TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lúc Hoắc Lưu Hành về đến phòng đã là canh hai. Sau khi vào phòng, hắn nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn mặc trung y dựa trên giường, trong ngực ôm một cuốn sách, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng nàng đột ngột bị đập vào gáy sách, tự mình tỉnh lại.

 

Nàng kêu lên “A”, nắm lấy, xoa nhẹ phần cằm bị đập đau, mơ màng xoa một lúc lâu mới phát hiện ra trong phòng có người đang ở bên bức bình phong năm tấm(1) nhìn nàng xa xăm.

 

Thẩm Lệnh Trăn hoảng sợ, giật mình nhảy vào góc giường, đợi đến khi nhìn kỹ lại tấm bình phong mới bình tình trở lại, thở phào: “Là Lang quân à?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nửa người của Hoắc Lưu Hành bị tấm bình phong che lấp. Từ chỗ của nàng nhìn ra đó chỉ nhìn thấy một nửa đầu với một nửa mặt, hơn nữa hắn lại mặc một bộ trung y màu trắng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, chỉ với ánh mắt nặng nề đánh giá nàng như thế thôi đã khiến người ta cảm thấy âm khí đầy phòng, thảo nào khiến nàng bị dọa sợ.

 

Hoắc Lưu Hành lăn xe lăn đi vào, giọng đều đều nói: “Cảm thấy buồn ngủ sao không đi ngủ đi?”

 

“Không phải lúc nãy Lang quân nói một lúc nữa sẽ đến sao? Ta đang đợi Lang quân.”

 

Biểu cảm của hắn nhàn nhạt. Hắn nhìn nàng: “Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta nói gì ngươi cũng nghĩ là thật sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhạy bén cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, cẩn thận nói: “Tâm tình Lang quân không tốt sao? Có phải là do chuyện Tứ điện hạ mua chuộc người hầu trong phủ?” Nói xong nàng lại lắc đầu tự mình phủ nhận.

 

Không đúng, vừa nãy lúc ở trong thư phòng hắn không như thế này. Nàng cẩn thận nghĩ lại, hôm nay người đứng ngoài xem như nàng mới là người mãi mới bình tĩnh lại trong khi hắn ra tay giết người lại căn bản không coi chuyện này là gì.

 

Phải là người quan trọng, việc quan trọng thế nào mới khiến hắn để tâm như vậy? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Lưu Hành không trả lời, sau khi lên giường nói mỗi một câu “Ngủ thôi” rồi lại im lặng.

 

Nếu như bên Hoắc Thư Nghi nàng nhận được sự đối xử lạnh nhạt như thế, Thẩm Lệnh Trăn cũng không vì những việc không đáng mà khiến mình xấu hổ nhưng Hoắc Lưu Hành chưa từng lạnh nhạt như thế này với nàng, nàng cảm thấy hắn có tâm sự, nghĩ rằng nàng là thê tử của hắn cũng nên khuyên giải hắn. Do đó lặng lẽ tiến sát vào gần, nhỏ giọng nói: “Lang quân, ta kể chuyện cười cho chàng nhé.”

 

Hoắc Lưu Hành nhắm mắt không đáp.

 

Thẩm Lệnh Trăn tự nói: “Trước kia ta có đọc sách lịch sử, nghe nói triều Đại Châu có vị Lục Trung Thư, không thể chịu được khi nhìn thấy những vật không cân đối, không gọn gàng. Trong một lần thượng triều, giữa đội ngũ hàng trăm các quan thẳng tắp, có một vị quan nhỏ hơi nhô ra khỏi hàng, thấy thế hắn cảm thấy khó chịu khắp người, cứ thế bảo mọi người nói cho người nọ, bảo hắn đứng cho ngay ngắn. Hoàng đế đang nói chuyện, nhìn thấy mọi người bên dưới rỉ tai thì thầm với nhau thì không vui, quát hỏi mọi người đang làm gì. Vị Lục Trung Thư này không đổi sắc mặt đứng ra hỏi hàng, lý lẽ chính đáng kể lại chuyển vị quan kia đứng không thẳng hàng cho mọi người nghe. Kết quả hoàng thượng không phạt Lục Trung Thư mà ngược lại mắng viên quan đáng thương kia!”

