TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Mí mắt của Thẩm Lệnh Trăn đang liều mạng đánh nhau, sắp không nhìn rõ người trước mắt là ai, mơ màng nói một câu: “Với ngươi… đi theo ngươi có rượu uống không?” Sau đó đầu nghiêng sang một bên, nặng nè gối lên vai của Hoắc Lưu Hành, bất tỉnh nhân sự.

 

Hoắc Lưu Hành nhất thời không biết nên cười hay nên tức.

 

Thì ra chén rượu vải này có thể hoàn toàn khám phá ra được khả năng tiềm ẩn con nhà giàu sang quyền quý được chôn vùi trong xương cốt vị tiểu thư khuê các này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Hoắc Lưu Hành tối sầm, giơ một ngón tay đẩy đầu nàng ra, đặt nàng nằm lên trên giường, đắp chăn cho nàng sau đó giơ tay luồn vào gáy nàng, tìm huyệt phong trì(1), bắt đầu nhẹ nhàng bấm huyệt.

 

Trong giấc mơ, dường như Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy có gì không đúng lắm, lẩm bẩm xoay người, rất nhanh sau đó đã đạp chăn ra, mặt lộ ra vẻ mất kiên nhất.

 

Tiểu cô nương đúng là khó hầu hạ.

 

Hoắc Lưu Hành lại giúp nàng đắp chăn, dùng tay giữ chặt vai của nàng sau đó tiếp tục bấm huyệt.

 

Nàng vừa vùng vẫy đắc ý, không để hắn động vào, ghét bỏ hắn, dường như hắn thật sự là một lão già vậy.

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu: “Vậy ta không quản ngươi nữa, sáng mai tỉnh dậy, người đau đầu cũng là ngươi.” Nói xong đứng dậy rời đi, chỉ là chưa đi được hai bước hắn đã quay lại, chỉ vào nàng nói, “Ta không phải là người lo trước lo sau, do dự không quyết, lần này là duy nhất.” 

 

Sao mà Thẩm Lệnh Trăn còn nghe hắn lải nhải được nữa, nàng đang ngủ ngon vô cùng. Lần này chắc là nàng đang mơ một giấc mơ đẹp, thậm chí còn đẩy lưỡi ra liếm môi của mình, lộ ra biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn đôi môi tươi tắn ướt át của nàng, có chút không tự nhiên quay đầu đi, nhìn lên trần tiếp tục chú ý bấm huyệt phong trì cho nàng.

 

Một nén hương sau hắn mới ngồi lên trên xe lăn, gọi Kiêm Gia và Bạch Lộ: “Sáng ngày mai hai ngươi chuẩn bị canh giải rượu, khi nào nàng tỉnh cho nàng uống.”

 

Bach Lộ “Vâng”. Kiêm Gia nhìn hắn đi, do dự nói: “Đêm nay Cô gia cũng không nghỉ ngơi trong phòng Thiếu phu nhân sao?”

 

Hoắc Lưu Hành liếc nhìn Thẩm Lệnh Trăn nói: “Không.” Ai biết tí nữa ở cùng với nàng nàng lại gọi hắn là cha, người làm cha cũng không thể ở trong phòng khuê nữ.

 

Nghĩ đến đây hắn dừng động tác lăn xe lăn, hỏi: “ Nhìn ta với Quốc công trông có giống nhau không?”

 

Kiêm Gia và Bạch Lộ sững sờ, lắc đầu lia lại: “Sao Quốc công với Cô gia có thê giống nhau được chứ?”

 

Hoắc Lưu Hành “Ồ” một tiếng, rời khỏi phòng ngủ.

 

Miệng quỷ say rượu, quỷ lừa người.

 

Sau một giấc ngủ nặng nề, Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy chóng mặt. Hôm sau nay sau khi tỉnh lại, trong lúc ngẩn ngơ nàng vẫn tưởng mình đã về phủ Quốc công, nhìn kỹ lại thấy sự sắp xếp giản dị đơn giản mới tỉnh lại.

 

Kiêm Gia làm theo những gì Hoắc Lưu Hành sai bảo đêm qua, ngay lập tức đưa canh giải rượu đến: “Thiếu phu nhân, ngài tỉnh rồi, hiện giờ mặt trời đã lên cao, sắp đến giờ dùng bữa trưa, ngài uống một chút canh giải rượu.”

