TÌM NHANH
BA NGÀY XUÂN
Tác giả: Bản Lật Tử
View: 1.059
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Kiều Nhụy Kỳ lại nói cô và Lương Khâm Việt tuy quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đã nhiều năm không gặp, nên hiện tại những gì cô biết về Lương Khâm Việt cũng không có nhiều.

 

Năm nay Lương Khâm Việt hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám mươi ba, thuộc nhóm máu O. Anh ta ra nước ngoài du học ngành tài chính, sau khi tốt nghiệp về nước thì chính thức làm việc tại tập đoàn Lương thị.

 

Những điều này đều được viết trên tài liệu mà chú Lương gửi cùng với ảnh chụp của Lương Khâm Việt khi ông ấy đề cập tới đám hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì đang bàn bạc chuyện hôn nhân nên đương nhiên trong tài liệu chỉ nói về những điểm tốt, nhưng lần này sau khi đến thành phố A một chuyến, Kiều Nhụy Kỳ đã phát hiện trên người Lương Khâm Việt có không ít vấn đề.

 

Mấy vấn đề này có lớn có nhỏ, nhưng có một số cái Kiều Nhụy Kỳ không thể chấp nhận được, nên tất nhiên cô đã từ chối mối hôn sự này.

 

Nhưng có một việc chính là Tiêu Đạc và Lương Khâm Việt là bạn bè với nhau, sao có thể ghét nhau tới mức này??

 

... Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

 

Phía đối diện, Tiêu Đạc trầm mặc trong chốc lát, rồi mở miệng nói: “Chắc là trùng hợp.”

 

“À, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi.” Kiều Nhụy Kỳ nở nụ cười che giấu tâm tư bên trong của mình, cúi đầu tiếp tục ăn thứ gì đấy.

 

Qua nửa buổi ăn, bà chủ tiến vào tặng cho bọn họ một chai rượu, nói là rất thích hợp để ăn cùng bò Wagyu. Kiều Nhụy Kỳ nhìn Tiêu Đạc ngồi đối diện, hỏi anh: “Anh tự lái xe tới đây sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy.” Tiêu Đạc thấy dường như Kiều Nhụy Kỳ khá có hứng thú với chai rượu này, anh buông đôi đũa trong tay xuống, nâng cốc lên: “Nếu em muốn uống thì tôi sẽ uống với em một chút, lát nữa gọi tài xế đến lái xe là được.”

 

“Được.” Lần trước Kiều Nhụy Kỳ và Diêu Tinh Dư đi đến nơi này, có gọi bà chủ đến giới thiệu cho mình một số rượu ngon, riêng hôm nay không gọi vì kiêng dè lần trước uống rượu đã làm ra vài hành động thất thố trước mặt Tiêu Đạc. Không nghĩ rằng bà chủ lại am hiểu lòng người như thế, tặng riêng cho cô một chai rượu.

 

Tiêu Đạc thấy ánh mắt cô phát sáng chờ anh rót rượu, khẽ cười một tiếng: “Có thể uống rượu, nhưng uống ít thôi, bây giờ mới giữa trưa, có lẽ em cũng không muốn say đâu nhỉ?”

 

“... Lời này của anh là sao, lần trước tôi cũng không có say nhé.” Kiều Nhụy Kỳ ngước mắt nhìn anh, phản bác: “Hôm đó tôi làm việc ở phòng triển lãm cả một ngày nên hơi mệt thôi.”

 

“Vậy sao.” Cô nói mình không say, Tiêu Đạc cũng chiều theo ý cô. Anh rót một phần ba ly rượu trước mặt, đưa cho Kiều Nhụy Kỳ: “Là chuyện gì mà đích thân cô Rich đây phải lo liệu thế này?”

 

“... Dù sao tôi cũng là người đầu tiên tổ chức buổi triển lãm tranh ở trong nước, nên có rất nhiều chuyện cần phải tự mình quan sát, như vậy mới yên tâm được.” Cho dù không có chuyện của Lương Khâm Việt thì Kiều Nhụy Kỳ cũng sẽ tới thành phố A trước để giám sát công việc chuẩn bị cho buổi triển lãm của mình: “Cũng may Tiểu Uông là một người đáng tin cậy, những thứ cần chuẩn bị cũng đã gần xong, chỉ còn lại một số công tác cuối cùng.”

