắn gió cho Thẩm Lệnh Trăn, đi theo nàng bảo vệ, tới gần con ngựa đó rồi mới phát hiện ra người trên ngựa quả thật là Hoắc Lưu Hành hôn mê bất tỉnh, quay đầu lại nhìn thấy nước mắt Thẩm Lệnh Trăn rơi lã chã không ngừng.

 

Kinh Mặc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, hơi dừng lại, thấp giọng ho một cái, nhanh chóng đi lên phía trước kiểm tra mạch cổ và hơi thở của Hoắc Lưu Hành, quay đầu lại nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, Lang quân không có gì đáng ngại, chỉ là chân tái phát, lại dầm mưa lúc lâu, tạm thời hôn mê mà thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn thút thít gật đầu: “Vậy.. vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao?”

 

“Tiểu nhân nhấc Lang quân lên xe, trước tiên tìm xung quanh xem có chỗ nàng nghỉ chân không.”

 

Thẩm Lệnh Trăn lau nước mắt gọi Kiêm Gia đến khiêng người cùng Kinh Mặc, còn mình cầm lấy cái ô trong tay nàng, kiễng chân áp sát phía sau Hoắc Lưu Hành.

 

Kinh Mặc khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, người che  gió cho bản thân là được rồi, xương cốt của Lang quân không đáng ngại.”

 

“Hắn đã như thế này rồi mà còn không có việc gì!” Nàng hét lên, khóc nấc, lắc đầu, bảo vệ Hoắc Lưu Hành chặt hơn.

 

Sau khi khiêng được hắn lên xe ngựa, Kinh Mặc cưỡi ngựa đi lên phía trước thăm dò đường, tìm một hộ sợ gần đây, Kiêm Gia lại phụ trách đánh xe.

 

Trong xe ngựa, Thẩm Lệnh Trăn cẩn thận tháo mũ chiến đấu, nhìn thấy đầu hắn nghiêng vẹo sắp đụng vào thành, nàng luống cuống đỡ chắc hắn, nghĩ nghĩ một lúc rồi ấn đầu hắn vào vai mình một cách chắc chắn, sau đó lấy một cái khăn sạch sẽ lau khuôn mặt ướt của hắn, vừa lau vừa rau nước mắt không ngừng.

 

Lông mày của Hoắc Lưu Hành hơi chau lại.

 

Thẩm Lệnh Trăn biết hắn sắp tỉnh rồi, vội vàng lau khô nước mắt, vui vẻ kêu lên “Lang quân, Lang quân”, kết quả là có vẻ hắn chỉ là trong lúc ngủ không được thoải mái, vẫn không cử động tí nào dựa vào nàng.

 

Nàng thất vọng, chỉ có thể tiếp tục cởi áo giáp của hắn, tốn công loay hoay một lúc mới mở được khoá, lúc phải kéo xuống lại bởi vì hắn dựa vào quá gần không mở được phần tay chân.

 

Nàng bị đè mà thở hổn hển, vỗ nhẹ nhàng vào mặt Hoắc Lưu Hành: “Lang quân, Lang quân, chàng có nghe thấy gì không? Ta sắp bị chàng đè chết rồi. Chàng có thể ngồi thẳng lên một chút được không?”

 

Hình như Hoắc Lưu hành bị nàng vỗ cảm thấy khó chịu, không thoải mái cử động thân thể. Thẩm Lệnh Trăn nắm bắt thời cơ, một phát lột áo giáp của hắn xuống đến eo.

 

Chỉ là không ngờ rằng nàng vừa thở phào một cái, xe ngựa rung lắc, cả người Hoắc Lưu Hành lắc lư, lại ngã nhào sang một bên.

 

Thâm Lệnh Trăn hét lên “ôi chao”, cúi đầu nhìn, cái đầu cứng như sắt cửa hắn thế mà lại đập thẳng vào bộ ngực “đang lớn” của nàng.

 

Nàng ngay lập tức cảm thấy đau đớn đến mức cong người như con tôm, thấp giọng kêu “A”, mất một lúc mới hết đau, cúi đầu định Hoắc Lưu Hành, đẩy một lúc lại thu tay lại, tự mình an ủi rằng không thể so đo với người đang hôn mê, sau đó tiếp tục vực tinh thần, nắm lấy khăn lau người từ cổ áo xuống dưới. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Đây không phải là lần đầu Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy cơ thể của Hoắc Lưu Hành nhưng hai lần trước chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ có duy nhất lần này là sát lại gần, rũ mắt xuống có thể nhìn thấy cơ bắp màu ngọc đường gân rõ ràng, lúc lau còn có thể cảm nhận được chỗ nào cũng là sức mạnh tiềm tàng dâng lên liên tục.