 

Thẩm Lệnh Trăn xoa xoa mắt: “Sao ta ngủ lâu như thế…” Sau đó cúi đầu nhìn nước trà đỏ đậm, “Đây là canh gì?”

 

“Canh giải rượu. Thiếu phu nhân, đêm qua ngài uống rượu vải, say đến bất tỉnh nhân sự, ngài quên hết rồi sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững sờ chớp chớp mắt, ấn vào huyệt thái dương có chút đau nhức, nhớ lại vào mảnh vụn vặt còn sót lại trong đầu: “Ta nhớ ra ta có gặp a cha.” Nói xong nàng lại cảm thấy không đúng, “Chắc là ta nằm mơ, trong giấc mơ trời nam biển bắc, a cha trẻ hơn, không có râu…”

 

Dường như Kiêm Gia liên tưởng đến gì đó: “Thiếu phu nhân, sợ rằng ngài say nên nhầm nhầm lẫn rồi. Đêm qua Cô gia có đến xem ngài, ở trong phòng với ngài một lúc, sau đó hỏi nô tỳ, ngài ấy với Quốc công gia có giống nhau không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn  hít một hụm khí lạnh: “Chẳng nhẽ ta nhầm Lang quân thành a cha, ở trước mặt hắn nói lăng nhăng sao?”

 

“Nhìn sắc mặt lúc rời đi của Cô gia có vẻ không được tốt lắm.”

 

Mặt Thẩm Lệnh Trăn trở nên đỏ bừng. Trước kia nàng đã từng đọc trong sách vở không ít văn chương miêu tả quỷ say rượu, trong đó miêu tả không chỉ là không biết xấu hổ, thậm chí khiến người ta ghét bỏ, không ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng dùng tay áp áp đôi má đỏ bừng của mình, bóp mũi uống canh giải rượu, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, không kịp ăn gì đó đã đi tìm Hoắc Lưu Hành nhận tội.

 

Chỉ là đến trước cửa viện lòng nàng lại sinh ra cảm giác rụt rè, lo lắng hôm qua làm chuyện gì đó quá phận dẫn đến Hoắc Lưu Hành vẫn chưa hết giận.

 

Thẩm Lệnh Trăn đá đá chân ở trước cửa, nhìn vào trong một lúc, lại do dự lùi ra xa, qua được mộc lúc mới tự cổ vũ mình tiến lên.

 

Cứ như thế mấy lần, khi nàng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Không Thanh vui vẻ đi đến: “Thiếu phu nhân, Lang quân gọi tiểu nhân đến hỏi nhà, ngài đang trị thuỷ sao?”

 

Sau khi say đầu nàng khó tránh khỏi lẫn lộn, nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu có lũ lụt? Có nghiêm trọng không?”

 

Không Thanh sửng sốt, cười phá lên: “Thiếu phu nhân quân tâm người dân khổ cực, tiểu nhân vô cùng cảm động. Nhưng ngài yên tâm, không có chỗ nào bị lũ lụt, chỉ là thấy ngài đi qua cửa ba lần(1) mà không vào vào giống như Đại Vũ trị thuỷ(2).

 

“…” Thẩm Lệnh Trăn cười một tiếng, “Lang quân thật hài hước.”

 

Nàng vẫy tay với Không Thanh,ý bảo hắn ghé tai lại đây: “Ta hỏi ngươi, đêm qua sau khi từ viện ta trở về Lang quân có nói gì với ngươi không?”

 

Có thì có, ví dụ như Hoắc Lưu Hành mặt đen như đít nồi hỏi bọn họ rằng hắn có trông giống một lão già không? Hắn có phải là loại trông thì được mà lại vô dụng?”

 

Nhưng Không Thanh không thể làm chuyện gì phản bội chủ của mình, lắc đầu nói: “Lang quân không nói một cái gì hết.”

 

Nếu như thật sự không có gì thì bình thường sẽ nói là “Không nói gì”, chứ không phải cố ý nhấn mạnh “không nói một cái gì hết.”

 

Thẩm Lệnh Trăn rũ mày, nghĩ rằng chắc chắn Không Thanh đang an ủi nàng. Sợ rằng Hoắc Lưu Hành bị nàng chọc tức rồi.