 

Nói xong, cô cúi đầu nhìn ly rượu mà Tiêu Đạc đưa tới, rượu này chỉ có một chén nhỏ, uống một ngụm là hết. Tiêu Đạc cũng rót cho mình một ly rượu như thế, Kiều Nhụy Kỳ thấy anh như vậy có vẻ công bằng, nâng ly rượu lên uống một ngụm: “Chà, vẫn là hương vị trong trí nhớ, loại rượu mà bà chủ giới thiệu quả nhiên không tồi.”

 

Tiêu Đạc cũng nhấp một ngụm rượu, uống phối hợp cùng bò Wagyu, quả nhiên hương vị đặc sắc hơn hẳn.

 

Hôm nay Kiều Nhụy Kỳ gọi không ít đồ ăn, bất tri bất giác đã ăn hết sạch. Kiều Nhụy Kỳ đi tính tiền, cười hỏi Tiêu Đạc bên cạnh: “Thế nào, tổng giám đốc Tiêu cảm thấy bữa ăn hôm nay có vừa lòng không?”

 

“Không tồi.” Tiêu Đạc gật đầu: “Hương vị rất ngon, thịt bò khi cho vào miệng vô cùng mềm mại mọng nước.”

 

“Hai người thích là tốt rồi.” Ý cười trên mặt bà chủ còn rạng rỡ hơn cả Kiều Nhụy Kỳ: “Sau này nhớ thường xuyên đến nhé, tôi sẽ giảm giá cho.”

 

“Vậy phải cảm ơn bà chủ rồi.” Kiều Nhụy Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại của mình, cùng Tiêu Đạc bước ra khỏi nhà hàng.

 

Tài xế của Tiêu Đạc đã tới rồi, khi hai người bọn họ bước ra thì vừa lúc tài xế lái xe tới. Tiêu Đạc bước tới mở cửa ghế sau, nhường cho Kiều Nhụy Kỳ vào trước: “Tôi tiễn em.”

 

“Được.” Kiều Nhụy Kỳ thuận thế ngồi vào trong xe, cô đã từng ngồi trên chiếc SUV này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi ở ghế sau.

 

Sau khi Tiêu Đạc giúp cô đóng cửa xe lại, anh đi qua phía khác để lên xe.

 

Kiều Nhụy Kỳ và anh sóng vai nhau ngồi ở ghế sau, cô cảm thấy có chút mới mẻ. Tiêu Đạc thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, sau khi thắt dây an toàn thì ngước mắt lên nhìn cô một cái: “Làm sao vậy?”

 

“Không có gì.” Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu.

 

Tiêu Đạc vẫn nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay hình như em rất thích nhìn tôi.”

 

Kiêu Nhụy Kỳ: “...”

 

“Ừm, trông anh khá đấy.” Kiều Nhụy Kỳ quay đầu đi, cảnh báo bản thân đừng có nhìn Tiêu Đạc nữa.

 

Tiêu Đạc im lặng cong môi, nói với tài xế phía trước: “Lái xe đi.”

 

“Vâng.” Tài xế vững vàng khởi động xe, chạy ra bên ngoài: “Anh Tiêu, bây giờ đi tới khách sạn Định Âu sao?”

 

“Đúng vậy.” Tiêu Đạc lên tiếng, dường như anh nghĩ tới cái gì đấy bèn nghiêng đầu nhìn về Kiều Nhụy Kỳ bên cạnh: “Hay là em còn muốn đi dạo nơi nào không?”

 

“Umm... Cũng được nhỉ.” Tuy Kiều Nhụy Kỳ đã đến thành phố A một thời gian rồi nhưng ngoài đi ăn cơm thì cũng chỉ đến phòng triển lãm, quả thật còn chưa có dịp đi dạo quanh thành phố: “Tôi muốn tới thánh địa của bánh ngọt - Trung tâm thương mại Tinh Quang để mua chút đồ ngọt.”

 

Trung tâm thương mại Tinh Quang là nơi tụ họp các hãng bánh ngọt nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau. Đây là chiến lược hợp tác giữa tập đoàn Uất thị và trung tâm thương mại Tinh Quang, chỉ tiếc những cửa hàng bánh ngọt này không có chi nhánh ở thành phố H.

 

Mỗi lần Kiều Nhụy Kỳ đến thành phố A đều sẽ ghé ngang qua thánh địa đồ ngọt này để ăn một vài miếng bánh ngọt.

 

“Được.” Tiêu Đạc dặn dò tài xế phía trước: “Tới thương mại Tinh Quang trước đã.”

 

“Vâng, thưa anh Tiêu.” Tài xế chỉnh lại điểm đến, lái xe về phía nơi đó.

