TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Cả đêm Hoắc Lưu Hành không ngủ.

 

Đích hoàng tử bị tập kích nên bị thương ở trên đường phố Khánh Dương, Hoắc gia thân làm thần tử phải cố gắng hết sức điều tra rõ thân phận của thích khách để báo cáo lại cho hoàng thất và triều đình, cùng với đảm bảo sự an toàn sau này cho Triệu Tuần.

 

Mặc dù chân tướng đã rõ song, ở bên ngoài, thời gian và công sức không được kém. Cả đêm, phủ vệ(1) của Hoắc phủ bày thế trận chờ quân địch ba tầng trong ba tầng ngoài, bảo vệ vị khách bị thương ở đây là Tứ hoàng tử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trời tảng sáng, sau khi bận rộn cả đêm, Kinh Mặc cũng về đến phủ, đến thư phòng Hoắc Lưu Hành bẩm báo với hắn, nói rằng trong đám thích khách không còn ai sống nhưng sau gáy của mỗi thi thể thích khách đều thấy hoa văn hình ngọn đuốc màu đỏ tươi.

 

Ấn ký này là giáo đồ của Bạch Anh giáo.

 

Không Thanh ở bên cạnh khinh miệt: “Tò mò của một đêm cuối cùng vị điện hạ này đổ tội cái màn kịch ám sát do hắn tự biên tự diễn cho ai, hoá ra là Bạch Anh giáo. Thương thay cho đám người chịu tội thay, trước kia làm xằng làm bậy quen rồi, giờ ai cũng có thể hắt nước bẩn(2) cho, kêu oan cũng chẳng ai tin. Theo thần, ai mà biết được những năm gần đây rốt cuộc Bạch Anh giáo có tồn tại hay không, nói không chừng đã bị diệt trừ từ lâu rồi, hiện giờ cái gọi là giáo đồ Bạch Anh giáo chẳng qua chỉ là con cờ trong tối của những vị quý nhân nào đó thôi.

 

“Còn phải nói, thật sự là giống như vậy.” Hiếm lắm Kinh Mặc mới đứng cùng chiến tuyến với Không Thanh, chắp tay với Hoắc Lưu Hành, “Lang quân, tiểu nhân phát hiện chuyện Đào Hoa Cốc mà ngài lệnh tiểu nhân đi điều tra thế mà cũng liên quan đến Bạch Anh giáo.”

 

Vừa nãy Hoắc Lưu Hành cũng không ngạc nhiên đám thích khách đêm qua bị dán lên người thân phận như vậy nhưng nghe đến chuyện này lại nhíu mày: “Sao cơ?”

 

Kinh Mặc kể sơ lược chuyện Thẩm Lệnh Trăn bị giáo đồ Bạch Anh giáo bắt cóc ở Đào Hoa Cốc, tổng kết nói: “Người chủ mưu đằng sau cái gọi là giáo đồ này có lẽ là người muốn huỷ hoại liên hôn giữa ngài và Thẩm gia, bởi vì không động được đến ngài nên mới động đến Thiếu phu nhân.”

 

 Hoắc Lưu Hành im lặng, nhớ đến chuyện đêm tân hôn Thẩm Lệnh Trăn gặp ác mộng co rúm mình lại, sau một lúc không chú tâm, hắn hỏi: “Người được cứu về như thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tình hình cụ thể vẫn chưa biết, hình như bị người cố ý phong tỏa tin tức nhưng Thiếu phu nhân được cấm vệ quân đưa về Quốc công phủ, điều này không có gì nghi ngờ.

 

“Vậy vệ phủ của Tiết gia đi theo trà trộn làm gì?”

 

Kinh Mặc lộ ra vẻ khó xử.

 

Hoắc Lưu Hành quét mắt nhìn một lượt.

 

Kinh Mặc thấp giọng ho một tiếng: “Chuyện này nghe nói đích trưởng tử Tiết gia Tiết Giới với Thiếu phu nhân là thanh mai trúc mã, ngày hôm đó hắn với Thiếu phu nhân gặp nhau một lúc ở Đào Hoa Cốc, sau đó không thấy thông tin gì nữa, hai nhà Thẩm - Tiết hiểu nhầm rằng hai người cùng nhau bỏ trốn.”

 

Hoắc Lưu Hành cười nhẹ giễu cợt, dường như không còn cảm thấy chuyện này thú vị nữa, nói sang chuyện khác: “Hai ngươi thấy chuyện tối qua như thế nào?”