 

Nàng lại hỏi: “Hiện tại tâm tình hắn thế nào?”

 

“Vốn không quá sảng khoái thế nhưng vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ của Thiếu phu nhân ở đây trông…” Hắn lắc đầu, hắn không dám quá phận nói nàng lén la lén lút, chỉ có thể đổi thành, “Trông vô cùng cẩn thận, ngài ấy bật cười. Hiện giờ Lang quân đang ăn cơm trưa, nếu như ngài vẫn chưa ăn, hay là ngài đến ăn cùng Lang quân?”

 

Thẩm Lệnh Trăn bèn đi theo Không Thành vòng trong phòng của Hoắc Lưu Hành.

 

Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng hắn vừa trầm thấp vừa uy nghiêm: “Cứ làm việc không quy củ, bắt hết rồi đuổi ra khỏi phủ.”

 

Đêm qua Thẩm Lệnh Trăm vừa không quy củ xong, giờ nàng đứng lặng ở bình phong không dám bước lên trước, tai nghe một lúc lâu Hoắc Lưu Hành cũng không lên tiếng mới nhón chân bước lên vài bước, ló nửa đầu ra nhìn.

 

Kết quả là gặp ngay đôi mắt của Hoắc Lưu Hành đang nhìn về phía nàng.

 

Nàng căng thẳng cười cười: “Lang quân.”

 

“Trốn ở đấy làm cái gì?”

 

“Ta nghe Lang quân hình như đang phạt người làm sai, không muốn làm phiền…”

 

Hoắc Lưu Hành gấp quyển vở lại, đưa cho Kinh Mặc, lời ít ý nhiều: “Giết gà dọa khỉ”(3)

 

Thẩm Lệnh Trăn tự nhận mình là khỉ tim run rẩy.

 

Hoắc Lưu Hành khó hiểu nhìn nàng.

 

Từ sau khi tìm thấy nội gián ở Thẩm trạch kia hắn bèn bắt đầu từ từ tìm hiểu tất cả người hầu còn lại trong phủ. Bởi vì hiện giờ mọi nơi đều có người kiểm soát không thể làm ra động tĩnh quá lớn trong mọi việc, dọn dẹp sạch sẽ sẽ khiến người khác sinh ra nghi ngờ nên chỉ có thể tốn ít thời gian chậm rãi quan sát.

 

Ngược lại hắn không biết Thẩm Lệnh Trăn đang chột dạ cái gì.

 

Hắn vẫy tay với nàng: “Đến đây ăn cơm.”

 

Thẩm Lệnh Trăn đi lên vài bước, đến bên cạnh hắn lại không ngồi xuống, cúi đầu vặn vặn ngón tay: “Lang quân, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, biết lỗi sửa lỗi là tốt, chàng có thể lượng thứ bỏ qua cho người mới không?”

 

“Có lần thứ nhất chắc chắn có lần thứ hai, những người như thế này không đáng được tha thứ.” Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn, ý bảo nàng ngồi xuống.

 

Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay của Thẩm Lệnh Trăn nhăn như khỉ ăn ớt: “Ta không ngồi, ta ở bên cạnh hầu hạ Lang quân, ta phải chứng minh cho Lang quân rằng ta đáng được tha thứ.” Nói xong nàng cầm một đôi đũa sạch, nhớ lại cách trước kia người khác hầu hạ nàng, bắt đầu gắp thức ăn vào trong bát Hoắc Lưu Hành.

 

Lúc nàng gắp đồ ăn chất thành núi, cuối cùng Hoắc Lưu Hành cũng hiểu ra sao nàng lại nơm nớp lo sợ như vậy, quay mặt ra nhìn nàng: “Ngươi vẫn nhớ chuyện đêm qua sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy run rẩy khi bị ánh mắt sắc như dao của hắn nhìn chằm chằm. Nàng nghĩ nếu như bây giờ nói là quên rồi có lẽ sẽ là hỏng chuyện, do đó, cho dù như thế nào nàng cũng gật đầu: “Nhớ, ta đã nói rồi, trí nhớ của ta rất tốt.”

 

“Vậy chắc hẳn ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ?”

 

Thẩm Lệnh Trăn giật giật mắt: “Hiểu, ta hiểu tất.”