 

Từ lúc ban đầu cảm thấy ngại ngùng giờ nàng lại cảm thấy hưng phấn, quên luôn việc chính, bắt đầu chọc chỗ này ấn chỗ nọ như nghiên cứu động vật nhỏ. Nàng di chuyển đầu ngón tay của mình từng tác một theo từng thớ cơ của hắn, vừa cảm thán: “Woa!”

 

Quai hàm của Hoắc Lưu Hành có chút căng cứng.

 

Thẩm Lệnh Trăn không hề cảm nhận được, khăn cũng không biết bị vứt đi đâu rồi, bắt đầu đếm: “Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, năm khối…” Ngón tay nàng uốn lượn một đường đi xuống, đang thăm dò đến chỗ.. đột nhiên lại nghe thấy tiếng Hoắc Lưu Hành rên một cái.

 

Nàng vội vàng thu tay lại, lúc này mới phát hiện ngón tay của mình suýt nữa chui vào khe hở ở quần hắn, lập tức nóng bừng mặt, độc thoại: “Ta lỗ mảng rồi. Ta lỗ mãng rồi…” Nàng nói mà tim nàng đập thình thịch, đi tìm cái khăn.

 

Kết quả vừa định tiếp tục lau cho hắn thì nàng lại phát hiện người của Hoắc Lưu Hành nóng hầm hập, giống như  đang tự bản thân mình hấp khô vậy.

 

Nàng nhìn nói: “Lang quân sốt sao?” Sau đó thúc giục bên ngoài xe, “Kiêm Gia, đã tìm thấy chỗ nghỉ chân chưa?”

 

“Thiếu phu nhân, hình như phía trước có mấy hộ săn đang chuẩn bị qua đó.”

 

Thẩm Lệnh Trăn yên tâm, khép cổ áo lại cho Hoắc Lưu Hành, lại lo lắng lau trán của hắn: “Lang quân chống đỡ thêm chút nữa, chúng ta đến ngay thôi.”

 

Lúc xe ngựa dừng lại ở bên đường, Kinh Mặc lại khiêng Hoắc Lưu Hành lên, Kiêm Gia lại ở trước dò đường, mang theo một thanh kiếm đi đến hai túp lều ở phía trước.

 

Không ngờ rằng ở ngoài hỏi một lúc lâu lại không hề nghe thấy có tiếng đáp lại ở bên trong, đẩy cửa vào nhìn, cả hai túp lều đều không có ai.

 

Kinh mặc nói: “Có lẽ là hộ săn đi săn chưa về, trước tiên cứ vào tránh đã, dùng cái gì đến lúc đó tra bọn họ theo giá. Hộ săn ở đây đều có tấm lòng hiệp nghĩa, sẽ không có gì đâu.”

 

Kiêm Gia gật đầu, sau khi đi vào thì mò tìm thắp sáng ngọn đèn dầu.

 

Thẩm Lệnh Trăn đi theo vào, nhìn xung quanh, thấy trong lều mọi thứ sắp đặt đơn sơ, chỉ có một cái giường và một cái tủ cùng với vài cây thịt hun khói được treo trên cây mây nhưng may là tất cả đều sạch sẽ, không bụi bặm.

 

Thấy Kinh Mặc đặt Hoắc Lưu Hành lên trên giường, nàng vội vàng lên trước giúp đỡ cởi giày cho hắn.

 

Kinh Mặc đang định nhường vị trí cho nàng làm nhưng đột nhiên cảm thấy cổ tay bị người khác véo một cái. Hắn cúi đầu nhìn, sắc mặt của Hoắc Lưu Hành đau đớn, dường như đã xảy ra chuyện gì đó bất bình thường.

 

Kinh Mặc nghiêng mình, lập tức chặn hắn lại.

 

Cảnh ngày hôm nay thực chất chính là nửa sau của liên hoàn kế hôm trước bọn họ nghĩ ra. Nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn lanh lợi hiểu chuyện như vậy, lần nào cũng phá được kế của bọn họ. Bọn họ kiên định cho rằng những thứ giả thì không lừa được nàng, chỉ có nửa thật nửa giả mới có thể có thể lừa dối.

 

Cho nên Hoắc Lưu Hành vì ngày mưa đau chân là thật, mang theo Thẩm Lệnh Trăn chuyển đến chận địa khác cũng là thật, chỉ là chẳng qua vốn dĩ là tự mình đi đến khách điếm của thành Bạch Báo đón nàng nhưng lại truyền tin “không có tin tức”. Cho nên sao đó tất cả đường, cơ hội, bao gồm cả hai túp lều đều đã được sắp xếp thoả đáng.