 

Kinh Mặc và Không Thanh nhìn nhau. Lập trường và ý đồ của Tứ hoàng tử không cần bọn họ tham mưu Lang quân cũng tự hiểu trong lòng, vậy người mà hắn hỏi chẳng nhẽ lại là…

 

“Ngài đang hỏi Thiếu phu nhân sao?”  Nhìn thấy Hoắc Lưu Hành không phản bác gì, Không Thanh nói tiếp: “Không phải là tiểu nhân thiên vị Thiếu phu nhân, thật sự hôm qua tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lòng như lửa đốt của nàng thần thấy cũng không phải là giả. Theo những gì thần thấy Thiếu phu nhân thật sự thật lòng với ngài.”

 

Lòng như lửa đốt có thể tận mắt nhìn thấy sao?

 

Hoắc Lưu Hành nhếch khóe miệng: “Hơn một tháng trước còn có ý đồ bỏ đi với nam nhân khác, như thế mà là thật lòng với ta sao?”

 

“Lang quân, vậy là ngài không hiểu lý lẽ rồi, bỏ đi hay không bỏ đi chẳng phải là sự hiểu nhầm của người ngoài sao?”

 

Kinh Mặc tiếp lời: “Cho dù hiểu nhầm như thế, song tất nhiên cũng chứng minh vốn dĩ Thiếu phu nhân có tình cảm sâu đậm với Tiết Giới kia. Tiểu nhân cảm thấy chuyện này vẫn còn kỳ quặc, Thiếu phu nhân đối với Lang quân như thế chắc hẳn là có lý do đặc biệt nào đó.”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn Không Thanh, dùng ngón tay chỉ vào Kinh Mặc y bảo hắn nghe cho rõ.

 

“Còn nữa, quan trọng hơn chính là”, Kinh Mặc nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, “Tiểu nhân thật sự không hiểu được hành động nhảy xuống hồ đêm qua của Thiếu phu nhân, rốt cuộc là vô tình hay cố tình. Nếu như là vô tình, nàng lại tình cờ sử dụng một cách có thể giúp Lang quân tốt nhất, điều này có vẻ hơi trùng hợp. "

 

“Còn nói là cố tình, không nghi ngờ gì Thiếu phu nhân nhìn ra được kế của Tứ điện hạ, cũng nhìn ra được chân của Lang quân. Nếu nói như thế, nàng tuyệt đối không phải là trong sạch ngây thơ như nàng thể hiện ra bên ngoài. Nếu không, đến quân chủ kẻ địch chính trị cáo già cũng không điều tra đến được, làm sao nàng mới đến mà đã nhìn ra? Hơn nữa nàng là người của hoàng thất, nếu đã biết Lang quân đã khi quân nhưng lại giữ bí mật cho ngài, há có thể có ý đồ khác?”

 

*

 

Người mà khiến ba người nghĩ đi nghĩ lại nghĩ mãi không ra lại đang sầu 

 vì bát thuốc.

 

Vốn hạ nhân của Quốc công phủ hầu hạ quen Thẩm Lệnh Trăn, biết nàng không chịu được đắng, do đó trong phủ thường có mứt me rừng ngọt thế nhưng trong Hoắc phủ lại không có những thứ như thế, thêm việc hôm phong ba đêm qua gấp gáp, viện bên cạnh thêm vị quý nhân quấy nhiễu khiến cho mọi người bận rộn vô cùng, còn bên phía nàng bị lơ đãng đi nhiều. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

“Thuốc đắng dã tật, Thiếu phu nhân, ngài chịu đựng một chút.” Bạch Lộ ngồi ở bên giường an ủi nàng, “Vừa nãy nô tỳ đã cho người đi mua rồi, uống một bát chắc chắn sẽ có mứt quả.”

 

Thẩm Lệnh Trăn biết bát này không đợi được, chỉ có thể bóp, căng da đầu đổ bát thuốc vào miệng, đợi đến khi thấy đáy bát, cuống lưỡi tê tê, đắng đến mức thở một hơi.

 

Quý ma mang ở bên cạnh đau lòng: “Thiếu phu nhân, về sau nếu như lại gặp nguy hiểm ngài tốt nhất là xem trọng bản thân mình, Lang quân là người đã nhìn quen sóng gió, đả kích ngấm ngầm trên chiến trường hay trên triều đường, làm gì có cái nào không nguy hiểm hơn hôm qua? Ngài yên tâm, hắn đều có thể đối phó được.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghe thấy đương như nghĩ đến cái gì đó quên luôn cả đắng, nhìn Bạch Lộ: “Ngươi cho người ui xuống hết đi, ta có lời muốn nói riêng với Quý ma ma.” Đến lúc tất cả hạ nhân đã lui hết nàng mới hỏi: “Ma ma, ngài có biết những năm gần đây tình hình của Hoắc gia trong triều đình như thế nào không?”