 

Vốn Hoắc Lưu Hành muốn hỏi lại câu hỏi trong lúc nàng lơ mơ, giờ thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng, nghĩ rằng không cần phải hỏi nữa. Gả cũng đã gả đi rồi, không đi theo hắn còn muốn trèo tường?

 

Hắn nói: “Ngồi xuống ăn đi.”

 

“Vậy Lang quân có tha thứ cho sự lỗ mãng đêm qua của ta không?”

 

“Có.”

 

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới ngồi xuống. Bởi vì vừa nãy nàng giả vờ mình nhớ tất cả chuyện trong lúc say rượu, trước mắt cũng không hỏi nhiều, chỉ yên tĩnh động đũa ăn từng miếng nhỏ ngó sen chua ngọt.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng: “Hôm nay có đau đầu không?”

 

“Không đau.” Nàng lắc đầu, “Nói mới thấy kỳ lạ. Ta nghe nói người say rượu sẽ đau đầu, ta vẫn bình an vô sự như vật có phải là do thiên phú lạ thường không?”

 

Nhớ đến hôm qua hắn đã nhiều lần xoa bóp cho nàng, Hoắc Lưu hành nheo mắt nhìn nàng: “Đúng, về sau ngươi cứ uống nhiều đi, có lẽ có thể còn tăng thêm một bậc nữa.”

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu lia lịa: “Không uống nữa. Ta không dám uống nữa.”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng đầy tội lỗi múc canh, lắc đầu, thật sự cảm thấy bản thân mình như đang nuôi con gái vậy.

 

Nửa thời gian ăn bữa trưa, Không Thanh đến. Người hắn tìm thế mà lại là Thẩm Lệnh Trăn: “Thiếu phu nhân, nhị tiểu thư đang ở ngoài tìm ngài.”

 

Nàng vẫn chưa trả lời, Hoắc Lưu Hành đã lạnh lùng lắc đầu: “Gần đây con bé chăm chỉ bám ngươi quá nhỉ?” Chăm chỉ đến mức đến chữ của huynh trưởng cũng dám bán đi.

 

“Cả ngày ở trong nhà tiểu cô nương sẽ cảm thấy chán mà. Vừa hay ta cũng cảm nhàn rỗi.” Thẩm Lệnh Trăn giải thích, lại quay đầu sang hỏi Không Thanh, “Nhị tiểu thư có chuyện gì?”

 

“Nhị tiểu thư nói rằng tý nữa muốn ra ngoài chơi nhưng vết thương của đại tiểu thương vừa khỏi, không có hứng ra ngoài nên nàng mới đến hỏi ngài có muốn đi cùng không.”

 

Mắt của Thẩm Lệnh Trăn sáng rực rồi lại tối đi, quay đầu nhìn Hoắc Lưu Hành.

 

Mặc dù ở Tây bắc không phân nam nữ nhưng suy cho cùng từ nhỏ nàng sống ở Biện Kinh, chuyện xuất đầu lộ diện này, nàng vẫn không quen tự mình quyết định.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ: “Lúc này ra ngoài rất nóng, ngươi sẽ không bị say nắng chứ…”

 

“Ta cũng không…”

 

Hai chữ “yếu ớt” vẫn chưa nói a Thẩm Lệnh Trăn đã tự cân nhắc bản thân mình, thấy những mùa hè trước đó cũng không có những tiền lệ như thế này bèn nói: “Thôi vậy, ta không đi nữa.”

 

“Ngươi nghẹn thức ăn sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy quái lạ nhìn hắn, cảm thấy sao Hoắc Lưu Hành đột nhiên biến thành nói nhiều như a cha của nàng vậy.

 

Nàng bĩu môi: “Như thế này không được, như thế kia cũng không được, vậy rốt cuộc Lang quân muốn ta làm gì?”

 

“Uống xong bát trà chống say nắng rồi đi.”

 

Nàng lập tức trở nên vui vẻ: “Lang quân đúng là túc trí đa mưu.” Nàng nói với Không Thanh: “Ngươi đi nói với nhị tiểu thư, chút nữa ta sẽ qua.”

 

Hoắc Lưu Hành nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi Kinh Mặc: “Hôm nay có thư báo từ bên phía Định Biên Quân, có phải thư khẩn gì không?”