 

Thẩm Lệnh Trăn nói xong tự mình cười nhưng lại thấy Hoắc Lưu Hành vẫn nhắm mắt không động đậy như cũ, khoé miệng cũng xệ xuống.

 

Nàng phiền não chau mày, nghĩ một lúc lại nói: “A, ta có chuyện thú vị hơn. Lúc đầu bị Lục Trung Thư vô cùng ghét tên viên quan kia, về sau lại cam tâm tình nguyện cưới muội muội của hắn! Có người nói… đây chính là anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, càng không muốn lại càng vả vào mặt mình.”

 

Nàng vừa dứt lời, Hoắc Lưu Hành đột nhiên mở mắt, sắc mặt tái nhìn nàng: “Ngươi có thể yên lặng một chút được không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn bị hắn hung dữ cũng không cười nữa, “Ồ” một tiếng rồi thu mình vào góc giường, đang ấm ức kéo góc chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh truyền đến từ bên cạnh: “Anh hùng đến ải mỹ nhân cũng không qua được thì còn gọi gì là anh hùng? Hào kiệt thật sự tuyệt đối không theo gót như thế .”

 

Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn, trong lòng nghĩ hắn tức cái gì chứ, nàng chỉ là kể chuyện cũng không nhắc đến để ai theo gót.

 

Thẩm Lệnh Trăn hậm hực quay người lại ngủ, chỉ là bản thân bị kinh sợ, sự lo lắng lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn thấy sau khi nàng ngủ lại giống lần trước, bắt đầu giơ tay lên trên không trung loạn xạ nắm bắt gì đó, cứ như nỗ lực đấu tranh.

 

Hắn định không quan tâm nhưng nghe hơi thở của nàng ngày càng gấp, mái tóc đen của nàng ướt đẫm mồ hôi, thế là hắn lại thở dài, nghiêng người sát lại gần nàng, một tay chống lên giường, một tay kéo tay nàng trở lại, miễn cưỡng vỗ vỗ nàng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên tỉnh lại.

 

Hắn chau mày nhìn nàng: “Sao vậy?”

 

Thẩm Lệnh Trăn hoảng sợ kêu “A”, sợ hãi nắm lấy chăn trốn vào góc giường. Chân của nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏi, vùng vẫy như thế lại còn trẹo chân, đau đến mức rít lên.

 

Hoắc Lưu Hành lật chăn ra, lông mày chau lại thành hình chữ “xuyên”, bắt và nắm lấy chân của nàng kiểm tra.

 

Thẩm Lệnh Trăn đờ đẫn thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh trở lại, thở dài: “Hoá ra là ác mộng…:”

 

Sau khi xác nhận chân nàng không bị sao, Hoắc Lưu Hành thả lỏng tay, ngước mắt: “Sao? Lại mơ thấy ác mộng sao?”

 

Nàng gật đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn trực diện hắn, tay nàng lần mò sờ cổ của mình, như đang xem có bị sao không.

 

Hoắc Lưu Hành liếc nàng nói: “Chẳng lẽ mơ thấy ta bẻ cổ ngươi sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn ngạc nhiên: “Sao Lang quân biết? Chẳng nhẽ lúc nãy là thật sao…”

 

“Ngươi thấy ta phải phí phạm sinh lực vào chỗ không cần thiết, không có chỗ sử dựng sức lực sao? Ngược lại, có khi là ngươi chột dạ gì đó, nếu như ngươi an phận ở bên cạnh ta, việc gì phải làm khó ngươi, là bản thân ngươi làm chuyện gì đó có lỗi với ta ở trong mơ mới đúng.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chột dạ ấp úng nói: “Ta…ta mơ thấy mình nói bí mật của Lang quân cho người khác, khiến Lang quân tức giận. Một khi Lang quân nổi giận thì nhốt ta vào trong căn phòng nhỏ tối đen, trói gô cổ và chéo cánh tay ta ra sau lưng, ấn ta lên trên giường…”

 

Mí mắt của Hoắc Lưu Hành giật giật, biểu cảm có chút không tự nhiên: “Ấn lên trên giường kiểu gì?”

 

“Thái Sơn đè đầu, nói rằng muốn nghiền ta ra thành thịt xay!”