 

“Sao đột nhiên Thiếu phu nhân lại hỏi cái này?”

 

Qua một đêm Thẩm Lệnh Trăn lại càng thêm sợ, nàng cảm thấy kinh sợ dụng tâm không tiếc hy sinh mười mấy thủ hạ để đạt được mục đích của Triệu Tuần, hơn nữa càng lo ngại lý do Hoắc Lưu Hành mạo hiểm khi quân.

 

Nàng lấy có nói: “Hiện nay Tứ điện hạ dưỡng thương trong phủ, ta biết một chút cũng miễn được việc nói sai.”

Quý ma ma im lặng rồi lại nói: “Nếu như nói những năm gần đây, Hoắc gia là trọng thần của tiền triều, cây to đón gió, tất nhiên là hành động vô cùng cẩn trọng. Đặc biệt là sau khi Thánh thượng lập quốc luôn thực hiện chính sách trọng văn khinh võ, hai mươi bảy năm trước những võ tướng của tiền triền đã chủ động quy phục, cũng là thường thường có chuẩn bị cho những sự việc bất ngờ.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, như thế cũng dễ hiểu. Suy cho cùng đương kim Thánh thượng cũng từng là đại tướng quân của tiền triều, năm đó dẫn binh tạo phản vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều, đến lượt mình làm hoàng đế rồi tất nhiên phải lấy đó làm lời cảnh tỉnh cho mình.

 

Đó cũng là lý do vì sao từ khi Đại Tề lập quốc đến nay chức đại tướng quân luôn được để trống.

 

Thẩm Lệnh Trăn lại hỏi: “Vậy 27 năm trước, Hoắc gia là nhà đầu tiêu quy hàng sao?”

 

Lần này thời gian Quý ma ma yên lặng càng lâu hơn, một lúc lâu sau lặng lẽ lắc đầu.

 

Thẩm Lệnh Trăn căng thẳng, nàng liên tưởng đến cái gì đó: “Chẳng nhẽ huynh trưởng và mẹ ruột của Lang quân…?”

 

Quý ma ma rũ mắt “Hai người đã qua đời trong cuộc chiến vào 27 năm trước.”

 

Cho dù từ “qua đời” được dùng súc tích, Thẩm Lệnh Trăn cũng cũng lờ mờ ngửi được mùi đọ súng đọ gươm, ta sống ngươi chết.

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Về sau ngoại tộc Tây Khương nhân lúc nước ta nội chiến đã xâm lấn Hà Tây, vốn dĩ trấn thủ đô thành, quân chủ bảo vệ hoàng thất của tiền triền không thể không tự mình đi đẩy lùi địch ngoài. Tình hình trong kinh thành ngày càng xấu đi, hoàng thượng dẫn binh tấn công vào và giành được thắng lợi.”

 

Nói như thế cũng là do trước hoàng thất và bách tính, Hoắc gia chọn người đằng sau chi nên đương kim Thánh thượng mới có thể ngồi lên vị trí hoàng đế.

 

“Đến khi quân chủ bình định được loạn của Hà Tây, đại cục đô thành đã định, Thánh thượng khai quốc lập hiệu, đăng cơ, niệm tình Hoắc gia có công bảo vệ quốc gia, miễn những tội đã qua, đồng thời lệnh Hoắc gia rời khỏi đô thành từ đó đóng quân ở Tây Bắc.”

 

Thẩm Lệnh Trăn trở nên im lặng.

 

Suy cho cùng cái được gọi là “đặc xá” là sự cảm kích và khoan hồng thật tâm thật ý của hoàng cữu cữu hay là vì lợi dụng Hoắc gia cản trở Tây Khương để bảo đảm Đại Tề sau nội chiến bề bộn không chịu được có đủ thời gian hồi phục kinh tế, ổn định trật tự xã hội, khôi phục chiến lực, vẫn còn chưa biết.

  

Nàng rũ mắt, tự nhiên cảm thấy so với lịch sử đẫm máu thì bát thuốc vừa nãy phải uống không đắng bằng.