 

“Không phải. Thế nhưng vừa nữa tiểu nhân vừa xem qua phát hiện vài chỗ đáng ngờ, có lẽ cần ngài nhanh chóng qua xem.”

 

“Vậy ngươi cho mấy phủ binh đi theo bọn họ, bảo vệ sự an toàn cho hai người.”

 

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới nghe ra dụng ý của Hoắc Lưu Hành: “Lang quân không cần lo lắng cùng bọn ta lên phố chơi, xử lý công việc là được rồi. Không có Lang quân, trên phố vô cùng an toàn.”

 

“…” Không phân biệt tốt xấu. 

 

Trong lòng Kinh Mặc nghĩ, mặc dù lời nói của Thiếu phu nhân bao hàm nhiều nghĩa nhưng không phải là không có căn cứ.

 

Hoắc Lưu Hành không muốn nhìn Thẩm Lệnh Trăn nữa, ăn không no lắm đã quay về thư phòng, cầm thư báo mà Kinh Mặc đã sắp xếp xong đọc lại lần nữa.

 

Hắn đọc hết cả một buổi chiều.

 

Hắn sắp xếp lại thư báo, đặt sang một bên, mở tấm bản đồ bằng da dê ra, dùng ngón tay chỉ chỉ vẽ, chậm rãi chau mày. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Kinh Mặc nói: “Hai châu Diêm, Hồng ở Tây Khuong xảy ra nạn hạn hán đã hơn một tháng. Gần một tháng trở lại đây, những người dân tị nạn đói khát không có thức ăn không ngừng quấy nhiễu biên giới, thỉnh thoảng có hành động cướp bóc, số lần đàn áp bạo loạn của Quân chủ đã hơn mười lần, hơn nữa từ đầu đến cuối triều đình Tây Khương vẫn không thực hiện các biện pháp sắp xếp chỗ ở cho các dân tị nạn, hiệu quả cứu trợ thiên tai vô cùng thấp, không biết có phải do các quan bên dưới tham ô hay là bên trên có ý như vậy. Lang quân nghĩ bên trong có phải có gì kỳ lạ không?”

 

“Chỉ dựa vào những điểm này cũng không dễ đánh giá, nhưng địa điểm hơn mười lần xảy ra bạo loạn này đúng là kỳ lạ.” Hoắc Lưu Hành chỉ vào bản đồ, chỉ vào từng chỗ một, “Đều là những nói ven biên giới, lực lượng quân sự tương đối yếu, hơn nữa dùng được tốt chiến thuật dương đông kích tây.

 

Nếu chỉ là dân tị nạn bình thường thì không thể vừa tìm đã tìm được nơi chuẩn xác, cũng không nên phối hợp với nhau liên tục như vậy.

 

“Như vậy, nếu thật sự có quân đội trà trộn và dân tị nạn, nhân nạn đói này có âm mưu gì?” Kinh Mặc chau mày, “Rốt cuộc Tây Khương đang âm mưu điều gì?”

 

Hoắc Lưu Hành chau mày không nói gì.

 

Mười năm trước, Tây Khương xâm chiếm Hà Tây, có được lợi lộc, những năm gần đây càng ngày càng lòng tham không đáy, đả kích ngấm ngầm, liên tiếp xuất hiện.

 

Mà tâm ma Thánh thượng  vẫn chưa xoá bỏ được, không chỉ không dám thu hồi lại Hà Tây, thậm chí ông luôn sắp xếp nhưng quan văn từ trung ương đến hãm chân võ tướng ở dọc biên ải.

 

Hiện giờ phụ thân của Hoắc Lưu Hành đã hơn 60 tuổi, bởi vì ở sa trường trong khoảng một thời gian dài nên bệnh tật, vết thương ở toàn thân, không thể hỗ trợ thêm được gì; với người ngoài, Hoắc Lưu Hành lại là một tên tàn tật, tất nhiên là bọn họ không coi trọng rồi.

 

Những tướng lĩnh có ích ở biên ải chỉ còn lại mấy người, người Tây Khương lại rục rịch ngóc đầu dậy cũng là chuyện bình thường.