 

Nhìn thấy đến lúc này mọi chuyện đều tiến triển vô cùng thuận lợi, muốn có được sự đồng cảm cũng đã có được, muốn có được sự chăm sóc cũng có, có lẽ khoảng cách đến lúc Thẩm Lệnh Trăn mềm lòng tha thứ cho Hoắc lưu Hành cũng không còn xa nữa nhưng Kinh Mặc nhìn thấy hình như Lang quân lại nghĩ ra trò gì đó.

 

Hắn điềm tĩnh quay đầu nói với Thẩm Lệnh Trăn: “Thiếu phu nhân, trước tiên ngài cứ sang lều bên cạnh dọn dẹp một chút, bên này đã có tiểu nhân.”

 

Thẩm Lệnh Trăn xuống xe hai hồi, mưa cũng đã ngừng, người cũng không bị ướt nhưng giày và áo chuồng đều ướt sũng cả rồi, mắt thấy dính nhớp nháp, thật sự không quá thoải mái,

 

Nàng còn muốn nói thêm gì đó đã bị Kiêm Gia thẳng thừng nửa dắt nửa lôi đi mất.

 

 Kinh Mặc giả vờ làm động tác cởi nốt bộ áo giáp phía dưới giúp Hoắc lưu Hành.

 

Đợi hai người đi mất không thấy bóng, Hoắc Lưu Hành “hôn mê bất tỉnh” lập tức mở hai mắt ra.

 

Kinh Mặc đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, mạnh mẽ nhìn tình hình dưới thắt quần của hắn một vòng, ngạc nhiên kinh hãi, hai mắt giao lưu với hắn: “Lang quân, đây là...”

 

Hoắc Lưu Hành gật gật đầu, đau đầu ôm trán, liếm răng hàm, bản thân cũng có chút khó tin. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Từ trước đến nay năng lực tự chủ của hắn cực kỳ mạnh, thậm chí hắn còn coi Thẩm Lẹnh Trăn như một nha đầu chưa lớn hết, dù cho là một tháng trước mấy lần ngủ cùng giường với nàng cũng chưa từng có bất kì một dao động nào.

 

Nhưng hôm nay không ngờ rằng không có chút phòng bị nào, thật sự bị sự sờ mó vô ý thức cứ nàng gây ra thế này.

 

Nhưng nghĩ kĩ lại mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn nhưng cũng có lý.

 

Hắn niệm kinh đến thanh tâm quả dục nhưng suy cho cùng cũng là một nam nhân thành niên khí huyết thịnh vượng, làm sao ở dưới tình cảnh như thế này mà hắn có thể kiên định thờ ơ được chứ.

 

Hoắc Lưu Hành không nói gì hít một hơi thật sâu, giảm với sự hỗn loạn dâng lên từ lâu mà không hề giảm trong lòng hắn. Mà lúc này Thẩm Lệnh Trăn ở lều bên cạnh cũng không được thoải mái.

 

Lúc Kiêm Gia thay quần áo cho nàng đụng phải ngực, không ngờ nàng thế mà co rúm lại như một con thỏ sợ hãi.

 

“Thiếu phu nhân, ngài sao vậy?”

 

Trước mặt Kiêm Gia, Thẩm Lệnh Trăn cũng không có gì xấu hổ, trực tiếp nói: “Vừa nãy không cẩn thận vì đầu của Lang quân đập vào đây. Hiện giờ vẫn còn đau, có phải là ta bị đập hỏng rồi không?”

 

Kiêm Gia phá lên cười: “Cơ thể ngài đang lớn lên, bình thường chỗ này thỉnh thoảng sẽ bị đau, bị đụng phải tất nhiên là cảm thấy khó chịu, hai ngày nữa sẽ khỏi, không có việc gì đâu.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu lại tò mò hỏi: “Thế nhưng không phải chỉ mỗi đau, ta còn cảm thấy ngứa và tê tê, giống như… giống như bị kiến bò lên vậy,  tim gan cũng run rẩy. Vì sao lại như thế?”

 

Nàng hỏi vô cùng nghiêm túc, thật thà khiến cho Kiêm Gia hiểu chuyện có chút ngượng ngùng, nàng thấp giọng ho một cái, cân nhắc nói một cách súc tích: “Điều này, điều này nói rằng cảm tình giữa Thiếu phu nhân và Lang quân tốt…”

 

“Cảm tình tốt sao?”

 

“Đúng. Cảm tình tốt sẽ có cảm giác ngứa tê tê, cảm tình không tốt chỉ cảm thấy đau mà thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chớp chớp mắt, nhíu mày cúi đầu xuống nhìn bản thân, rơi vào im lặng.  Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)