 

Quý ma ma an ủi: “Nhưng Thiếu phu nhân cũng không cần quá đau buồn, thay đổi triều đại là xu thế chung, tuyệt đối không phải là một người có thể làm được, chỉ cần nhìn thoáng ra, sống như thế nào cũng là sống, không phải sao? Trưởng công chúa thường nói, trên đời này không có người nào vĩnh viễn là bạn, cũng không có người nào vĩnh viễn là địch, người trong triều đường chính là đi theo chữ “thế” mà tồn tại. Những gì lúc nãy lão nô nói chỉ mới là bắt đầu, hiện giờ tình hình thay đổi bất cứ lúc nào, Hoắc gia đã rời rất xa trung tâm cục diện chính trị đã nhiều năm, nếu như năm ngoái không phải Tây Khương nhăm nhe xâm lấn có lẽ đã bị triều đình quên rồi.

 

Thế nhưng việc không tốt vẫn còn ở đây. Năm ngoái Hoắc gia lại khắc phục được Tây Khương, được triều đình lôi lên từ góc bụi bẩn, hơn nữa ý định ban hôn của hoàng cữu cữu rõ ràng là muốn khôi phục quan hệ của hai bên, lệnh Hoắc gia quay lại triều đình.

 

Thẩm Lệnh Trăn thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng vui mừng của Bạch Lộ: “Thiếu phu nhân, mứt quả của người đến rồi.”

 

Hiện giờ nàng đang buồn cho tiền đồ của Hoắc Lưu Hành thế nên tất nhiên không còn thích thú gì với mứt quả nữa, thở dài nói: “Không cần nữa, mang mứt quả về đi.”

 

Ai biết được giây sau lại nghe thấy giọng của một nam nhân: “Ồ, thế về thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sững lại, nhanh chóng xốc chăn lên xuống giường ngăn lại: “Lang quân!”

 

Hoắc Lưu Hành đồng thời đẩy cửa đi vào, giọng điệu có chút nghiêm trọng: “Ngươi vội vcái gì, sợ chân chưa đủ nặng sao?”

 

Nàng nhẹ nhàng “ờ”, mỉa mai nói: “Ta không biết là Lang quân đến.”

 

Bạch Lộ nói: “Thiếu phu nhân, Lang quân nghe nói người ghét thuốc đắc, đặc biệt mời một người làm kẹo trên đường đến phủ.”

 

Cuối cùng mặt Thẩm Lệnh Trăn cũng tươi tỉnh: “Sao Lang quân biết đêm qua ta muốn ăn kẹo?”

 

Bởi vì vừa hay hắn được mở rộng tầm mắt.

 

Hoắc Lưu Hành cũng không trực tiếp trả lời: “Nếu như muốn ăn thì cho người làm xong rồi mang đến đâu, nếu như muốn xem thì gọi Bạch Lộ vào mặc quần áo.”

 

“Thế nhưng chân ta không đi được.”

 

Hoắc Lưu Hành hất cằm về cái xe lăn trống đằng sau.

 

Thẩm Lệnh Trăn lập tức nhìn Bạch Lộ, ý bảo “đến”, đợi đến khi mặc quần áo xong, ngồi lên xe lăn, được đẩy ra khỏi viện, nàng đã quên sạch chuyện vừa nãy, cười nói với Hoắc Lưu Hành bên cạnh: “Hoá ra ngồi xe lăn là như thế này.”

 

Nàng nhìn vô cùng thích thú, Thế nhưng Hoắc Lưu Hành đã ngồi mười năm rồi, thật sự không thể cảm nhận được trạng thái lấy, chỉ nhàn nhạt cười: “Ngồi lâu rồi cũng không cảm thấy mới mẻ nữa.”

 

Lúc hắn nói câu này, đáy mắt hắn trùng hợp lộ ra vẻ ảm đạm nhưng trong mắt của Thẩm Lệnh Trăn lại là sự giả dối. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng có lòng tốt không lộ tẩy hắn, nặng nề thở dài một hơi: “Đúng, Lang quân đúng thật là khổ sở.”

 

“…” Hoắc Lưu Hành nghe giọng điệu kỳ quái của nàng, lại nhìn nàng, đột nhiên có chút muốn bảo người làm kẹo kia quay về.

 

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện tình yêu què chân: Chuyện lãng mạn nhất mà ta có thể nghĩ đến đó chính là cùng người ngồi trên xe lăn lăn chậm.

 

  • Chú thích
  1. chỉ những người bảo vệ trong phủ thời phong kiến
  2.  ý chỉ tung những thông tin ác ý mà không phải do mình hay của mình
  3. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)