 

Kinh Mặc lại thở dài, lại nói: “Mặc dù trong thư báo không nhắc đến chữ nào nhưng tiểu nhân nghĩ một tháng trở lại đây quân chủ cũng đã vô cùng lo lắng, có lẽ cũng đã thế uy sức yếu. Nếu như Tây Khương cố ý kéo dài thời gian cứu trợ thiên tai, cứ như vậy sợ rằng…”

 

“Nếu như đổi lại trước kia ta tự mình đi một chuyến rồi.”

 

Những năm gần đây, Hoắc Lưu Hành cũng không ở trong nhà suốt, thỉnh thoảng đột nhiên phát sinh chuyện gì cũng cũng mạo hiểm đi ra ngoài mấy chuyến.

 

Nhưng giờ phút quan trọng này, thánh thượng vừa bắt đầu ý muốn sử dụng Hoắc gia, ăn bản tứ phía đều có vô số những con mắt đang nhìn chằm chằm hắn, huống hồ những mối nguy hiểm tiềm ẩn do tên phiền phức Triệu Tuần để lại ở Hoắc Phủ vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, một khi hắn đi mất tích 10 ngày nửa tháng, há không khiến người khác chú ý?”

 

Trong lúc hết đường xoay sở này đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm”, cửa thư phòng bị gió thổi bật ra.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn theo tiếng động, tiến lên trên mở cửa sổ, giơ tay ra thử gió, nhìn những đám mây chuyển động trên trời, sắc mặt dần dần thay đổi: “Sáng nay hoa cỏ trong vườn cỏ ướt sương không?”

 

“Chuyện này, buổi sáng có chút lạnh.”

 

Biểu cảm của hắn trở nên nghiêm trọng: “Thiếu phu nhân quay lại chưa?”

 

“Chắc là chưa.” Kinh Mặc nhìn trời bắt đầu nổi gió, “Lang quân yên tâm, hạ nhân đã chuẩn bị ô cho Thiếu phu nhân và nhị tiểu thư, không sợ bị mưa ướt.

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầy: “Người cưỡi ngựa nhanh chóng ra phố tìm bọn họ, bảo bọn họ tránh vào một trong căn phòng vững chắc, ngươi sai phủ binh đi giúp đỡ người dân sơ tán, lập tức thông báo cho tri châu chuẩn bị ứng nạn.

 

Kinh Mắc sửng sốt: “Ứng nạn?”

 

“Sắp mưa đá rồi.”

 

Khu vực Tây Bắc hạ nóng đông lạnh luân chuyển khắc nghiệt, mưa đá cũng là chuyện thường xảy ra, năm ngoái cũng xảy ra một hai lần nhưng bình thường cũng không gây hại gì cho hoa màu.

 

Có thể bị gọi là ”nạn” thì mưa đá lần này có thể đủ để phá hỏng nhà, làm gia súc chết, phá huỷ mùa màng.

 

Bỗng nhiên Hoắc gia trở nên bận rộn.

 

Hoắc Thư Nghi chuẩn bị lên phố tìm Hoắc Diệu Linh thì bị Hoắc Lưu Hành ngăn lại: “Ta sai Kinh Mặc đi rồi, hiện giờ ngươi ra ngoài chỉ càng thêm loạn, công sức này chi bằng giúp đỡ hàng xóm khơi thông, có thể giúp hộ nào bớt tổn hại thì hay hộ đấy.

 

Nàng gật đầu, mang theo công cụ phòng bị quay đầu đi thẳng.

 

Sắc mặt của Dư Uyển Giang ở tiền tính trắng bệch.

 

Hoắc Lưu Hành cũng chau mày. Trước kia khi hành hành quân chiến đấu, hắn cung có chút nghiên cứu về thời tiết, hắn dự báo trời mưa hay nổi gió vô cùng chuẩn, lần này hắn lại hy vọng rằng mình dự báo sai.

 

Chỉ là hắn vừa nghĩ đến điều đó sắc trời đã lập tức đen kịt, ngay sau đó, sấm chớp vang trời, bắt đầu có tiếng mưa rơi lộp độp trên đỉnh đầu,

 

Hoắc Thư Nghi vừa kịp vào trong hành lang, quay lại thấy mưa đá xoá trời, từng cục to như quả trứng gà cũng kinh hãi, hoảng loạn chạy vào bên trong: “A nương, nhị ca, đã tìm thấy Diệu Linh chưa?”