 

“…”

 

Hoắc Lưu Hành bình thản “Ồ” một tiếng, bày tỏ nguyên nhân vụ việc vô cùng logic, vô cùng hợp lý.

 

Thẩm Lệnh Trăn lải nhải nói: “Thế mà Lang quân lại đối với ta như thế…”

 

Hoắc Lưu Hành vừa tức vừa cười nói: “Chuyện của ngươi trong mơ cũng trách ta? Nếu thật sự so đo như thế, ngươi tố giác ta với người khác, món nợ này ta nên tính như thế nào đây?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sờ mũi: “Ta nghe người khác nói, những gì mơ thấy đều ngược lại. Vậy thì rõ ràng là ta vĩnh viễn không bán đứng Lang quân.”

 

Hắn nhướng mày, vỗ vỗ lên giường: “Được rồi, ngủ tiếp đi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn bò từ trong góc giường ra, không nói gì nằm xuống tiếp nhưng lúc này nàng lại không ngủ được, một lúc lâu trôi qua rồi vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm đỉnh màn.

 

Hớc Lưu Hành chỉ cần nghe tiếng thở là nhận biết nàng đã ngủ hay chưa, được một lúc hắn mở mắt ra nặng nề thở một cái: “Ngươi ngồi dậy, ta ấn huyệt giúp trong lòng bàn chân giúp ngươi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn lại trốn tránh, lộ ra chút khó xử: “Không cần phiền đến Lang quân, nếu Lang quân muốn tốt cho ta, chi bằng…”

 

“?”

 

“Ừm. Ý của ta là đêm nay Lang quân có thể ngủ ở chỗ khác được không? Chàng ngủ bên cạnh ta, ta không dám nhắm mắt…”

 

“…”

 

Thời điểm này phàm là người cứng rắn đều nên sải bước đi ra ngoài.

 

Nhưng Hoắc Lưu Hành không thể, chỉ có thể ngồi lên xe lăn, lăn tới thư phòng.

 

Không Thanh và Kinh Mặc thấy hắn không ngủ nên cũng không dám ngủ, liên tiếp ngủ gà ngủ gật cùng với hắn thắp đèn đọc sách suốt đêm.

 

Đợi đến khi quá nửa đêm, Hoắc Lưu Hành đặt sách xuống mới chú ý đến hộp thức ăn để từ sáng đến đêm. Hắn chau mày, sai Không Thanh: “Đổ đi.”

 

“Lang quân, đây là nước lệ chi cao mà Thiếu phu nhân tự tay đun cho ngài.”

 

“Thì làm sao?”

 

“Ngài cảm thấy việc phụ tấm lòng này của Thiếu phu nhân chẳng là gì, cũng không sao hết nhưng quả vái quá cao quý. Phủ chúng ta cũng không dư dả, lãng phí như thế thật sự đáng tiếc…”

 

Kinh Mặc giải thích: “Lang quân đừng nghe hắn nói, lệ chi cao thuỷ này không phải làm từ vải mà làm từ ô mai, sa nhân(2), quê, gừng, đinh hương, có mùi của vải mà thôi.”

 

Ngay lúc đó Hoắc Lưu Hành liếc mắt: “Ý của ngươi là vì không có vải mà ăn nên nàng mới làm một cái giả để thay thế?”

 

“Chắc là trước đó ở Biện Kinh Thiếu phu nhân đã từng ăn vải, chỉ là trước mắt khó tránh…”

 

Không đợi Kinh mặc nói xong, Hoắc Lưu Hành đã hừ lạnh một cái: “Hoắc phủ chúng ta đã sa sút đến thế sao? Hiện giờ vừa lúc là mùa vải phía nam chín, chúng ta sai người mua hàng thật đúng giá. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Không Thanh kinh hãi: “Lang quân, người đừng khoe phong thái “Ngựa phi tung bụi, Phi cười mỉm, vì…”(3) vì mặt mũi mà làm chuyện mình không làm được.

 

Bị Hoắc Lưu Hành lườm một cái, hắn lập tức im bặt, nói lại: “Được rồi, Lang quân, sáng sớm mai tiểu nhân sẽ sai người đi mua… Vậy còn cái giả…”

 

Hoắc Lưu Hành không nói gì, Không Thanh nhìn Kinh Mặc: Ý gì vậy, rốt cuộc là đổ hay không đổ.