 

Hôm nay vừa đúng lúc cuối tuần nên nhiều người đến trung tâm thương mại hơn, may mắn lúc Kiều Nhụy Kỳ đến vẫn không phải là quá muộn, nếu không thì cửa hàng bánh ngọt ngon nhất nơi này sẽ bán hết mất.

 

“Anh ngồi chỗ này chờ tôi một lát, tôi đi mua bánh ngọt.” Kiều Nhụy Kỳ thấy phía trước cửa hàng đã có không ít người xếp hàng, nên muốn để Tiêu Đạc ngồi nghỉ ngơi ở khu này một chút.

 

Tiêu Đạc nhìn hàng người đang xếp hàng trước cửa hàng, nói với Kiều Nhụy Kỳ: “Em muốn mua bánh gì? Chúng ta có thể tách ra xếp hàng, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

 

Quả thật làm như thế thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng hiện tại ở mọi cửa hàng đều có người xếp hàng, hơn nữa thật sự Kiều Nhụy Kỳ không tưởng tượng ra được dáng vẻ Tiêu Đạc đứng xếp hàng mua bánh ngọt sẽ như thế nào: “Anh muốn giúp tôi xếp hàng sao? Nhưng nay hơn đông người, tôi sợ là...”

 

“Không phải lo lắng, cũng không phải là tôi chưa từng xếp hàng.” Tiêu Đạc không ngồi ở khu nghỉ ngơi mà đi cùng Kiều Nhụy Kỳ vào bên trong: “Là cửa hàng bánh Pháp và bánh Nhật Bản sao?”

 

“Đúng thế.” Kiều Nhụy Kỳ có chút đau đầu, hai cửa hàng này có nhiều người xếp hàng nhất, sớm biết thế thì cô đã không chọn tới đây vào cuối tuần: “Nếu không thì anh giúp tôi xếp hàng chỗ cửa hàng bánh Ý đi? Bên kia ít người hơn một chút.”

 

“Không sao, tôi tới cửa hàng bánh Pháp nhé.” Sau khi xác nhận loại bánh ngọt mà Kiều Nhụy Kỳ muốn mua, Tiêu Đạc đi tới đội ngũ xếp hàng dài nhất trước cửa hàng bánh Pháp.

 

Khi Kiều Nhụy Kỳ đang đứng xếp hàng, ánh mắt cô cứ nhìn trộm về phía Tiêu Đạc.

 

Rất dễ nhìn thấy anh đứng ở trong hàng ngũ, rõ ràng có nhiều người xếp hàng như vậy, nhưng cô luôn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy anh.

 

Không ít nữ sinh đang xếp hàng ở đó cũng nhìn trộm Tiêu Đạc, một ít người mạnh dạn hơn đã dùng điện thoại lén chụp ảnh anh.

 

Thậm chí Kiều Nhụy Kỳ có thể tưởng tượng ra được mấy cô gái ấy sẽ nhắn gì với bạn bè của họ...

 

“Xếp hàng mua bánh ngọt trong thánh địa bánh ngọt, trong đội ngũ có một anh chàng siêu cấp đẹp trai! Trời ơi, thật sự là đẹp trai quá đi mất!”

 

Tiêu Đạc anh tuấn như thế, quả thật xứng đáng được chụp ảnh để lan tỏa niềm hạnh phúc với bạn bè.

 

Vì thế Kiều Nhụy Kỳ cũng lấy điện thoại ra chụp cho Tiêu Đạc một tấm ảnh.

 

Sau khi mua được bánh ngọt, Kiều Nhụy Kỳ đi tới khu vực chờ để chờ Tiêu Đạc. Lúc này trong khu vực chờ không còn chỗ trống nào để ngồi cả, thậm chí Kiều Nhụy Kỳ còn hoài nghi có phải toàn bộ người dân thành phố A vừa đến cuối tuần là sẽ chạy đến nơi này không.

 

Cô đợi chưa được bao lâu thì Tiêu Đạc đã cầm hộp bánh ngọt bước tới.

 

Sau khi xuống xe, anh đã cầm thêm áo vest mặc lên trên người, bên dưới bộ âu phục là một bờ vai rộng, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man khiến anh nhìn như một chiếc móc treo quần áo di động. Chỉ ngắn ngủi vài bước chân mà nhìn anh như đang catwalk trên sàn chữ T.

 

Kiều Nhụy Kỳ bỗng nhận ra rằng không ngờ dáng đi của Tiêu Đạc lại đẹp đến vậy.