 

Tiếng mưa đá rơi át đi giọng của nàng, Hoắc Lưu Hành và Dư Uyển Giang nhìn tình hình mưa đá bên ngoài cửa sổ, không nói gì.

 

Hoắc Thư Nghi gấp gáp đến mức nắm chặt tay thành quyền, đi đi lại lại trong tiền sảnh, nghe tiếng mưa đá rơi mãi không ngớt mà lo lắng cô cùng. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy mưa đá cỡ này. Trận mưa này sợ rằng đến mái nhà của người dân bình thường cũng bị rơi thủng, nếu như người trên đường không tránh kịp cũng dễ bị rơi vào đầu. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nửa nén hương sau mưa ngớt dần.

 

Hoắc Thư Nghi cắn răng: “Muội đi tìm Diệu Linh.”

 

Nàng nói đi là đi luôn, vừa hay gặp Không Thanh vội vàng xông qua những cục mưa đá rơi đầy trên đất chạy đến: “Phu nhân, Lang quân, đại tiểu thư, Thiếu phu nhân và nhị tiểu thư quay về rồi!”

 

Giờ đã về rồi không phải là không kịp chạy mưa đá chứ? Dư Uyển Giang vô cùng sợ hãi: “Diệu Linh không bị thương chứ?”

 

“Nhị tiểu thư không sao,” Không Thanh vẫn thở hổn hển nói, “nhưng nàng khóc nói với thần rằng Thiếu phu nhân bị đá rơi vào đầu chảy máu nhiều vô cùng!”

 

Hoắc Lưu Hành đột nhiên đứng dậy.

 

Dư Uyển Giang ngạc nhiên sửng sốt, đợi hắn đi được hai bước mới phản ứng, hoảng loạn nhắc nhở hắn: “Lưu Hành!”

 

Hoắc Thư Nghi mở to mắt, há hống mồm nhìn bóng lưng của Hoắc Lưu Hành: “Nhị ca…”

 

Hoắc Lưu Hành cứng đờ người, đột ngột dừng lại.

 

Không Thanh sững sờ trong giây lát, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, “ấn” hắn trở lại xe lăn.


 

  • Chú thích
    1. Truyền thế về Hạ Vũ: Trong một câu chuyện phổ biến, ông mới chỉ được kết hôn bốn ngày khi ông được giao nhiệm vụ chống lũ. Ông nói lời tạm biệt với vợ mình, nói rằng không biết khi nào ông sẽ trở lại. Trong suốt 13 năm chống lũ, ông đi ngang qua nhà của mình ba lần nhưng đều không bước vào trong. Lần đầu tiên đi ngang qua, ông nghe nói rằng vợ của mình đang sinh đẻ. Lần thứ hai đi ngang qua, con trai của Vũ đã có thể gọi tên cha mình. Gia đình thúc giục Vũ trở về nhà nhưng ông nói từ chối vì lũ lụt vẫn xảy ra. Lần thứ ba đi ngang qua, con trai của ông đã hơn 10 tuổi. Mỗi lần như vậy, Vũ đêu từ chối đi vào cửa, nói rằng vì lũ lụt đã khiến vô số người vô gia cư, ông chưa thể nghỉ ngơi được

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_V%C5%A9

  1. Hạ Vũ, thường được gọi Đại Vũ, là một vị vua huyền thoại thời Trung Hoa cổ đại, nổi tiếng với kỳ công trị thủy và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Người đời sau ngưỡng mộ công tích và đức độ của Đại Vũ, đã tôn thờ ông là một trong Nhị Đế Tam Vương. Trong Đạo giáo, ông được tôn là Thủy Quan Đại Đế.

https://trithucvn.org/van-hoa/truyen-thuyet-dai-vu-tri-thuy-thuan-hoa-song-hoang-ha-khai-long-mon.html

  1. Câu này dùng để biểu dương công khai việc trừng trị người sai phạm để răn đe người vô tội noi gương, không phạm sai lầm. Câu này có nguồn gốc chữ Hán là "sát kê cảnh hầu" 殺雞儆猴 (chữ Hán gốc) hoặc 杀鸡警猴 (chữ Hán giản thể).
  2. Nguyên văn: 狗咬吕洞宾chó cắn Lã Động Tân; không phân biệt tốt xấu; không biết người có lòng tốt (Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm)
  3. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 
     
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)