 

Kinh Mặc thẳng vai: Ta không biết, ta cũng không dám hỏi.

 

*

 

Thẩm Lệnh Trăn bị ám ảnh ác mộng đêm đó, vừa hay cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Hoắc Lưu Hành không quá để ý đến nàng, hai người thế mà lại ăn nhịp với nhau, mấy ngày tiếp theo đều phân phòng ngủ.

 

Chỉ là người của Hoắc Phủ vốn không nhiều, nếu như thế này ít nhiều Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy nhàm chán.

 

May là trong phủ cũng có một tiểu cô nương cảm cảm thấy buồn chán giống như nàng.

 

Đêm mà Hoắc Thư Nghi chịu phạt Thẩm Lệnh Trăn cũng sai người mang đến lọ thuốc quý mang từ phủ Quốc công đến. Bởi vì điều này mà Hoắc Diệu Linh càng cảm thấy quý vị tẩu tẩu này. Mấy ngày gần đây trưởng tỷ nằm trên giường dưỡng thương, không có ai để nói chuyện bèn đến viện của Thẩm Lệnh Trăn giải sầu.

 

Hai người lại có chút cùng sở thích trong thư hoạ, Hoắc Diệu Linh cầm bộ tứ bảo văn phòng mà Thẩm Lệnh Trăn tặng nàng hôm vào phủ để Thẩm Lệnh Trăn dạy nàng vẽ, viết thư pháp, từ sáng đến tối học không biết mệt.

 

Sáng sớm hôm nay Hoắc Diệu Linh lại vui vẻ cầm chữ đêm qua sáng đèn viết đưa cho Thẩm Lệnh Trăn xem.

 

Những chữ này là viết theo bảng chữ mẫu mà Thẩm Lệnh Trăn cho nàng, là chữ tiểu Khải hoa mai mà con gái hay sử dụng, nàng luyện mấy ngày đã có chút hiệu quả, nhận được lời khen, thần bí lấy một bảng chữ mẫu ra: “Tẩu tẩu, đêm qua ta phát hiện trong phòng trưởng tỷ nàng có thu thập chữ, là một bài thơ do nhị ca sáng tác, muội nhất thời ngứa tay bèn lấy ra mô phỏng theo, tỷ xem muội viết có đẹp không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn đi qua nhìn, nhìn thấy hàng chữ Hành Khải khá đẹp nhưng khác hoàn toàn chữ viết tay của Hoắc Lưu Hành trong trí nhớ của nàng.

 

Nàng không phải là người khoác lác, cũng không nói dối: “Muội mô phỏng theo chữ ta là được, nhưng tuổi của muội còn nhỏ, nếu như học theo chữ của nhị ca, thần, hình đều thiếu sự điêu luyện.”

 

Hoắc Diệu Linh không nói gì gật đầu, lại cảm thấy không phục: “Tẩu tẩu, tuy ra không học được đến “thần”, nhưng “hình” vẫn có mà. Muội cảm thấy mình mô phỏng theo bảng chữ khá giống đó chứ!” Nói xong lấy một bức tranh ra, “Tỷ xem, đây là chữ của nhị ca.”

 

Thẩm Lệnh Trăn cười lắc đầu, lúc nàng nhìn theo Hoắc Diệu Linh, lập tức sững sờ cả người .

 

Sao chữ viết tay của Hoắc Lưu Hành hoàn toàn không giống với những chữ trên khăn tay.

 

Tác giả có lời muốn nói: Không nghĩ tới đúng không, Hoắc lang* quân ( chỗ này tác giả chơi chữ, 狼 trong 霍狼君 nghĩ là con sói  động giống 郎 trong 郎君)

 

  • Chú thích
  1. Sa nhân là quả gần chín phơi hay sấy khô của một số loài cây sa nhân. 

 

  1. Nguyên văn一骑红尘妃子笑: là câu thơ trong bài Quá Hoa Thanh cung kỳ 1 của Đỗ Mục https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BB%97-M%E1%BB%A5c/Qu%C3%A1-Hoa-Thanh-cung-k%E1%BB%B3-1/poem-W-Dg8LwBKAFeOtPtMzbyeg
  2. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)