 

“Vận may không tồi, chiếc bánh ngọt mà em muốn vừa lúc còn lại hai cái cuối cùng.” Tiêu Đạc nhanh chóng đi đến trước mặt Kiều Nhụy Kỳ, anh dừng lại, đưa hộp bánh ngọt vừa mua được cho cô.

 

“Cảm ơn, tôi cũng mua được.” Kiều Nhụy Kỳ vừa rồi mua được hai phần bánh ngọt, cô đưa cho Tiêu Đạc một phần: “Lần trước uống cà phê, tôi phát hiện anh cũng thích bánh ngọt.”

 

“...” Tiêu Đạc trầm mặc một chút, không biết là có phải vì bị người khác phát hiện ra mà hơi mất tự nhiên hay không: “Quả thật tôi cũng thích đồ ngọt.”

 

Kiều Nhụy Kỳ trừng mắt nhìn: “Tôi biết ngay mà, anh thích ăn đậu hủ ngọt.”

 

“...” Ánh mắt Tiêu Đạc nhẹ buông xuống, giấu đi ý cười nơi đáy mắt: “Còn em thì thích ăn mặn sao?”

 

“Không, tôi thích ăn cay!”

 

“... Được.” Lần trước ăn lẩu cùng nhau, Tiêu Đạc đã được chứng kiến bản lĩnh ăn cay thần sầu của cô.

 

Có thể nói là đã qua quá trình dày công tôi luyện.

 

Một đôi người yêu đi ngang qua người bọn họ, nam sinh nhỏ giọng nói thầm, âm thanh truyền đến bên tai: “Nhìn đi, anh đã nói chắc chắn anh ta có bạn gái rồi mà, em có nhìn đến lòi mắt thì cũng vô dụng.”

 

Nữ sinh đứng bên cạnh cậu ha ha cười nói: “Em nhìn người đẹp thì có làm sao chứ? Chẳng phải bình thường anh cũng thích ngắm mấy cô gái xinh đẹp sao? Bạn gái người ta còn chưa nói gì đâu, anh quản cái gì chứ?”

 

Hai người họ nhanh chóng đi qua, nhưng dường như lời nói vẫn đang quanh quẩn nơi đây.

 

Kiều Nhụy Kỳ hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, làm bộ như vừa rồi không nghe được gì: “Nếu đã mua được đồ thì chúng ta đi thôi.”

 

“Được.” Sắc mặt Tiêu Đạc cũng như bình thường, như thể không nghe được gì thật: “Còn muốn đi mua sắm không?”

 

“Không đi đâu, hôm nay đông người lắm.” Vốn Kiều Nhụy Kỳ cũng không phải kiểu người thích đi chơi dạo phố, lại càng không thích cuối tuần đông người thế này: “Mua được bánh ngọt là đủ rồi.”

 

Tiêu Đạc không nói gì nữa, anh lại càng là người không thích đi dạo phố, đến trung tâm thương mại này chẳng qua là bởi vì đi theo Kiều Nhụy Kỳ.

 

Hai người tới thang máy đi lên, còn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy Lương Khâm Việt đang mua đồ ở trong một cửa hàng cao cấp.

 

Kiêu Nhụy Kỳ đã từng gặp qua người đi theo bên cạnh anh ta, chính là Hoàng Trân Trân, người tổ chức sinh nhật ở Đế Hào ngày đó.

 

Nhìn cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, Hoàng Trân Trân thích thứ gì, Lương Khâm Việt trực tiếp đưa cho người phía sau cầm.

 

Ngày đó ở Đế Hào, Kiều Nhụy Kỳ đã nhìn ra được mối quan hệ giữa Hoàng Trân Trân và Lương Khâm Việt có gì đó không đúng, lúc ấy cô còn nghi ngờ có phải Lương Khâm Việt cố ý diễn như thế để cự tuyệt mối hôn sự này hay không. Nhưng hiện tại xem ra, hai người bọn họ quen nhau có lẽ là thật.

 

Tất cả những thiện cảm của Kiều Nhụy Kỳ đối với Lương Khâm Việt đều bắt nguồn từ ba tháng trước, cô không thể hạ quyết tâm từ chối liên hôn cũng là bởi vì ba tháng trước.

 

Nhưng cô không thể nhốt mình mãi trong ba tháng đó được.

 

“Đi thôi.” Kiều Nhụy Kỳ dời mắt đi, trước khi Lương Khâm Việt phát hiện ra bọn họ thì đã cùng Tiêu Đạc rời khỏi trung tâm thương mại Tinh Quang.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)